16.

Bright vừa ôm Win, vừa chậm rãi kể cho cậu biết rằng anh nhớ Metawin như thế nào.

Anh còn nói cậu là đồ chẳng biết một thứ gì hết, chẳng hiểu một thứ gì hết.

Đến lí do năm đó anh hôn Venn, kể ra lại khiến cậu tròn mắt cho mà xem.

"Giống như là nếm được một viên kẹo ngọt, liền tưởng rằng tất cả viên kẹo khác đều có vị giống như vậy, cố chấp muốn thử...."

Thật sự ngu ngốc cho rằng vì là mới mẻ, khác lạ, là chưa từng thử qua nên mới thích.

"Thử xong liền phát hiện rằng Metawin là ngọt nhất!"

Bright cười cười, cúi đầu xuống cổ Win hít hít mấy cái.

"Đừng có nịnh em!"

Bright lại cười, lắc đầu không nói. Anh đâu có nịnh đâu, hoàn toàn là sự thật mà.

"Có điều, chẳng hiểu sao anh lại mất nhiều thời gian như thế để biết được rằng anh yêu em, trong khi mọi thứ lại quá rõ ràng"

"Tới khi em đi rồi, anh vẫn còn chưa nhận ra cơ."

Khoảng thời gian đầu khi Win không xuất hiện nữa, anh đúng là có chút thất vọng. Tuy vậy, một tháng tiếp theo liền cảm thấy thực ra không tệ đến mức đấy. Hai ba tháng sau nhớ về Metawin còn thấy bực tức ghét bỏ.

"Em đi rồi, anh cực kì ghét em, ghét em nhất, ghét không ai bì được. Ai mà nhắc đến Metawin trước mặt anh, anh còn cáu với người đó cơ"

Giờ nghĩ lại, cũng chỉ vì muốn che lấp đi sự trống trải và tổn thương trong lòng. Không muốn thừa nhận Metawin quan trọng với anh như thế nào.

Anh cảm giác tình yêu giống như một trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Anh không muốn thua. Không muốn thua Metawin.

"Anh chỉ bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra rằng....Cho dù Metawin đã rời xa anh một năm, nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn toàn là em...."

Nói chuyện với đàn em trong trường, sẽ bất giác tự nghĩ không biết người này có quen Metawin không?

Đọc báo về nước Mỹ sẽ thoáng chốc băn khoăn cậu sang đó sẽ học trường nào?

Nhiều lúc còn có cảm giác như có thể gặp cậu bất ngờ trở về nữa.

Dần dần, suy nghĩ của anh đều bắt đầu với "Nếu Metawin ở đây....."

Nếu Metawin ở đây sẽ thích ăn cái này lắm.

Nếu Metawin ở đây, kiểu gì cũng bất ngờ cho mà xem.

Nếu Metawin ở đây, cậu cũng sẽ không mua nó đâu.

Nếu Metawin ở đây, cậu nhất định không làm như thế.

Thi thoảng nghĩ lại chuyện liên quan tới cậu sẽ bất giác bật cười một mình, sau đó lại giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì, tiếp đến là....cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Dù sao thì người cũng đã rời đi rồi, còn nhớ nhung có ích gì?

Nhưng mà so sánh tất cả các đối tượng của mình với Metawin có phải hơi quá rồi không? Đã thế là so sánh không ngang bằng nữa, Metawin lần nào cũng thắng...

Có điều, chỉ có quá đáng hơn, không có quá đáng nhất.

Anh đã phải tự đập đầu vào thành giường cho tỉnh táo, sau lần đầu tiên nghĩ đến Metawin mà "tự xử".

Cảm giác như tận mắt chứng kiến bản thân bước từng bước vào hố sâu không lối thoát mà bất lực.

"Sau đó một thời gian, anh còn tưởng anh quên được em rồi cơ"

Cho tới khi anh nhận ra dần dần thứ đồ anh mua không còn là thứ anh muốn nữa. Mà là thứ "Nếu là Metawin thì sẽ thích...."

Nhận ra trong phần ghi chú ở điện thoại là mấy nơi anh cảm giác cậu sẽ muốn đi.

Album ảnh đều là anh vất vả kiếm được ảnh cậu. Hỏi đến cả ban truyền thông của trường, lục lọi mạng xã hội của bạn Win. Kể ra nếu cậu không ra đi dứt khoát đến một chút manh mối cũng không có, còn không liên lạc với nhiều người ở Thái, anh nhất định lập cả acclone để stalk cậu rồi.

"Với hình như buổi tối anh nhớ em hơn lúc sáng thì phải"

Ban ngày còn có thể bình thường đi, nhưng cứ lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên sẽ nghĩ ngợi lung tung, lại băn khoăn không biết Metawin đang làm gì.

"Tự đá em đi xong anh tự khổ như thế đấy!"

Đôi khi anh còn tự thấy vô lí, nghĩ rằng sao lại có thể thích Metawin tới mức độ này nhỉ? Nếu thích thật thì đã sớm thích rồi, cũng không đến mức độ cậu bỏ đi mới nhận ra.

Nhưng khi bắt nạt Metawin anh cũng có vui đâu? Lúc nào cũng cáu giận, vô tình lầm tưởng vì cậu mà cáu giận. Thực ra bởi vì anh muốn chạm vào Metawin, nhưng cậu cứ tỏ ra không thích như thế, anh liền thấy khó chịu. Nếu sớm biết yêu chiều cậu còn thích hơn rất nhiều, anh đã sớm không làm mấy thứ vớ vẩn kia rồi.

"Lúc gặp lại em, anh thậm chí còn bối rối tới nỗi không biết làm gì..."

Chào hỏi xã giao như những người bạn cũ, hay ngay lập tức ôm chặt lấy Metawin mà thổ lộ?

Đều không được.......

"Sau đó còn có cơ hội thường xuyên nhìn thấy em, anh cực kì vui vẻ"

"Vậy nên khi Metawin nói muốn rõ ràng ra, muốn chỉ ngủ với anh thôi, anh đã đau lòng lắm đấy"

Bright ngẩng đầu cười, hờn dỗi cắn nhẹ chóp mũi xinh xinh của Win một cái.

"Anh đã bảo rồi, anh yêu em chết đi được, nên em đừng nói với anh kiểu đấy, đừng có mà không tin anh nữa."

"Nếu Metawin không yêu anh nữa, hoặc Metawin có cảm tình với người khác, anh sẽ rất đau khổ, nhưng anh sẽ chấp nhận. Bởi vì anh không ép được em, lại càng không muốn em phải buồn nữa. Nhưng nếu Metawin cũng yêu anh, vậy thì chúng ta không được phép bỏ lỡ nhau thêm lần nữa..."

Win im lặng nghe Bright nói, đúng là vô cùng bất ngờ, chưa từng nghĩ anh yêu mình tới mức đấy.

Bright thấy Win cứ lặng im mãi thì cũng sốt ruột, bàn tay đang ôm cậu vỗ nhẹ mấy cái:

"Anh biết là trước đây anh không tốt với em, vậy nên nếu em muốn mắng anh thì cũng được. Nhưng sau đó nhất định phải tin anh!"

Win như bừng tỉnh, nhìn Bright một lúc, băn khoăn không biết có nên nói không, nhưng mà cậu đã nhịn rất lâu rồi.......

Cậu cuối cùng cũng mở miệng:

"P'Bright không biết anh độc ác tới mức nào đâu!"

Cuối cùng cũng được nói ra, thật thích!

"Tại sao anh lại giả vờ đối xử tốt với em sau đó lại ngay lập tức lật mặt sau khi em tỏ tình chứ??? Nếu anh không thích thì em cũng không làm gì được anh mà??? Hoặc anh để lũ bạn của mình bắt nạt em rồi thì sau đó đừng có mỗi ngày đều bắt em lẽo đẽo theo anh được không? Không thích thì xin hãy để em cút xa một chút chứ? Em không muốn thích Bright nữa mà hằng ngày đều thấy gương mặt anh thì phải làm sao đây? Chê em ghê tởm rồi tại sao lại ôm em hôn em! Thậm chí môi em sưng tới phát đau rồi cũng không chịu dừng lại nữa!  Ghét em thì không được tỏ ra như rất muốn ngủ với em!  Say rồi thì đừng gọi cho em, đừng ôm em thở hổn hển sau đó dùng ánh mắt đó giọng điệu đó gọi "Metawin, Metawin" nhiều như vậy. Đã làm rồi thì hôm sau cũng đừng để em biết trước đó anh vừa hôn người khác được không? Em không tìm anh thì anh cũng chẳng thèm tìm em nữa. Em không hề rời đi đột ngột không lời từ biệt hay giống như bỏ trốn cả! Mà do Bright Vachirawit chưa từng có suy nghĩ sẽ để ý tới em! Em không trốn thật! Là anh không tìm thôi!!!"

"Anh xin lỗi....." Bright có chút sửng sốt, không ngờ thì ra Win bất mãn với anh tới mức đấy, nói đến quên cả thở luôn.

"Đã thế vừa tỏ tình liền lao vào làm em rồi! Đã vậy còn không biết cái gì là dừng lại cả, lại còn nắn bóp cắn hôn khắp cả người em nữa! Thảm nào khiến em nghĩ rằng anh chỉ muốn ngủ với em thôi!"

"Là lỗi của anh......."

"P'Bright cứ nói em không biết gì! Cứ trách em không tin anh. Nhưng mà em không biết thật! Bởi P'Bright có giải thích cho em đâu!!! P'Bright chỉ dột ngột nói yêu em xong đã ngủ em rồi! P'Bright chỉ cần bảo là yêu em là em phải tin à??? Không có một lí do thì bắt em tin cái gì???"

"Anh xin lỗi mà...."

Bright lại ôm ôm Win, gấp gáp hôn hai má mềm mềm của cậu. Thì ra anh lại chưa từng hiểu Metawin nghĩ gì, vì chờ đợi quá lâu mà trở nên quá mức vội vã muốn có được cậu. Thế nên vô tình khiến Win lo lắng nghi ngờ, không tin anh cũng phải thôi.

Trút được nỗi uất ức trong lòng, Win cũng trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Nếu khúc mắc đã được giải quyết, vậy thì yên tâm yêu anh thôi. Dù sao thì đến Dome cũng khẳng định rằng Bright yêu cậu rất nhiều, trẻ con lại không biết nói dối. Vậy chắc hẳn là thật rồi!

Cậu trước đây từng nghĩ....không biết người như Bright khi yêu sẽ như thế nào? Liệu người được anh yêu sẽ ra sao? Còn từng len lén ghen tị với Venn bởi vì nghĩ cậu ta thật may mắn.

Thật chẳng ngờ...sẽ có một ngày, cậu lại trở thành chính người mà cậu ghen tị nhất!

"Metawin ở nước ngoài có bao giờ nhớ anh không?" Bright đột nhiên nghiêm túc nhìn Win.

Cậu lắc đầu:

"Không nhớ"

"À....." Dẫu là kết quả anh đã đoán từ trước, trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng khi nghe cậu chính miệng nói ra.

"Có lẽ là...một chút....! Sau khi sang đó em vẫn còn liên lạc với Venn, nhưng cậu ấy lại nói rằng em đi rồi Bright rất vui, còn nói anh mong em tốt nhất là đừng bao giờ trở lại nữa, bảo em cuối cùng cũng biến đi cho khuất mắt..." Trước cậu cứ nghĩ Venn là người tốt, vậy nên cậu ta nói gì liền tin. Song hiện tại cậu mới biết rằng sự thật không phải như thế.

Bright nhớ tới tên giả tạo kia ngay lập tức cau mày. Con thỏ ngu ngốc này chắc chắn đã bị cậu ta lừa không biết bao nhiêu lần rồi! Liền nắm vai Win đẩy cậu ra nhìn thẳng mình.

"Nói đi! Cậu ta còn làm gì nữa???" Nhất định không bỏ qua dễ dàng cho Venn như thế được.

Win hoang mang nghĩ lại...Dù sao cậu cũng không biết được những lần đó Venn tốt với cậu thật, hay chỉ đang giả vờ thôi. Có điều, nhìn Bright ghen tới đỏ mắt như thế, cậu trong lòng có chút đắc ý, nhe răng thách thức với Bright:

"Nhiều lắm!!!"

Bright đen mặt.

"Nhưng em không nói" Cho anh tò mò.

"Metawin!!!"

"Thôi. Thân đến thế nào cũng chỉ là bạn bè, sao so sánh được với Bright Vachirawit đã từng là người yêu cơ chứ?"

Nói một hồi lại đột nhiên quay về anh là thế nào?

Bright có chút hờn dỗi:

"Em không nói cũng được. Nhưng từ nay đừng gặp cậu ta nữa"

"Tất nhiên rồi!" Giờ thấy cậu ta là tự động muốn cách xa cả cây số liền.

Nhìn bộ dạng tươi cười hạnh phúc của Win, trong lòng Bright vô cùng hỗn loạn. Thật muốn khoe cho cả thế giới biết người yêu anh đáng yêu như thế nào! Lại thật sợ hãi sẽ có người khác cũng thích cậu, chỉ muốn giấu Metawin đi. Thật không biết phải làm như thế nào mới tốt.

"Metawin bảo là yêu anh đi" Bright kéo Win lại, cúi đầu chôn mặt vào hõm vai cậu.

"Yêu anh! Aaaaaaaaa!!!" Win đột nhiên hét to, đẩy vội Bright ra.

"Sao anh cắn em???"

Xương quai xanh chưa gì đã hiện lên vết răng mờ mờ. Bị Win mắng, Bright lại chỉ cười:

"Phải chắc chắn xem có phải là mơ hay không. Nếu như anh tỉnh dậy, lại trở về căn phòng trống không, em vẫn như vậy đi không về nữa, chỉ có anh đơn độc trên một chiếc giường. Anh lại trở thành kẻ dối trá khi đã nói với Dome rằng bé con rồi sẽ được gặp ba nhỏ. Và em sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm của anh, rồi trong kí ức của em anh mãi là kẻ khốn nạn. Hay tệ hơn....bị quên lãng đi....trở thành một người chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em...Nếu là mơ, anh sẽ đau lòng chết mất...!"

Win tuy có cảm động, nhưng vẫn giận, bởi vì thế thì tại sao người chịu đau lại là cậu chứ?

"Sao anh không tự cắn mình ấy?"

Bright lắc đầu:

"Không được"

"Vì nếu mơ, anh sẽ tỉnh lại thật thì sao?"

"Kể cả là mơ, anh cũng muốn lắm, chỉ cần trong giấc mơ này có em thôi...."

Win nghe vậy, liền vươn hai tay, nhẹ ôm lấy khuôn mặt Bright, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"P'Bright à....."

"Đến lúc phải tỉnh lại thật rồi....."



Trong tích tắc, Bright cảm thấy tim anh như ngừng đập một nhịp.



End.

Truyện ngọt quá nhỉ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro