6.
Hôm nay P'Bright cũng không có tìm cậu nữa...
Đúng là thói quen, chỉ có như vậy mà trong lòng đã cảm thấy hụt hẫng.
Không sao cả, thất vọng cũng sẽ trở thành thói quen...
Win cúi đầu tự cười nhạt, sau đó cũng quyết định trở về nhà.
Đã là chiều muộn rồi, nắng đã sớm tắt từ lâu, cậu cũng không biết lí do gì khiến bản thân vẫn cứ cố chấp đứng ở đây nữa. Anh cũng sẽ không tới mà?
Trên đường về, Win lại ghé qua quán trà sữa, tự mưa một ly vị xoài. Nhưng mà tại sao vị của nó lại không giống...?
Cậu uống được một ngụm, lại không nuốt nổi thêm nữa, tiện tay ném vào thùng rác bên đường.
Bỏ đi. Cho dù là nó hay cậu, đều giống nhau mà thôi....
Không phải thứ Bright Vachirawit sẽ thích.
_________
"Anh...bắt đầu nhé?"
Bright có chút căng thẳng hỏi Venn, hắn biết như vậy có chút không nên. Nhưng hắn đã không còn cách nào khác nữa, nhất định phải thử một lần!
Venn bình tĩnh gật đầu. Vậy nên Bright cũng....nhắm mắt mà hôn lên...
Cuối cùng cũng được người mình thích hôn môi! Cảm xúc trong lòng Bright ngay lập tức bùng nổ, nháy mắt liền cảm thấy.....thấy.....?
"Lại một lần nữa được không?" Bright có chút không thể tin nổi, cũng không đợi Venn trả lời, lại hôn thêm một cái. Không được bao lâu, lại buông ra...
Tại sao lại như thế???
Venn thấy Bright hôn xong liền thẫn thờ, cứ như vừa trải qua cú sốc cực lớn. Hai mắt đờ đẫn, đầu óc dường như đang trôi ở chín tầng mây...
"P'Bright...? Anh...ổn không?"
KHÔNG! Làm sao có thể ổn được???
Bright không thèm nhìn Venn, vẫn giữ trạng thái thẫn thờ như ban nãy, ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, một mình lẩm bẩm...
"Sai chỗ nào rồi...?"
"Tại sao lại không giống?"
"Sao nhất quyết phải là cậu ta....?"
"Rõ ràng người bản thân thích là....!"
"Không phải!"
"Không phải!"
"Không....."
"Bright???" Venn khẽ vỗ Bright một cái, gọi hắn giật mình tỉnh táo lại.
"Hả???"
Venn nhăn mặt:
"Anh...ổn chứ?"
"À...." Bright lại cúi đầu thở dài "Cảm ơn em, chắc là đủ rồi..."
Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa? Hết lần này đến lần khác bị hành động của chính mình làm cho bối rối. Hắn chắc chắn là không thích Metawin, có điều....
Cậu ta cười lên...đúng là đẹp thật đấy...khiến hắn cũng muốn cười theo.
Cánh môi đầy đặn như thế, hôn lên rất thích.....Cả tiếng hừ nhẹ phát ra từ đôi môi ấy cũng dễ nghe nữa....
Metawin khóc sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu...theo bản năng muốn dỗ dành cậu ta...
Thậm chí, lúc bị Venn xen ngang chuyện tốt của hắn và Win, hắn còn có xúc động muốn đánh người.
Nhưng...tại sao...?
Vì vậy hắn đã nhờ Venn một việc, tuy cũng không ngờ được cậu ta sẽ ngay lập tức đồng ý.
"Trước đây, anh luôn nghĩ là con trai thì phải yêu con gái...như vậy mới là bình thường..."
"Anh vẫn luôn tin là vậy, có điều....dạo này....mọi chuyện có gì đó không đúng lắm."
"Cảm giác như là...mấy cái mà anh từng coi là "bình thường" đó...sai rồi..."
Venn cảm thấy thú vị, nhìn Bright Vachirawit lần đầu tỏ ra bối rối đến độ tim đập chân run, miệng nói lắp bắp như thế này.
"Anh...không biết...bản thân có thực sự...thích con trai không....nên là....."
"Nên là...chúng ta có thể hôn không? Một cái thôi? Không phải thử thì sẽ biết à? Mặc dù....yêu cầu này có hơi...."
"Được!"
"Được???" Bright sửng sốt nhìn Venn. Song cậu ta lại chỉ mỉm cười, bình tĩnh trả lời Bright.
"Em nói là được. Không phải chỉ là hôn một cái thử thôi sao? Em cũng không mất gì, lại có thể giúp P'Bright"
"Vậy nên là được, hãy hôn đi!"
____________
Đã là nửa đêm rồi, Win đang nằm trằn trọc, chẳng hiểu sao lại nhận được một tin nhắn.
"Metawin! Tới X đi!"
Không cần nghĩ ngợi gì, cậu đã lập tức bật dậy ra cửa....
Vì người gửi tin nhắn là Bright...còn X là tên quán rượu gần trường đại học. Đã muộn như vậy? Tại sao P'Bright vẫn còn ở đó chứ???
Cậu vội vã đến nơi, lại phát hiện Bright đã đang đứng đợi ở cửa. Hắn ngẩng lên nhìn thấy cậu, cũng không để cậu kịp hỏi gì, nắm tay Win kéo ra chỗ khác.
"P'Bright....?"
Vừa lên tiếng, đã rơi vào một cái ôm rất chặt. Win bị Bright làm cho hoang mang tới nỗi không kịp phản ứng lại, chỉ ngơ ra một lúc.
Sao P'Bright lại ôm cậu chứ?
Mở miệng định hỏi lần nữa, lại bị Bright bắt được, đầu lưỡi hắn quen thuộc tách ra đôi môi của Win, trong nháy mắt, cơ thể Win liền mềm nhũn.
Bright cảm thấy việc cùng Metawin hôn môi thật sự vô cùng dễ chịu, hơn nữa miệng cậu ta rất nóng, đầu lưỡi cũng ướt mềm, chỉ cần hơi đụng vào cũng có thể thắp lên ngọn lửa trong lòng hắn.
So với việc bắt bạt Metawin, nhìn cậu ta vì mình mà làm mọi thứ, cảm giác này còn thoả mãn hơn gấp trăm ngàn lần.
So với nụ hôn ban nãy...lại càng...một trời một vực...
Hắn không biết bản thân làm sao nữa, đầu óc có chút choáng váng. Có lẽ sau cú sốc ban nãy, hắn uống có hơi nhiều, hiện tại đầu rất đau. Nhưng cỗ cảm xúc trong lòng không vì thế mà vơi đi, trái lại càng bùng cháy dữ dội. Hắn không biết nó gọi là gì nữa, chỉ biết ôm chặt người trước mắt, hôn từ mắt cho tới mũi, từ má cho tới môi....vừa vội vã vừa gấp gáp. Sau đó lại gục đầu trên vai cậu, thấp giọng nỉ non:
"Metawin....Metawin...."
"Làm sao bây giờ? Hình như....tôi đối với cậu..."
"Cũng không chán ghét lắm...."
Win ban đầu còn bất ngờ vì chuỗi hành động kì lạ này, song khi ngửi được mùi cồn trên người Bright...cậu trong lòng ngay lập tức trầm xuống.
P'Bright...say rồi...nên mới làm chuyện này với cậu...
Đáng buồn làm sao, chỉ khi anh không tỉnh táo, người trước mặt này mới có thể cho cậu một chút xíu dịu dàng.
Cậu biết như thế là ích kỉ, nhưng Win ước rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế này thì tốt.
Là Bright luôn ôm cậu như thế này, hôn cậu như thế này....anh sẽ ghé vào tai cậu nói không ghét cậu, thậm chí là...yêu thích cậu. Anh sẽ gục đầu trên vai cậu, hơi thở của hai người hoà làm một, cơ thể cũng dính sát vào nhau...như là một chỉnh thể không thể tách rời...
"Metawin...Metawin..."
Bright vẫn không ngừng gọi. Mặt chôn tại hõm vai Win, cả người như muốn đu lên người cậu.
Nhưng Win lại bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của bản thân mình:
"P'Bright, anh say rồi. Để em đưa anh về."
Bright đương nhiên lắc đầu, lẩm bẩm gì đó, song Win nghe không rõ nữa. Có điều cậu cũng biết, có kẻ say nào lại nhận là bản thân đang say cơ chứ?
Cậu mở máy ra đặt xe, mặc kệ Bright càu nhàu muốn uống tiếp.
Tới lúc đỡ Bright vào trong xe, hắn vẫn nhất định bám dính lấy Win.
"Metawin!!!"
Cậu lại mềm lòng, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.
"P'Bright, em đây mà..."
"Chúng ta đang đi đâu???" Bright nheo mắt, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Về nhà anh"
"Không về được không?"
"Không được, muộn rồi, nên về nhà thôi"
"Cậu có thể về cùng không?" Ánh mắt hắn chuyển sang gương mặt Win, chăm chú nhìn rồi lại nhìn.
Win bị thái độ của Bright làm cho bật cười. Ra là P'Bright khi say cũng sẽ làm nũng à? Thôi kệ đi, anh đang say, cậu đồng ý bừa là được.
"Có thể, em sẽ về cùng P'Bright"
Bright lúc này có lẽ mới hơi hơi yên tâm, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt tựa vào Win nghỉ ngơi.
Cậu thấy thế, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, nhìn xuống hay bàn tay vẫn luôn nắm lấy nhau, cẩn thận xoa xoa...
Tới khi đến sảnh chung cư nhà Bright, Win vật lộn mãi cũng kéo được con ma men này ra khỏi xe. Lại dùng hết sức lực đỡ hắn lên phòng, thật sự là mệt chết! Nhưng điều phiền toái lại là Bright như vậy mà cứ bám dính lấy cậu, luôn miệng kêu Metawin, làm cho một số người cứ nhìn mãi không thôi. Cậu mặt mũi cũng đỏ bừng, suýt thì biến thành con tôm luộc.
Khiêng được hắn lên giường, Win vẫn còn phải lấy khăn ấm, lau người cho Bright, sợ hắn ra nhiều mồ hôi khi ngủ sẽ khó chịu. Trong lòng thậm chí còn oán giận! Nếu không phải cậu thích Bright, sớm đã gọi một chuyến xe, nhét Bright vào đó, người ta chở đi luôn khỏi về nữa! Hoặc là tiện tay ném luôn từ cửa sổ tầng này xuống, giả vờ không biết gì chạy về nhà!
Cơ mà không được....
"Metawin..."
"Em đây..." Win sau khi làm xong mọi việc, vẫn còn tham lam ngồi bên giường ngắm Bright thêm một lúc. Hắn không cảm giác được cậu, liền vô thức gọi tên, tay cũng mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt được tay của Win.
"Cậu thích tôi, đúng không?" Bright đột nhiên mở mắt ra nhìn Win, khiến cậu bất ngờ.
Ngập ngừng một lát, chính Win cũng phải bật cười, nụ cười đầy chua xót bất lực:
"Phải, em thích Bright"
"Nhưng mà tôi đối xử với cậu rất tệ"
Win gật đầu:
"Phải, P'Bright thật là độc ác."
"Cậu có vì thế mà không thích tôi nữa không?"
"Có chứ, em sẽ không thích nữa" Win cười cười, nói dễ thật đấy, làm thì khó, nhưng để lừa một người đang say như vậy thì lại không khó.
Ánh mắt Bright ngay lập tức lộ ra hoảng hốt.
"Không được!" Không được không thích hắn nữa!
"Tại sao?" Win tò mò hỏi, tại sao lại không chứ?
"Bởi vì...." Bright cảm thấy đầu hắn ong ong, vốn đang rất đau rồi, nhưng vẫn phải vắt não nghĩ cho mình một lí do chính đáng.
"Bởi vì...." Vì gì đây? Lí do nào để giữ Metawin ở lại, để cho cậu ta biết hắn đối với cậu, cũng không quá ghét...?
"Bởi vì.....tôi sẽ thay đổi...."
"Hả???" Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Win.
"Tôi sẽ học cách đối xử tốt với cậu, sẽ không làm cậu....đau lòng nữa, cậu sẽ không phải khóc nữa...vậy nên....."
"Metawin, cậu không được không thích tôi!"
"Metawin?! METAWIN?!"
Bright lại vô cùng hoảng hốt! Tại sao...Metawin lại khóc? Hắn đã nói rồi, hắn sẽ thay đổi. Tại sao cậu ta lại khóc? Hắn có nói gì quá đáng ư? Sao Metawin lại khóc nữa rồi? Làm sao đây? Hắn lại làm Metawin khóc nữa rồi!
Win nức nở lắc đầu, cầm lấy tay Bright mà cẩn thận hôn lên đó, lại đem nó áp vào mặt cậu....
Lần đầu tiên, cậu biết cái gì gọi là...đau khổ và hạnh phúc...tới cùng một lúc....
Cậu hạnh phúc tới phát khóc khi nghe được câu nói ấy từ Bright, nhưng lại đau khổ tới phát khóc khi nhận ra rằng đây chỉ là lời nói khi say. Đến lúc tỉnh táo lại rồi, hắn chắc chắn sẽ hối hận, sẽ chối bỏ. Ngày mai Bright Vachirawit sẽ trở lại thành con người mà hắn vẫn luôn làm. Một Bright Vachirawit đẹp đẽ tài năng, vừa lạnh lùng vừa thân thiện, yêu động vật.....
Và chán ghét nhất Win Metawin!
Cậu không dám tin những gì Bright nói...vì nếu không hi vọng, sẽ không có thất vọng.
Giống như Bright...không yêu...sẽ không đau....
"Metawin...cậu thật là phiền! Đừng khóc nữa! Cậu khóc tôi cũng sẽ thấy khó chịu. Đầu tôi thực sự...rất đau....cậu...lại đây với tôi đi....đừng khóc nữa..."
Bright mơ màng kéo Win vào trong lòng, kín kẽ ôm lấy, không muốn thừa ra một khe hở giữa hai người. Cảm giác này...thật tốt...thật tốt.....
Win cũng giang tay ra ôm Bright, giấu mặt vào lồng ngực hắn, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Bright, chìm đắm trong sự bao bọc dịu dàng này...
Có lẽ....cậu nên tin P'Bright thêm một lần?
Trái tim cậu đã vỡ nát lắm rồi, cậu không còn gì để mất.
Quyết định vậy đi, cậu sẽ cố gắng thử thêm một lần. Dù sao thì...điều tệ nhất có thể xảy ra.......Cậu đều thử qua rồi....
Khổ sở...có lẽ cũng chỉ tới đó mà thôi....
_______
Venn nhìn nhìn điện thoại, nhếch miệng cười.
Nên đăng lên đâu để Metawin xem được sớm nhất đây nhỉ? Đoạn clip Bright Vachirawit đang cẩn thận hôn cậu ta?
Thực ra hôm đó từ khi bước vào, cậu ta đã ngay lập tức để ý thấy dấu hôn chói mắt trên cổ Metawin...cùng ánh mắt như muốn đánh người của Bright rồi...Chỉ có hai người kia...vẫn tưởng là mình giỏi, cứ nghĩ cậu ta không biết gì?
Thật ư? Cậu cũng không bị mù mà?
Có điều, Bright hay Win thì cũng giống nhau mà thôi..đều bị cậu nắm trong lòng bàn tay.
Bright cũng được, Win cũng được, chỉ cần là vừa mắt, cậu ta sẽ không bỏ qua...
Trẻ con mới phải chọn.
Người lớn......sẽ muốn cả hai.
End.
Vote ik.
Spoil part sau chắc drama khiến đôi chẻ chia cắt mấy năm. Venn lươn từ ALG rồi mọi người khum phải sốc làm gì, đến Leviathan còn phải sợ mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro