5.

Win cầm khăn Bright đưa cho cậu, cả người run cầm cập bước vào phòng tắm.

Nước ấm xối lên người, Win lại vẫn không ngừng run rẩy.

Cậu rất sợ...

Trong phút chốc thật không hiểu nổi tại sao cậu lại đồng ý với Bright? Tại sao lại tới nhà anh nữa? Nhưng lúc cậu định thần lại, bản thân đã đang ngồi trên giường anh, đợi anh chuẩn bị đồ tắm cho mình rồi.

Bright nhìn đống đồ hắn mới mua ném trên bàn, bỗng chốc thở dài.

Nhìn xem, đúng là không có kinh nghiệm cùng con trai làm loại chuyện này. Hắn chỉ tra mạng một chút, những gì cần mua đều nhắm mắt vứt vào giỏ hàng. Cũng chẳng biết là nên dùng từ loại nào.

"P'Bright...."

Hắn quay lại, liền thấy Metawin vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Cậu ta đem hai mắt tròn tròn như thỏ con sợ sệt nhìn hắn. Bọt nước vẫn chưa kịp khô còn vương trên lồng ngực phập phồng. Cả người Win thoạt nhìn rắn chắc lại mềm dẻo. Bây giờ Bright mới để ý rằng người Metawin trắng thật đấy...có lẽ là vì chỗ này không hay được tiếp xúc với ánh sáng chăng?

Bright ngay lập tức thấy nghẹn tới bối rối, miệng khô lưỡi khô vươn tay kéo Win vào trong lòng, gấp gáp xoa nắn, lại nhẹ nhàng đẩy cậu xuống đệm giường mềm mại...

Bright hôn lên cổ Win, tinh tế liếm hôn từng giọt nước còn đọng lại trên người cậu, dừng lại trên xương quai xanh, động tác nhẹ nhàng mút lấy mỗi tấc da thịt.

Win bị hơi thở nóng rực của hắn hun đến đầu óc không rõ ràng. Vì sao đang cùng người cậu thích làm loại chuyện gắn bó thân mật nhất. Trong lòng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng trống rỗng?

Cậu trong đầu muốn nói rất nhiều, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào, hai mắt hồng hồng ôm Bright, chôn đầu sâu vào hõm vai của hắn, rên rỉ hừ nhẹ. Âm thanh kia lọt vào tai Bright lại trở thành loại kích thích mãnh liệt. Hắn một bên hôn môi, một bên tách chân Win ra, kéo chân cậu đặt trên vai hắn. Không kiên nhẫn vươn tay với lấy chỗ gel bôi trơn và bao cao su đặt ở đầu giường. Tay còn lại vẫn gấp gáp xoa nắn khắp người Win....

Đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"P'Bright!? Em là Venn. Hôm nay....anh có hẹn em tới tập đàn...."

Hai người vẫn còn đang dính lấy nhau trên giường kia đột ngột sửng sốt. Bright trong lòng chửi thầm một câu. Chết tiệt! Sao hắn có thể quên được rằng đã hẹn với Venn? Hiện giờ Metawin còn đang ở đây. Tới bước này rồi! Ai sẽ chịu nhịn xuống cơ chứ???

"P'Bright à...." Win trong mắt thoáng lộ ra lo lắng nhìn Bright. Nhưng hắn lại quyết định mặc kệ, cúi người xuống tiếp tục việc đang làm dở. Cứ coi như không ai ở nhà là được rồi! Venn không gọi được hắn sẽ bỏ về. Không chẳng lẽ bắt hắn ôm Metawin ra mở cửa hay sao???

Điện thoại trên đầu giường lại bắt đầu kêu.

"Chết tiệt!" Bright bực mình quát to, muốn nhào qua ném ngay nó đi. Có điều Win lại nhanh hơn hắn, thò tay nhấc điện thoại lên lên, bấm nghe...

"Alo? P'Bright? Anh ở nhà đúng không? Em vừa nghe thấy giọng anh bên trong thì phải? Em đang ở ngoài cửa, hôm nay chúng ta có buổi học đàn đó!"

Giọng Venn nhanh chóng phát ra từ điện thoại. Win giả vờ hối lỗi, khẩu hình miệng cố gắng nói là do em bấm nhầm. Thực ra chẳng phải là nhầm lẫn gì hết, cậu là cố tình....Cậu phát hiện ra bản thân chưa thực sự sẵn sàng để làm điều này. Cậu vẫn chưa chắc chắn được suy nghĩ của Bright, cậu rất sợ lại bị trêu đùa một lần nữa.

Bright gần như là thở hắt ra:

"Được! Đợi một chút!" Sau đó cúp máy, giằng điện thoại ném ra một góc. Không cam lòng cúi xuống hít hít Win mấy cái, rồi mới ngồi dậy bảo cậu mặc đồ. Bản thân cũng chỉnh lại quần áo, ra mở cửa cho Venn.

"A?! Cuối cùng cũng......."

Venn thấy cửa được mở ra, ngay lập tức hào hứng. Cậu đợi rất lâu rồi, vậy mà Bright cứ mãi không chịu ra. Rõ ràng là anh hẹn trước, cậu lại phải đợi gần nửa tiếng ngoài cửa? Có điều, ánh mắt cúa Bright lại khiến Venn giật mình:

"P'Bright......?"

Cái ánh mắt kia....giống như là sắp đánh ai tới nơi. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ bị doạ tới lạnh cả sống lưng.

"Vào đi!"

Bright cố gắng kiềm nén cảm xúc, quay người vào phòng. Venn thấy vậy cũng chỉ đành lặng lẽ theo sau, lại không ngờ, người đang ngồi trên sofa là.....Metawin?

Win thấy Venn nhìn cậu, liền vội vàng giải thích:

"A?! Venn cũng tới rồi, chúng ta có thể bắt đầu tập đàn luôn! Tớ tập cũng kém quá, nên phải nhờ P'Bright..."

Venn nhìn Win, giọng lạnh nhạt:

"Ừ. Không sao"

Có sao! Rất là có sao luôn! Win trong lòng khóc không thành tiếng. Đột nhiên bị hai ánh mắt nhìn chăm chăm nãy giờ, cậu cảm giác mình sắp bị nhìn đến mòn đi luôn rồi! Cho dù cậu gượng gạo cúi xuống ôm đàn, nhưng không ngẩng đầu lên cũng biết được hai người kia đang nhìn cậu từ nãy tới giờ.  P'Bright nói cậu cứ tập đi rồi anh sửa, cơ mà ít ra phải nhìn đàn chứ??? Sao cứ nhằm môi cậu mà nhìn! Anh cư xử như thế, Venn cũng không khó hiểu nhìn cậu mới lạ! Cậu sắp bị áp lực chết luôn đây này!!! Tình cảnh gượng gạo này đã diễn ra gần nửa tiếng rồi đấy! Ai cứu cậu với!

"Bright..." Venn cầm điện thoại, đột nhiên đứng dậy.

"Em có việc phải về trước. Anh với Win cứ tập đi..."

"Để anh tiễn em!" Bright cũng ngồi phắt dậy. Nhanh nhanh chóng chóng đi ra mở cửa cho Venn. Mà cậu ta cũng qua loa thu dọn đồ, không nhanh không chậm bước về phía cửa, trước khi đi cũng chào Win một tiếng. Win thấy vậy cũng đứng dậy, ra tiễn cậu ta.

"Hôm khác gặp lại sau!"

"Ừ. Hôm khác gặp lại!"

Đợi cho Venn đã đi khuất....

"Rầm!"

Bright vung tay đóng sầm cửa. Quay qua túm lấy Win ấn ngay lên cửa mà hôn. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó mọi âm thanh muốn phát ra đều bị nuốt trở lại. Áo Win kéo cao lên tới tận cổ, khắp người đều bị cao thấp xoa nắn một lượt. Hai người cứ dính lấy nhau như vậy từ cửa cho tới giường. Bright không nhịn nổi nữa, trong mắt đã toàn là tơ máu, nắm chân Win mở ra. Cả người đã sớm toàn là những vết hôn đỏ hồng, trải dài từ cổ xuống bụng, tới phần đùi non trắng mịn.....

Đột nhiên, Bright ngừng lại tất cả các động tác, cau mày hỏi Win:

"Làm sao?"

Win hai tay che mặt, điên cuồng lắc đầu, cổ họng nức nở.

Bright thở dài, kéo tay cậu ra đặt sang hai bên. Ngay lập tức thấy được khuôn mặt toàn là nước của Metawin. Hai mắt hơi sưng, lông mi run rẩy đọng nước, ướt át đáng thương nhìn hắn. Cái mũi nho nhỏ hồng lên, đang hít hít khí, hai cánh môi mím chặt, có vẻ lại đang tự cắn mình...

"Hức...." Win đột ngột nấc lên một cái, nước mắt lại trào ra.

Bright thấy lồng ngực khó chịu, cũng không biết làm thế nào. Đành lấy tay lau nước mắt cho cậu, lại còn bị cậu tránh đi...

Hắn đành phải giang tay ôm siết Win:

"Không sao? Không sao nhưng lại run thế này?" Cả người Metawin run đến lợi hại, đôi khi còn giật nảy mình khi bị hắn chạm vào. Giờ mới biết là còn đang khóc. Đáng thương như vậy, bảo hắn làm sao tiếp tục được?

Bright từ trên người Win nằm sang bên cạnh. Kéo cậu nghiêng sang mặt đối mặt với hắn.

Win cứ thút thít cúi mặt, nức nở lắc đầu. Bright không ngừng thở dài, nâng mặt cậu lên, lại hôn lên đó mấy cái.

"Sao lại khóc rồi? Hồi trước cậu có bao giờ khóc đâu? Rốt cuộc là cậu không thoải mái chỗ nào?"

Bàn tay đặt sau lưng cậu không ngừng xoa xoa.

"Không khóc nữa...."

Sau đó như nhận ra điều gì, lại bổ sung:

"Cậu khóc làm bẩn giường của tôi. Ướt hết gối rồi! Đừng có mà khóc nữa!"

"Ư...hư....hức...!"

Ai ngờ Win lại nắm gối vứt xuống sàn, khóc càng to hơn. Bright bất ngờ, trong lòng loạn cả lên, luống cuống không biết làm gì. Sao lại càng dỗ càng khóc dữ dội hơn được chứ???

"Này!!! Đừng có khóc nữa! Tôi đã bảo là....Cậu...Thôi....Không làm nữa! Không làm nữa là được chứ gì? Nào....Metawin?!"

Bright có chút bất lực, rõ ràng là cậu ta đồng ý rồi mà? Tại sao bây giờ lại phản ứng kiểu này? Hắn có chỗ nào không tốt sao? Làm cậu ta đau sao? Không thể nào? Hắn cảm thấy bản thân như vậy đã rất dịu dàng rồi!

Bright trong lòng bị dáng vẻ khóc lóc đáng thương này khiến cho phiền chết đi được! Vậy mà ngoài mặt vẫn phải ôm ôm xoa xoa an ủi cậu ta. Hắn cảm thấy chính hắn mới là kẻ đáng thương. Chưa mần ăn được gì, đã phải đi dỗ đối phương là sao???

Mà Win được dỗ cũng không nói gì, chỉ vươn tay ra ôm cổ Bright, gục đầu vào vai hắn nức nở. Cậu sẽ không bao giờ nhận là sợ tới phát khóc đâu! Chẳng qua cảm xúc của cậu mấy ngày nay vẫn luôn không ổn định. Hiện giờ...có lẽ là bộc phát.....

Mãi một lúc lâu, Bright cảm giác được hơi thở của người kia đều đều trở lại. Liền kéo Win ra trước mặt, thấy được cậu ta đúng là hết khóc rồi, cho dù hai mắt vẫn còn đọng nước, nhưng lại không có như lúc nãy, không ngừng chảy ra....Có điều, mắt sưng cả lên, mở ra được chút xíu, nheo nheo nhìn hắn...

Cuối cùng cũng hết khóc! Hắn là định đợi cậu ta không khóc nữa, liền mắng cho một trận! Đã đồng ý rồi lại còn dám khóc? Làm như hắn ép buộc Metawin không bằng ấy? Cậu ta làm như thế này là lừa đảo! Hắn chưa tức giận thì thôi, cậu ta còn dám khóc, còn khóc tới đáng thương như thế???

"Cậu....!"

Bright vừa mở miệng, lại nhớ ra ban nãy nói có một câu to tiếng, Metawin đã khóc càng to rồi, vậy nên hắn trân trọng công sức ban nãy, quyết định nuốt trở lại những câu định nói. Trong lòng uất ức tới cực điểm. Đành nắm tay cậu dí xuống dưới.

"Tất cả là tại cậu....Bây giờ...xử lí nó đi...."

Tại Metawin! Tất cả là tại Metawin!

Dục vọng căng cứng nóng bỏng lại khiến Win thoáng giật mình.

Cũng không phải lần đầu cậu gặp "nó", sớm phải quen rồi...có điều....

Thấy Win đang định cúi xuống, Bright liền ngay lập tức giữ mặt cậu ta lại:

"Dùng tay đi!" Miệng Metawin còn phải hôn hắn chứ?

Thấy Win ngoan ngoãn nghe lời, luồn tay vào trong quần hắn, Bright tâm tình cũng tốt lên, lại hôn mặt cậu ta mấy cái. Lộn xộn một hồi, ngay đến cả chính mình cũng bị Bright mò mẫm tới bắn ra, Win mới thở hổn hển nằm trên giường ôm chặt Bright.

Bright sau khi nằm một lúc, lại nghĩ tới một loạt hành động kì lạ ban nãy của mình, có chút tự giận. Hắn làm sao vậy? Cứ như là đói ăn không bằng ấy, vừa rồi còn lao lên người Metawin cứ như là đói sắp xỉu, chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Đúng rồi, chắc chắn là tại Metawin.

Bright có chút cáu, đẩy Win ra rồi ngồi dậy, mặc kệ cậu ngơ ngác mà bước vào phòng tắm, hai tai hắn hơi đỏ. Thầm nghĩ chút nữa quay ra nhất định mắng cậu ta một trận, tội dám khóc trước mặt hắn. Lại còn thêm tội lật lọng, đã đồng ý làm rồi, lên đến giường còn hối hận? Đợi hắn tắm xong, nhất định đem Metawin ra lại cắn hôn một trận, cho cậu ta biết lỗi thì thôi.

"Metawin....?!"

Điều làm Bright không ngờ là lúc quay ra....Metawin vậy mà đã không thấy bóng dáng đâu? Dám chạy mất? Ăn xong dám chạy mất? Cậu ta là đang thử thách tính kiên nhẫn của hắn???

Bright lau tóc, nhìn đống hỗn độn trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ....

Hắn lại lấy điện thoại ra, tìm số của Venn, gửi tới một tin nhắn khác:

"Ngày mai em có rảnh không?"


End. Vote để Bright tỉnh ngộ nào mn.

Buồn cười anh Lê với cả Day truyện khác bị chửi không ngóc đầu lên được. Tự dưng sang đây được gọi hồn quài =))) Mà chắc là không có đâu, chưa nghĩ tới đoạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro