13.
Bright ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên là ôm Win đang say ngủ bên cạnh thêm một chút, lại hôn mấy cái. Sau đó tinh thần sảng khoái xuống giường đi đón Dome về, tiện thể mua bữa sáng. Anh muốn để Win ngủ thêm, đằng nào thì.....Bright biết năng lực của mình tới đâu. Sau đêm qua thì cho dù Win tỉnh dậy muốn chạy, cũng không thể xuống nổi giường.
Dẫu biết vừa tỏ tình đã nhấc con nhà người ta lên giường là không đúng...
Nhưng anh chấp nhận "không đúng".
Dì Kikkik hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì, Bright cũng chỉ tươi cười lắc đầu không nói. Tâm trạng anh vô cùng tốt, đến nỗi còn quay sang hỏi Dome hôm nay muốn hay không nghỉ học. Nếu bé con thích, vậy thì nghỉ một hôm cũng được. Dẫu sao công của bé con rất lớn, cần phải thưởng, đưa Dome đi mua thêm một chút đồ chơi cũng không vấn đề gì.
Bright trong lòng vui sướng quá mức, có chút không ngừng được cười. Dome tròn mắt nhìn anh, hỏi chuyện ba nhỏ, vậy mà Bright vẫn chỉ cười mà không nói, cười đến có chút ngốc....
Đút Dome ăn sáng xong, Bright như vậy mà lại quyết định lật lọng, chở bé con tới trường. Cho dù bé con mếu máo muốn ở lại đợi ba nhỏ tỉnh dậy, vẫn bị Bright tươi cười ôm đưa cho cô giáo.
Xin lỗi bé con, nhưng daddy thích ở nhà hai mình với ba nhỏ.....
Dome mà biết được lí do, chắc chắn sẽ khinh bỉ daddy của bé. Chưa gì mà đã muốn cho bé ra rìa để một mình ôm ôm ba nhỏ rồi. Sẽ không có chuyện đó đâu! Ba nhỏ là do bé kéo về, vậy nên ba nhỏ cũng là của bé nữa!!!
_________
Khác với Bright tâm trạng phấn khởi đầy năng lượng, Win sau khi tỉnh dậy, thật muốn tiếp tục ngất xỉu luôn tại chỗ.
Cả người chỗ nào cũng đau nhức như vừa bị xe cán qua. Hai chân bủn rủn không có khí lực. Giọng nói cũng khàn khàn. Còn chỗ khó nói kia cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là sưng lên rồi. Điều này khiến cho Win cảm giác bản thân hôm qua như là một cây mía vậy. Bị ép qua ép lại tới chảy nước, mà không chỉ là nước mắt....
Cứ qua vài lần như thế này, đảm bảo tuổi thọ của cậu sẽ càng ngày càng ngắn.
Win than vãn xong thì nhớ ra một chuyện.
Người làm cậu thành thế này là....P'Bright...!
Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, mặt Win bỗng chốc đỏ lên, ngại không chịu được giấu cả người vào trong chăn.
Đầu óc không kiểu soát được nghĩ lại một số chuyện hôm qua. Ngay lập tức thấy mặt mũi nóng bừng, tim đập vang dội.
Nhưng ngay sau đó lại thấy buồn bã....
P'Bright hiện tại đúng là khác rồi, so với trước thậm chí còn nguy hiểm hơn. Thật biết cách dỗ người khác lên giường, miệng lưỡi đúng thật là rất ngọt. Đến cả câu anh yêu em nói ra cũng tự nhiên như thế. Cũng không biết là đã nói với bao nhiêu người.
Chưa gì Win đã dự đoán trước được số phận mình.
Nếu anh không thích thì càng tốt, đằng này biểu hiện của Bright dường như rất vừa ý. Tối qua không ngừng "muốn" cậu. Về sau cậu lại chỉ có thể chấp nhận ....Giống như khi trước, trở thành công cụ phát tiết của Bright....
Cũng không biết lần này được bao lâu. Anh hứng thú được bao lâu? Hai hai ba hôm lại nói với cậu rằng anh thích người khác nữa?
Có điều, cậu cũng không giống như trước đây.
Hoặc là vẫn giống như trước đây?
Cậu hiện tại đã học được cách từ chối rồi, không phải như lúc trước mềm yếu dễ bắt nạt.
Quan trọng....lại là cậu có muốn từ chối hay không???
Chăn đột nhiên bị kéo ra...
"Tỉnh rồi à?" Là khuôn mặt tươi cười của Bright.
Cứ nghĩ tới việc Metawin cuối cùng cũng ở đây, trong lòng Bright lại cảm thấy vui sướng không tả được. Không đợi cậu trả lời đã vươn tay ra ôm, hôn má Win một cái, lại hít một hơi trên chiếc cổ với những vết đỏ hồng....
"P'Bright...."
"Ừm?"
Bright ban đầu từ ngồi bên giường, giờ đã sắp thành đè cả người lên Win, vừa trả lời vừa rúc đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, có vẻ vô cùng yêu thích.
Win cẩn thận hỏi:
"Lần sau...lần sau....có thể đổi chỗ "làm" không ạ?"
Bright nghe xong thì bật cười, nhìn cậu cưng chiều, thầm nghĩ không hiểu con thỏ hư này muốn thử ở chỗ nào nữa?
"Được! Em muốn như nào cũng được"
Dứt lời liền tiếp tục hít má Win hai cái, thật sự là sắp nghiện mất!
Có điều, câu nói tiếp theo của Win lại khiến anh cười không nổi:
"Lần sau chúng ta làm ở khách sạn đi. Làm xong anh có thể về đón Dome, em cũng không cần phải ngủ ở nhà anh nữa. Với lại, lần sau khi nào muốn làm anh có thể nhắn tin trước cho em không? Còn nữa... đừng để lại nhiều vết thế này trên người em, áo cao cổ cũng sẽ che không nổi. Nếu gặp người khác sẽ vô cùng ngại.....Mà em cũng không thích đâu...."
Bright sững người nhìn Win:
"Em nói cái gì cơ?"
Win quay đầu sang một bên, cũng không dám nhìn thẳng Bright...
"Em nói là...nếu anh muốn ngủ với em...thì cũng được thôi....Dù sao thì chúng ta vẫn chưa có người yêu, chưa kết hôn. Vậy nên những chuyện như thế này có thể hiểu được. Có điều, em muốn rõ ràng ra một chút...."
Lần này cậu nhất định không để bản thân bị thiệt. Cậu thích anh, còn anh lại thích ngủ với cậu. Vậy thì như thế này là ổn nhất. Lúc lên giường nồng nhiệt như thế nào, xuống giường lại trở thành người dưng thôi...
Bright không tin nổi, rất nhanh đã phát cáu lên:
"Em nói như thế là có ý gì??? Em đang yêu cầu chúng ta trở thành bạn tình đấy à??? Hôm qua anh nói gì em vẫn nghe không hiểu sao? ANH YÊU EM CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ EM LẠI DÁM NÓI THẾ VỚI ANH???
Win ngơ ngác nhìn Bright, trong lòng thầm nghĩ...
Đúng là giống thật thật đấy!
Bright nhìn vẻ mặt của Win, biết con thỏ ngu ngốc này chắc chắn là vẫn chưa hiểu gì, vừa bất lực vừa bực mình hét lên với cậu:
"Tối qua không đủ để em cảm nhận được tình yêu của anh đúng không? Em giỏi thì bước xuống giường thử xem? Giỏi thì đi mấy bước thử xem?"
"Hửm??? Không làm được??? Không làm được mà còn dám không tin anh? Em biết là chỉ cần nghĩ tới việc người mình đang cắm vào là Metawin thì anh đã suýt chút nữa b-ắn ra sớm không? Hay để anh vừa khóc vì xúc động vừa làm thì em mới tin anh???"
Bright tức giận tới mức nói năng bắt đầu lộn xộn. Đại khái là vô cùng uất ức vì Metawin dám nghi ngờ anh.
"Không yêu em mà anh ôm em cả đêm như thế được à? Người khác mong thành bạn tình của anh còn không có cửa đâu. Nhưng là Metawin thì chỉ cần há miệng thôi thì anh đã suy nghĩ tới hàng nghìn tỷ thứ để làm với cái miệng đấy. Hôn cũng được mút cũng được cắn cũng được, mà hung hăng cắm vào thì càng tốt! Hay chỉ cần gọi P'Bright thôi là anh đã thấy thích không thể tả được rồi!"
"Aaa! Anh bực em chết mất! Đồ con thỏ ngu ngốc nhà em!"
Bright cuối cùng vẫn không chịu được mà hét lên một tiếng, uất ức không tả được. Yêu em ấy như thế mà em ấy đòi làm bạn tình với mình? Thế này là năn lực bản thân quá tốt hay là quá kém đây???
Win bị dáng vẻ hung hăng mắng người của Bright doạ tới ngơ ra. Sau đó không biết là nghĩ gì, im lặng cắn môi một lúc, đuôi mắt bắt đầu hồng hồng, hít hít mũi mấy cái, dường như là bị mắng sắp khóc.
Nhìn cậu mếu một chút xíu thôi là tim Bright đã nhũn hết cả ra rồi. Giờ thì vừa cáu vừa bất lực vừa mềm lòng không tả được. Bright thầm nghĩ số anh khổ thật đấy! Cuối cùng em muốn anh phải làm như thế nào???
"Aaaaaa!!! Anh phát điên với em mất! Đừng có làm vẻ mặt như thế với anh! Anh cũng không ăn thịt em! Dám...."
"Hức...." Win nức nở một tiếng.
"Thôi! Thôi! Thôi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi nhé? Anh không nên mắng em không nên quát em. Em muốn như thế nào cũng được em không tin thì anh nên từ từ giải thích chứ không nên mắng em như thế! Tất cả là lỗi của anh anh sai rồi Metawin đẹp trai đáng yêu tốt bụng sẽ không so đo với anh chứ? Đừng dỗi anh nhé nhé nhé?"
Bright cuống quít nói năng loạn xạ, không ngừng nát óc nghĩ cách dỗ Win. Không biết làm sao đành chỉ ôm Win chặt thêm một chút. Biết vậy ban nãy Metawin mở miệng nói mấy câu linh tinh như thế anh liền hôn cho cậu im miệng luôn, cũng không thèm tranh cãi với cậu.
Win bị mắng đương nhiên là buồn muốn khóc luôn. Nhưng thấy anh hoảng loạn dỗ cậu như thế thì trong lòng bắt đầu cảm thấy cũng....không.....không tệ đến mức đấy. Giả vờ gạt hai tay đang ôm mình ra, lật người nằm nghiêng không thèm nhìn anh nữa. Ngay lập tức lại bị Bright đưa tay nắm eo cậu kéo lại, ôm từ đằng sau, hôn nhẹ lên cái gáy trắng nõn. Thoáng chốc, Bright đã cảm giác được người trong lòng khe khẽ run run....
Vốn muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, điện thoại của Win ở đầu giường lại chợt reo lên ngắt lời Bright. Cậu vươn tay cầm thấy nó. Lúc nhìn qua tên người gọi thì khựng lại....
"P'Bright..."
Win đột ngột quay sang, dùng giọng nghiêm túc hỏi Bright khiến anh có chút giật mình.
"Anh có thể....ra ngoài một chút không. Em có điện thoại..."
Cậu đúng là không xuống giường nổi...
"Ừm. Để anh ra" Bright gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn điện thoại của Win. Chưa gì anh đã cảm giác được người gọi điện có gì đó...không ổn....
Win thấy Bright đã ra ngoài mới vuốt điện thoại kéo sang một đường, nghe máy...
"Venn...."
End.
Định drama luôn mà thôi để part sau.
Vote nha.
Viết xong từ chiều rồi mà bây giờ mới nhớ ra để up.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro