9.
5 năm....
5 năm thật ngắn, cũng thật dài.....
___________
"Cháu giỏi Toán thật đấy. Vậy có biết 10000 năm là bao nhiêu năm không?"
"Thì là 10000 năm?"
"Sai. Mười nghìn năm là khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu"
"Từ đó trở đi, mỗi ngày đều là mười nghìn năm."
Dear Ex
Bright ngồi trong phòng khách, cũng không muốn bật điện, chỉ im lặng ngồi trong bóng tối xem lại bộ phim yêu thích của mình. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ TV cũng đủ khắc hoạ đường nét khuôn mặt trưởng thành của anh.
So với năm năm trước, lại càng thêm lạnh lùng xa cách, mà cách Bright đáp lại người khác cũng ngày càng hời hợt.
Anh đã sớm chán cái cảm giác khi biết rõ: người ngồi trước mặt mình không phải người mình muốn.... trong lòng nguội lạnh, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhiệt tình...
Nếu đã không thích, sao còn phải miễn cưỡng?
Từ trước đến nay, anh không phải loại người thích miễn cưỡng bản thân mình, nhất là trong chuyện tình cảm.
Đáng tiếc, lúc anh nhận ra được điều đó, người kia sớm đã không chịu được mà bỏ đi.
_________
Win về nước đã được một tuần. Lần này, cậu dự định về hẳn, không chỉ là về thăm gia đình như mọi khi nữa. Dù sao cậu cũng đã học xong chương trình, lại quyết định sẽ làm việc ở Thái, chuyện trở về cũng chỉ là sớm hay muộn.
Ngày trước cậu rời đi là có lí do. Tuy vậy....đã 5 năm, cái lí do đó sớm không còn nữa rồi. Mọi thứ trong quá khứ đối với cậu chỉ còn là nước chảy mây trôi. Đôi khi nghĩ đến, trong lòng vậy mà lại yên tĩnh tới kì lạ, không còn cảm giác nghẹn khuất như trước.
Thực ra, mọi chuyện sẽ cực kì đơn giản nếu năm đó cậu chịu bỏ cuộc sớm hơn. Vậy thì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Đáng tiếc, lúc đó cậu còn quá trẻ, quá cố chấp, cứ nghĩ rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng thứ gì đó....
Giờ cậu đã hiểu, có một số cố gắng chỉ như muối bỏ bể. Kiên định và cố chấp chỉ cách nhau một ranh giới hạn hẹp mà thôi.
Win chọn một bộ vest mới may, tóc cũng vuốt lên, để lộ vầng trán. Nhìn một lúc dáng vẻ trưởng thành của mình trong gương, không những cao lên, so với trước cũng bớt non nớt đi rất nhiều.
Tối nay cậu có hẹn đi ăn tối với vài người bạn.
Nhà hàng ở trung tâm thành phố, lại là giờ cao điểm, Win đã cố tình đi sớm hơn, vậy mà cuối cùng vẫn bị muộn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nói mấy câu đùa vui vẻ, Win rất nhanh đã cảm thấy rằng đúng là có một số thứ không bao giờ thay đổi. Ở bên cạnh bạn bè thì cho dù xa cách bao lâu, nói hai ba câu là thân thiết trở lại.
Điện thoại của Win đột nhiên rung lên, cậu nhìn qua tên người gọi, sau đó ngại ngùng xin lỗi mọi người, tìm chỗ yên tĩnh hơn để nghe máy. Lúc trở ra, lại vô tình thấy trên hành lang một cậu bé hai mắt hồng hồng đứng một mình, ôm thỏ bông, ngó quanh khắp nơi....
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, bên dưới còn có khu trung tâm thương mại, có thể thang máy quá đông, bé không kịp đi ra, cuối cùng bị đưa đến tận đây.
Có hai nhân viên đang vây quanh hỏi han bé, vậy mà bé con có vẻ sợ người lạ, nhất quyết một câu cũng không nói, chỉ lắc đầu. Nhân viên nhà hàng cũng đành thở dài bất lực.
Win thấy vậy, chẳng biết tại sao lại muốn giúp một chút. Cậu bước tới, thậm chí còn quỳ một chân xuống để gần với chiều cao khiêm tốn của bé. Ai ngờ Win chưa kịp mở lời, bé con vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu đã mở to mắt sửng sốt, sau đó...
"Baa!!!!"
Bé con oà khóc, lao nhanh tới ôm chặt lấy cổ Win, đến cả thỏ bông bị rơi xuống đất cũng mặc kệ. Luôn miệng gọi cậu là ba, khiến Win đơ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?
Có điều, bé con khóc tới thảm thương như thế, hai chân ngắn lũn cũn cố gắng kiễng lên hết cỡ để có thể ôm được cổ Win, cậu thật không nỡ đẩy ra. Đành phải trực tiếp bế cả bé con lên dỗ.
Nhân viên nhà hàng thấy vậy, liền thở phào:
"Tốt quá rồi. Nếu ba của bé đã đến đón, chúng tôi xin phép quay trở lại làm việc. Lần sau, ba của bé nhớ đừng để lạc con nữa nha. Bé còn nhỏ như vậy, lỡ không tìm được cách trở về, sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì chúc hai ba con buổi tối vui vẻ!"
"Kh-ông....Tôi không...."
Win chưa kịp giải thích, họ đã nhanh chân mà đi mất rồi. Cậu vừa bất lực, vừa buồn cười. Có khi cậu trông giống ba của bé, vậy nên bé con mới nhầm lẫn như thế. Đúng là....không biết phải làm sao mới tốt.
"Bé con à! Chú không phải ba cháu đâu. Nhưng chú sẽ giúp con tìm được ba mẹ nhé? Bây giờ...con phải hết khóc đã, sau đó nói chú nghe con lên đây bằng cách nào? Con tên là gì? Có nhớ tên ba mẹ, số điện thoại hay địa chỉ nhà không?"
Win vỗ vỗ tấm lưng nhỏ xíu của bé con đang úp mặt vào người mình mà khóc này để an ủi. Nhưng bé nghe xong, khóc càng nức nở hơn nữa:
"Ba...hong....cần con....aa...."
Khóc tới mức ngạt cả mũi rồi, đáng thương không chịu được. Bé con nói vậy, không phải là bị bỏ rơi đấy chứ? Không thể nào? Nhìn bé con đáng yêu như vậy, trên người lại ăn mặc rất sạch sẽ tử tế, quần áo đều là của nhãn hàng có tiếng, gia đình bé hẳn là cũng khá giả. Vậy tại sao lại muốn bỏ bé được???
Win suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định nhắn tin lại cho hội bạn. Cậu sẽ đưa bé đi tìm ba mẹ....đằng nào thì....bé con cứ dính chặt lấy cậu không buông như thế này, cậu cũng đâu còn cách nào....
Win nhặt thỏ bông, ôm bé con vào thang máy, dự định mang bé xuống tầng trệt, tìm gặp ban quản lí nhờ họ thông báo tìm người. Có khi, lại gặp được ba mẹ của bé cũng nên.....
Bấm thang máy xuống, Win lại tiếp tục ôm ôm dỗ dỗ bé:
"Con đừng khóc nữa nhé?"
Bé con nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Win, tiếp tục thút thít gọi:
"Ba...."
Win xoa đầu bé:
"Con sẽ rất nhanh được gặp ba thôi, chú hứa đó...."
Sau đó, lại chợt nhớ ra điều gì:
"Phải rồi! Tên của con là gì thế?"
Từ nãy tới giờ, cậu vậy mà lại quên hỏi tên của bé con. Tên của bé còn không biết thì định giúp bé kiểu gì đây chứ???
Bé con lại bất ngờ nhìn Win, đại khái là không tin được cậu lại sẽ hỏi tên của bé. Tại sao ba lại hỏi tên của bé chứ? Vậy nhưng, bé con vẫn quyết định trả lời, chỉ là trước khi bé kịp lên tiếng, bỗng....
"DOME!"
Cửa thang máy đột nhiên mở ra, ai đó hốt hoảng thốt lên một cái tên....
"Daddyyyy!!!!! Aaaaaa!!!!"
Bé con mừng quýnh lên, vừa khóc lại cười, vươn đôi tay bé xíu ra với lấy, không hề để ý....
Bầu không nghí đột nhiên trở nên ngưng trọng, khoảnh khắc nhìn thấy người kia, Win bỗng có cảm giác muốn chạy trốn....
"Bright?" Thật sự là Bright Vachirawit???
Năm năm không gặp, trông anh đã trưởng thành lên rất nhiều. Đường nét khuôn mặt càng thêm sắc xảo nam tính, lông mày vẫn như trước đây thường xuyên nhíu chặt, khiến anh lúc nào cũng trông như đang suy nghĩ về thứ gì đó...
Win thấy tim mình đập thình thịch, theo bản năng muốn chạy trốn. Xong lại bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho nực cười.
Chạy trốn cái gì nữa? Đã năm năm rồi, người ta chỉ sợ đến tên cậu còn không nhớ, sớm đã quên cậu là ai...
Hơn nữa....
Bé con gọi Bright là daddy?! Đây là con của anh sao? Bright đã....kết hôn rồi....?!
Cho dù biết mọi thứ đã qua, trong lòng Win vẫn không khỏi trùng xuống. Cũng đúng thôi...hẳn là nên kết hôn rồi....
Bright đầu tiên là vô cùng sửng sốt, đến việc ôm lại bé con cũng quên mất. Sau khi nghe Win lên tiếng trước, mới giật mình tỉnh lại, đi qua ôm bé con, cũng không nói gì với Win cả. Chỉ đơn thuần đỡ lấy bé con từ tay Win.
"Dada! Daddy" Bé con mừng không tả xiết, vội ôm chặt lấy Bright, sợ sẽ bị lạc thêm một lần nữa.
Bright nghiêm mặt nhìn bé:
"Con còn dám chạy linh tinh nữa không? Có biết ba tìm con loạn cả lên không? Từ nay không cho con đi trung tâm thương mại chơi nữa! Con cũng có chịu nghe lời ba đâu?"
Bé con thương tâm nhìn Bright. Nhưng có lẽ vì còn quá bé, tới nói cũng chưa sõi, vậy nên không biết biện hộ cho bản thân như thế nào....Đành quay ánh mắt sang "cầu cứu" Win.
Cậu bị bé con nhìn đến rối loạn, thật không biết làm gì. Bright từ khi ôm bé con thì cũng không liếc cậu thêm một lần, cũng không chào hỏi, không trả lời Win. Cậu chỉ biết gượng gạo đứng đó, nhìn hai ba con nói chuyện với nhau...Bright đúng là không để cho cậu một chút mặt mũi nào mà....cứ như cậu không tồn tại vậy.
Có điều....
Ít nhất thì anh nên đứng ở chỗ khác chứ? Cứ chặn giữa cửa thang máy như thế này, cậu....làm sao mà đi ra?
"P'Bright...."
Thấy anh vẫn không trả lời, Win đành kiễn nhẫn lặp lại lần nữa:
"P'Bright..."
Lúc này, Bright mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Bé con trong tay anh thấy vậy cũng đu người về phía Win, hai tay với với, giống như muốn đòi bế vậy.
Daddy đang giận đang mắng bé rồi, bé phải tìm một vòng tay an toàn hơn.
"Ba"
Dome lại bắt đầu liên tục gọi, thậm chí giãy giụa tới mức Bright suýt thì không giữ được nữa. Sợ bé con bị ngã, Win cũng hoảng hồn mà đỡ bé từ tay Bright, tiếp tục ôm vào lòng.
"Ba con kia mà? Sao con lại không theo chứ?"
Win bất lực thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Dome. Bé con sau khi được ôm liền úp mặt vào người cậu trốn tránh, sợ sẽ lại bị daddy mắng nữa.
"Dome! Trở về thôi!"
Bright nghiêm giọng, nhưng bé con sợ sệt, nhất định ôm chặt lấy Win, lắc đầu....
"Lại đây" Anh cau mày, lại giang tay muốn ôm Dome trở lại, bé con thấy thế thì vội vội vàng vàng muốn trốn, tiếp tục úp mặt vào người Win, bàn tay nhỏ xíu níu chặt hết cỡ.
"Dome!"
Cho dù Bright có gọi như thế nào, Dome cũng nhất quyết không buông tay.
"Daddy để con ở lại đây nhé?"
Dome không trả lời.
"Vậy cuối cùng con muốn thế nào?"
Bé con lại lập tức lên tiếng:
"Ba nhỏ cũng cùng về...." Sau đó ngước mắt nhìn Win.
Cậu đơ ra, không khí chợt trở nên ngại ngùng. Cậu đến giờ vẫn không hiểu tại sao bé con cứ gọi cậu là ba nữa.
"Chú không phải...."
Win lại muốn giải thích, liền bị Bright ngắt lời:
"Cậu có thời gian không?"
"Hả?"
"Cậu có thời gian không? Nếu có...giúp tôi ôm Dome về nhà. Dù sao thì Dome hiện tại không chịu buông cậu ra...Vậy nên cậu có thể giúp tôi một chút, ôm Dome về nhà. Dù sao...tôi cũng không thể vừa lái xe, vừa ôm một bé con đang khóc loạn lên cả...."
"A...chắc là....chắc là được...."
Bright đột nhiên nói chuyện với cậu khiến Win bất ngờ. Chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Ánh mắt kia của Bright làm cho cậu bối rối. Tại sao anh lại dùng ánh mắt đáng sợ kia để nhìn cậu chứ.....?
Đến lúc ngồi trên xe Bright, ngại ngùng ôm Dome ngồi bên ghế phụ, Win vẫn không biết được liệu rằng Bright có nhận ra cậu hay không nữa...Tim cậu vẫn đang đập rất mạnh, vẫn luôn muốn chạy trốn. Có điều, bé con vẫn còn đang cười cười lấy lòng cậu trong tay khiến cậu cũng không còn cách nào.
Tới nơi, Dome vẫn không chịu buông tay, mếu máo, quay sang làm nũng với Win:
"Ôm Dome tới phòng ngủ....ba ôm Dome tới phòng ngủ...."
"Không được đâu bé con, chú....."
"Oa oa...."
Dome lại bắt đầu khóc, khiến Win bối rối hốt hoảng, sao lại khóc nữa??? Cậu có làm gì đâu chứ???
Win đưa mắt lên cầu cứu Bright, nhưng anh lại không nói gì, đi trước...
Sao lại đi trước???
"P'Bright! P'Bright!"
Win hoảng hốt ôm Dome chạy theo. Anh đi một mạch vào thang máy, bấm số tầng, cũng một mạch bước tới trước cửa phòng, mở khoá, chỉ để Win hớt hải chạy theo.
Anh không lấy lại con mình à??? Bright Vachirawit???
"P'Bright!"
"Cậu cứ...ôm Dome thêm một lúc nữa. Dỗ Dome đi ngủ xong, tôi đưa cậu về..."
Bright lúc này mới trả lời, sau đó mở cửa phòng Dome, chỉ vào bên trong.
"Cậu cứ ôm Dome vào đây. Đợi một chút, tôi đi lấy sữa ấm cho Dome...."
Win: "..."
Này có phải hơi...kì cục không vậy?
Nhưng Win vẫn bước vào, nhìn căn phòng xinh xinh thơm mùi sữa, trên giường còn có rất nhiều thú bông. Chợt cảm thấy đáng yêu không chịu đươc. Được chăm thế này, chẳng trách bé con dễ thương tới mức không thể từ chối nổi.
"Ba nhỏ....Dome buồn ngủ...."
Hai tay Dome đưa lên dụi dụi mắt. Win thấy thế thì mỉm cười, ôm bé đặt lên giường ngủ.
"Chú về nhé? Con ngủ ngon?"
Ai ngờ Dome nghe xong, liền sợ hãi, níu tay Win, liên tục lắc đầu.
"Nhưng mà chú phải về thật rồi...." Win dở khóc dở cười.
"Oa oa...ba nhỏ hong cần con nữa..."
Hai mắt tròn xoe lập tức lại chảy ra nước mắt, khóc bù lu bù loa lên. Win cũng muốn khóc luôn rồi, sao trẻ con lại khó dỗ thế chứ? Luống cuống nằm xuống bên cạnh, dùng hết cách mà dỗ Dome. Lần này chẳng hiểu sao, khóc mãi không chịu ngừng....
Bright sau khi ủ ấm sữa cho Dome xong, căng thẳng đứng trước cửa phòng, hít sâu vào một hơi. Sau đó...vẫn quyết định đẩy cửa vào.
"Dome?"
Không ai trả lời, trên giường, hai dáng người một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau mà ngủ. Win vất vả lắm mới dỗ được Dome nín khóc. Định giả vờ ôm bé, đợi bé ngủ xong thì cậu sẽ lén lút ra ngoài. Nào biết nằm một lúc trên đệm giường mềm mại, lại thêm mùi sữa thoang thoảng trong không khí....chính cậu cũng ngủ lúc nào không hay.
Bright nhìn thấy cảnh này, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Nhẹ nhàng bước đến bên giường...lén lút...hôn lên mặt bé yêu của mình một cái.
Lúc ngủ trông thật ngoan, tỉnh dậy khẳng định là lại muốn chạy loạn....
Sau đó nhìn sang Dome đang nằm ngủ bên cạnh, nói rất nhỏ:
"Con mà không giúp daddy, liền cắt hết sữa của con"
"Vậy nên...."
"Lần này, nhất định phải ôm được ba nhỏ của con về nhà!"
End.
🤡 Đừng hỏi, mình cũng không biết.
Vote để biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro