7.

Bright choáng váng tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt, việc đầu tiên làm chính là quơ tay tìm người. Tới lúc mò loạn cả giường lên vẫn không thấy, hắn mới giật mình bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, chạy khắp nhà tìm Win.

"Metawin? METAWIN?!"

"Đi rồi...?"

Bright ôm đầu ngồi thẫn thờ trên sofa, có chút hoang mang. Hắn cố gắng hồi tưởng lại tối qua bản thân đã gây ra chuyện gì, lại chẳng thể nhớ hết, kí ức cứ đứt đoạn....Thậm chí...hắn còn không dám chắc là...Metawin đã thực sự tới đây nữa!

Hình như hôm qua hắn...hôn Venn? Sau đó vì không có được cảm giác như tưởng tượng, liền thất vọng đi uống rượu. Hắn có nhắn tin cho Metawin gọi cậu ta đến...sau đó...nói gì rất nhiều thì phải...?

Nói hắn không chán ghét Metawin, còn nói cậu ta đừng đi???

Chết tiệt!

Bright hai tai nhanh chóng đỏ bừng, ôm mặt rầu rĩ, có chút không tin nổi bản thân đã nói những điều đó.

Nói ra rồi, liệu Metawin còn coi trọng hắn như trước nữa không? Lỡ cậu ta cảm thấy hắn quá dễ dàng, liền phát chán mà bỏ cuộc thì hắn phải làm sao bây giờ???

Bright vò đầu bứt tóc một lúc, quyết định mặc kệ mà tới trường tìm gặp Metawin trước đã. Lần nào cũng vậy, chưa nói rõ ràng đã chạy mất? Chạy! Chạy là giỏi thôi!

______

Bright đến trường rồi lại vẫn không gặp được Win. Cậu ta tin nhắn lẫn cuộc gọi đều không nhận không nghe, hắn lại không biết cậu ta hôm nay học ở phòng nào. Mãi sau, hắn mới nhận ra điều kì lạ...hình như Metawin đang trốn tránh hắn?

Không phải chứ? Cậu ta dám làm thế? Hắn mới chỉ....nói không chán ghét cậu ta, cậu ta ngay lập tức đã trở mặt, quay ra chán ghét hắn???

Vậy nên hắn quyết định đợi. Hắn đợi bằng được Metawin để hỏi cho ra lẽ! Chết tiệt! Tại sao cậu ta lại dám chơi đùa với cảm xúc của hắn???

"P'Bright...?"

Bright giật mình quay lại, phát hiện là Venn. Hắn thở dài, chẳng biết tại sao có chút thất vọng...

"Anh đang làm gì thế?" Cậu ta mỉm cười dịu dàng, còn muốn đưa một trong hai chai nước trong tay cho Bright, nhưng hắn lại không nhận.

Bright lắc đầu:

"Không có gì...."

"À? Hôm nay em có gặp Metawin không?"

Phải rồi, hai người cùng khối, có lẽ sẽ học chung lớp môn nào đó chăng?

"Không..." Venn suy nghĩ "Em không gặp cậu ấy, nhưng em biết cậu ấy ở đâu...."

Cậu nhìn qua bộ dáng gấp gáp vội vã của Bright, khẽ bật cười, sau đó tiếp tục tỏ ra lo lắng:

"Hôm nay em có nghe qua, Metawin vừa đến lớp đã thấy trong người không khoẻ, đã xin giảng viên xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi. Cậu ấy chắc giờ.....vẫn còn ở đó. Không bằng....em với anh đi xem thử?"

Nói xong thì rất tự nhiên nắm lấy tay Bright kéo đi, hắn cũng không kịp nghĩ gì nhiều, trong đầu toàn là tại sao Metawin lại thấy không khoẻ? Cậu ta bị ốm sao? Nên đến cả việc đang bị nắm tay cũng chẳng để ý.

Win đang ủ rũ nằm trong phòng y tế, vừa mở mắt ra đã là cảnh tượng....Bright cùng Venn đang thân mật nắm tay bước qua đây, hai người họ lại tỏ ra rất bình thường, cứ như là đã nắm qua trăm ngàn lần.

Cho dù đã biết trước, có điều....tận mắt chứng kiến, đúng là khiến người ta khổ sở mà.....!

Tin lời Bright Vachirawit??? Cậu thà đi chết còn hơn!

Win cho dù cả người mệt mỏi, thấy được cảnh tượng kia, lập tức bật dậy muốn đi khỏi.

"Metawin?! Cậu còn muốn đi đâu? Trốn tránh tôi chưa đủ à? Cậu coi tôi là cái quái gì???"

Bright vội nắm lấy cổ tay Win, không ngờ cậu lại chỉ lạnh nhạt nói với hắn, đến đầu cũng không thèm ngoái lại nhìn:

"Bỏ ra"

Thái độ của Win làm cho Bright sững sờ. Cậu ta tưởng bản thân là cái thá gì? Muốn ra lệnh cho hắn? Phải rồi, sau hôm qua, Metawin rốt cuộc cũng biết được chút giá trị của mình. Cuối cùng cũng biết cậu ta ảnh hưởng tới hắn như thế nào! Liền muốn trả thù hắn!

Bàn tay càng thêm siết chặt:

"Metawin....Đừng tưởng tôi lo lắng cho cậu thì cậu muốn làm gì thì làm! Nằm xuống đi, mặt cũng tái nhợt cả rồi, ốm thì biết điều nằm yên một chỗ cho tôi! Nếu muốn ăn thứ gì thì...."

"Ha?" Win đột nhiên cúi đầu cười.

"Buồn nôn!"

Bright nghe xong vẫn không hiểu:

"Cái gì? Buồn nôn? Có phải là dạ dày khó chịu không? Nếu vậy...."

"TÔI BẢO LÀ ANH BUỒN NÔN! CÚT XA RA MỘT CHÚT!" Win như phát điên mà hất tay Bright ra, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

"Coi như tôi xin anh, được không? Bright Vachirawit! Tôi thật là ngu rồi mới thích anh, mới tin những lời anh nói! Anh nói anh cần tôi? Chi bằng nói anh cần một món đồ dùng thử, không thích có thể vất bỏ luôn đi???"

Metawin phẫn nộ đến mức này, Bright là lần đầu tiên nhìn thấy, môi hắn mấp máy, trong lòng cũng giận run lên. Không thể tin nổi nhìn Win! Cậu ta dám mắng hắn? Cậu ta lấy cái quyền gì để mắng hắn???

"Cậu nổi điên cái quái gì? Những lời hôm qua tôi nói cậu còn chưa nghe rõ sao? Tôi đã nói là tôi sẽ thay đổi, thậm chí là xin cậu...xin cậu đừng...." Lời nói càng nói càng nhỏ, Bright biết hắn yếu thế rồi. Một khi hắn đã hạ mình như vậy để nói chuyện với Metawin, quyền chủ động sớm đã không còn trong tay hắn nữa. Bright có chút lực bất tòng tâm, cũng mặc kệ chuyện Venn vẫn đang đứng đây, vươn tay muốn ôm mặt Win hôn lên một cái. Liền bị cậu kinh hãi tránh ra.

"Đừng có làm thế với tôi thêm lần nào nữa!!! Vừa hôn người khác xong lập tức hôn tôi? ANH CÓ TỪNG MỘT LẦN NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TÔI KHÔNG??? HẢ???"

Win hét lên, cậu không nhịn nổi nữa rồi.....! Nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống, doạ Bright giật mình, lòng hắn cũng rung lên....

Win sáng nay tâm tình vui vẻ tỉnh dậy, thật không ngờ vừa mở điện thoại, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đoạn clip Bright cùng Venn hôn môi, hơn hết...... hôn không phải một lần!!! Thậm chí còn có cả thời gian cụ thể, trước khi hắn gọi cậu đến không quá lâu! Lúc ấy, trái tim cậu trực tiếp chết lặng, hai mắt mờ đi, tay run tới mức đánh rơi điện thoại. Win vốn tưởng rằng mọi đau khổ cậu đều đã trải qua rồi, nhưng cái loại cảm giác như hi vọng vừa chớm nở đã bị bóp nát bấy, không còn hình dạng như thế này....Thật đau quá....

Kẻ tàn nhẫn nhất thực ra là kẻ cho người khác hi vọng.

Giống như...bạn mắc một căn bệnh không thể nào chữa khỏi, bạn đã chấp nhận rời đi thế giới này một cách vui vẻ, không luyến tiếc. Đột nhiên lại có ai đó đến nói với bạn rằng là nhầm lẫn, bạn sẽ không chết.

Bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc điên người, sẽ khao khát được sống, sẽ nghĩ về tương lai đã từng không dám nghĩ.

Và rồi người đó lại nói với bạn... "thật xin lỗi, tôi đã nhầm..."

Tất cả tương lai của bạn, tất cả hạnh phúc của bạn, vì một câu nói mà vỡ tan!

Không cam lòng! Phải rồi, ai sẽ cam lòng chứ???

Cậu không cam lòng! Hắn lấy đâu ra cái quyền cho cậu hi vọng??? Cậu không cần loại hi vọng rách nát đó! Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu ước...bản thân chưa từng gặp được hắn!!!

Bright nghe xong đương nhiên liền sửng sốt:

"Hôn ai? Sao cậu lại....."

Đến lượt Win cười nhạo hắn:

"Anh giả vờ, hay là thực sự không biết? Lần sau anh có thể hôn người khác ở chỗ nào đó bớt công khai hơn được không? Bị quay được đúng là đáng đời! Anh tự xem đi!" Win phát cáu ném điện thoại cho hắn, mà Bright vừa nhìn mặt mũi đã trắng bệch...Tại sao lại....?

"Metawin....cái này....là hiểu lầm thôi....tôi có thể giải thích...." Hắn cuống cuồng lắp bắp biện hộ cho bản thân "Tôi và Venn...không có gì đâu. Chỉ là hôn...."

Win bật cười càng lớn:

"Anh nghĩ tôi ngu thật à? Đúng là ngu đấy, ngu mới tin anh! Không có gì, chỉ là hôn hai cái thôi mà, phải không?"

Bright nghe thấy không đúng lắm, lại chẳng biết không đúng chỗ nào, bối rối phản bác:

"Đúng! Nhưng....cậu phải hiểu, chúng tôi thật sự là không có gì! Nụ hôn đó chẳng qua là....."

"ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Hắn càng nói, cậu lại cảm thấy bản thân thất bại như thế nào. Không có gì, không là gì vẫn có thể hôn, vậy chẳng phải cậu cũng thế sao? Ghét bỏ như thế nào, lúc cần vẫn lấy ra giải sầu được???

Win đột nhiên cúi đầu im bặt, lại đột ngột ngẩng lên:

"Không là gì vẫn có thể hôn đúng không? Được!"

Metawin quay ngoắt lại. Còn Venn nãy giờ đứng xem chuyện vui, cũng khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Cậu ta biết, tình tiết tiếp theo sẽ là như thế nào.....

"Bright Vachirawit! Anh đừng có hối hận!"

Dứt lời, liền túm lấy Venn ở bên cạnh, nhắm mắt hôn lên.

Chứng kiến người mình thích hôn người khác là loại cảm giác như thế nào? Cậu sẽ cho Bright biết, cảm giác ghen tị tới chết đi sống lại!!!

Metawin lúc đó mãi mãi không biết được...Cậu đã thành công tới mức nào. Khoảnh khắc đó, dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa, Bright vẫn vô pháp chối bỏ.....

Hắn đau lòng rồi.....



End.

Vote nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro