1.



Metawin luôn cảm thấy đàn anh khoá trên của cậu - Bright Vachirawit - nam thần của trường Đại học Thammasat, rất đáng ngưỡng mộ. Không chỉ học giỏi tới mức đạt học bổng toàn phần, còn chơi thể thao rất đỉnh. Anh năm 10 tuổi đã bắt đầu học guitar, bass và trống.

Nói ngắn gọn, ước mơ của nhiều người.

Ngắn gọn hơn - ước mơ của Metawin.

Cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cũng vì anh là chủ tịch ở đó. Lần đầu tiên được Bright cầm tay chỉ từng hợp âm một, Win cảm giác tim mình suýt thì tung ra khỏi lòng ngực.

"Tập đi nhé? Tí anh qua kiểm tra" Bright cười một cái, mặt Win lập tức đỏ bừng.

"Hả? Sao mặt lại đỏ như này? Em sốt à? Thật là! Nếu đã bệnh, sao còn tới đây chứ? Nghỉ ngơi cho tốt đã, sức khoẻ là trên hết mà?" Bright lấy tay áp vào má cậu, đúng là rất nóng.

"Em....không....em không sao đâu Pi" Win điên cuồng xua tay, cậu không ốm! Chỉ là....chỉ là....có chút ngại thôi!

Bright cau mày:

"Thật không?"

"Thật ạ!" Win nhanh chóng khẳng định. Đợi cậu thề thốt mãi mình không sao, Bright mới hơi tin tưởng, tiếp tục dạy đàn.

"Ban nãy là hợp âm C rồi, giờ thì tới G, ngón này đặt vào dây thứ....METAWIN?"

"Dạ...d-ạ.....?"

"Sao mặt em lại đỏ nữa rồi?"

______

Cậu đã từng tin đấy. Tin vào sự dịu dàng của Bright.

_________


"Há miệng ra" Một giọng nam mất kiên nhẫn vang lên.

"Tao bảo há miệng ra! Mày không nghe thấy à? NHANH!"

Tôi cũng không biết nữa....Rằng cái nào đau hơn? Hàm đang bị bóp chặt, bắt ép mở ra....Hay là vẻ chán ghét trên mặt Bright....?

Đều rất đau.

Tiếng rên rỉ từ chiếc điện thoại Bright đang cầm phát ra. Lần nào cũng vậy, anh nói nhìn tôi, anh không cứng nổi.

"Đừng có làm vẻ mặt như thế! Mày dám khóc! Tao đánh mày!"

Từ khoang miệng đến cổ họng, rất nhanh đã bị nhồi đầy.

Ít nhất thì, không còn buồn nôn như lúc đầu.

Tệ thật đấy.....khi mà bị bắt nạt, cũng có thể thành quen được.

Không biết qua bao lâu, khi cả hàm đã mỏi nhừ, Win chợt cảm giác được một thứ chất lỏng nóng bỏng đột ngột trào ra trong khoang miệng. Cậu không chuẩn bị trước, suýt bị nghẹn, đang muốn lùi về sau, lại bị Bright nắm đầu ấn vào, đẩy hông, muốn đem tất cả rót vào trong cổ họng cậu....

Win ngay lập tức giật nảy mình, dùng hết sức đẩy ra, liền mất đà ngả về phía sau. Cậu chống tay xuống sàn ho sặc sụa, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng lên. Mãi một lúc sau vẫn ôm cổ thở hổn hển. Thứ ban nãy sớm đã văng đầy khắp sàn.

Phản ứng của Win đương nhiên khiến Bright chán ghét. Kéo mặt cậu lại gần, gương mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, cười hỏi cậu:

"Mày đừng có giả vờ cho ai xem. Không phải là trong lòng đang thích muốn chết hay sao? Thứ biến thái như mày, chỉ cần mút cái đó của tao cũng có thể cứng được...."

Hắn lại đột ngột nghĩ ra gì đó, nụ cười treo trên môi ngày càng đậm:

"Vậy thì hôn một cái, coi như thưởng cho mày?"

Win nghe xong liền giật mình, ngước mắt lên nhìn Bright, lộ ra vẻ ngạc nhiên khó tả. Bright chưa bao giờ...ôm cậu...hôn cậu...chưa một lần! Tới lúc môi hai người sắp chạm nhau, chỉ thấy Win vội vàng nhắm mắt lại, mi mắt rung rung, cả người run rẩy, căng thẳng đón nhận cái hôn kia.....

"Hahaha!" Bright đột nhiên đẩy cậu ra, một tay che mắt cười ngặt nghẽo. Cái dáng vẻ mong chờ của cậu ta đúng là buồn cười thật.

"Này nghĩ tao sẽ làm thật à? Haha! Miệng mày toàn mùi tinh dịch, tởm chết đi được!"

Gương mặt Win nháy trở nên trắng bệch, sững nhờ nhìn Bright, cả người phát run. Rõ ràng đang là mùa hè, lại cảm giác được tay chân lạnh ngắt.

Thấy Bright ngưng cười, bỏ tay đang che mắt ra, Win liền lập tức cúi đầu, giấu đi cảm xúc hiện giờ.

Cậu không muốn trở thành trò cười nữa.

Mặc dù, cố gắng nhỏ nhoi này, hoàn toàn là vô ích.

Nếu đây một trò chơi, ngay từ khi cậu nói với Bright câu đó, Win biết bản thân đã thua rồi.

_______

"Em thích P'Bright!"

Metawin ngại ngùng đỏ mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau, run run đứng trước mặt đàn anh của mình. Tim đập vang dội, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đại khái là vừa hồi hộp vừa mong chờ. Lần tỏ tình này, cậu đã lấy hết dũng khí 20 năm cuộc đời của mình để nói ra. Thậm chí, cậu còn tự nhủ với bản thân rằng bị từ chối cũng không sao cả. Cậu sẽ không hối hận! Tại sao việc nói ra tình cảm của mình lại là không nên chứ?

P'Bright thật tốt. Mặt nào cũng tốt, phương diện nào cũng tốt! Tuy cậu được tiếp xúc với anh nhiều, nhưng Win đã cảm thấy thích, vô cùng thích. Cũng dễ hiểu, người nổi tiếng như anh ở trường, không phải là loại người dễ dàng nói chuyện làm thân đâu.

Cậu chỉ là một đàn em không đáng nhớ tên trong câu lạc bộ âm nhạc mà anh làm chủ tịch thôi. Vậy nên trước khi đi tỏ tình đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối rồi. Cậu tưởng rằng cho dù kết quả như thế nào, cậu cũng nhất định không hối hận.

Nhưng cậu hối hận!

Phản ứng của Bright lúc đó, khiến cậu cả đời sẽ không quên được!

Bright đầu tiên là im lặng, vẻ mặt bất ngờ. Sau đó đột nhiên bật cười như vừa nghe một câu truyện hài hước nhất. Vừa che mắt cười vừa lắc đầu, có chút không kiềm chế được, bả vai rung lên.

"Cậu? Người như cậu cũng dám mơ tưởng đến cái này của tôi à???" Giơ tay chỉ vào phía dưới của mình.

Mặt Win lập tức tái đi, không tin những gì cậu vừa nghe thấy là sự thật, hai mắt mở to nhìn Bright.

Hắn lại không có ngừng:

"Này! Tôi hỏi thật! Loại người như cậu ấy? Tôi không hiểu được....Có phải người như cậu sẽ khao khát được thằng đàn ông khác cắm vào không?"

Ánh mắt khinh miệt cười nhạo của Bright cùng thái độ của hắn ngay lập tức khiến Win hai chân run lẩy bẩy, cảm giác như sắp ngã khuỵ. Cổ họng đột nhiên đắng ngắt, có cái gì đó nghèn nghẹn. Trái tim nhói lên từng hồi...Đồng tử co lại, không dám tin những lời kia lại phát ra từ miệng người mà cậu luôn ngưỡng mộ!

"Này? Trả lời đi chứ?" Bright vỗ vào khuôn mặt đang ngây ngốc của Win.

"Em....em....." Cậu lắp bắp, lại không biết phải trả lời như thế nào. Mãi không thể bật thốt lên thành câu.

Bright tựa hồ như mất kiên nhẫn, mắng thêm vài câu rồi đút tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi. Miệng còn huýt sáo, tâm tình có vẻ rất tốt.

Cậu còn có thể nghe rất rõ, khi Bright bước ra khỏi lớp,  anh em bạn bè của hắn không biết từ đâu xuất hiện. Choàng cổ Bright, cười đùa hỏi hắn. Còn Bright lại như thu được chiến lợi phẩm gì đó, hào hứng kể lại. Sau đó, Win chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng cười xa dần, đôi khi là ai đó đột nhiên nói to câu "Ghê vãi!".......

Từ đó, địa ngục của cậu chính thức bắt đầu.

Nếu không thấy cặp của mình đâu, cậu biết rằng ai đó lại treo nó lên cây rồi.

Mỗi lần lấy cơm ở căn tin, luôn phải nhìn cẩn thận. Mấy lần bị ngáng chân, cậu ngã cũng đủ thảm.

Nhưng cậu chỉ thực sự khó chịu với việc có người ngắt điện khi cậu đang thuyết trình. Điểm số của cậu, không thể để ảnh hưởng được!

Cậu biết, đám đàn em của Bright đang thay hắn "chỉnh" cậu. Dám ôm tâm tư như thế với Bright, gan cũng đủ to.

"Mày!"

"Đi mua nước cho tao!"

Bright ném vào mặt Win vài đồng tiền lẻ. Đây là câu nói đầu tiên mà hắn nói với cậu kể từ ngày hôm đó. Hắn nhận ra đã cái lũ kia chỉnh cậu ta, chưa đủ khiến hắn vừa lòng. Chỉ còn cách tự mình ra tay thôi. Thú vị thật đấy! Người như hắn đã từng nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng từ một người con trai thì quả thật là lần đầu tiên.

Thảm nào, hắn luôn cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn hắn rất khác.

______

Ban đầu, Win cảm thấy việc trở thành chân sai vặt của Bright, so với trước đây....đỡ hơn một chút.

Ít nhất thì bọn chúng sẽ không lại vứt sách vở của cậu.

Nói là sai vặt....chi bằng nói luôn là cậu đi theo làm một thứ công cụ của hắn.

Bright muốn làm gì, sẽ bắt cậu làm.

Hắn không muốn làm gì, càng bắt cậu làm!

Vậy mà mỗi ngày, đều phải lẽo đẽo đi theo hắn, chấp nhận tất cả.

Thật tồi tệ làm sao, sau ngần ấy thứ, hắn vẫn bắt được điểm yếu của cậu.

"Mày yêu tao!" Bright mỗi lần nhắc đến chuyện này, vẫn luôn bật cười đắc ý.

"Vậy nên từng điều tao nói, mày sẽ làm! Bởi vì mày yêu tao!"

Không phải......

Không phải ư?

___________

Một ngày nọ, hắn kéo cậu vào nhà kho đựng dụng cụ thể thao của trường.

"Tao vẫn tò mò. Làm với đàn ông có thể sướng sao? Tao định thử...Mà nhìn thấy thằng khác, tao vẫn thấy buồn nôn, không dám làm tiếp." Hắn nói thật, mấy lần được bạn bè giới thiệu, hắn vẫn muốn thử, nhưng không được.....

"Nên tao đã nghĩ ra cách đỡ kinh tởm hơn một chút"

Tiếng khoá quần vang lên, Bright nắm tóc Win, ấn đầu cậu xuống.

"Để tao xem....miệng của đàn ông với phụ nữ....Khác nhau chỗ nào?"

______

Win vừa ngồi dậy, vào nhà vệ sinh súc miệng, chợt nghĩ đến lần đầu tiên đó.

Còn nhớ, khi xong việc, Bright thoả mãn thở hắt ra một cái, còn cậu trực tiếp chạy đi nôn thốc nôn tháo, đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng.

Lúc bước ra, còn thấy Bright đen mặt đứng ở cửa, dường như là vô cùng tức giận. Một tuần sau đó, mỗi ngày đi học, đều tồi tệ tới cực điểm.

Đến lúc Bright hết giận, cậu lại bị hắn tiếp tục ép làm cái việc kia.

"Mày chỉ có mỗi cái miệng này là dùng được thôi! Vậy nên là biết điều, dùng cho tốt!"

Cậu cũng chẳng thể nhớ nổi 2 năm ác mộng này đã trải qua như thế nào.

Có điều....

Xem đi? Không phải là quen rồi sao?

Win cười nhạo chính mình trong gương. Con người trước mắt thật nhu nhược. Đến việc biết rõ đang bị lợi dụng tình cảm, vẫn không có cách nào thoát ra.

Nhưng bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó.

Cậu cảm giác, giới hạn của cậu, sắp bị phá vỡ rồi.

Tất cả cảm xúc tiêu cực mỗi lần Bright đối xử tệ với cậu, đều như không khí được bơm vào quả bóng bay.

Thứ cảm xúc không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, lại khiến cho người ta bằng cách nào đó cảm nhận được sự tồn tại chân thật của nó.

Giống như không khí vậy.

Khí rất nhẹ, nhưng vỏ bóng lại rất mỏng.

Cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu suy cho cùng vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ vỡ tan.


End. Vote đi tí up part mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro