10.
Win mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra...
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ cảm giác được cậu đang ôm bé con trong lòng, còn Bright thì ôm cậu.
CÒN BRIGHT THÌ ÔM CẬU???
Win trợn mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, hốt hoảng bật dậy, luống cuống chạy khỏi giường.
Không ngoài dự đoán, liền rớt cái "bụp"
Bright cũng giật mình ngồi dậy, cúi xuống ngó Win. Thấy cậu sợ đến hồn bay phách lạc, vừa buồn cười vừa đau lòng. Làm gì đến mức đấy? Anh đáng sợ thế cơ à?
Win tóc tai bù xù ngồi dưới sàn, thấy Bright cười cậu, liền vội vàng đỏ mặt đứng lên. Miệng lắp bắp nói gì đó đến chính cậu còn không nhớ, sau đó nhanh như chớp lao ra phía cửa.
"Metawin!" Bright vươn tay gọi cậu lại, tiếc là Win quá nhanh chân.
Anh cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng lay Dome dậy. Đúng là trẻ con, đã ngủ thì ngủ rất say, Win làm loạn nãy giờ, bé cũng chưa thèm tỉnh giấc nữa.
Dome bị lay, nhăn mặt xin xỏ:
"Ngụ..." ý là muốn ngủ thêm chút nữa.
Bright nựng má bé một cái:
"Con không dậy, ba nhỏ sẽ chạy mất đấy"
Sau đó đổi sắc mặt:
"Con để ba nhỏ chạy mất, daddy cắt sữa của con"
Win mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn là nhìn Bright khinh bỉ. Bright Vachirawit, ai lại đe doạ cả trẻ con à???
Dome nghe xong vội mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh. Đúng là không thấy ba nhỏ đâu, vội vã muốn trèo xuống giường đi tìm.
Bright bế bé con lên tay, bước vào nhà vệ sinh:
"Đánh răng rửa mặt cho con đã, ba nhỏ chưa chạy được đâu..."
Đến khi Dome và Bright ra ngoài phòng khách, Win đúng là đang lo lắng ngồi ở sofa, cũng chưa đi thật.
Bởi vì cậu không mở được cửa!!!
Bright ôm bé con trong tay, nhìn Win bật cười:
"Khoá rồi?"
Win gật gật.
"Đương nhiên là khoá rồi. Cậu không khoá cửa nhà khi đi ngủ à? Thôi, trong phòng có bàn chải mới tôi đã lấy cho cậu, quần áo sẵn nếu cậu muốn tắm. Nhưng đầu tiên...."
Bright tới gần, một tay xoa loạn mái tóc đang vẫn còn xù lên của Win:
"Chải đầu đi đã"
Win bị động, ngay lập tức rụt cả người lại.
"Không...không cần đâu..." Cậu muốn trở về, ngay lập tức!
Bright lại nói tiếp:
"Đồ ở trong phòng này. Xong thì ra ăn sáng"
Anh không nghe thấy cậu nói gì à? Cậu muốn về nhà!
"P'Bright, em không...."
"Thế nhé, tôi đi làm bữa sáng"
Bright giả vờ không nghe thấy, cũng không cho Win cơ hội từ chối, đi thẳng vào trong bếp.
Win hoang mang ngồi lại, cuối cùng....cũng phải khẽ đẩy cánh cửa kia, bước vào phòng Bright.
Cậu ngó quanh, phát hiện phòng Bright đúng như những gì cậu tưởng tượng, so với hồi trước cũng không khác là bao. Đặc biệt là......tràn ngập mùi hương của Bright, khiến cho Win đặc biệt ngại ngùng...
Làm vệ sinh cá nhân xong, lại bước vào phòng bếp tìm Bright.
"Lại đây ăn sáng đi"
Bright thấy cậu đứng ngó ngó, liền gọi Win lại. Nói là anh làm bữa sáng, chi bằng nói thẳng là làm nóng bữa sáng...Anh hay đặt cháo từ nhà hàng từ tối hôm trước, sáng hôm sau sẽ đun nóng lại. Dome rất thích ăn cháo, mà buổi sáng lại không có quá nhiều thời gian.
Trên ngăn đá cũng còn sủi cảo làm sẵn, Bright cũng tiện tay hấp thêm một gói. Bởi vì....
Có ai đó ăn giỏi lắm.
Bright đặt Dome lên ghế ăn riêng của bé, đặt bát cháo đã không còn quá nóng trước mặt Dome, thêm một chiếc thìa. Tiếp đến lấy ra một chiếc yếm xinh xinh đeo vào cho Dome, tránh bé con làm rớt thức ăn lên quần áo.
"Con tự ăn nhé? Sau đó.....Daddy đưa con đến trường"
Dome ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cầm thìa lên, nhìn Bright và Win, ngây ngô cười.
Win cảm thấy cảnh tượng này đúng là cưng xỉu mất! Hoá ra Bright chăm con sẽ là như thế này sao? Vừa cẩn thận vừa chu đáo, đúng là ra dáng daddy nha! Còn Dome thì lại rất ngoan, rất nghe lời. Cặp ba con này đáng yêu hết biết.
Nghĩ như vậy, liền không kìm được bất giác mà cười. Đột nhiên, cậu nhận ra một điều...
Từ hôm qua tới giờ, cậu vẫn chưa một lần thấy mẹ của Dome, đến cả phòng của anh cũng không có tí dấu vết của phụ nữ cả. Chẳng lẽ....Bright chưa kết hôn? Cái này gọi là.....gà trống nuôi con hả?
Trong đầu Win lập tức vẻ ra một kịch bản đầy drama như trong phim. Bright và cô vốn là bạn tình, anh trước giờ vẫn không đặt tình cảm vào mối quan hệ này. Cô đau khổ, nhưng anh vẫn lạnh lùng. Sau khi phát hiện mình có thai, cô vui mừng nghĩ rằng đây sẽ là cách níu lại anh. Vậy song Bright như cũ không quan tâm, chỉ yêu cầu cô sinh đứa bé ra, sau đó anh sẽ đưa tiền để cô biến mất mãi mãi. Vì đối với cô, Bright vẫn không có một chút yêu thích nào....Cô đành ôm trái tim tổn thương mà bỏ đi. Từ đó, Bright gà trống nuôi con, một mình chăm sóc Dome....
Bright mà biết được đầu Win đang như thế nào, chắc chắn sẽ cảm thấy phục cậu sát đất. Quả là ông hoàng kịch bản, chúa tể drama, nhà thiết kế cốt truyện, chiến thần suy diễn, tổng tư lệnh sáng tạo, đại đội trưởng đoán bừa, kẻ huỷ diệt nội dung, no 1 vjp pr0 trường phái liên tưởng....Nói chung là hảo văn mẫu!
Win vẫn đang miên man suy nghĩ, hết nhìn Dome lại nhìn Bright....cái này gọi là gì nhỉ? Ông bố đơn thân một mình nuôi con và bạn học cũ may mắ......không không! KHÔNG! Sao tự nhiên nghe thấy kì quặc quá vậy???
Sau tự giật mình lắc đầu, sau đó cúi xuống vùi đầu vào ăn, không liên tưởng linh tinh nữa.
Chẳng mấy chốc mà mọi người đã dùng bữa xong. Bright lấy giấy ướt, lau miệng cho Dome. Sau đó tháo yếm ra, nhấc bé sang cho Win ôm, bản thân lại vào phòng Dome tìm cặp cho bé. Anh nhét vào bên trong một bộ quần áo, đồ ăn vặt, đồ chơi, còn có bỉm, sữa vân vân.....Đi học mẫu giáo thôi, đồ vẫn là đầy ắp.
Bước ra đã thấy Dome đang cười ngọt ngào lấy lòng Win, khiến cậu cũng híp mắt cười lại với bé. Dome gọi Win ba nhỏ ba nhỏ, cậu cũng không như trước nhất định sửa lại. Win cảm thấy thôi thì không sao, Dome vẫn còn là trẻ con mà! Vả lại, bé đáng yêu như thế này, nếu có thể nhận làm ba nuôi của bé, cậu cũng không phản đối gì....
Ban đầu, Win quyết định tự gọi xe, nhưng Bright nói đằng nào anh cũng đưa Dome đi học, sau đó đi làm. Vậy nên anh sẽ đưa cậu về, dù sao thì hôm qua cậu cũng giúp anh rất nhiều.
Còn có Dome thì đỡ, sau khi Dome tới trường, trong xe bỗng chốc chỉ còn hai người, không khí có chút kì lạ. Hai người trở nên gượng gạo, sau khi hỏi địa chỉ nhà Win, anh cũng im lặng không nói gì nữa.
Đột nhiên, điện thoại của Win rung lên. Cậu nhìn cái tên trên màn hình, chợt nhìn kiếc qua Bright, sau đó mới bắt máy:
"Cậu..." Win ngập ngừng.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia:
"Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nhắc là hôm nay chúng ta có hẹn thôi. Tớ sợ cậu quên. Tối hôm qua vừa nói được mấy câu, cậu đã nói là đang đi ăn với bạn. Tớ còn tưởng là Metawin trốn tránh tớ...." Càng nói càng nhỏ, giống như là tủi thân.
Win vội vã giải thích:
"Không!!! Hôm qua tớ bận thật! Chiều tớ qua đón cậu, nhé? Chẳng phải mấy ngày trước chúng ta còn vừa gặp nhau hay sao? Tớ cũng không có trốn tránh cậu...!"
"Metawin sẽ không nói dối tớ chứ?"
"Tất nhiên là không!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra tiếng cười nhẹ:
"Đúng...Metawin sẽ luôn thành thật với tớ. Vậy chiều nay gặp nhé, Winnie....?"
"Ừm. Chiều nay gặp, tớ sẽ qua đón cậu sớm"
Sau đó là vài câu chào tạm biệt quen thuộc. Lúc cúp máy, Win mới giật mình nhận ra, Bright đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu chằm chằm.
"Metawin...Cậu vừa nói chuyện với ai?"
Win hơi bất ngờ. Bởi lẽ từ khi gặp lại, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Cậu còn tưởng rằng, Bright còn chẳng nhớ nổi tên cậu nữa rồi cơ. Trong kí ức của anh có khi cậu chỉ là một đàn em khoá dưới mờ nhạt....
"Một người bạn thôi..."
Nhớ lại quá khứ, trong lòng Win đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Bạn trai???"
Ồ? Bright chắc chắn còn nhớ là hồi trước cậu thích anh. Bởi cho dù không nghe được giọng nói của người kia, anh đã hỏi là bạn trai, chứ không phải là bạn gái...
Win lắc đầu.
Cũng không nhất thiết phải nói cho anh. Dù sao bây giờ cậu với anh cũng chỉ có thể tính là người từng quen, còn chưa tới mức xã giao, cậu cũng không có trách nhiệm cái gì cũng phải thông báo với Bright như trước.
Bright thấy cậu không trả lời, cũng không ép nữa. Im lặng lái xe, tâm tình thoáng chốc trở nên bực bội.
Đến nơi, Win cũng quay sang cảm ơn Bright một tiếng, sau đó quay đầu bước đi. Bright mở miệng, hình như định nói gì đó, song nhìn thấy bóng lưng của Win, liền ngưng lại.
Anh thở dài, nắm lấy vô lăng, bực tức đập đầu vào đó hai cái.
Nếu là Bright Vachirawit của năm năm trước, khi nghe được Metawin dùng loại giọng điệu nó nói chuyện với người khác trước mặt anh. Nhất định sẽ dừng ngay lại, giật điện thoại của cậu ném ra ghế sau. Tiếp đến nằm cằm cậu, đè Metawin ra hôn chặt, cho tới khi cậu cả người mềm nhũn thở dốc xin tha, cho thoả những uất ức nhớ nhung suốt mấy năm trời của anh.
Nhưng Bright của hiện tại lại không thể làm thế. Anh biết, nếu lại quá vội vã gấp gáp, Metawin chắc chắn sẽ lại chạy trốn...
Lần đầu là năm năm, lần sao sẽ là bao nhiêu lâu nữa?
Anh sẽ không thể chịu đựng được.
________
"Win!"
Venn vừa vào xe, đã quay sang mỉm cười với Win, thân thiết nhào qua ghế lái ôm cậu một cái. Win sau việc sáng nay tỉnh dậy trong phòng Bright, bị Bright ôm, đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm. Thoáng cái co người lại tránh, khiến nụ cười trên mặt Venn ngay lặp tức tắt. Cậu ta biểu cảm trái ngược hẳn với lúc nãy, lạnh giọng hỏi Win:
"Cậu tránh cái ôm của tớ?"
Win vội lắc đầu:
"Tớ...không....chỉ là....."
"Cậu đi chơi cùng bạn bè một hôm, gặp lại tớ liền cảm thấy xa lạ rồi?"
"Không! Tớ xin lỗi!" Win vội vàng ôm Venn một cái.
Cậu ta mỉm cười trở lại, nhưng ánh mắt không cười:
"Metawin...vì cậu mà tớ bị Bright hiểu lầm. Đến cả việc cậu đi du học, chỉ mình tớ tin tưởng cổ vũ cậu. Khoảng thời gian cậu ở Mỹ, cũng là tớ không ít lần sang thăm cậu. Nhưng cậu trở về rồi, lại như thế này với tớ....." Venn nói xong thì buồn bã rũ mắt, quay về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
"Venn...."
"Ừ, tớ đùa thôi. Cậu lái xe đi"
Win biết là Venn vẫn còn giận, song cũng chẳng biết làm thế nào, đành lái xe tới quán cà phê đã hẹn sẵn. Nơi này mới khai trương, cậu cũng chưa tới thử, nghe nói là rất đẹp.
Tới nơi, Win xuống trước mở cửa xe cho Venn, cũng đi trước giữ cửa cho cậu ta, thật sự tỏ ra hối lỗi. Nhìn Win lo lắng liếc mình nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định bỏ qua cho cậu. Venn mỉm cười với Win, còn đi lấy bánh, chọn loại cậu thích.
Win vẫn nhớ về gặp lại Bright, tâm trí như trên mây, Venn nói gì cậu cũng không nghe rõ. Chỉ tới khi cậu ta vươn tay chạm vào môi mình, Win mới giật mình, ngơ ngác nhìn lại.
Venn chỉ đơn giản trả lời:
"Kem sữa dính lên miệng rồi..."
"À...cảm ơn cậu..."
Win ngập ngừng nhìn Venn, không biết có nên nói cho cậu ta chuyện cậu gặp lại Bright không. Venn nói với cậu rằng sau khi cậu đi Mỹ, vì giúp cậu giấu chuyện này, cậu ta bị Bright hiểu lầm, sau đó không muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Vì chuyện này, cậu vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với Venn. Nếu không phải vì cậu, có lẽ...Bright và Venn đã sớm là một đôi.
Vừa định mở lời, điện thoại cậu bỗng run lên, là tin nhắn từ số lạ.
"Chiều nay tôi có việc đột xuất, không thể tới đón Dome được. Thật sự rất quan trọng, nếu không tôi đã từ chối từ lâu. Nếu cậu có thời gian, có thể giúp tôi tới đón Dome về không? Tôi sẽ dặn cô giáo của Dome trước về việc cậu thay tôi tới đón. Nếu không, tôi phải nhờ người khác đón, Dome sợ người lạ, chỉ đối với cậu là khác. Vậy nên, nếu cậu có thời gian hãy nhắn lại cho tôi"
Bright.
Bright???
Sao anh lại có số cậu được? Sim này của cậu là trở về Thái mới sử dụng, nhiều người còn chưa biết nữa..
"Metawin, có chuyện gì sao?"
Venn thấy sắc mặt Win không đúng lắm, liền hỏi cậu. Win lắc đầu, xong nghĩ một lúc, lại quyết định...
"Venn, tớ có việc. Hôm khác chúng ta lại tiếp tục có được không? Bạn tớ có việc, nhờ tớ đón con hộ.
"Ừm. Không sao đâu."
Venn mỉm cười trả lời.
Có điều, cậu ta trong lòng rất không thích. Không thích cảm giác trở thành ưu tiên số 2 trong lòng bất kì ai. Song ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thông cảm.
Bởi cậu ta...là người rất tốt, rất dịu dàng, rất hiểu chuyện. Là người mà Metawin sẽ không ghét được.
Hay đúng hơn là không được ghét.
Lúc đưa cậu ta trở về, Win vẫn ngại ngùng xin lỗi cậu ta.
"Không sao thật mà"
Nhìn Venn dù chuyện gì xảy ra vẫn chỉ yếu ớt mỉm cười. Cho dù cậu làm gì có lỗi, vẫn luôn không để trong lòng mà tha thứ cho cậu. Win thật sự áy náy...
"Tớ xin lỗi. Lần nào cũng khiến cậu không vui"
Cậu nhớ lần đầu tiên cậu trở về Thái kể từ khi sang Mỹ du học. Venn là người yêu cầu tới đón cậu. Sân bay hôm đó rất đông, hai người mãi mới tìm thấy nhau. Lúc lên xe, cậu mới nhận ra dáng đi của Venn không đúng lắm. Win hỏi mãi, Venn mới nhẹ nhàng trả lời:
"Là do tớ thôi. Sân bay đông quá, tớ không cẩn thận, bị xô đẩy nên ngã mất, đầu gối đập vào vali người phía trước. Ban nãy có chút đau, bây giờ thì hết rồi"
Win ngay lập tức cau mày lo lắng:
"Thật là hết đau rồi?" Sau đó tò mò xoa xoa chỗ đầu gối đó một chút, phát hiện Venn khẽ nhăn mặt.
"Rõ ràng là còn đau! Để tớ đưa cậu đi viện!"
Venn lắc đầu:
"Không sao thật! Cậu nghĩ tớ yếu đuối tới mức đấy à?"
"Nhưng....."
"Không sao. Nếu cậu lo lắng cho tớ. Vậy thì chút nữa cất đồ xong, về nhà tớ giúp tớ đi. Dìu tớ lên phòng, giúp tớ xoa thuốc, được không?"
"Chuyện này...."
Venn thấy Win ngập ngừng, liền tỏ ra hơi thất vọng, buồn bã nói:
"Nếu không được thì thôi vậy...."
Win đương nhiên là vội vã:
"Chút nữa, cậu đợi tớ mang đồ về nhà đã, sau đó cùng cậu trở về, được không?"
"Ừm. Được...! Tớ biết Metawin tốt với tớ mà!"
Venn sắc mặt vui vẻ trở lại, mừng rỡ ôm Win một cái. Song lại ở một góc không thể thấy, nhếch miệng cười.
Thật dễ lừa.
Loại người không biết cách từ chối như thế này. So với một Bright Vachirawit vẫn luôn lạnh lùng với cậu ta, so ra liền biết được....ai dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay hơn...
Tới nơi, Venn chào tạm biệt Win xong, lại nghiêng người qua. Lần này, Win cũng không tránh nữa, rũ mắt ngồi im.
Venn hôn lên má Win một cái, mỉm cười dặn cậu đi đường cẩn thận. Win nghe xong vẫn tiếp tục rũ mắt, gật gật đầu. Venn tưởng là cậu ngại ngùng, cũng không tiếp tục trêu nữa, mở cửa bước xuống xe.
Đợi Venn đi xong, Win mới lén giơ tay, lau lau má.
Cậu luôn cảm thấy một số hành động của Venn có chút.....Kì lạ....Có lần cậu nói với Venn, cậu ta tỏ ra khó hiểu, nói rằng bạn bè như vậy là rất bình thường. Win nói cậu cùng bạn sẽ không làm như vậy, Venn liền giận, cho rằng cậu chỉ coi cậu ta giống như những người khác. Làm Win lại phải bối rối đi dỗ người....
Thôi bỏ đi. Dù sao thì bây giờ, cậu phải đi đón Dome...
Thực ra thì... Win cũng không hiểu sao từ lần gặp lại này, thái độ của Bright đối với cậu hình như....thân thiết quá mức, tin tưởng quá mức?
Có điều, nếu những gì Venn nói là thật, bạn bè có thể thân thiết tới mức đó. Chắc có lẽ Bright cũng là một trong số người như vậy. Có lẽ....chỉ có cậu mới là người tự mình nghĩ nhiều thôi....
Phải rồi, hiện tại ai cũng đã trưởng thành. Còn chấp nhặt nhau chuyện quá khứ nữa ư?
Bright và cậu bây giờ...có thể gọi là bạn học cũ, giúp đỡ nhau như vậy là bình thường.
Chỉ là bạn cũ mà thôi....
End.
Vote nha lo ve.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro