19.

Gần đây có một việc làm Win rất phiền não.

Chuyện của cậu với Bright...làm sao để nói cho gia đình cậu đây?

Gia đình Bright thì không sao rồi...

"Việc anh thích Metawin là không giấu được đâu. Trước đây mẹ anh còn hỏi anh đã làm gì để người ta chạy mất thế? Để cuối cùng nhớ nhung tới quằn quại như thế này? Em không biết, nhưng trong ví anh là ảnh của em, hình nền điện thoại là ảnh của em, món quà sinh nhật mong ước mỗi khi anh được hỏi cũng là em. Đến nỗi mọi người cũng bất lực nhìn anh đón Dome về, bởi anh đã nói rằng đời này sẽ không cưới ai ngoài em đâu."

Bright một tối nọ đang ôm Win trong lòng, nhẹ giọng kể. Khiến cho tim cậu như muốn nhũn ra. Cho dù đã nghe rất nhiều lần, cậu vẫn không ngờ được Bright lại trở thành con người như thế vì mình. So với trước đây hoàn toàn khác biệt.

So với trước đây, miệng lưỡi ngọt hơn rất nhiều rồi.

"Thế lỡ em không trở về thì sao?" Win tò mò hỏi.

"Vậy thì anh sẽ đi tìm em"

Bright đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mềm của cậu.

"Anh đã nói rồi, không phải Metawin thì không phải ai cả. Anh đã rất chăm chỉ cầu khẩn mỗi ngày để người anh yêu trở về đấy nên anh nghĩ là nó sẽ ứng nghiệm thôi"

Win cười đùa:

"Suýt thì anh độc thân đến già nha!" Thật may là cậu đã trở về, đã gặp lại anh.

Nhưng mà Bright lại lắc đầu:

"Không. Anh không có ý định cô độc cả đời đâu vì anh tin chắc rằng em sẽ trở về thôi"

"Ha? Tự tin quá không vậy?"

"Không phải là tự tin. Mà đối với anh lúc đó, chỉ có một tia hy vọng duy nhất, một thứ duy nhất để tin tưởng......." 

Rõ ràng là Bright đang nhẹ nhàng mỉm cười, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh, vậy mà Win vẫn cảm giác được đau lòng.

"Em yêu P'Bright" Cậu dụi đầu vào trong lòng anh.

Bright mỉm cười, híp mắt đón nhận cái ôm này.

"Anh biết"

Trước đây anh cũng từng đắc ý như vậy khi biết chắc Metawin yêu anh.

Hiện tại, anh vô cùng hạnh phúc, bởi Metawin cũng-yêu-anh.

__________

Sáng sớm, Bright tỉnh dậy liền không kìm lòng được ngắm Win ngủ thêm một lúc, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái rồi sang phòng Dome, ôm bé con đi đánh răng.

Đưa Dome tới trường trước đã, sau đó mới trở về gọi Win dậy, để cậu có thể ngủ thêm. Hôm nay, Win trở về nhà để nói cho gia đình biết chuyện giữa anh và cậu. Bright muốn cùng cậu đi, lại bị từ chối. Win nói rằng hãy để cậu tự mình mở lời trước đã. Dù sao việc con trai mình đột nhiên có thêm một người bạn trai, lại thêm một đứa con nữa, là ai cũng sốc thôi.

"Em run quá...." Win được Bright đưa đến trước cổng nhà, vẫn chưa dám xuống xe. Chỉ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó quay sang nhìn Bright.

"Làm sao đây? Anh muốn an ủi em, nhưng hình như so với em thì anh còn run hơn!" Bright đưa tay nắm lấy tay Win, cậu liền ngay lập tức cảm giác được bàn tay anh cũng run run....

"Lỡ như không được đồng ý thì làm thế nào bây giờ?" Win buồn bã rũ mắt, tựa trán vào vai Bright.

Mà câu nói của cậu cũng khiến Bright trong lòng nhói lên một cái.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu:

"Anh đã nói rồi mà...... Nếu được đồng ý, anh sẽ luôn yêu em, nếu không được đồng ý, anh vẫn sẽ yêu em...."

Bright cười, nhưng trong thâm tâm lại biết rằng bản thân đang nói dối....đúng hơn là không phải toàn bộ những gì anh nghĩ.

Bởi vì chúng sẽ làm lộ những ích kỷ xấu xa của anh mất.

Người khác không chấp nhận thì có sao chứ?

Chỉ cần cậu chấp nhận là được rồi.

Nhìn Win ôm anh thêm một cái rồi xuống xe, trước lúc đi hẳn còn ngoái đầu nhìn anh, Bright liền mỉm cười vẫy tay với cậu.

Cho đến lúc bóng lưng Win hoàn toàn biến mất, nụ cười của Bright bỗng trở nên khác lạ, khoé môi bên  trái khẽ kéo lên.

Thực ra thì....

Metawin không chấp nhận thì sao chứ?

Ha? Làm như anh sẽ bỏ cuộc không bằng ấy?

Metawin có nói không muốn, thì cũng đã muộn.

Hình như rất lâu trước đây anh cũng từng nói một câu như vậy...

"Vì em yêu anh, nên những điều anh nói, em sẽ làm..."

"Bởi vì em yêu anh..."

________

"P'Bright...." Đợi chờ mãi tới tối, Win cuối cùng cũng gọi điện trở lại.

"Ừ, thế nào rồi? Anh qua đón em về nhé?"

Hôm nay là thứ bảy, mẹ anh nói nhớ Dome, nên Bright đã đem bé con qua đó chơi với bà nội một hôm rồi. Không có Win ở đây, đột nhiên cảm thấy vô cùng trống trải, chỉ muốn cậu mau mau trở về.

Nhưng mà Win lại huhu ấm ức nói với anh:

"Em vừa bị mắng...."

"Ba mẹ nói em không biết suy nghĩ gì hết, còn nói em mới về bước, mới quen anh chưa bao lâu mà đã như vậy rồi. Còn nói em sẽ hối hận nữa!!!"

"Nhưng mà em sẽ không hối hận đâu!!! Đó là tại ba mẹ không biết P'Bright thôi, nếu gặp rồi, nhất định biêt anh thương em như thế nào! Ba mẹ còn không biết em đã quen P'Bright lâu thật lâu rồi nữa, từ trước cả khi đi du học. Cơ mà em chưa kịp nói rõ đã bị đuổi lên phòng rồi!!!"

Bright trong lòng không biết là đang nghĩ gì, rõ ràng không vui, vẫn nhẹ giọng nói với Win:

"Giờ anh qua đón em về nhé?"

"Nhưng....ba mẹ em....."

"Không sao. Dù gì cũng sẽ phải gặp mặt mà..."

"Nhưng mà em lo nếu....."

Win chưa nói hết câu, Bright đã ngắt lời cậu.

"Đừng lo. Anh ở đây rồi. Nên đừng lo......"

__________

Anh đã nói rồi, Metawin thật chẳng biết gì hết.

Quen anh lâu như vậy, cũng không thèm hỏi anh làm công việc gì. Tính ra cũng có đôi chút tổn thương.

Bright lại mở điện thoại, tìm một dãy số, sau đó bấm gọi.

"Bright à? Có chuyện gì không?"

"Chủ tịch, giờ cháu qua nhà được không ạ?"

"Hả? Giờ này? Không phải là dự án mới xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không phải....Nhưng thực sự có việc quan trọng..."

"Hả? Vậy cậu qua mau đi" Giờ này mà gọi, chắc hẳn là công việc xảy ra vấn đề gì rồi...

"Dạ vâng"

Bright cúp máy xong liền nhếch miệng cười nhạt. Đứng dậy thay đồ qua nhà Win.

Thực ra đây mới là lí do khiến anh nói với cậu rằng anh tin chắc cậu sẽ trở về.

Công ti và con trai cả của mình, chủ tịch Opas-iamkajorn chỉ có thể chọn một mà thôi...

_________

"Choang!" Tiếng thuỷ tinh vỡ nát, chiếc ly đáng thương đã bị ba của Win trong lúc nóng giận mà ném thẳng xuống bàn.

"CẬU...!" Tức giận tới mức không nói nên lời.

Mà Bright vẫn cúi đầu ngồi ngay ngắn, ngữ điệu lễ phép.

"Chuyện của cháu và Win là hoàn toàn nghiêm túc. Cháu sẽ luôn đối xử tốt với em ấy. Vậy nên mong hai bác...."

Chưa nói hết câu, người trước mặt đã bất lực thở hắt ra.

"Tại sao lại là Win? Tôi cũng không phải có một mình nó..."

Lúc này, tới lượt Bright bất ngờ mà ngẩng đầu lên.

"Tại sao không phải là em ấy? Cháu cũng mong hai bác đừng hiểu lầm. Ngay từ đầu, lí do khiến cháu vào công ti đã là vì Win rồi. Cháu đã cố gắng rất nhiều nên thật mong hai bác nghĩ lại. Bởi vì cháu sẽ không bỏ Win vì bất kì lí do nào đâu ạ"

_______

Win đang nằm lăn lộn trên giường, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Vừa ra mở đã thấy em trai cậu là Mick nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ từ đầu tới chân, sau đó hơi cười cười mà nói với cậu:

"Chết anh rồi! Ba gọi anh xuống nhà đấy. Mau xuống chịu trận với P'Bright đi kìa"

"Hả? Em biết P'Bright à?" Nghe Mick dùng giọng điệu như thế để nói về Bright, Win vô cùng sửng sốt.

"Sao không biết? Có mỗi anh là chẳng biết gì thoii!" Bĩu môi nhìn Win sau đó về phòng chơi game. Mặc kệ hai cái người phiền phức này.

Win cũng vội lật đật chạy xuống dưới lầu, vừa bước xuống đã thấy Bright đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là vẻ mặt nghiêm khắc của ba mẹ cậu. Chưa kịp nghĩ gì, Win đã vội chạy tới ngồi bên cạnh Bright.

"P'Bright!"

Sau nó nắm chặt lấy tay anh, nghiêm túc mà nhìn ba mẹ mình:

"Cho dù ba mẹ nói gì thì con cũng sẽ không làm theo đâu! Bởi vì con thích P'Bright rất nhiều! Kể cả..."

"Win..." Bright vội vã ngắt lời cậu.

"Dạ...?"

"Lại đây" Dứt lời liền kéo cậu vào trong lòng ôm chặt, hai mắt đảo qua nhìn ba mẹ Win, nhếch miệng cười.

"Cảm ơn hai bác, bây giờ con xin phép đón Win về."

"Ủa?" Win ngơ ngác ngẩng đầu dậy, phát hiện vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực của hai vị phụ huynh, đột nhiên chẳng hiểu gì.

"Muốn đi đâu thì đi!" Ba Win bất lực thở dài. Con với chả cái, vừa chạy xuống đã không thèm hỏi han ai, vừa mở miệng đã là bênh bạn trai nó?

"Dạ???" Win không kịp phản ứng:

"Con cảm ơn. Tạm biệt hai bác"

Thấy Win vẫn chưa hiểu, Bright nắm tay cậu đứng dậy, chắp tay chào hai người rồi kéo Win theo khiến cậu chỉ kịp luống cuống cúi đầu tạm biệt ba mẹ.

Lúc lên xe, vẫn là bộ dáng ngơ ra như thế.

"Đang nghĩ gì?" Bright vươn người qua hôn nhẹ sau tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến Win giật mình.

"A....Phản ứng của ba mẹ em....Là sao thế?"

Bright bật cười:

"Là đồng ý rồi. Em phải xuống sớm hơn, xem anh hết lời hứa hẹn rồi chân thành năn nỉ chứ?"

Win lập tức há miệng, mở to mắt nhìn Bright:

"Thật....thật sao? Không thể nào?! Ban nãy rõ ràng em cũng nói nhiều lắm, hai người vẫn trông rất giận mà?"

"Chắc là anh trông đáng thương quá nên ba mẹ phải đồng ý thôi. Dù sao thì hai người vẫn thương em nữa mà, phải không? Em đã thích anh như vậy, ai mà nỡ chia cắt chứ?"

"Thật hả P'Bright?"

"Thật" Sau đó vui vẻ nhìn Win hạnh phúc mà nhe răng, híp mắt cười, vươn người qua ôm anh, còn hôn lên môi anh một cái. Bộ dáng cuống quít vui vẻ khiến anh cũng muốn cười theo.

Nhà Opas-iamkajorn nhất định sẽ giận anh lắm.

Nhưng thế thì sao chứ?

Con trai của họ yêu anh.





End.

Ủa j ai biết đâu?

Vote để biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro