3.

"Nếu tôi thấy Venn rất đẹp, liệu rằng có phải vì thích cậu ta rồi không?"

Bright càng nghĩ càng thấy hợp lí, kích động nói với Win:

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, đã cảm giác nữ sinh này...thật có cá tính. Ai mà ngờ đâu cậu ta lại là con trai chứ?"

"Nhưng vì cậu ta là con trai, nên là tôi luôn cảm thấy rằng...chuyện này là không thể."

"Nếu đã như vậy, thì thử một lần....? Này! Chỉ tôi đi? Cách để theo đuổi một người con trai ấy?"

"Metawin?!"

Win sắc mặt tái nhợt, môi run lẩy bẩy. Thực ra những điều Bright nói cậu sớm đã không nghe rõ ràng nữa, hai tai ù đi.

Lần đầu tiên, Metawin dám quay lưng với hắn, bỏ đi khi hắn vẫn chưa nói hết câu. Bright bực tức chạy theo kéo tay Win, cậu ta lại cái gì cũng không nói, thẳng tay hất ra, sau đó đi thẳng.

Nếu không phải ngoài cửa đông người, hắn đã sớm bằng mọi giá kéo cậu ta lại, hỏi cho ra lẽ.

Metawin phát điên cái gì chứ????

Bỏ đi, con người như cậu ta cũng đâu có bình thường đâu? Hôm nay hắn coi như tốt tính, tạm buông tha cho cậu ta. Ngày mai Metawin còn dám làm như thế, thì cho dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa, vẫn nhất định khiến cậu ta hối hận.

Ngày hôm sau, Metawin lại không có đi học.

Tin này...... hắn chỉ là vô tình nghe được bạn học của Win nói chuyện với nhau. Thông thường, nếu cậu ta không xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không rảnh mà đi tìm.

Rất phí thời gian.

Lần này cũng vậy thôi.

Hôm nay hắn đã hẹn Venn...nói là thấy cậu chơi guitar có vài chỗ chưa thành thạo, muốn giúp cậu sửa. Venn đương nhiên không có ý kiến gì, còn cười rất tươi cảm ơn hắn.

Bright cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất hắn từng nhìn thấy.

Phải rồi...bởi vì hắn thích Venn.

______

Đã gần một tuần hắn không gặp Metawin.

Hình như cậu ta đã đi học trở lại từ lâu. Có điều....Metawin lại không như cũ - tự xuất hiện trước mặt hắn.

Vậy nên Bright cảm thấy bản thân cũng chẳng có lí do gì để đi tìm cậu ta cả. Hồi trước, hắn là bắt nạt Metawin thành quen. Hiện tại, sau khi biết bản thân có thể thích con trai, hắn trái lại có vài phần thông cảm cho cậu.

Hắn đối với Win chỉ có vài phần khó chịu tiêu cực thôi, nếu đã không còn lí do gì để ghét cậu ta nữa, thì cũng không còn bất cứ một thứ cảm xúc gì với cậu ta nữa. Cho dù là yêu quý - điều chưa từng xảy ra.....hay ghét bỏ - ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi hắn nghĩ về Metawin....

Hắn không đi tìm, Metawin lại cũng dám trốn tránh?

"Ê!"

Một người bạn choàng tay lên cổ Bright, đùa nghịch ghì hắn xuống.

"Đầu óc đang nghĩ gì thế?"

Hắn nhíu mày:

"Không có gì!"

"Mà....cái đuôi của mày đâu rồi? Dạo này không thấy đâu, hay là chán mày rồi? Haha? " Đàn em khoá dưới hay lẽo đẽo theo sau Bright ấy? Tên là gì nhỉ? Meta....Metawin?

Bright gạt tay người kia ra:

"Metawin đi đâu làm gì liên quan quái gì tới tao? Nói thật, không có cậu ta ở đây càng tốt!"

"Ừ rồi, kệ mày! Tí đi uống cùng bọn tao không, quán chỗ...."

"KHÔNG ĐI!"

"Ơ? Này!"

Nhìn Bright dáng vẻ bực tức khó chịu bỏ đi, đúng là khó hiểu thật đấy? Không đi thì thôi, có cần phải quát to vậy không?

Thở dài một tiếng. Thôi kệ đi, hắn không muốn đi, cũng chẳng ai ép được.

_______

Win từ khi đi học trở lại, đúng là không chủ động tìm Bright. Hắn lần này lại đột nhiên "tốt bụng", cũng không thèm gây sự với cậu.

Nhưng cậu chỉ nghĩ được một lí do cho cái sự "tốt bụng" ấy:

Hắn chán rồi.

Trong lòng tự khinh miệt cười khẩy. Phải rồi, cho dù bản thân có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, mãi mãi sẽ không lọt được vào mắt hắn.

Nói thế nào nhỉ? Metawin cậu kiên trì bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày Bright nói thích con trai. Nhưng đáng thương làm sao, đối tượng lại không phải là cậu.

Đúng! Giới tính không quan trọng.

Vậy nên Bright Vachirawit không yêu Win Metawin, giới tính không quan trọng.

Cho dù cậu có là con gái đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ như vậy thôi.

Không đau, sẽ không đau, Bright không yêu cậu, không phải chuyện mới mẻ gì, vậy nên nghe được hắn chính miệng nói ra thích người khác, cũng sẽ không đau.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt.

Ngày hôm đó, cổ họng như nghẹn lại, một câu cũng không thể bật thốt, cậu liều mạng chạy trốn. Chỉ cần đứng đó thêm một phút nữa, nhìn khuôn mặt cậu ngày đêm mong nhớ, hào hứng vui vẻ kể về người hắn thích, cậu sẽ không chịu được.

Cái cảm giác bất lực, ghen ghét, khổ tâm này, sao mà đau tới như vậy?

Tại sao Bright lại không thích cậu chứ? Rõ ràng cậu thích anh như vậy, nhưng anh cho dù chỉ một chút, cũng chưa từng yêu thích cậu.

Suốt 2 năm, Win luôn ôm một tia hi vọng, một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng đến cả nó cũng vụt tắt rồi.

Cậu luôn nghĩ bản thân chịu đựng rất giỏi, cho tới một ngày, đau đớn vượt quá giới hạn của cậu.

Ngày hôm đó, khi trở về, cậu không hề khóc, không gào thét khản cổ như những gì cậu tưởng tượng, chỉ co người nằm trên giường, tay đè lên ngực.

Bên trong rất khó chịu, tại sao lại cảm thấy khổ sở như vậy?

Cả người cứ run lên, nhưng hai mắt vẫn chỉ đờ đẫn nhìn vào vô định.

Trong phút chốc, tất cả những điều ngu ngốc nhất, đáng xấu hổ nhất mà cậu từng lại, những ảo tưởng hoang đường nhất, hiện ra rõ mồn một.

Song tất cả đều có thể vì một câu nói, một hành động rất nhỏ của Bright mà trở nên đáng giá.

Thì ra vì cái loại tình yêu một phía này, cậu lại đánh mất chính mình như thế.

Cậu cảm thấy mình đã rất cố gắng rồi, nhưng vẻ chán ghét trên mặt Bright....cái nụ cười khinh miệt mỗi khi nhìn cậu...cái ánh mắt của kẻ đắc thắng khi biết chắc rằng kẻ tổn thương sẽ không phải hắn....

Rất đau.

Đau tới chết lặng, cái cảm giác này thật đúng là vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Nhất thời luống cuống không biết nên làm thế nào. Cậu lại có thể chới với trong những cảm xúc hỗn độn của mình, dần dần bị dìm xuống, chìm dần xuống......

Tính ra, đây vẫn chưa phải hành động khiến cậu tổn thương nhất mà Bright từng làm.

Nhưng cậu cảm thấy đã đủ rồi, đây sẽ là lần tổn thương cuối cùng.......Bởi cậu thực sự không thể chịu được nữa...tình cảm này sớm đã rách nát tới cực điểm.....

Hoặc ít nhất thì....cậu cho là như vậy......

Cái cậu cần là thời gian!

________

Câu lạc bộ âm nhạc luôn hoạt động vào cuối tuần, tất cả các thành viên đều phải tham gia.

Win không muốn đi, vì như thế cậu sẽ chạm mặt Bright và Venn. Nhưng cậu vẫn còn là thành viên của câu lạc bộ. Ít nhất, cũng phải thông báo cho một người một tiếng rằng cậu muốn rút lui. Không thể đột nhiên biến mất là được. Dù sao câu lạc bộ này vẫn còn rất nhiều bạn bè, anh chị cậu quen. Cậu không muốn mọi người hụt hẫng thất vọng.

Mang theo tâm lí bất ổn tới phòng nhạc cụ, Win tới đã ngay lập tức chạm mặt Bright. Vừa mở cửa đã là cảnh tượng hắn đang dịu dàng nhìn Venn, nắm tay cậu ta nhẹ nhàng hướng dẫn. Miệng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt trìu mến thi thoảng không kiềm được mà lướt qua mặt người kia.

Cái loại đối xử mà cậu chưa bao giờ và sẽ không hao giờ nhận được.

Win đứng đó, nhìn thấy hết tất cả, không bỏ sót dù chỉ một biểu cảm.

Trái tim lại bất giác nhói lên một cái.

Tại sao? Cậu đã bỏ cuộc rồi mà? Tại sao nhìn cảnh tượng hắn vui vẻ bên người khác, lại vẫn khó chịu tới như vậy???

"P'Bright...."

Bright đang tận hưởng không gian riêng của hai người, lại bị một giọng nói xen vào. Hắn cụt hứng, khó chịu ngẩng lên, ngoài ý muốn phát hiện ra Metawin sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt hắn.

Vậy mà hắn lại làm như cái gì cũng không thấy, cúi đầu tiếp tục việc của mình.

Win tự cười nhạo bản thân. Trong mắt Bright cậu với không khí đúng là chẳng khác chỗ nào nhỉ?

"Em....có cái này muốn nói với Pi. Chúng ta gặp riêng một chút được không?" Tay Win nắm chặt sau lưng, cố hết sức để tỏ ra bình thường, kiềm cho giọng nói không run rẩy, nhưng từ đầu tới cuối đều không dám nhìn thẳng vào Bright.

Khuôn mặt Bright lập tức lộ ra vẻ khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên chính là Metawin muốn tới phá đám chuyện của hắn và Venn. Cậu ta ghen tị tới mức này cơ à?

"Có chuyện gì cậu nói luôn tại đây đi"

Win giật mình, vô thức liếc nhìn Venn, xong lại vội vã di chuyển tầm mắt. Hành động nhỏ này của cậu, bị Bright thấy được rõ ràng, trong lòng hắn khinh miệt, song ngoài miệng vẫn tỏ ra ôn hoà.

"Mọi người trong câu lạc bộ sớm đã giống như người nhà với nhau rồi...đặc biệt là Venn. Cậu cứ nói đi, tôi không....."

"P'Bright!" Venn nãy giờ im lặng, lại đột ngột lên tiếng.

"Ừm?" Hắn ngay lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng đáp lời cậu ta.

"Cậu ấy đã nói muốn gặp riêng rồi mà! Em ở đây xen vào là không đúng đâu! Nhìn mặt Win kìa, cậu ấy vừa liếc em một cái luôn rồi! Thôi! Anh đi với cậu ấy một chút đi, em ở lại tự tập cũng được!"

"Nhưng mà...."

"Nào! P'Bright!!!" Venn thấy hắn lưỡng lự, liền đẩy nhẹ Bright mấy cái giục giã. Hắn lại không hề tức giận, trái lại để yên cho Venn nói hắn.

"Ừ...Vậy em tập tiếp đi nhé! Anh ra đây một chút!" Sau đó xoa xoa đầu Venn.

Cậu ta cười tất tươi:

"Em biết rồi mà!"

Metawin gượng gạo đứng đó, cứ như cậu không hề tồn tại, hoặc chỉ là một tấm nền cho khung cảnh tình cảm này. Hai tay bối rối giấu sau lưng, ngón tay bấm sâu vào trong da thịt. Song mọi cố gắng của cậu đều vô dụng....

Đau đớn thể xác kia mãi mãi không thể sánh bằng cảm giác khổ sở trong lồng ngực được!!!

"Cậu còn đứng đó làm gì???"

Giọng nói lạnh băng khiến Win giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Bright đang khó chịu với cậu.

"Đi thôi!"

________

"Có chuyện gì?"

Vừa bước vào kho đựng nhạc cụ, Bright đã mất kiên nhẫn mà hỏi Win.

"Em muốn rút khỏi câu lạc bộ âm nhạc...."

"Không được!"

Win vẫn luôn tưởng hắn sẽ ngay lập tức đồng ý, vì Bright lúc nào cũng có vẻ khó chịu với sự xuất hiện của cậu. Hiện giờ hắn lại không suy nghĩ đã từ chối, khiến Win bất ngờ mở to mắt nhìn Bright. Mà câu nói tiếp theo của hắn lại càng khiến cậu không tin nổi:

"Tôi cần cậu! Thế nên....."

Bright bỗng ngừng lại, ánh mắt đảo qua đôi môi vì ngạc nhiên mà hẽ hé của Win. Cánh môi phía dưới đã bị chính cậu cắn tới đỏ hồng, ướt át trơn bóng, mơ hồ còn có cả vết răng....Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng hoang đường.

"Tôi cần cậu! Thế nên hãy ở lại đi!"

Dứt lời, bàn tay đã nhanh chóng luồn ra sau lưng nắm lấy gáy Win, nhắm mắt hôn lên.

" Ưm......" Win phát ra tiếng hừ nhẹ rất nhỏ, môi bị cắn, hòa cùng một chỗ với hơi thở nóng rực kia, hỗn loạn thành một đoàn. Đôi môi ướt át mềm mại gắn chặt nhau, đầu lưỡi tham lam dây dưa, thậm chí mạnh mẽ cắn xé. Động tác của Bright rất mạnh, hơn nữa rất gấp gáp "cắn" môi cậu đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị hút đến tê dại!

Tới lúc Bright thả ra, chỉ thấy trước mắt là Metawin mặt mũi đỏ bừng, không ngừng thở dốc, cổ tay bị nắm lấy, đè chặt lên tường. Hai mắt cậu ta mông lung sợ hãi, lấp loáng ánh nước, cánh môi bị hôn tới sưng đỏ run run hỏi hắn:

"Tại...tại sao...?"

"Cậu không cần biết lí do đâu."

Dứt lời, lại tiếp tục nắm cằm Win, một lần lại một lần nữa hôn lên.....


End. Đấy =))) Up xong rồi ai làm gì đi làm đi.

Vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro