17.
Win nghe vậy, liền vươn hai tay, nhẹ ôm lấy khuôn mặt Bright, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"P'Bright à....."
"Đến lúc phải tỉnh lại thật rồi....."
Trong tích tắc, Bright cảm thấy tim anh như ngừng đập một nhịp.
Giây tiếp theo, Win há miệng, cầm tay Bright cắn mạnh một cái lên đó, hét lên với anh.
"Tỉnhhh!!!!!"
Cậu cắn cắn cắn, ai bảo Bright dám làm thế với cậu trước chứ?
Bright đầu tiên là sững người một lát....sau đó bật cười....
"Đau quá...." Nên chắc chắn là thật rồi.
"Sau này em sẽ suốt ngày bắt nạt P'Bright, tại vì anh làm thế với em trước!" Win chỉ chỉ vết răng của mình trên cổ tay Bright, nói với anh.
"Không. Anh sợ lắm. Metawin tha cho anh đi" Bright giả vờ tỏ ra sợ sệt, sau đó tự không nhịn được mà cười.
"Còn lâu!" Win quả quyết.
"Ừ ừ, thế chút nữa đi đón Dome với anh nhé?"
"Không!"
"Anh năn nỉ Metawin mà"
"Um thế thì cũng được"
Bright véo má cậu:
"Học nhanh quá!" Chưa gì đã biết cách bắt nạt anh rồi.
"Đương nhiên, em học từ người giỏi nhất mà"
"Ý em là anh quá đáng chứ gì?"
"Ừ đúng đó?"
"Đanh đá quá....." Bright bĩu môi.
"Nhưng mà yêu em....."
_________
Dome tan học được cả ba lớn và ba nhỏ tới đón, bé cảm thấy cực kì vui vẻ.
Nhưng mà bé con cũng cảm giác được có gì...khang khác thì phải...
Bé biết dạo này ba lớn hay nhìn ba nhỏ rồi cười, nhưng lần này cười có hơi nhiều quá nha.
Dome hôm nay nhìn thấy Win, liền giơ tay đòi ôm, muốn gọi ba nhỏ, lại vì sợ cậu không thích, liền rụt rè sửa lại...
"Chú...."
Win mỉm cười hôn lên tóc bé con một cái.
"Không phải chú, mà là ba nhỏ"
Dome ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn Win, sau đó vì vui mừng quá mức mà đưa tai tay nhỏ xíu ôm cổ cậu, không ngừng cười gọi:
"Ba nhỏ!!!" Vừa ôm chặt Win vừa không ngừng gọi cậu, còn kể cho cậu rất nhiều chuyện ở lớp nữa. Win thì cứ ôm bé con cười mãi thôi, về đến nhà vẫn còn chưa hết chuyện để nói.
Dome đột nhiên cảm giác được hai bàn tay đỡ lấy bé từ tay Win, vài giây sau liền bị đặt xuống đất. Bé con vừa ngẩng lên, đã thấy người đang được ôm trong lòng ba nhỏ chuyển thành papa rồi.
Dome kiễng chân, vươn tay ra hướng Win mà gọi:
"Ba nhỏ, ôm ôm...."
"Không được đâu bé con!" Này là giọng ba lớn.
"Hức...." Dome vừa hờn dỗi mím chặt đôi môi chúm chím của bé, đã được ba nhỏ tiếp tục ôm lên dỗ rồi.
Bright bị đẩy ra có chút kinh ngạc "..."
Rõ ràng Dome đã được ôm cả quãng đường rồi mà? Sao Metawin có thể bất công như vậy chứ???
Đã vậy anh cũng dỗi nữa.
"Winnie....anh......"
Vừa quay sang đã thấy cậu đang mỉm cười nói với Dome:
"Ba lớn bắt nạt con đúng không?"
Bé con uỷ khuất gật đầu.
Không phải!!! Anh đã kịp làm gì???
"Winnie! Dome bắt nạt anh!"
Ai ngờ Win lẫn Dome liền quay sang khinh thường liếc Bright một cái. Không hẹn mà cùng bĩu môi với anh, sau đó....quay đầu đi vào phòng.
Bright: "...."
__________
Đến tối Bright dỗ Dome ngủ xong, liền hí hửng về phòng ôm Win.
"Winnie winnie...."
Không ngừng gọi, lại không ngừng ôm chặt lấy Win, hôn khắp mặt cậu. Win cảm giác như cậu là hạt thóc, còn Bright là gà đang mổ cậu chóc chóc vậy, bị hôn tới nhắm mắt nhắm mũi nhăn mày.
Bright đang vui vẻ tận hưởng Metawin thơm mềm toàn mùi sữa tắm, lại đột nhiên bị đẩy ra, một bàn tay nhanh chóng đưa lên chặn miệng anh lại.
"Em buồn ngủ!!!"
Một ngày bao nhiêu chuyện như thế, cậu sắp bị mệt chết rồi.
Bright kéo tay cậu ra, sau đó khẽ cười:
"Vậy em ngủ đi. Ngày mai chuyển đồ của em sang đây nhé?"
Win hơi bất ngờ một chút:
"Sang ở hẳn với anh á?"
"Ừ"
"Nhưng mà....thế có nhanh quá không?"
"Không nhanh"
"Chúng ta mới xác lập quan hệ chưa được một ngày nữa!"
"Chúng ta yêu nhau năm năm rồi!"
"Nhưng.....yêu kiểu đấy có tính đâu....." Yêu nhau mà đối phương đâu có biết, yêu nhau mà đâu có gặp nhau? Còn giống tình đơn phương hơn ấy!
"Anh tính!" Bright bắt đầu ngang ngược.
"Còn....còn nhiều vấn đề lắm....." Tuy cậu đã có căn hộ riêng, nhưng đa phần vẫn ở nhà với gia đình....Giờ lại đột nhiên chuyển chỗ ở. Mà...cậu còn chưa nói với ai về Bright nữa. Sau đó, cậu còn phải trở thành một người ba toàn thời gian của Dome nữa, cậu sợ mình làm không tốt...
Thấy Win lộ ra băn khoăn, Bright trong lòng có chút lo lắng, đưa tay vuốt tóc cậu.
"...Và em sẽ không phải một mình đối mặt với chúng!"
"Bởi vì hiện tại Metawin có anh rồi..."
Tay anh lại trượt xuống, tìm kiếm tay Win, nắm lấy nó, mười ngón giao hoà.
"Chỉ cần là cùng nhau...."
Sau đó, liền cảm giác được Win cũng siết chặt lấy tay anh. Cậu nhích người lại gần sát, cọ cọ mũi vào mặt anh, lại hạnh phúc cười tít mắt, nhẹ giọng lặp lại.
"Chỉ cần là cùng nhau..."
_________
Ngày hôm sau khi đang xếp đồ cùng Win, Bright chợt phát hiện ra đống đồ Venn tặng cậu, được Metawin cẩn thận để một góc, còn có những tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc.
Ồ? Thân thiết quá nhỉ?
Khi cậu ta cùng anh hẹn hò, cũng thường hay tỏ ra săn sóc quan tâm. Venn chỉ có một trò này thôi à?
Đột nhiên nghĩ đến việc Venn đối xử với Win như cách cậu ta đối xử với mình khi trước, Bright liền cảm thấy bực tức. Anh quay sang tố cáo chiêu trò của Venn với Win, liền thấy cậu dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh.
"P'Bright ghen à?"
"Phải....?" Anh nhận. Nhưng mà cứ cảm giác như ánh nhìn của Win không đúng lắm.
"Thực ra nếu anh hối hận thì vẫn còn kịp....."
"Hả?" Có gì đó sai sai.
Win quay mặt đi chỗ khác.
"Thực ra nếu năm đó anh tiếp tục cùng Venn hẹn hò, những thứ đó đều là tặng anh....."
Khoan?! Ý anh đâu phải là thế!!!!
"Không! Anh không ghen với em! Anh rõ ràng là ghen với Venn mà? Metawin không hiểu một cái gì hết!!!" Bright bất lực thốt lên.
Win thực ra chỉ thuận miệng trêu anh thôi, cũng không ngờ Bright lại phản ứng như thế này. Trong lòng tủm tỉm cười song vẫn tỏ ra hờn dỗi:
"Nhỡ sau này P'Bright ngoại tình với Venn..."
Bright lập tức giơ tay lên thề:
"Anh thề là anh sẽ không bao giờ ngoại tình với cậu ta đâu!"
Win khẽ ồ một cái, có vẻ đã hiểu, khiến Bright thở phào nhẹ nhõm một cái. Ai ngờ câu tiếp theo lại là...
"Em hiểu rồi...."
"Hiểu là tốt rồi, em đừng...."
"Nếu P'Bright thực sự yêu em thì đã trả lời là anh sẽ không bao giờ ngoại tình..." Cúi đầu rũ mắt, tỏ ra tổn thương.
Bright "...."
"Em học ở đâu ra đấy?"
"Học từ Venn. Không phải cậu ta suốt ngày như thế này à? Em cũng muốn thử một chút!" Cậu cong mắt cười với Bright, hai răng thỏ trắng trắng xinh xinh lộ ra. Khiến anh không kìm lòng được kéo Win lại hít má cậu một cái.
Chẳng hiểu sao anh cảm giác, kể cả vẫn là cái tính "trà xanh" đấy của Venn, nhưng đổi lại là Metawin thì sẽ khác.......
Nếu....năm đó....Metawin đối với anh......
"P'Bright...." Đàn em trước mặt đưa hai mắt trong suốt nhìn anh, hai cánh môi căng mọng khẽ mấp máy, đầu mũi nhỏ xinh phập phồng, hai má vì ngại ngùng mà hơi phiếm hồng....
"Anh giúp em tập đàn như thế này, Venn sẽ không ghen chứ ạ? Cậu ấy có vẻ...quan tâm anh..." Miệng nói vậy, bàn tay thon dài của cậu ta lại nhích dần trên dây đàn, nhẹ chạm vào tay anh.
"P'Bright....."
Nhất định sẽ thật khó để kháng cự lại.......
"P'BRIGHT???"
Bright vội vã giật mình tỉnh lại, thấy Win đang nhăn mặt với anh.
"P'Bright, anh đang nghĩ gì thế? Em gọi mãi anh cũng không thèm nghe luôn?"
"Không có gì đâu! Nhưng đống đồ của cậu ta nhất định phải vứt hết! Sau này sẽ là anh tặng cho em!" Bright vội vã trả lời, thầm nghĩ tưởng tượng có hơi quá rồi. Metawin sẽ không bao giờ như thế!
Metawin sau những gì anh đã làm với cậu, sớm đã không muốn chủ động nữa rồi. Thấy anh là trốn. Mà hiện tại không trốn nữa, cũng thật chẳng giống trước.
Cho dù Win có nói yêu anh, anh cũng hiểu được là tình yêu đó đã sớm vơi bớt phần nào rồi.
Quá khứ anh đối xử với cậu như thế nào cũng được, nhưng hiện tại Bright biết....chỉ cần anh phạm một sai lầm nữa thôi, cậu sẽ sẵn sàng rời đi.
Nghĩ đến đây, thật muốn quay lại tự đấm bản thân một cái.
Metawin trước đây.....tuy so với bây giờ thì mũm mĩm hơn một chút, thấp hơn một chút, khí chất không thể nào sánh bằng, nhưng vẫn ngây ngô đáng yêu, còn vừa hiền vừa tốt. Sao anh lại có thể từ chối người như vậy được chứ?
Còn không ít lần mắng em ấy....
Để người khác bắt nạt em ấy, coi thường em ấy, bản thân còn là kẻ tiếp tay..... trong khi giờ đây chính anh yêu Metawin còn không hết.
Nếu lỡ lúc đó có người quá đáng hơn nữa với Win thì anh phải làm sao đây? Đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bright im lặng, cho hết đống đồ của Venn vào một chiếc hộp, dự định vất đi. Thầm nghĩ nhất định phải hẹn gặp cậu ta một lần nữa, không dễ dàng buông tha như thế được. Chiếm dụng bao nhiêu thời gian của anh và Win, nhất định khiến cậu ta hối hận.
Lúc ở trên xe, Win có quay sang nói với Bright một câu:
"Tối nay em đi có chút việc, P'Bright giúp em xếp đồ nha"
Bright cưng chiều nhìn sang cậu:
"Đương nhiên là được"
Việc gì anh cũng có thể làm vì Metawin hết!
_____________
Buổi tối, Bright vừa tắm xong đi ra, đã không thấy Win đâu rồi.
Thật là, vội vàng như thế, đi cũng không nói trước.
Chẳng hiểu sao mới xa cậu có một chút, đã thấy nhớ rồi......
Bright thấy Dome đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng tự chơi thì yên tâm. Anh ra sofa ngồi, gọi một cuộc điện thoại.
Là gọi cho Venn.......
Anh biết cậu ta sẽ chưa bỏ cuộc chỉ sau chuyện ngày hôm đó. Anh thật chẳng muốn Metawin dính dáng chút xíu nào tới con người giả tạo đáng sợ đó nữa. Nếu là anh, có thể dễ dàng từ chối cậu ta. Có điều, Win thì khác.....không biết cách từ chối, bị trêu cũng không biết cách phản ứng, chỉ biết nhe răng thỏ ra mà cười thôi. Đã vậy còn không tự tin vào mình nữa, luôn nói với anh là em không làm được.....Khiến anh hết lần này tới lần khác động viên cậu, nói rằng Metawin nhất định sẽ làm được, cậu mới chịu thử......Tuy rằng sau đó nếu làm được, sẽ tỏ ra đắc ý lắm........
"Venn? Cậu có đang nghe không thế?"
"Ừm. Tớ đang nghe mà...."
Cuộc hội thoại loáng thoáng vang lên, Venn vừa nghe đã lập tức cúp máy.
Bright giật mình!
Giọng nói kia.....rõ ràng là Metawin!!! Venn nhất định là cố tình! Cố tình để anh nghe thấy!!!
Nhưng sao Win lại ở đó?
Anh vội vã bấm gọi cậu, đợi chờ một lúc, rốt cuộc Win cũng bắt máy:
"Em đang ở đâu?"
"Em...đưa Mick đi mua ít đồ....chút nữa em về. Có chuyện gì không P'Bright?"
Nói dối! Cậu đang nói dối!
"Ở đâu? Tí anh qua đón em" Bright siết chặt điện thoại trong tay.
"Không cần đâu P'Bright. Em tự về được mà"
"Ừ. Vậy thì em chỉ cần nói ở đâu thôi. Nếu gần chỗ bán đồ cho Dome thì lúc về, em tiện đường qua mua cho bé con thứ này..."
"A! Thế thì ở trung tâm M ạ. Có gần không Pi?"
"Không gần rồi. Nhưng không sao, mai em đi mua cùng anh nhé?"
"Oke Pi" Win cười hì hì vài tiếng rồi chào tạm biệt, sau đó cúp máy.
Bright đặt điện thoại xuống, sức lực như bị rút cạn, hai tay buông thõng, bất lực ngửa người về phía lưng ghế, hai mắt nhắm lại suy nghĩ.
Metawin lại đi gặp Venn, kể cả là sau khi đã biết rõ cậu ta không phải người tốt....
Anh miễn cưỡng có thể bỏ qua.
Có điều, Metawin lại nói dối anh để đi gặp Venn.
Cậu đã nói, sẽ không liên quan gì nữa rồi mà???
Metawin lừa anh sao?
Bright thấy trái tim mình đau nhói, mới quyết định không nghĩ nữa, ngồi dậy......
Không được! Anh nhất định phải tới đó!
Dome đang chơi trong phòng, đột nhiên bị daddy bước vào bế đi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Đi! Đi tìm ba nhỏ của con về!"
Ôm cả con đi tìm em! Để xem em có chịu về không?!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro