Chapter XI

Sau khi về nhà ,nàng chẳng thèm nói năng gì . Bọn người lớn biết ý ,ai về nhà nấy để nàng nghỉ ngơi, còn Seungwan với Chaeyoung vẫn ở lại ,hai đứa cứ luôn miệng an ủi dỗ dành như đang chăm một đứa con nít.

Khuôn mặt nàng trông buồn hẳn ,chẳng còn sức sống như ngày thường nhưng tuyệt nhiên Joohyun không khóc ,nàng im lặng ,co ro trong góc phòng chẳng chịu ăn uống làm Chaeyoung với Seungwan không hẹn mà đồng loạt thở dài

- Cậu không ăn gì làm sao có sức mà học đây? -_ Chaeyoung bưng một bát phở đặt bên cạnh nàng. Yêu quý lắm mới nhường cho bát phở đấy

- Tớ không đói ,hai người về đi -

- Nè...tại sao cậu phải buồn vì kẻ phản bội như chị ta -

- Wan nói đúng...có lẽ ngay từ đầu giúp hai người thành đôi là quyết định sai trái của tớ -_ Chaeyoung bí xị mặt, ánh mắt em chẳng còn niềm tin vào chị gái nữa

- Tớ không trách cậu mà ,dù sao chuyện này đâu ai lường trước -

- Phở Chaeyoung làm đấy ,nhớ ăn nhé...bọn tớ về cho cậu nghỉ ngơi -

- Ừm! -

Đợi hai đứa bạn về nhà ,nàng mới dám khóc thật to. Tiếng nấc làm mất đi sự yên tĩnh thường ngày.

Đôi tay xiết chặt đầu gối, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến nó bật ra máu. Nước mắt thi nhau chảy ra ,ướt đẫm một mảng lớn trên tay áo. Cổ họng nghẹn ngào đau nhói ,nơi lồng ngực cũng đau ,cơn đau như có ai đó đang cố tình xé rách trái tim nàng ra làm đôi. Một góc lớn trong tim trở nên trống rỗng, mối tình này chưa thể nở rộ lại phải chóng tàn?

Nàng cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ ,một giấc ngủ không mấy yên bình, một nơi ngủ chẳng hề êm ái

_______________________________________

[ Hôm sau ]

Nàng ngủ một mạch đến trưa ,Chaeyoung vì không thấy nàng đi học , càng trở nên gấp gút lo sợ

Bản thân cũng tự trách mình, nếu ngày đó không giúp họ thành đôi ,có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác

Hôm qua khi vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng Joohyun gào khóc thảm thiết, em với Seungwan nán lại cũng không lâu vì sợ mình lại khóc như nàng mất

Sau khi tan học ,em cùng cả nhóm đến nhà nàng nhưng chẳng thấy đâu, gọi điện không bắt máy ,nhắn tin cũng không ai trả lời ,còn bà chị trời đánh cũng đi đâu cả đêm không về

Phía Bae Joohyun, sau khi xin phép nghỉ học một tuần thì bản thân cũng chuẩn bị đi đến một nơi mà mình cho là thoải mái .

_____________________________________

Bẵng đi đến chiều ,nàng quay về nhà với sắc thái có vẻ đã ổn hơn trước, cơ mặt thả lỏng liền trở nên bất ngờ khi thấy trước cửa nhà là một nhóm người quen thuộc.

- Bae Joohyun! Nói cho tớ nghe cậu đã đi đâu vậy hả?! -_ Chaeyoung vừa thấy nàng đã vội nhào đến

- Cậu bình tĩnh đã...tớ chỉ đi trung tâm thương mại rồi sau đó chạy bộ một chút thôi mà -

- Cậu đi cái gì mà cả ngày vậy hả?...rồi mắt cậu làm sao đấy?! BAE JOOHYUN cậu lại lén tớ đi khóc một mình có đúng không?! -_ Chaeyoung đưa tay áp chặt vào má nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có phần gầy gò .Đôi mắt sưng đỏ đang nhìn em

- Thôi mà ,vào nhà ha...tớ ổn -_ Nàng đẩy Chaeyoung vào trong ,tiện tay lôi theo Seungwan đi vào.

- Nè baeby à...tớ không muốn thấy cậu như này mãi đâu! -_ Chaeyoung ngồi ôm tay nàng ,đầu tựa lên vai ,con bé hệt như chị nó ,lúc nào cũng thích quấn lấy nàng như thế

- Tớ không sao mà ,hai người nhìn xem...tớ trông rất tươi ! -

- Ừ cậu rất tươi ,nhưng mà tinh thần cậu chẳng tươi chút nào -_ Seungwan kí một cái lên đầu nàng ,rõ đau.

- yah!!! Có tin tớ cắn cậu không hả?! -

- Cất nanh thỏ của cậu vào đi ,tớ không sợ đâu Hyun ạ -_ Seungwan vỗ vỗ lên vai nàng ,khuôn mặt vừa buồn cười vừa tỏ vẻ bất mãn làm Bae Joohyun tức muốn xì khói

- Ít ra răng thỏ cũng dễ thương Wan nhỉ? Chả đáng sợ là bao -_ Chaeyoung thơm chụt chụt lên má nàng

Mọi người đã rất lo cho nàng ,ngay cả khi ở bên cạnh vẫn chưa hề ngừng lo lắng, Bae Joohyun nhỏ nhắn đáng yêu ,tốt nhất không nên để nàng tiếp xúc với cái gọi là đau khổ

______________________________________

Nàng vẫn sống như vậy ,làm quen với cô đơn ,quen với sự vắng mặt của cô suốt một tuần qua. Bẵng đi cũng đã đến ngày dự thi ,Bae Joohyun mang trong mình một sắc thái tự tin ,sẵn sàng bước vào phòng thi mà không nghĩ ngợi.

Đám bạn vẫn túc trực bên ngoài ,tuy nhiên vừa nãy cũng thấy cô đưa người yêu vào phòng thi ,lại còn cùng phòng với nàng nữa chứ...cả đám lo lắng không thôi ,sợ nàng vì thế mà bị phân tán .

3 tiếng ròng rã trôi qua ,Bae Joohyun rời khỏi phòng thi với tâm trạng vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm...nhưng oan gia thì ngõ lại hẹp ,nàng lại bắt gặp cô đứng đợi ai đó ngay trước cửa phòng

Nếu là ngày trước, Bae Joohyun sẽ không ngần ngại mà bổ nhào vào lòng cô ,Park Sooyoung cũng sẽ dang tay đón nhận. Nhưng thực tế chẳng như mơ ,nàng cúi đầu đi một mạch lướt qua cô ,như chưa từng quen biết.

- Yah ~ Baeby ,cậu ổn chứ? -_ thôi thì không có Park Sooyoung ,ta còn Park Chaeyoung, con bé đứng giữa sân ,vừa hét to vừa dang tay chờ đợi.

Ngay lập tức Bae Joohyun đã nằm gọn trong lòng em ,nàng cười tươi nhìn con bé ,đáy mắt đượm buồn lại bắt đầu rưng rưng mà Chaeyoung vừa nhìn qua đã biết lí do là gì.

- Nào nào ,ngoan nào...không khóc nhé , tớ sẽ đưa cậu về ,Seungwan và mọi người đang đợi cậu ở nhà -_ Chaeyoung xoa đầu nàng ,con bé thường ngày quấy nàng thôi rồi nhưng lúc nghiêm túc lại ôn nhu chả khác gì chị gái nó cả.

Về đến nhà ,đã có một bàn tiệc được dọn sẵn chờ nàng ,cạnh đó là Son Seungwan, cậu ấy đang tất bật bên bếp với con gấu ngâu si giấu tên mà ai cũng biết đó là ai.

Lisa phụ trách mang đồ từ ngoài xe vào ,cậu quăng cái đùng lên sàn nhà khiến Seungwan giật mình

- Nè nè!! Em dặn chị mua đồ ăn chứ đâu có kêu chị mua bia bọt?! -_ Seungwan cầm cái chảo chống dính bước ra ,đứng chống nạnh nhìn Lisa

- À...à thì tiệc thì phải có bia mới vui chứ...haha -_ Lisa gãi đầu cười trừ

- Yah Yu Jimin, cậu xách cái mông vào bếp phụ tớ coi! -_ Seungwan cầm cái gối quất thẳng vào mặt Jimin một phát khiến nó ngã nhào ra đất

- Yahh có biết đau không hả Son Hamster? -_ Jimin quyết tâm vùng lên ,không thể để dưới cơ con Hamster hình người đó được!

- Bây giờ cậu muốn sao? -_ Seungwan hất mặt ,xoắn tay áo lên cao rồi nhìn Jimin

-...Hamster nè...cậu cần gì để tớ giúp -

- ...Jimin yah ,sao chị lại hèn thế hả? -_ Minjeong ngồi bên ngoài thổi bong bóng với Shuhua thấy chị bồ đánh mất sĩ diện liền nói vọng vào

- Yah Minjeongie , không hèn thì Jimin và bé đều chết đói đấy -

- ...đói thì Jimin đói một mình đi nhé ,Hamster onnie đã hứa cho bé ăn đầy đủ rồi! Cảm ơn! -

-...mấy cậu biến nhà tớ thành cái chợ luôn rồi -_ nàng cười cười nhìn quanh nhà cửa ,nào là bong bóng, nào là ruy băng...mấy đứa nhỏ định tổ chức sinh nhật cho nàng sớm tận mấy tháng à?

- Bọn tớ muốn cậu vui thoi mò -

- Nè nè tớ sợ cái khuôn mặt đó của cậu lắm ấy -_nàng đưa tay chọt vào giữa trán Chaeyoung rồi cười toe toét

- Ủa Hamster, tớ không thấy chị Soojin đâu vậy? -_ Chaeyoung ngó nghiêng, nàng nhớ thường ngày Yeh Soojin đâu có tách rời Seo Shuhua?

- Hình như chị ấy bận việc gì nên đi rồi, bảo đến chiều sẽ về -

_________________________________

[ 5.PM ]

'Ting tong'

Cả nhóm đang ráo riết dọn thức ăn ra bàn bỗng tiếng chuông cửa reo lên ,vì là chủ nhà nên Bae Joohyun phải bỏ dở thức ăn đang trang trí giữa chừng để đi mở cửa

- Chị Soojin ,chị đến rồi... Mau vào nhà đi -

Nàng mở cửa đã thấy Soojin tay xách nách mang một đống đồ đứng trước cửa. Mà khoan? Chiếc xe đỗ trước cửa nhà coi bộ quen à nha.

- Hyun yah ,mở cái chi mà lâu thế?-_ Chaeyoung đợi mãi chả thấy ai vào liền xách cái mông ra cửa

- Joohyun, em bị sao hả? -_ nhìn khuôn mặt nàng ngờ nghệch đứng chắn trước cửa Soojin liền đâm ra thắc mắc

- À...à không ,chị vào đi -

- Chị biết em nghĩ gì ,nhưng mà xem như chưa thấy gì đi ,Sooyoung chẳng còn tình cảm với em đâu -

- Em biết rồi -_ nàng gật gù ,khuôn mặt đầy vẻ thất vọng

Park Chaeyoung ngó nghiêng liền thấy xe của chị nó ,trên xe còn có con tắc kè ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ chói hết cả mắt. Nhân cơ hội chị nó còn nhìn vào đây ,Chaeyoung liền túm lấy nàng mà hun chùn chụt vào má

- Ôi...cậu thơm quá ,có người không biết tận hưởng lại đi ôm hun một con tắc kè đầy mùi rác ,thật là...-_ Chaeyoung nói thật lớn ,tưởng chừng cả khu phố có thể nghe rõ mồn một lời nó nói

- Cậu nói gì vậy Chaeyoung? Tớ không hiểu...mà sao lại hun tớ? -

- Có gì đâu ,cho ai đó tức chơi thôi -

Cả hai nhanh chóng quay vào nhà ,chiếc xe cũng vì vậy mà rời đi thật mau.

Căn nhà nhỏ hôm nay thật rôm rả ,vắng bóng một người nhưng có lẽ bây giờ chẳng cần đến người đó nữa rồi.

'Yah Chaeyoung cậu ăn không ăn ,lại ngoạm đầu tớ mần chi hả?! '

' Ôi Bae Chu cứu tớ! Con Hamster đó dữ quá đi mất! '

' Nè nè cậu đừng có lôi tớ ra làm bia đỡ! '

' Chê Don onnie!! Chị nắm đầu Chimin của bé đi đâu vậy hả?! '

' Trời ơi Park Chaeyoung!! Cậu dừng lại cho tớ! '

' Seo Soojin!! Cục cưng nhà chị ghẹo bé yêu nhà em kia kìa! '

' ...đừng kiếm chị nữa '

- Haizz...có nhiêu đứa mà ồn cỡ đó -_
/Lalisa đang ngồi trong góc niệm phật /

/ Soojin - Seulgi _ chúng mình có nhau /_____________________________________

[ End Chapter ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joyrene