14.
"P'Bright...!"
Nghe giọng Win gấp gáp gọi từ trong phòng phát ra, Bright vội vã chạy vào. Chưa gì đã thấy Win đang giang hai tay ra với anh.
"P'Bright! Đỡ em...đỡ em dậy đi! Em phải về căn hộ ngay bây giờ!"
Bright nghe vậy cũng đi qua ôm cậu ngồi dậy, có điều vẫn muốn hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại về? Em nghỉ thêm đi..."
Nhưng Win lại có vẻ không nghe lời anh nói, chỉ cuống quít giục:
"Aaa! P'Bright cho em mượn quần áo đi! Đồ dài tay cao cổ ấy!!!"
"Chìa khoá xe em ở kia! Anh giúp em lái xe được không?"
"Chết rồi! Không kịp mất! Cậu ấy sẽ đến mất!!!"
Win lúc ngồi trên xe trở về rồi vẫn không ngừng nhấp nhổm lo lắng. Có điều cho dù Bright hỏi như thế nào cận cũng lắc đầu, chỉ nói là có việc rất quan trọng. Điều này khiến cho lông mày Bright càng ngày càng cau lại, trong lòng có chút bực bội.
"Đỡ em....! Đỡ em lên phòng với!!!"
Nhưng mà thân mật với Metawin như này cũng tốt....Còn có cơ hội vào phòng cậu....Bright hơi hơi tích cực mà nghĩ.
"Anh về đi"
Mà câu nói của Win sau khi bước chân vào phòng lại làm Bright thất vọng.
Cậu thật sự thật sự không muốn Venn gặp P'Bright đâu! Dù sao thì....một người là bạn cậu....một người lại là người cậu thích....hai người này lại từng có cảm tình với nhau.....
"Em đuổi anh à?"
Bright bất bình hỏi lại.
"Không!!! Nhưng P'Bright về đi! Xin P'Bright đấy!!!"
Win làm hết cách, mới thành công nài nỉ được Bright ra về. Vừa đóng cửa đã thở phào một hơi. Cậu sao lại đột nhiên quên được hôm nay là sinh nhật Venn cơ chứ? Rõ ràng quà đã mua từ sớm, đến việc hẹn gặp cũng là do cậu hẹn! Vậy mà bị Bright làm cho một chút xíu cũng không nhớ! Sáng nay còn bị cuộc gọi của Venn làm cho giật mình.
Chuông cửa vừa reo, Win liền có chút hốt hoảng, chẳng hiểu sao bất giác đi qua gương nhìn lại bản thân một lượt. Giống như sợ có chút nào sơ hở, Venn liền biết được tối qua cậu ở cùng Bright vậy! Cậu biết giấu giếm như thế là ích kỷ, nhưng cậu thật sự không muốn hai người này lại liên quan đâu.....
"Winnie!"
Venn vừa bước vào đã mỉm cười ôm chầm lấy Win một cái.
"Sinh nhật vui vẻ!" Win có chút gượng gạo cười lại. Sao lại có cảm giác chột dạ như thế này chứ?
"Cảm ơn Winnie! Cậu biết không? Năm nào tớ cũng chờ đợi tới sinh nhật, Metawin sẽ là người đầu tiên chúc tớ....."
Venn đang nói bỗng khựng lại. Vẻ tươi cười ban nãy ngay lập tức biến mất....
"Winnie, cậu có mùi của người khác? Sao lại thế?"
"Đây là quần áo của ai? Chắc chắn không phải đồ của cậu?"
"Winnie, đừng nói dối tớ. Cậu biết là cậu không nói dối được tớ"
"À.....quần áo......hôm qua trở về nhà với ba mẹ. Quên...quên mang đồ, mượn tạm của em trai tớ mặc...."
"Ồ?" Venn híp mắt cười.
"Vậy à...?"
"Ph-....Phải!!!" Win nói dối có chớp mắt.
"Ừm. Hợp với cậu đấy, có điều trong hơi nóng"
Venn có vẻ như cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cười cười vài cái rồi đặt lên bàn bếp mấy đồ nấu ăn cậu ta mang đến. Mọi năm tới sinh nhật, Venn đều phải cùng Metawin trải qua cả ngày. Cậu ta nói rằng mọi năm sinh nhật đều chỉ có một mình, gia đình đều ở nước ngoài. Cậu ta còn nói bản thân không quá thích kết thân với nhiều người, bạn xã giao thì được. Bởi cảm giác bọn họ không đủ chân thành như Metawin....
Win nghe vậy cũng không hiểu sao lại tin lời cậu ta, cảm thấy cậu ta rất đáng thương. Còn nhớ hồi trước, Venn từng kể vì giúp Win giấu việc cậu đi du học với Bright mà bị anh hiểu lầm. Sau đó liền có tin đồn Win vì cậu ta mà chuyển trường, cũng vì vậy mà bị nhiều người nói mấy điều không tốt.
Win cảm thấy đây đều là lỗi của cậu, còn Venn thật đáng thương, thật đáng được đối xử tốt hơn thế. Vậy nên, cậu phải bằng cách nào đó bù đắp cho cậu ấy.....
Cậu cũng không biết....
Venn không bị ai hiểu lầm, không bị ai nghi ngờ. Tất cả đều là do cậu ta nói ra...
Cậu ta....tiệc tùng từ đêm hôm trước, đón sinh nhật từ 0 giờ cũng lũ bạn. Đối với Venn mà nói, ai cũng là "bạn tốt nhất".
Thứ khác biệt chỉ là "ăn được" và "chưa muốn ăn" mà thôi.
"Tớ để đồ trong tủ lạnh trước nhé?"
"Ừm" Win tiến tới giúp cậu ta cất đồ.
"Cậu ăn gì chưa thế?"
"Chưa"
"Lại dậy muộn à?"
"Ừ...Cái này có cần bỏ vào tủ lạnh không?"
"Có. Lạ giường mà vẫn ngủ được lâu thế?"
"Tại mệt mà, cậu không biết đâu, tớ...."
Win đột nhiên giật thót, hoảng sợ nhìn Venn, thấy cậu ta đang híp mắt mỉm cười, "dịu dàng" hỏi lại:
"Tớ biết mà. Metawin nói dối tớ. Nói đi, hôm qua cậu đi đâu?"
"Còn nữa, kéo cổ áo xuống đi"
Nhìn Win lắp bắp, cậu ta cũng không còn nhiều kiên nhẫn như thế, trực tiếp vươn tay giật mạnh cổ áo Win xuống. Trên cần cổ vốn trơn láng trắng nõn hiện ra vô số vết hôn đỏ tươi chói mắt.
"Ồ?"
Venn lại mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì.
Nhưng người như cậu ta sẽ không làm loạn. Chỉ kéo lại cổ áo lên cho Win:
"Là ai thế?"
Win bất ngờ mà nhìn Venn, sau đó thở phào. Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi, ban đầu còn sợ bị Venn đánh giá. Nhưng xem ra, người bạn tốt bụng hiền lành như cậu ấy cũng sẽ không làm vậy.....
"À.....cậu cũng không quen đâu. Đừng quan tâm" Thực ra là có quen, vậy nên cậu càng không được quan tâm....
"Vậy nên Metawin mới mệt à? Chút nữa tớ giúp cậu mát xa nhé?"
Cậu ta không được cáu giận. Vì cậu ta phải là người bạn tốt nhất, hiền lành nhất, dịu dàng nhất, đáng tin nhất.
Vậy mới dễ thao túng người khác nhất.
Win nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không cần đâu. Tớ không muốn phiền cậu"
"À....."
Venn rũ mắt, tỏ ra có chút thất vọng. Nhưng sau đó lại vẫn cư xử một cách bình thường, khiến Win tưởng rằng cậu ta quên luôn chuyện trước đó rồi. Venn chỉ nói Win đi thay lại đồ, sau đó giúp cậu ta làm cơm.
Venn nhìn dáng đi của Win, khẽ nhếch miệng khinh miệt cười một cái.
Tưởng Metawin là vẫn chưa quên được Bright Vachirawit, mỗi lần nhắc tới hắn ta đều giật mình gượng gạo. Hoá ra cũng chỉ tới thế mà thôi.
Hoặc là..........
Venn đột nhiên nghĩ tới một trường hợp.
Chính cậu ta từng hẹn hò với Bright, vậy nên cậu ta biết rõ...Bright thực ra có yêu thích Metawin hay là không?
Không biết? Vậy thử là biết?
Win lúc ngồi ăn còn vui vẻ cạn ly cùng Venn, vui vẻ đưa cho cậu ta quà. Còn đặt sẵn một chiếc bánh kem rất đẹp nữa. Chỉ là Venn vẫn luôn im lặng không quan tâm mấy thứ đó, đột nhiên nói với Win:
"Metawin, cậu còn nhớ Bright Vachirawit hồi trước học cùng trường chúng ta không?"
Win nghe xong liền giật mình khựng lại, đến tay đang rót rượu cũng run rẩy đặt xuống. Venn nói thế là có ý gì???
"Ừm....có nhớ....."
"Có một điều tớ vẫn chưa nói với Metawin. Sau khi cậu đi du học không lâu, tớ cùng anh ấy hẹn hò...."
Thấy sắc mặt Win dần trở nên trắng bệch, Venn trong lòng liền cười khẩy một cái. Không phải chứ? Lại đoán đúng à?
"Hiện tại...hiện tại vẫn hẹn hò sao.....?"
Venn rũ mắt:
"Không. Đã chia tay rồi..."
"Nhưng mà....."
"Tớ trong lòng vẫn luôn yêu thích anh ấy. Bright nói rằng tớ và anh ấy rất hợp nhau, song lại vì tuổi trẻ bồng bột mà bỏ lỡ. Tớ nghĩ bản thân đã quên được rồi, nhưng vì một lời chúc sinh nhật của Bright thôi, tớ liền phát hiện. Bản thân thực sự rất thích anh ấy, muốn bắt đầu lại từ đầu...."
Venn bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt từng giọt thấm xuống khăn trải bàn.....
"Metawin, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Cậu nói xem, tớ có nên.......theo đuổi Bright không?"
Cậu ta lấy tay che mặt, giả vờ lau nước mắt.
Mà Win nghe xong thì trái tim liền rơi xuống đáy vực, đầu óc đơ ra, không biết phải làm gì:
"Venn, tớ...tớ....."
Tớ cũng rất thích Bright...
Nhưng cậu lại là bạn của tớ.
Win nén sự khó chịu trong lòng, đứng dậy lấy khăn tay đưa cho Venn lau nước mắt. Cậu ta lại không nhận, chỉ nói xin lỗi Metawin, tớ không nên khóc, ngày vui như vậy sao đột nhiên lại khóc chứ?
Điều này lại càng làm Win cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ ra cậu phải an ủi Venn, phải ủng hộ bạn của cậu, nhưng Win lại chỉ im lặng...
Cảm giác giằng xé trong lòng này thật khó chịu....
Venn không ngừng cầm lấy chai rượu mà uống, rất ra dáng kẻ đau buồn vì tình. Win nhìn cậu ta như thế thì chẳng hiểu sao lại có cảm giác đồng cảm. Cậu cũng từng phát điên vì thích một người mà....
Ăn cũng không nổi nữa. Lúc Win dọn dẹp xong, ra ngoài thấy Venn đang ngồi ở sofa, mắt vẫn còn đỏ.
Win đứng yên một lúc, nhìn Venn, sau đó lại nghĩ về Bright. Cuối cùng, im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, quyết định mở lời:
"Đừng buồn nữa. Cậu làm gì, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu...."
Venn nghe xong liền quay sang nhìn Win, sau đó vươn tay ôm cổ cậu, dụi đầu vào hõm vai Win nghẹn ngào:
"Metawin là bạn tốt nhất của tớ!"
"Tớ rất cảm động, vì trước giờ không có ai đáng để tớ tin tưởng như Metawin. Tớ biết cậu sẽ không làm tớ thất vọng....."
Rõ ràng đều là lời tốt, tại sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy đau đớn tới như vậy? Cậu thật có lỗi với Venn, cậu không tốt đẹp tới mức đấy. Cậu thực ra rất ghen tị, từ lúc nghe được Venn từng chân chính trở thành người yêu của Bright, cậu đã ghen tị tới không thở nổi rồi. Cậu trước đây đã là thứ ngăn cản giữa hai người đó, mà tới giờ, vẫn là như vậy....Cậu không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Cho dù.....Bright nói rằng anh yêu cậu, nhưng cậu cũng không chắc.....
Trước mặt Venn, người anh chọn sẽ là ai?
Anh yêu cậu? Nhưng là yêu mỗi mình cậu thôi sao?
Anh yêu cậu, rồi sẽ không hối hận chứ? Rồi sẽ không phải như quá khứ, hai ba ngày sau lại nói với cậu rằng thực ra tình cảm đối với cậu không tớ mức đấy, hoặc nói rằng tình yêu đó chưa đủ, anh đã nhầm lẫn???
Cậu chỉ biết rằng Venn là bạn cậu, bạn cậu thích Bright.
Cậu lại không muốn ai giống như cậu, đau khổ vì không có được tình yêu nữa.
Cậu cũng mong Venn và Bright có được hạnh phúc. Nếu như cả hai người cậu yêu quý hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc chứ?
Venn hình như là say rồi, cả người toàn mùi rượu, ôm đến có chút chặt, nhưng Win lại im lặng để cho cậu ta ôm, cũng không đẩy ra....
Vòng tay ôm lại di chuyển xuống dưới một chút, chạm tới eo Win, khiến cho cậu nhăn mặt kêu khẽ một tiếng. Nơi đó bị Bright nắm cả đêm, giờ vẫn rất đau....
Venn hai mắt mờ hơi rượu, tỏ ra sốt sắng hỏi han Win. Cậu lắc đầu nói không có chuyện gì, nhưng rất nhanh liền cảm giác được một bàn tay len lỏi vào trong áo cậu, nhẹ nhàng nhu nhu....
"Tớ giúp Metawin xoa xoa, nhé?"
Hoàn toàn là bộ dáng chân thành.
Win nhẹ nhàng đẩy ra.
"Không cần đâu, tớ...."
Nhưng gạt thế nào cũng không ra! Mọi ngày cậu luôn cảm thấy Venn có chút gầy, đem lại cho ngừoi ta cảm giác mềm yếu, vậy nên nếu đi cùng nhau, Win sẽ giúp cậu ta xách đồ. Có điều hiện tại không hiểu sao nắm đến chặt như thế!
"Venn!!!"
"Metawin, tớ say rồi. Cậu không nên chấp kẻ say làm gì...."
Rồi như con rối đứt dây, Venn nghiêng người ngã một cái, đem trọng lực cả người đặt lên Win. Thành công đem cậu ngã đè lên sofa....
Win giật mình muốn bật dậy, nhưng Venn lại bắt đầu run run nói:
"Tớ không đối xử đủ tốt với Metawin sao? Sao cậu lại ngủ với người khác? Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể giúp cậu mà....?"
"Dừng lại đi! Chúng ta là bạn bè?!"
Venn nghe đến đây, đúng là khựng lại, khó hiểu hỏi Win:
"Thì làm sao? Bạn bè thì không thể giúp nhau sao? Metawin, đừng tưởng tớ không biết....hồi trước cậu với Bright cũng chỉ là bạn bè thôi sao? Nhưng thật là lạ, sao tớ lại nhìn thấy Bright hôn cậu chứ???"
Cậu ta nhắm mắt, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại điều gì....
"Có một lần, tớ quên đồ ở trong phòng nhạc cụ, khi tớ nhớ ra đã tan học khá lâu rồi, tớ mới quay lại lấy....."
"Tớ thấy bạn học Metawin của tớ quỳ giữa hai chân ai đó, bị ai đó nắm tóc, cái miệng hay vui vẻ cười với mọi người này, thế mà lại bị nhồi đầy...."
Win giật mình, run rẩy nhìn Venn, có chút không tin được. Cậu ta....biết....?
"Metawin thật là một chút cũng không công bằng. Cậu nói rất quý tớ mà? Cậu nói rằng tớ muốn Metawin làm gì, cậu cũng sẽ giúp tớ...."
"Vậy thì tớ muốn Metawin há miệng ra ngậm của tớ được không? Tớ thích miệng của Metawin lắm đấy...."
Cậu ta đã được sờ rồi hôn rồi, vậy thì thứ một thứ khác xem sao. Chắc hẳn là cảm giác rất tốt, nếu không sao có thể vừa lòng Bright Vachirawit đây?
"Venn! Cậu say rồi!!!" Win gần như là hét lên.
Nhưng Venn lại cơ hồ mỉm cười:
"Phải. Tớ say rồi. Nên là tớ có làm gì...."
"Metawin cũng không được trách tớ đâu"
End.
Bạn tốt quá thôi để mình phang cây chổi zào mòm.
Vote để P'Bright đến cho ăn đúm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro