4.

Từ sau chuyện xảy ra ở kho nhạc cụ, mối quan hệ giữa Win và Bright trở nên.....tốt hơn một chút?

Hôm đó, cho dù Win có không ngừng hỏi hắn tại sao? Tại sao lại làm như vậy với cậu? Bright vẫn nhất quyết không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, sau đó không ngừng ấn cậu lên tường mà hôn, mãi cho tới khi Win tưởng rằng cánh môi sắp bị cắn mút tới bật máu rồi, tiếng gọi của ai đó ngoài cửa mới khiến hắn buông ra. Trước khi ra ngoài, hắn vẫn còn nhíu mày nhìn cậu, để lại một câu:

"Đừng đi!"

Win không biết bản thân đã làm cách nào để trở về nhà. Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy chính mình trong gương, đôi môi sưng tới lợi hại, đầu lưỡi vẫn còn tê rần, cậu mới xác định....

Đây không phải là mơ!

Bright đã thực sự hôn cậu, còn hôn hơn cả một lần!

Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy?

Cậu đã chịu đựng đủ rồi....!
________

"Metawin!"

Win đang nói chuyện với bạn học, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Bright. Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, gượng gạo chào tạm biệt bạn học rồi đi theo hắn. Vừa bước vào một phòng học trống, Win đã bị Bright nắm vai ấn ngồi xuống, hai tay hắn đặt trên thành ghế làm điểm tựa, quen thuộc cúi đầu xuống hôn.

Win hơi hơi nhíu mày, tùy ý để Bright hôn, môi của hắn thực ướt át, hơi thở nóng rực. Bright nâng tay vuốt một bên mặt cậu, hơi thở của hai người rất sâu.....rất nặng nề......

Gần đây......mỗi ngày đều như vậy. Win không biết Bright rốt cuộc là muốn cái gì? Ngày nào hắn cũng chủ động tìm cậu, rồi lại chẳng nói câu nào, chỉ hết lần này tới lần khác nắm lấy cậu mà hôn rất lâu. Cho tới khi mặt Win đỏ bừng giãy giụa, Bright sẽ để cậu thở một lúc, áng chừng đã đủ..... lại nắm cằm cậu hôn lên.

Không thể trốn tránh!

Cái cảm giác bị áp bức tới ngạt thở này, khiến ngón chân cậu cũng cong lại. Cả người như không nghe theo sự điều khiển của bản thân, cứ mềm nhũn ra, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Hôn xong, Win gục đầu trên vai Bright thở dốc, vòng tay qua sau lưng ôm hắn. Bright cũng tuỳ ý để cậu ôm, im lặng không nói gì. Win ngồi trên ghế, còn hắn ngồi trên đùi cậu...mặt đối mặt....cứ im lặng mãi cho tới khi....Win cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào bụng cậu.

"P'B....P'Bright.......!" Cậu hoảng hốt gọi hắn, nhưng Bright lại mất kiên nhẫn trừng lại cậu:

"Gọi cái gì?"

"Anh....." Ánh mắt vội vã đảo xuống phía dưới.

"Thì làm sao? Giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Hay cậu không nhớ đây vẫn là phòng học à?"

"Nhưng mà...." Win thoáng lộ ra bối rối, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cảm giác dục vọng kia của Bright áp lên người cậu vô cùng rõ ràng. Cậu cả người căng thẳng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải, loay hoay cựa quậy muốn dứng dậy, liền bị Bright giữ chặt lại.

Hắn cau mày, quát Win không được động nữa:

"Ngồi im! Đợi một lúc đi! Còn quay ngang quay dọc nữa cẩn thận tôi......"

Hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn xuống môi Win, không đành lòng hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó thở dài:

"Làm hỏng cái miệng này....Làm sao có thể hôn tiếp được nữa đây?"

_______

Bright thật kì lạ! Vô cùng kì lạ! Càng ngày càng kì lạ!

Win bị những hành động gần đây của hắn làm cho rối tung lên. Đầu óc loạn thành một đoàn. Thực sự không hiểu điều gì đã khiến hắn làm như vậy, nhưng mà.....

Bright không sai vặt cậu nữa, cũng không cử ai giấu đồ làm khó cậu. Tan học sẽ chủ động tìm cậu, kéo cậu ra một góc hôn sâu. Hắn sẽ cùng cậu nói chuyện! Thậm chí......hỏi cậu thích gì?

Điều này làm Win vô cùng sợ hãi, còn sợ hãi hơn cả lúc hắn bắt nạt cậu!

Ngày nào cậu cũng sống trong tâm lí sợ sệt đề phòng, nhìn thấy Bright lại muốn trốn tránh. Hắn càng đối xử tốt với cậu, cậu càng lo lắng, một Bright Vachirawit như thế này, cậu không quen!!!

"Cầm đi!"

Hôm nay, Bright sau khi kéo Win ra một góc, lại dúi thứ gì đó vào tay cậu. Win cúi xuống nhìn kĩ thứ lành lạnh trong tay....là....trà sữa?!

Cậu đương nhiên là bất ngờ tới mở to mắt nhìn hắn:

"Sao Pi lại mua cho em?"

"Làm sao? Cậu không thích? Uống đi! Chẳng phải hôm qua chỉ là không cẩn thận một chút, lỡ làm xước môi cậu. Cậu lại có thể mếu máo như sắp khóc tới nơi?" Metawin lại vì chuyện nhỏ xíu như thế mà hai mắt rưng rưng, cúi đầu hít hít mũi, cứ như hắn bắt nạt cậu ta không bằng! Trông đúng là khó chịu.

Win nghe xong liền sửng sốt! Không phải chứ? Bright đây là......mang trà sữa tới dỗ cậu?

Không thể nào?! Hắn làm sao lại.......?

Có điều, cho dù lí trí phản đối trăm ngàn lần, trong lòng Win vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu thật bất lực với chính bản thân mình! Chỉ cần Bright dịu dàng với cậu dù chỉ một chút xíu thôi....trái tim đã không khỏi rung động. Win cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay....là vị xoài....Bright rất ghét xoài, nhưng cậu lại cảm thấy chúng rất ngon. Không biết tại sao hắn lại mua cái này nữa?

Win ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với Bright. Hai mắt cong cong, răng thỏ nho nhỏ, cả khuôn mặt đều rạng rỡ vui vẻ, toàn là ý cười.

"Cảm ơn P'Bright!"

Cái loại rực rỡ chói mắt này, trái lại khiến tim Bright đập thịch một cái, đơ ra một lúc. Hình như...đã lâu lắm rồi, Metawin mới cười với hắn như thế này. Rất lâu trước đây, trước khi cái chuyện ngu ngốc kia xảy ra, cậu ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều vui vẻ cười, mắt sáng lên, luôn miệng gọi P'Bright....

"P'Bright? P'Bright!"

Lúc này hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Nhìn Metawin đang ngơ ngác gọi tên bản thân, chẳng biết được trong đầu hắn nghĩ gì nữa. Đột nhiên lại ghìm Win xuống, cúi người muốn hôn cậu. Động tác vội vã của hắn khiến Win giật mình, đánh rơi cốc trà sữa trong tay, cậu liền muốn cúi xuống nhặt.

"P'Bright...trà...sữa...."

Nói xong liền muốn đẩy Bright ra, nhưng hắn lại vô cùng gấp gáp ép chặt cậu ra đằng sau, giọng nói lộ rõ ra sự mất kiên nhẫn.

"Kệ nó! Chút nữa mua lại cho cậu!"

Sau đó, không nhịn được, lại nhằm môi Win mà hôn.

Vẫn là triền miên như vậy...mãnh liệt như vậy...khiến cậu mãi mãi không thể thoát ra....

_________

"Này?! Bright?! Không về à?" Bạn học thấy hắn lại thất thần, liền vỗ vỗ trước mặt Bright mấy cái. Chẳng hiểu hôm nay hắn làm sao nữa, đã tới sân muộn, lúc đá cũng không tập trung, đầu óc như trên mây. Giờ xong trận rồi cũng không muốn về nữa?

"À ừ, bây giờ về! Cứ đi trước đi, không cần đợi tao."

"Ờ, mà có chuyện gì thế? Dạo này mày cứ như người rơi từ trên trời xuống ấy! Đã thế tan học liền biến mất, tìm đâu cũng không thấy! Yêu đương gì rồi hả?"

"Không!"

"Không? Làm gì có chuyện đấy?! Cảm xúc thất thường lúc vui lúc buồn như thế này, trong lớp còn đôi khi nhìn thứ gì đó mà cười một mình, không phải tương tư ai thì là gì?"

Bright lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, chẳng biết có nên nói ra không, có điều....

"Có phải nếu gấp gáp tiến tới quá, người ta sẽ sợ mà chạy mất không?" Bright chỉ lo nếu nhanh quá....sẽ làm người kia sợ hãi....

"Hả? Bright Vachirawit mà cũng hỏi tao chuyện yêu đương à? Nếu là mày thì không sao đâu, yên tâm! Thích thì phải nhích luôn mà, haha."

Người bạn kia cười cợt vỗ vỗ vai hắn. Còn Bright vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Nếu là con gái thì tốt rồi, nhưng tao chưa có kinh nghiệm với con trai...."

"Cái quái??!!"

Thấy đối phương trợn mắt nhìn mình, Bright cũng chỉ thở dài:

"Ờ...con trai. Tao mới phát hiện bản thân có thể thích cả con trai đấy."

Lại ngay lập tức bổ sung:

"Trừ mày! Không phải tỏ ra như thế đâu!" Né? Né cái gì chứ, làm như ngoài....

"Hahaha! Tao đùa thôi. Nhưng mà vãi thật!? Thảm nào trông mày có vẻ suy nghĩ đến điên đầu luôn. Cơ mà, phải chắc chắn đấy, không tới lúc thân mật các kiểu lại không "lên" nổi..."

Bright lắc đầu:

"Tao thử rồi, có cảm giác."

"Vãi?! Để tao đoán nhé...Metawin?" Nói thật, hai cái người luôn kè kè bên nhau như thế, nếu nói có ngày yêu nhau thật, hắn cũng không bất ngờ đâu. Kiểu như là...muốn gặp Metawin thì tìm Bright, muốn tìm Bright thì gặp Metawin kiểu vậy ấy? Tuy quan hệ hai người có vẻ không tốt lắm, mà biết đâu được.....

Lần này, đến lượt Bright bất ngờ:

"Cái gì chứ??? Tại sao lại là cậu ta?"

"Câu đấy không phải là tao hỏi mày trả lời à?" Bright bất ngờ là thế quái nào?

Bright bật cười:

"Metawin...."

"Nói thế nào nhỉ? Đúng ra phải cảm ơn cậu ta rất nhiều. Không có kinh nghiệm với con trai? Vậy học hỏi là được. Thật trùng hợp bên cạnh có một người như thế, tao chỉ là thử qua thôi. Dù sao thì...tao muốn người yêu tao sau này phải được nhận những thứ tốt nhất, chứ không phải là một kẻ mới tập tành...."

Lúc nói ra những câu này, ánh mắt hắn lạnh lùng không chút cảm xúc, cho dù...miệng vẫn đang nở nụ cười.....

Dáng vẻ này của Bright trực tiếp doạ sợ bạn hắn:

"Này....Mày chơi ít có ác quá. Về sau Metawin mà biết được mày lợi dụng cậu ta. Cẩn thận...."

"Ha? Biết thì sao?"

Nụ cười trên môi Bright vụt tắt:

"Dù sao từ trước tới giờ, cậu ta vẫn luôn biết..." Hắn không phải vẫn luôn lợi dụng Metawin hay sao? Giờ lại thêm một lần, cũng giống như vậy thôi. Dù sao hắn cũng quyết định được đây sẽ là lần cuối, sau đó buông tha cho cậu ta. Về sau đối xử với cậu ta tốt hơn là được.

Bright đột ngột nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp đứng dậy đi về, mặc kệ bạn hắn phía sau hô to gọi nhỏ.

"Ting!"

Win đang ngồi ngẩn ngơ ngắm cốc trà sữa Bright mua cho cậu, cũng không dám uống. Thích tới mức không nỡ uống, chỉ ngồi nhìn nó, sau đó nghĩ về Bright, lại tự một mình khúc khích cười. Tiếng thông báo tin nhắn làm cậu giật mình tỉnh lại, mở điện thoại ra.

Win nhìn qua tên người gửi, vui cười đến tít cả mắt, vội vã mở ra xem.

P'Bright 🐺❤️:

"Metawin, chúng ta "làm" đi!"

End. Drop truyện ở đây chắc độc giả vả vỡ alo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro