18.
Win trả lại đồ cho Venn thì quay về.
Bright nghĩ vất chúng đi, nhưng cậu lại thấy tiếc. Tiếc cho một tình bạn mà cậu từng nghĩ là rất đẹp kia.
Không biết liệu rằng, trong giây phút nào đó, sự thật lòng của cậu có đổi được gì....Hay trước giờ, vẫn luôn là cậu ta nhìn cậu bị lừa mà cười nhạo trong lòng.
Cũng thật may trước đây Venn không tỏ tình với cậu.
Lúc đó, chưa biết chừng cậu lại không từ chối đâu. Vì trước đây cậu luôn nghĩ cậu ta đối xử với cậu rất tốt.
Sau mới biết, hoá ra tất cả đều là giả dối. Không có được Bright, liền không cam lòng mà chuyển mục tiêu sang cậu.
Chắc có lẽ là vì cậu dễ lừa hơn anh chăng?
Vậy nên, cậu mang chúng trả lại cho Venn, cũng muốn nói với cậu ta từ nay chúng ta chấm dứt tình bạn này đi. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi!
Phải, là "chúng tôi".
Giờ thì đừng hòng đụng vào P'Bright của cậu.
Venn đương nhiên là không đồng ý, vươn tay ra muốn nắm như trước, lại thấy Win rụt tay lại, nụ cười trên mặt câu ta cứng lại.
"Metawin, mấy chuyện hôm trước là do tớ say mà ra. Sao cậu có thể để trong lòng chứ?"
"Cậu cũng biết trước giờ, tớ luôn đối xử tốt với cậu mà?"
"Đến cả việc tớ thích Bright, cậu biết rõ, vẫn cùng anh ấy trở thành một đôi, tớ sẽ không để ý đâu"
"Vì Metawin là bạn tốt nhất của tớ!"
Win cúi đầu im lặng, sau đó đứng dậy:
"Tôi mong là cậu sẽ hiểu, nhưng có vẻ không được rồi"
"Tạm biệt"
"METAWIN!" Venn lập tức vươn tay, kéo cậu lại.
Có lẽ đã không còn giữ được bản mặt dịu dàng giả tạo kia nữa, đôi mắt cậu ta lạnh đi mấy phần, giọng cũng gằn xuống:
"Cậu đừng bao giờ dám như thế này nữa. Cái gì đây? Vừa trở về gặp Bright đã muốn đá tôi đi? Thì ra cậu sống bội bạc như thế này à?"
"Ừ"
Win muốn phản bác, lại nghĩ tới, nhiều lời với cậu ta cũng không có ích lợi gì. Hất tay Venn ra, sau đó bỏ đi:
"Cậu còn theo tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát"
"Winnie, tớ...."
Thang máy đã đóng lại. Mà Win cũng chẳng thèm nghe hết.
Mất một người bạn cũng đau đớn không kém....cậu cảm thấy thế.
Nhưng mà cậu có người yêu rồi, còn yêu cậu rất nhiều nữa.
Win vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy hai hình bóng quen thuộc một lớn một nhỏ lướt qua, hai người trông rất vội vã, hớt hải chạy như tìm kiếm thứ gì đó.
"P'Bright? Dome?"
Khoảnh khắc nhìn thấy Win đang vẫy mình, Bright sững người lại, sau đó ôm Dome gấp gáp chạy qua chỗ cậu.
"Anh với Dome đi đâu vậy?"
"Ba nhỏ!" Dome vui vẻ nhận lấy cái ôm của Win, trèo sang người ba nhỏ của bé.
Bright nhìn Win, lại im lặng không nói gì.
"P'Bright?"
Phía sau cậu không có ai.
"Sao anh với Dome lại tới đây vậy?"
Từ đầu tới chân trông không khác gì lúc đi cả.
Không để ý đây là chỗ đông người, Bright đột ngột ôm chặt Win một cái, cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi trên cổ Win.
Cũng không có mùi của người khác.
"P'Bright???" Win hốt hoảng đẩy anh ra. Chưa nói rất nhiều người quay lại nhìn, bé con bị kẹp ở giữa cũng khó chịu nữa! Bright đây là làm sao vậy?
"Đi về đi Metawin"
Bright mặt không cảm xúc thốt ra một câu. Sau đó kéo tay Win cùng về, cho dù cậu có hỏi như thế nào, anh cũng không nói lí do hai người tới đây. Mà Bright cũng không muốn hỏi Win điều tương tự.
Anh biết là hỏi cũng không có ích gì.
Nếu cậu muốn trả lời thật, từ đầu đã không nói dối với anh.
Chỉ có Dome là không cảm nhận được không khí khác thường này, trên đường đi vẫn nằm trong lòng Win cười khanh khách. Dụi mái tóc mềm mại của mình vào lồng ngực Win. Còn nói rằng mai muốn ba nhỏ cùng đi mua đồ chơi cho con, khiến cậu thật chẳng cách nào từ chối nổi.
Về tới nhà, Win ôm Dome vào phòng, đặt bé con lên giường, còn hôn trán, dỗ bé con đi ngủ. Cũng muộn rồi, mai Dome còn phải đi học sớm nữa.
"Dome ngủ ngon" Win đắp chăn cho bé.
"Ba nhỏ ngủ ngon! Daddy cũng ngủ ngon nữa!"
Sau đó lại ngoan ngoãn nhắm mắt, yên lặng mà ngủ.
Win đứng ở bên giường đợi bé con ngủ rồi, mới tắt điện đi ra ngoài. Nào ngờ vừa quay ra đã thấy Bright dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Khiến Win giật mình giây lát, sau đó đóng cửa phòng Dome lại.
"Sao P'Bright không nói gì hết?"
Bright không trả lời, quay lưng bước về phòng ngủ.
"P'Bai àaa!" Win trèo lên giường, ôm sau lưng anh, chẳng biết tại sao anh lại như thế này nữa.
"Nói chuyện với em đi màaaa!"
Sau đó lại trèo qua người anh, ngã xuống bên giường đối diện với mặt Bright.
Anh cúi mặt xuống, lại bị Win nâng lên. Cậu đưa hai tròng mắt nho nhỏ của mình nhìn Bright, thấy anh vẫn tránh đi.
Sao thế nhỉ? P'Brigh có chuyện gì vậy?
"Anh....." Win vừa mở miệng muốn hỏi tiếp, lại bị Bright ngắt lời.
"Anh dỗi rồi"
"Hả?" Cậu ngạc nhiên tới nỗi miệng cũng hơi hé ra, lộ hai răng thỏ trăng trắng của mình.
Mà Bright thấy được phản ứng của cậu thì tổn thương. Không những nói dối anh, không chịu giải thích cho anh, ban nãy còn ôm Dome cười nói vui vẻ như không có chuyện gì.
Còn hôn Dome chúc ngủ ngon nữa.
Ban nãy anh đứng ở ngoài nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy thật uỷ khuất.
Còn anh thì sao? Metawin nói yêu anh, vậy mà anh im lặng nãy giờ, cũng không được hôn hôn.
Anh đã phải nói là anh dỗi rồi, cậu lại chỉ "hả" một tiếng rồi ngơ ra.
"Metawin không yêu anh"
Bright vội vã đưa ra kết luận dối lòng, sau đó đưa mắt nhìn chỗ khác.
"Sao có thể thế được? Em yêu P'Bright mà?!" Win ngay lập tức ngó đầu, che hết tầm nhìn của Bright, khiến anh không còn cách nào khác phải nhìn cậu.
Bright lại im lặng. Điều này khiến Win bỗng chốc chột dạ. Không lẽ....ban nãy anh nhìn thấy cậu và Venn rồi? Sau đó....hiểu lầm???
Cậu hốt hoảng ôm lấy Bright giải thích:
"P'Bright! Không lẽ vì chuyện em gặp Venn mà anh giận???"
Cuối cùng cũng nói ra rồi....
Bright buồn bã cúi đầu, không phủ nhận.
"Em đi trả đống đồ trước đây cậu ta tặng thôi!!! Sau đó nói rõ rằng em không muốn có bất cứ liên hệ gì với cậu ta nữa! Anh cũng biết Venn không phải loại người dễ dàng buông tha cho ai mà! Nên em mới phải làm như thế. Trả đồ xong em về luôn mà!"
Ôm cổ Bright, hôn chụt chụt mấy phát lên mặt anh.
"Xin lỗi vì đã nói dối P'Bright. Em chỉ không muốn anh phải để tâm vì cậu ta nữa thôi..."
"P'Bright đừng giận em nữa!"
Bright im lặng không đáp. Thực ra trong lòng đang thầm cười hahahahaha.
Anh biết ngay mà! Metawin yêu anh nhất!
Venn chẳng là cái quái gì để chen được vào giữa anh với Win. Win tới gặp cậu ta xong cũng về luôn rõ ràng!
Win nói dối anh vì không muốn anh lo. Sau đó liền nói thật rồi thì nói dối sẽ không tính nữa.
Dome cùng lắm là được hôn một cái chúc ngủ ngon thôi, Metawin vừa hôn anh mấy cái liền.
Chắc chắn là yêu anh!!!!
Win thấy Bright không đáp, tưởng anh vẫn còn không vui. Luống cuống nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh...
Mà Bright cũng híp mắt hưởng thụ nụ hôn tự nhiên được đưa lên này. Trong lòng vô cùng vui vẻ, hai tay vô thức vươn ra ôm lấy Win, bọc cậu trong lòng mình.
Win hôn xong mở mắt ra, ngoài dự đoán thấy Bright đang....cười?
"Em yêu anh!" Câu này là Bright vừa cười vừa nói.
"Đúng! Em nói nhiều rồi mà?"
"Nhưng em phải hứa cơ! Sau này nhất định không đột ngột biến mất nữa. Ở lại tiếp tục yêu anh..."
"Rồi, em hứa. P'Bright không tin em à?"
"Tin! Tin em mới bắt em hứa. Đã không tin ngay cả lời hứa cũng sẽ không tin rồi"
Đến lượt anh cọ mũi với Win, hai mắt hạnh phúc nhìn cậu.
"Metawin giải thích với anh, anh vui lắm"
Bởi vì điều đó chứng tỏ cậu có để ý tới cảm xúc của anh, quan tâm anh, không muốn anh buồn.
Ban nãy anh còn lo sợ rất nhiều thứ, sợ tới nỗi tay cũng muốn rung lên....
Nhưng sao anh lại có thể quên mất chứ? Cậu là Metawin cơ mà?
Metawin mà anh biết một khi đã hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tới cùng!
Metawin mà anh biết sẽ không trêu đùa với tình cảm của người khác.
Metawin mà anh biết tuy đôi lúc hơi lơ ngơ, bị anh mắng yêu là ngu ngốc suốt, nhưng thực ra đâu phải như thế? Còn vì không muốn anh phiền lòng nữa mà tự mình đi giải quyết triệt để vấn đề với Venn. Biết suy nghĩ cho anh như thế, sao mà nỡ mắng tiếp được đây?
"Nếu P'Bright hết giận rồi, ngày mai chúng ta cùng đi mua đồ chơi cho Dome nha, bé cưng đòi suốt đó!"Win vẫn đang bị anh ôm trong lòng, ngẩng đầu hỏi Bright.
"Ừm....Anh yêu em"
"Biết gòy" Win bĩu môi, không biết anh yêu em hay không, em lại nằm trên giường cho vui thôi đấy à?
"Hửm? Vênh à? Được yêu nên vênh à?"
"Vênh"
"Được rồi, anh yêu em" Bright nâng tay xoa xoa hai má Win, đặt trán mình chạm vào trán cậu, thấy cậu cười, cũng cười theo.
Tuy nói đi nói lại một câu như thế không có gì hay, nhưng Bright vẫn muốn nói.
Có lẽ là do phạm sai lầm một lần nên mới trở thành như thế này đi? Nếu anh nói được câu yêu em sớm hơn thì mọi thứ đã khác.
Nhưng không sao, muộn còn hơn không. Cuối cùng Metawin cũng hiểu được lòng anh rồi.
Anh cũng tự biết là bản thân quá đột ngột, quá vội vã, nhưng anh không thể nào kìm lòng được.
Không có gì đủ khả năng kiềm anh lại trước nỗi khao khát muốn Metawin mãi mãi là của mình này.
Bright nắm tay Win, cẩn thận hỏi cậu:
"Metawin cưới anh đi...."
Một khoảng lặng im.
Win đương nhiên là sửng sốt, ngàn vạn lần không ngờ tới anh sẽ nói như vậy.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, hạnh phúc đột ngột khiến cậu cảm thấy mọi thứ rất......không thật......
"Trước đây em nghĩ là....."
Win nhẹ nhàng cất giọng.
"Có thể vì em chủ động quá, nên anh liền cảm thấy tình yêu của em thật rẻ rúng. Nhưng anh lại không biết rằng không phải đối với ai em cũng như vậy"
"Em trong lòng cũng cảm thấy ấm ức nhưng lại không muốn lỡ mất anh. Em không cam lòng đi tìm anh, nhưng thái độ thờ ơ của anh lại khiến em cảm thấy nếu bỏ lỡ thật thì sao chứ?"
"Không gặp anh thật lâu, em còn nghĩ liệu P'Bright có nhớ tới mình không? Nhưng em lại thấy suy nghĩ này thật nực cười. Bên cạnh anh có nhiều người như thế, anh làm sao mà nhớ hết nổi?"
"Em...."
Bright chợt thấy cả người mình run lên vì sợ hãi, vội vã ngắt lời cậu:
"Nếu em đồng ý, anh sẽ luôn yêu em. Nếu em không đồng ý, anh sẽ vẫn yêu em"
Anh đâu cần phải hoảng loạn thế? Em đã nói xong đâu mà? Win bật cười...
"Em sẽ xem xét coi thái độ của anh như thế nào...."
"Rồi em sẽ đồng ý cưới anh"
End.
Tiktok ít thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro