Ngoại truyện: Dealer

Mất thật lâu để leo lên được vị trí này.

Anh từng nghĩ bản thân không hợp mấy thứ liên quan đến luật pháp lắm, càng không nghĩ mình sẽ trở thành một CLO - Giám đốc pháp chế.

Sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Những vị trí khác, thật khó cho người như anh được đảm nhiệm trong thời gian vài năm ngắn ngủi, đặc biệt là khi không có chỗ dựa vững chắc.

Nhưng một CLO sẽ giúp công ty giảm thiểu các rủi ro, sẽ là người bằng tư vấn cho CEO bất kỳ vấn đề pháp lý nào.

Biết được nhiều thứ tốt thật đấy.

Anh hiểu được rằng dù là nơi nào cũng có những góc khuất thôi, dính tới luật pháp thì thật phiền, nhất là chuyện kinh doanh.

Nhìn bộ dáng làm việc chăm chỉ nghiêm túc như muốn đào cả tâm ra của Bright, chủ tịch công ti đương nhiên là dần dần tin tưởng.

Còn cảm thấy Bright còn trẻ như vậy mà thực lực rất không tệ. Chẳng những vậy còn tầm tuổi đứa con trai đang đi du học của ông, đôi khi cũng cảm giác được thân thiết......

Ông làm sao mà ngờ được? Người mà ông thậm chí còn muốn giới thiệu con gái cho này, lại làm tất cả vì con trai của mình chứ?

"Cuộc họp này cậu đi thay tôi được không? Win...à không, con trai tôi hôm nay trở về từ Mỹ, cả gia đình muốn ăn một bữa tối với nhau. Dù sao cũng đã khá lâu không gặp rồi, đành phải giao cho cậu thôi...."

Bright lễ phép nhận lời, trong lòng lại là muôn vàn loại cảm xúc.

Metawin cuối cùng cũng trở về rồi?

Rất tốt.

Vậy thì chủ tịch chỉ cần giao cho anh thôi.

Không phải công việc, mà là Metawin....

______________

Không có cách nào tiếp cận cậu, thật là khó. Metawin thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới công ty của ba mình, từ khi trở về cũng không ghé qua lấy một lần.

Nhưng mà em trai của cậu thì có, thậm chí từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra anh.

"Pi có phải là bạn học cũ của anh trai em không?"

"Hả?" Bright không nghĩ Mick đột nhiên sẽ hỏi câu này.

"Trước đây em nhìn thấy ảnh của Pi được anh trai em giấu ở bàn học đấy. Không chỉ một ảnh, mà còn là rất nhiều. Vậy nên chắc là rất thân rồi. Anh trai em là Metawin, Pi có nhớ anh ấy không vậy?"

Làm sao mà không nhớ? Sao có thể không nhớ được chứ???

Bright giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó bật thốt lên:

"Phải rồi! Là Metawin. Trước đây rất thân thiết, sau khi cậu ấy đi du học liền không liên lạc được nữa, đôi khi cảm thấy thật đáng tiếc......."

Mick thấy vậy thì tươi cười:

"Em cho Pi số của anh ấy nhé? Đổi lại Pi giúp em giảng chỗ bài tập này được không? Ba em luôn nói rằng anh trước đây học rất giỏi, bảng điểm đẹp tới mức được nhận ngay vào công ty đấy!" Sau đó lôi ra một tập đề Toán.

Bright cũng mỉm cười:

"Được thôi. Có điều, em đừng kể cho Win là được. Pi muốn khiến cậu ấy bất ngờ một chút. Bạn bè lâu không gặp, phải thử xem cậu ấy còn nhớ Pi không chứ?"

"Anh trai em sắp về nước rồi" Mick cũng không rõ lắm, nhưng P'Win hôm nọ vừa nói rằng nhớ Thái Lan lắm rồi.

"Vậy sao?" Bright lơ đãng ồ lên một tiếng.

"Sau này hai người có thể gặp nhau"

"Ừm, chắc chắn là sẽ gặp lại. Phải rồi, không phải là em muốn học Toán sao? Chỗ này....."

Bright ngoài mặt nghiêm túc giảng bài, trong lòng lại đang bật cười.

Sắp đợi được rồi. Dome và anh, cuối cùng cũng sắp đợi được rồi...

_________

Tối hôm đó, sau khi nhận được thông tin từ Mick, anh liền mang theo Dome tới khi trung tâm thương mại.

"Bé con, nhớ daddy đã dặn gì chưa?"

Dome ôm trong lòng thỏ bông, cẩn thận gật đầu.

"Con chỉ cần ôm chặt ba nhỏ là được rồi. Mọi chuyện sau đó cứ để daddy lo..."

Bright cười nhẹ sau đó xoa đầu bé, dẫn Dome tới ngay trước hành lang nhà hàng. Sau đó lấy lí do lạc mất con mà tìm tới phòng an ninh, đòi xem camera giám sát, thực chất là cẩn thận theo dõi mọi thứ diễn ra.

Win đã tự mình bước từng bước vào cái bẫy này mà không hề hay biết.

Nhìn kế hoạch của mình thành công từng bước, Bright cảm giác được thoả mãn chưa từng có.

Tính ra, có rất nhiều điều anh không ngờ tới.

Ví dụ như Win vậy mà vẫn thích anh.

Thật tốt, anh thậm chí còn tính đến kế hoạch nếu lỡ bị từ chối, vui mừng thay là không cần dùng đến rồi.

Nhưng mà Venn lại xuất hiện, người mà Bright từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, chẳng bao giờ lại có thể liên qua tới Win. Anh chưa từng tính đến việc này. Tất nhiên là anh từng nghĩ đến việc cậu sẽ có người mới, nhưng Venn thì.....

Chia cắt tình yêu đôi khi còn dễ dàng hơn là chia cắt tình bạn.

Có điều, Metawin đã nói thích anh, Venn thì tính cái gì chứ? Cố lắm cũng chỉ mãi là kẻ thất bại, mong mà không được, cướp mà không nổi thôi.

Anh đã sợ thật đấy, khi mà Metawin nói dối để đi gặp cậu ta. Mọi thứ đột nhiên chệch ra khỏi quỹ đạo khiến Bright hoảng loạn.

Tất cả đều không làm khó anh được, bởi vì Metawin yêu anh. Chỉ cần có thế là đủ, chỉ cần biết được điều đó, Bright cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

"Em xin lỗi. Em không muốn nói dối P'Bright. Em chỉ đi trả đồ thôi, thật đấy!" Metawin cẩn thận ôm anh, nói với anh như thế.

Tuy sự thật lại một lần nữa khẳng định Metawin yêu anh và chỉ yêu mình anh thôi, Bright vẫn là lo lắng.

Phải cưới, nhất định phải cưới, phải có gì đó để giữ cậu lại.

Anh biết là Metawin thích vẻ dịu dàng cùng khuôn mặt lừa người kia của Venn.

Những điều đó anh đều có thể làm.

Cậu sẽ như một con ong rơi vào hũ mật, chìm đắm mà không thể nào thoát ra. Dịu dàng ngọt ngào ư? Anh có thể cho cậu mà?

Sau đó, Bright hẹn gặp Venn lần nữa.

Cậu ta nói thực ra bản thân vẫn luôn thích anh, làm vậy với Win chỉ vì ghen tị thôi.

Bright gật đầu, không để ý.

Venn nói rằng muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa.

Bright nói không sao cả, chúng ta có thể.

Venn đưa anh li rượu vang, nói rằng anh đem nay có thể ở lại với cậu ta không?

"Tất nhiên là được" Uống hết li rượu, lại nhìn cậu ta ngất đi.

Bright từ trên nhìn xuống khuôn mặt của Venn, thầm nghĩ có gì đẹp để Metawin phải khen chứ? So với anh...À không, không thể so với anh.

Nhưng Bright vẫn không kìm được mà rạch một đường nhỏ trên mặt cậu ta. Nhìn một màu đỏ tươi trước mắt, trong đầu anh lại chỉ toàn là: "Nếu Metawin nhìn thấy được, sẽ có hay không đau lòng?"

Sẽ không đúng chứ? Vì Metawin yêu anh mà?

Anh cũng biết rằng đe doạ bố mẹ vợ tương lai là sai, nhưng anh hoàn toàn có thể khiến công ty nhà Opas một phen khốn đốn, lại càng có thể khiến con trai của họ đi theo mình.

Tự tin tới mức dám cá cược, câu đầu tiên Win nói khi bước vào phòng khách sẽ là gì.

"P'Bright!"

"Cho dù ba mẹ nói gì thì con cũng sẽ không làm theo đâu! Bởi vì con thích P'Bright rất nhiều! Kể cả..."

Bright bật cười. Những lời phía sau cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì những gì cần nói Metawin đã nói rồi.

Xem đi, anh đã thắng, Metawin đã hoàn toàn đặt anh lên trước nhất, trong mắt chỉ có anh, vậy thì kể cả nếu ngăn cấm, sẽ thực sự ngăn được hay sao?

Không được đồng ý, anh cũng vẫn sẽ mang Win đi.

Đã từ lâu, anh nhận ra rằng không thể giao quyền quyết định hạnh phúc của mình cho bất cứ ai, không thể chần chừ mà bỏ lỡ thêm một giây phút nào.

Metawin là kẻ thắng cuộc, vẫn đang tận tưởng những giây phút như trên mây này, đã có được tình yêu mà cậu hằng mong muốn, đã khiến một người sẵn sàng làm tất cả vì mình.

Phải rồi, ván bài này, Metawin đã thắng, đòi lại được cả gốc lẫn lãi.

Còn anh là kẻ chia bài.



End.

Vote nha lo ve.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro