20. (End)
Dome được daddy bé đặt may cho một bộ vest nhỏ xíu, còn thắt trên cổ trước nơ xinh xinh. Bé con ôm bó hoa còn lớn hơn mặt mình, cẩn thận bước từng bước.
Nhưng mà bó hoa to như vậy, bé không nhìn thấy đường!
Khuôn mặt bầu bĩnh khẽ nhăn lại, khoảnh khắc bé con nghĩ mình sắp ngã rồi, liền được một vòng tay ôm lấy, bế cả Dome lẫn bó hoa lên.
Một bên má được thơm liền hai cái.
"Ba nhỏ..." Dome đáng thương nhìn Win.
"Con đã cố hết sức rồi, nhưng mà thật sự rất...."
"Không sao" Win híp mắt cười.
"Không phải lỗi của con, vì daddy chọn đoá hoa to quá, con làm sao ôm được? Không sao rồi, giờ ba sẽ ôm cả con tới lễ đường nhé? Được không?"
Dome vui vẻ gật đầu, để ba nhỏ ôm mình đi. Daddy nói rằng đây là kết hôn, sau này lớn lên bé cũng sẽ như vậy, cùng người mình yêu thương nhất kết hôn, trở thành một gia đình, luôn luôn bên nhau.
"Con nghĩ xem, daddy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?" Win vừa đi vừa hỏi Dome đang được ôm trên tay mình.
"Daddy sẽ cười ạ" Vì bé cũng vậy, hạnh phúc thì sẽ cười. Ba lớn yêu ba nhỏ như thế, chắc chắn là sẽ cười.
Nhưng mà bé con đoán sai rồi.
Khoảnh khắc Bright nhìn thấy Metawin trong bộ vest trắng tinh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, ôm bé con của hai người bước về phía anh, trên môi là nụ cười anh yêu nhất.....
Anh không kìm lại được, bàn tay siết chặt lại, run lên từng hồi, đến cả hơi thở cũng phải nén lại, cố gắng mở to mắt tỉnh táo.
Nhưng mà tất cả đều là vô dụng.
Bright một tay đưa lên che mắt, cuối cùng cũng bật khóc.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mọi thứ anh làm xứng đáng như thế này.
Win hoảng hốt gọi tên anh, lại chỉ làm Bright không kìm được mà nghẹn ngào, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu.
"Anh yêu em. Em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em tới mức nào đâu. Nhưng cảm ơn trời đất, Metawin yêu anh, Metawin cuối cùng cũng cưới anh rồi!"
"Daddy đừng khóc!" Dome hoảng hốt vươn người muốn lau nước mắt cho daddy, liền được Bright đỡ lấy ôm chặt vào lòng.
"Cả con nữa, daddy cũng yêu con"
Có thể hạnh phúc tới mức này sao? Hạnh phúc tới mức không thể tin nổi, không dám tin tưởng, khiến người ta phải đặt đi đặt lại câu hỏi liệu rằng đây có phải một giấc mơ?
Nếu đây là mơ, xin hãy giết anh đi!
Bởi bằng mọi giá, anh sẽ bên Win mãi mãi.
"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta"
Bright trở nên luống cuống nghẹn ngào, thậm chí đỏ mặt vì xấu hổ khi đôi bàn tay run lẩy bẩy này mãi không thể trao được nhẫn cho Win. Anh biết là mình phải bình tĩnh, không thể để bản thân mất mặt trước bao nhiêu người như thế này, nhưng anh đã cố, rất cố rồi.
Win chợt nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của anh, giúp anh đeo nhẫn cho mình. Sau đó vui vẻ giơ ngón áp út lên...
"P'Bright là chồng của em rồi nhé!" Vô cùng đắc ý.
Dome vừa được đặt xuống dưới đất không lâu, đang ngẩng đầu nhìn ba lớn và ba nhỏ, đột nhiên lại bị ôm lên, mặt úp vào lồng ngực của ba nhỏ.
"Trẻ con không được nhìn đâu"
Sau đó dưới ánh mắt vẫn đang ngơ ra của Bright, cũng không cần đợi mục sư tuyên bố, tự mình nói:
"Chú rể có thể hôn....chú rể rồi!"
Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu hôn anh.
_____________
Không lâu sau, Win phát hiện ra cậu bị lừa.
Tại sao P'Bright lại làm việc ở công ti của ba cậu chứ? Sau này cậu và anh sẽ trở thành đồng nghiệp hả? Yêu đương nơi công sở là không tốt đâu, thậm chí.....hai người còn kết hôn rồi nữa!
"Sao ba không nói cho con???" Win không thể tin nổi hỏi ba mình, tại sao tới giờ này cậu mới biết?
"Ai mà biết được con trai mình sẽ có bạn trai, lại còn là nhân viên của mình chứ? Ba tưởng con biết rồi? Giấu cho kĩ, rồi lại ra vẻ bất ngờ?"
"Nhưng...."
"Thôi. Là con nhất quyết đòi bằng được, giờ đừng ý kiến gì nữa. Cuối tuần mang Dome về nhà chơi đi, mẹ con còn mới mua bao nhiêu đồ chơi cho Dome đấy...." Ngoan ngoãn đáng yêu, bụ bẫm trắng trẻo, bé con tự dưng trở thành thành viên được săn đón nhất nhà.
Cũng không biết sao đứa con rể trời đánh của ông lại dạy ra được đứa bé xinh yêu ngoan hiền tới mức này chứ? Khác hẳn với papa của nó, dám đe doạ cả bố mẹ chồng, thật sự hết nói nổi! Nếu không phải vì sợ Win bị ngăn cản liền nhanh chân chạy mất cùng cậu ta, ông nhất quyết không để hai người cưới nhau đâu!
Có điều, nhìn con rể suýt thì hạnh phúc đến ngất trên lễ đường, lại xem Bright quan tâm Win từng chút. Mấy thứ không vui trong lòng cũng dần tan biến rồi....
Thực ra thì....Bright rất có tài. Con rể thì cũng là con, có đứa con như vậy, không có chút tự hào thì cũng là nói dối.......
Về phía gia đình Bright, cũng vô cùng yêu quý Win. Mẹ anh nói rằng chỉ cần anh hạnh phúc, bà cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Bright là đứa trẻ ngoan của bà, sau này nhất định cũng sẽ là một người chồng tốt. Gia đình luôn vui vẻ đầm ấm là được rồi, những thứ khác quan tâm làm gì nhiều chứ?
Dome đột nhiên nhận được sự yêu thương của rất nhiều người, lúc nào cũng khanh khách nói cười.
Có nhiều điều bé không còn nhớ rõ lắm, lại có nhiều thứ nhớ rất rõ.
Khi còn ở nơi có rất nhiều người kia, bé con đôi lúc cảm thấy cô đơn. Tuy là bé có bạn, nhưng mà nếu khóc cũng không phải lúc nào cũng có người dỗ bé, ngã đau ngẩng lên nhìn quanh rồi cũng phải tự mình đứng dậy. Những thứ yêu thích đều phải chia sẻ, ngay cả sự quan tâm cũng vậy. Sẽ có rất nhiều người đến tặng quà, nhưng rồi những thứ tốt đẹp như vậy cũng nhanh chóng rời đi. Bé được đối xử rất công bằng ở đó, nhưng lại chưa từng biết được cảm giác được thiên vị là như thế nào.
Cho tới khi ba lớn xuất hiện.
Cho tới khi ba nhỏ xuất hiện.
Cho tới khi bé có ông bà, có các bác, có chú.......những điều được gọi là gia đình thật tuyệt!
Bé cuối cùng cũng hiểu được cảm giác được yêu thương chở che. Cuối cùng cũng có người để bé làm nũng, để bé "mách chuyện", để bé biết rằng nếu mình làm sai thì sẽ bị mắng và ngoan ngoãn thì được thưởng. Sẽ được ba nhỏ ôm dỗ khi bé khóc và ba lớn giải quyết hết những thứ làm bé buồn.
Bé chỉ cần một gia đình nho nhỏ như vậy, là đã đủ mãn nguyện rồi.
"Ba nhỏ ba nhỏ! Ba lớn giấu sữa của con" Dome kiễng chân nắm lấy tay áo Win, hai mắt hồng lên, đôi môi chúm chím hơi mếu đi.
"Bright?! Anh lại trêu con đấy à?"
Bright liền ấm ức tố cáo lại:
"Con bảo anh là sẽ uống nhiều sữa để cao như em, không thì sẽ như anh mất? Thế là sao? Anh rất cao! Rất cao đấy! Ai dám nói 1m83 là thấp chứ???"
"Con....còn dám mách ba nhỏ. Con đúng là...." Lại không biết phải nói gì tiếp.
"Đồ lùn tịt!" Bright lỡ miệng nói xong, Dome ngay lập tức ôm Win bật khóc oa oa, anh bị cậu lườm cho một cái. Chính Bright cũng biết là mình hơi quá rồi, cũng tự trách mà đi dỗ Dome, ôm lấy bé con từ tay Win, xoa xoa sau lưng an ủi bé.
"Daddy xin lỗi! Dome không phải là đồ lùn tịt. Sau này con nhất định sẽ rất cao, vô cùng cao. Ngoan, papa để sữa của con ở ngay đầu giường thôi mà? Con chưa tìm mà đã đi mách rồi. Con nỡ để ba bị ba nhỏ mắng sao?"
Dome sụt sịt trong lòng Bright, khẽ lắc đầu.
"Được rồi. Daddy ôm con đi lấy sữa. Không khóc nữa nhé?"
Bé con im lặng, nhưng cũng ngừng khóc rồi, bàn tay nho nhỏ khẽ nắm lấy áo Bright, khẽ áp một bên má vào trong lồng ngực ba lớn của bé.
Đột nhiên Win lại lên tiếng:
"Nhưng con lùn nhất nhà thật mà?"
"Oaa oaa....." Dome mới nín được không lâu, nghe xong liền tiếp tục khóc.
Bright thật sự muốn cười, nhưng vì bé con trong lòng mà vẫn phải nhịn xuống. Anh đúng là muốn Win bênh anh thật, nhưng mà kiểu này thì có hơi.....
Win lại tiến tới ôm cả anh lẫn Dome mà nhe răng cười tít mắt.
"Cục cưng của hai ba thì cho dù sau này cao như thế nào, trong mắt bọn ba cũng sẽ mãi là bé con nhỏ xíu thôi. Ba thì lại càng mong con sau này lớn lên giống daddy đấy! Vì daddy của con tốt như vậy cơ mà?"
Dome bỗng cảm giác mình còn quá trẻ cho những thứ như thế này, hai người ba của bé chỉ suốt ngày lấy cớ khen nhau thôi.
Nhưng mà hình như cũng không sai lắm...Mỗi lần bé được đưa tới trường hay là đón sau khi tan học, các cô giáo đều dắt tay bé ra tận cửa, đỏ mặt lén nhìn ba của bé.
Nhớ khi ba nhỏ lần đầu đi đón bé, các cô còn hỏi bé rằng bạn của ba con hả? Đúng là người đẹp trai thì hay chơi với nhau. Còn hỏi chú bạn ba con đã có bạn gái chưa nữa.
Bé nhớ là mình đã trả lời là không có.
Dome thấy mình không sai chỗ nào cả, ba nhỏ làm sao có bạn gái được chứ, ba lớn sẽ không đồng ý đâu.
Có một lần, ba lớn lẫn ba nhỏ đều tới đón bé, ba nhỏ dường như là đang giận gì đó, hất tay ba lớn ra, vậy mà ba lớn nhất định không bỏ cuộc, cứ một lần lại một lần nắm lấy.
"Vợ à, anh...."
Sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy cô giáo của Dome vừa dắt bé ra cửa, bàng hoàng nhìn hai người.
Hoá ra bạn của ba Dome đúng là chưa có bạn gái thật, nhưng có chồng rồi....
_____________
Kỉ niệm ngày cưới, Bright đưa Win tới một nơi mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới, làm điều cậu chẳng bao giờ đoán ra.
"Anh thích Metawin"
Bright đứng cùng một vị trí như cậu đã từng đứng trước đây, nói cùng một câu mà cậu đã từng nói. Chỉ là.....đối tượng sao lại bị đảo ngược rồi?
Giống y hệt như lần đầu cậu tỏ tình với anh. Nhưng kết cục thì lại hoàn toàn khác.
Bright thì vẫn tiếp tục trêu cậu:
"Đàn em Metawin có thể thích lại anh không?"
Win lắc đầu:
"Xin lỗi anh. Nhưng em có chồng có con rồi"
Có ai đó giả vờ hoảng hốt:
"Ai mà may mắn thế?"
"Metawin Opas-iamkajorn"
"Hả?"
"Em là người may mắn đấy! Bởi vì Bright Vachirawit là chồng em!"
Bright liền bất lực ôm cậu mà cười.
"Em một chút cũng không may mắn"
Bởi vì anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay đấy. Sao em lại phủ nhận công lao của anh để trao lại nó cho thứ gọi là "may mắn" chứ?
Sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra nếu chính bản thân không hành động.
Metawin đã đau khổ rất nhiều để đổi lấy một Bright Vachirawit hết lòng vì cậu.
Anh không chắc là nó có đáng hay không....
Nhưng Bright biết rằng hết lòng vì cậu lại là thứ xứng đáng nhất anh từng làm.
Chuyện cũ có lẽ nên gác lại ở đây thôi.
Anh và cậu, còn có Dome nữa, đã trở thành một gia đình rồi.
Bright mong rằng tất cả sẽ kết thúc như trang cuối của một câu truyện cổ tích.
"And they lived happily ever after"
End.
Hết thiệt rồi đó cảm ơn mọi người. Xin vài chiếc vote nào để đi lấp nốt mấy cái hố đã đào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro