Ngoại truyện: Bright và Dome

Sau khi Metawin rời đi 1 năm, cậu trở thành người Bright ghét nhất.

Sau khi Metawin rời đi 1 năm lẻ 1 tháng, cậu lại trở thành duy nhất trong lòng Bright.

Ban đầu, anh vẫn còn suy nghĩ rằng, cậu ta có phải rất nhanh sẽ trở về không?

Nhưng anh đợi, sau đó lại đợi, Metawin lại như biến mất khỏi thế giới này, không chút tăm tích.

Metawin đúng là kiên quyết thật đấy. Lúc yêu hết mình bấy nhiêu, lúc rời đi cũng dứt khoát bấy nhiêu.

______

Phủ nhận việc bản thân thích một người thật là khó.

Đánh mất một người lại vô cùng dễ dàng.

Metawin đi rồi, Bright cùng Venn hẹn hò.

Chướng ngại vật duy nhất đã biến mất, tại sao còn phải chần chừ? Không còn cậu ta ở bên cạnh nữa, trái lại cuộc sống của anh so với trước càng tự do hơn.

Cùng người mình đã yêu thích bấy lâu trở thành một đôi, còn gì hạnh phúc bằng chứ?

Có lẽ là không còn cảm giác nào sung sướng như vậy.

Nhưng anh lại vô tình bỏ qua một điều kiện quan trọng nhất, đó là cùng người mình đã yêu thích bấy lâu....

Anh thích Venn ư? Có thể...

Cậu ta không có chỗ nào không đủ tiêu chuẩn cả. Khuôn mặt đẹp đẽ, vô cùng hiểu chuyện, tính tình cũng rất dịu dàng. Sẽ loại người biết lắng nghe mọi tâm sự, hình mẫu bạn trai tiêu chuẩn.

So với Metawin, quả là một trời một vực.

Cậu ta thật nhàm chán.

Đến lúc đi rồi, cũng là nhàm chán như thế, không nói một lời.

Anh biết cảm xúc của bản thân có chút không ổn định khi Metawin rời đi. Có điều, người như thế, anh cũng không cần để ý lâu.

Bright tin chắc bản thân sẽ tìm được một người thay thế mới, so với cậu ta càng tốt hơn nhiều.

Anh hẹn hò với Venn.

Hai người rất tốt, rất đẹp đôi, không có gì phải bàn cãi cả.

Chỉ là đôi khi, anh muốn nhìn lại lần nữa đôi mắt trong suốt của ai đó, dõi theo mình trong đám đông như trước.

Muốn được nhìn thấy ai đó cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ ngu ngốc kia, hoặc chỉ là cười mỉm thôi cũng được.

Muốn được ôm ai đó vào lòng, hít một hơi, lại hôn một cái vào cánh môi dày dặn kia, cho tới khi chúng sưng cả lên, trông thật buồn cười.

Thích cảm giác.....được trao cho tất cả tình cảm vô điều kiện, thích cái loại chân thành ngây ngô đó, thích cả phản ứng đầy ngơ ngác anh vô tình hay cố ý trêu chọc cậu.

"P'Bright"

Muốn được người đó, dùng giọng điệu đó, gọi anh thêm một lần nữa.

Chết tiệt!

Anh thích Metawin!

Bright vào sinh nhật của chính mình, sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn một mình đối diện với chiếc bánh sớm không còn hình dạng ban đầu, nhìn nó hồi lâu, thắp lại cho bản thân một chiếc nến nữa.

Metawin nói rằng lời ước khi nói ra sẽ không còn hiệu nghiệm nữa.

Anh không tin.

Bởi vì không nói gì thật tồi tệ.

Anh đã không giải thích khi Metawin hiểu lầm.

Đã không tìm cậu nói xin lỗi.

Trong lòng có cậu, lại vì cái tôi cao ngất, vì sự ích kỷ của bản thân mà nhất quyết phủ nhận.

Vậy nên khi Metawin đi, cũng là không một lời từ biệt.

Cái giá của im lặng rất đắt, anh không dám đánh đổi một lần nữa.

"Metawin trở về đi. Bởi lần này....anh thật sự rất cần rất cần em"

Bright thổi nến, sau đó mặc kệ tất cả, lên giường đi ngủ.

Vậy mà đến cả trong mơ, vẫn không gặp được Metawin.

Hình như em lại nói đúng rồi....Điều ước khi nói ra, sẽ không linh nghiệm nữa....

Làm sao bây giờ? Anh vô cùng nhớ em.

_________

Bright cùng Venn chia tay.

Sau khi nhận ra bản thân nhớ Metawin tới mức nào, anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

Đặc biệt là, cho dù Venn không làm gì cả, nhưng cứ nghĩ đến việc Metawin vì chuyện của anh và Venn mà rời đi, nghĩ đến việc cậu ta từng hôn Win, trong lòng Bright khó chịu tới lạ.

Dần dần còn cảm thấy không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.

Cảm thấy con người cậu ta thật không đúng.

Thậm chí là....nếu cậu ta chưa từng xuất hiện, vậy thì càng tốt.

Metawin cũng sẽ không thương tâm, không bỏ đi.

Anh biết như vậy là đổ tội cho người khác, biết thế là ích kỷ, là sai, nhưng vẫn không ngăn được sự ghen ghét ngày càng dâng cao trong lòng mình.

Cút hết đi!

Anh chỉ cần Metawin thôi....

________

Sau khi ra trường, lại đi làm một thời gian, có một lần, Bright cùng mọi người trong công ti, đi từ thiện tại viện phúc lợi.

Metawin trước đây cũng thường xuyên cùng gia đình làm từ thiện. Anh biết. Vậy nên khi cậu đi rồi, muốn giúp cậu tiếp tục làm việc đó.

Anh không biết được Metawin những năm nay đang làm gì. Có từng trở về Thái Lan, có từng nghĩ về anh không? Hoàn toàn không biết....

Sẽ càng không biết anh vì cậu mà đã làm những gì, sẽ làm những gì....

Nhưng anh cũng cảm thấy không cần thiết đến thế.

Chỉ cần Metawin cũng còn nhớ tới anh là được rồi. Bởi vì anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Sự nhớ nhung này đã trở thành thói quen. Nhiều khi anh cũng không hiểu tại sao, lí do gì, khiến anh nhớ Metawin, mà phải nhớ sâu sắc tới vậy, nhớ lâu đến thế?

Anh mà nghĩ đến Metawin, trong lòng sẽ là đủ loại cảm xúc, vừa đau khổ vừa ngọt ngào, hối hận cùng tiếc nuối.

Có khi, lúc tan làm, nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường, thì nhớ thôi.

Chẳng có một lí do gì cả.

Nhớ Metawin, đã dần trở thành một phần cuộc sống của anh.

_____

Bright phát thú bông cho từng bé đang xếp hàng nhận quà. Nhìn biểu cảm mừng rỡ của bọn trẻ, trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều...

Thế nhưng phát đến con thú bông cuối cùng, cậu bé đó lại lắc đầu không nhận. Khiến anh có chút sửng sốt....

Bé con nhỏ xíu , ước chừng mới khoảng hai tuổi. Không chỉ lùn nhất, bé nhất, mà nói cũng chưa sõi nữa. Nhưng thái độ lại khiến người ta bất ngờ.

Bé con không nhận thú bông trên tay Bright, mà lại nhìn chằm chằm con thỏ bông ban nãy anh lỡ làm rơi, không may dính bẩn. Được anh đặt lại trong giỏ quà.

Bright hiểu ý, đưa nó cho bé con, cho dù bị bẩn một góc, vẫn có thể giặt lại được. Bé con nhận được nó thì vui mừng cười khúc khích, nói cảm ơn với anh. Khiến cho anh thật sự tò mò, cúi xuống nói chuyện với bé:

"Sao con lại không nhận gấu bông chú đưa chứ? Thỏ bông này bẩn rồi. Gấu bông rõ ràng vừa đáng yêu, vừa sạch sẽ hơn mà?"

Nhưng bé lại có vẻ không hiểu nhiều thế, chỉ lắc đầu, đôi môi chúm chím chỉ vào thỏ bông trên tay gọi:

"Con chỏ"

Bright bật cười:

"Là thỏ mà. Thôi, để chú đổi cho con nhé? Thỏ bông vẫn còn vài con ngoài xe. Nếu con thích thỏ, chú còn rất nhiều"

Ra là cũng thích thỏ giống anh, thật đáng yêu.

Ngoài dự đoán của Bright, bé con lại kiên quyết từ chối.

"Thích..." Bé chỉ vào thỏ bông trên tay mình.

"Không thích...." Lại nhìn vào vô số thú bông xung quanh.

Sau đó, lại cười rất tươi, ôm chặt thỏ bông trong tay, lặp lại một lần nữa:

"Thích....nhất...."

Bright giật mình.

Phải rồi. Nếu đã là thứ bản thân yêu thích nhất, thì không một thứ gì khác, cho dù tốt đẹp hơn, thay thế được nó.

Bé con chắc hẳn là thấy yêu cầu ban nãy của anh thật nực cười. Sao bé lại muốn đổi thứ mình thích, lấy bất cứ một thứ gì khác chứ?

Bé không phải là thích thỏ bông, cũng giống như anh không phải là từ ban đầu đã thích con trai.

Bởi vì Metawin là con trai, nên anh mới thích con trai.

Metawin là gì, anh cũng sẽ yêu thích thôi.

Vì là Metawin nên mới vậy.

Vì là Metawin, anh mới yêu.

_________

Một tuần sau đó, thủ tục nhận nuôi được hoàn tất nhanh chóng, đến nỗi gia đình anh còn bất ngờ. Không thể tin được anh lại quyết định nhận con nuôi khi mới hai mươi mấy tuổi.

Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh cảm thấy, bé con này có gì đó thật đặc biệt.

Viện phúc lợi nói rằng tên bé là Dome, hỏi anh có muốn đổi tên không. Bright liền lắc đầu từ chối.

Anh cảm giác Metawin cũng sẽ rất thích cái tên này.

Ngày đó, Bright mỉm cười, ôm Dome lên tay, dịu dàng nói với bé:

"Từ nay, chú sẽ là ba của con nhé? Được không?"

Nhìn bé con vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, anh cũng chỉ biết cười trừ.

Không sao cả, rồi bé con cũng sẽ hiểu thôi.

"Con thích thỏ không?"

Lúc ôm Dome lên xe, Bright lại hỏi thêm lần nữa.

Thấy bé dè dặt gật đầu, anh lại mỉm cười:

"Chú...à không....ba cũng rất thích"

Bởi vì có một con người vô tình nào đó thật giống thỏ. Chưa gì đã nhanh chân chạy mất rồi. Có điều...

Bright lấy ra một tấm hình, bên trên là Metawin mặc sơ mi trắng, vừa tập thành công một hợp âm guitar, đã cười tít cả mắt, vô tình lọt vào máy ảnh của câu lạc bộ, đưa cho Dome xem.

"Đây là ba nhỏ của con. Hiện giờ...ba nhỏ đang không ở đây, nhưng sau này, con sẽ được gặp ba nhỏ thôi..."

Dome chỉ vào tấm hình, lại dùng giọng điệu chưa sõi của mình gọi:

"Con chỏ...."

"Ừm. Là thỏ. Ba nhỏ của con giống thỏ lắm. Không những trắng trắng, lại vừa ngu ngốc vừa có răng thỏ, còn chạy trốn nhanh rất nhanh. Ba tìm mãi, cũng không thể nào tìm được..."

"Nhưng ba thích ba nhỏ. Thích rất nhiều. Vậy nên sau này, xin con hãy yêu thích cả hai nhé, được không?"

Trong đầu óc ngây thơ của bé con lúc đó, trong khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, không biết đã suy nghĩ điều gì. Chỉ biết Dome cuối cùng cũng gật đầu đồng ý theo Bright về nhà.

Con thỏ bông kia, mãi về sau, vẫn trở thành thú bông yêu thích nhất của bé.

Mà Metawin, không còn nghi ngờ gì, vẫn là người mà Bright yêu thích nhất.

Hai người cùng đợi, đợi rất lâu, đợi đến lúc ba nhỏ của Dome trở về, đợi đến lúc Bright gặp lại được người mà anh luôn nhung nhớ.

Khoảnh khắc sau năm năm, cuối cùng cũng được ôm Metawin trong lòng mà yên bình ngủ, tất cả mọi cố gắng bấy lâu dường như đều là xứng đáng hết.

Bright khi mà cảm nhận được độ ấm này, mùi hương này, con người mà anh đã chờ rất lâu này. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà len lén rơi nước mắt.

Đến tận khi đó, anh mới chân chính hiểu được, bản thân có bao nhiêu nhớ Metawin, bao nhiêu yêu cậu. Tất cả giận dỗi, tủi thân, yêu thương nhung nhớ, đều  vỡ oà trong lòng anh.

Bright thậm chí còn muốn hét lên...

Đợi được em rồi! Cuối cùng cũng đợi được em rồi!

Lần này, anh sẽ sửa sai! Sẽ không làm em thất vọng!

Nhưng mà...khoảnh khắc nghe được Metawin nói câu xin lỗi, anh lại biết được rằng....

Việc đợi chờ này, chỉ có một mình anh thôi.

Metawin đã quên anh, từ rất lâu rồi.

Cậu ấy sẽ không trốn nữa, nhưng cũng sẽ không thể nắm bắt được nữa.

Metawin năm đó yêu anh tới điên cuồng, đã đem theo cả trái tim anh mà rời đi mãi mãi.

Thì ra đây là cảm giác của cậu khi đó à? Sao lại khiến lòng anh khổ sở như vậy được chứ?

Yêu...mà không được yêu.

_________

Đừng xin lỗi, em không có lỗi.

Yêu một người, không ai quy định là phải yêu cả đời cả.

Chắc hẳn nếu cố gắng, sẽ có một ngày, anh cũng không yêu em nữa đâu.

Năm năm không được, thì mười năm, mười năm lăm, hai mươi năm.....

Hoặc là......

Không bao giờ.

Anh rất yêu em, Metawin...em biết không?

Anh rất yêu em.





End.

Vote nha lo ve 5 giờ sáng rồi đó mọi người :)))

Độc giả toàn lươn mình buồn lắm 😞 Ai kêu mong SE đọc tới đây thôi nha. Nhỡ part sau mình quay xe lại thất zọng.

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro