"Cậu không thích tớ, cậu chỉ hứng thú với tài năng và dáng vẻ của tớ thôi."

Công tác chụp hình diễn ra thuận lợi hơn thời tiết ngoài kia. Không cần thuê một studio chuyên nghiệp nào, từ dựng đèn, trang trí, chuẩn bị đạo cụ đều được nhóm của Hyunjin sắp xếp từ trước, họ cũng không cần tốn một đồng nào để mời nhiếp ảnh gia vì đơn giản họ có Hyunjin cùng con DSLR to tướng của cậu.

"Mình nghĩ bồ nên chuyển ngành đi, xong rồi gia nhập vào nhóm mình này, thầy cô xem mặt Hyunjin trên các ấn phẩm sắp ngán tới cổ rồi ấy." - Jisung vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh đắt tiền bấm đi bấm lại những bức ảnh Felix, cậu cũng không quên liếc xem phản ứng Hyunjin trước câu bông đùa của chính mình.

Trái ngược với sự mong đợi từ Jisung, Felix không đáp. Cậu chỉ chăm chú vào những bức ảnh vừa mới chụp, bằng một đôi mắt sáng rỡ và lấp lánh.

-

"Hả? Sao mày không từ chối?", Han Jisung đứng bật dậy vô tình làm cho chiếc ghế inox phía sau cậu ngã sõng soài, phát ra tiếng động thật chói tai.

Hyunjin không đáp, cậu chỉ đảo mắt song chóng cằm và cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đêm qua Felix không gửi cho cậu một tin nhắn thật dài, tám phần ngợi ca khiến người cảm thấy được khen là quá đỗi bình thường như Hyunjin đây đột nhiên thấy hạnh phúc trong lòng. Nhưng dường như ông trời không muốn để Hyunjin đắm chìm trong ảo tưởng quá lâu, tin nhắn tiếp theo của Felix khiến nụ cười trên môi cậu vội tắt.

"Hai tuần nữa lớp tớ có tổ chức một buổi prom nhằm làm tiệc chia tay cho lớp trưởng ấy."

"."

"Tụi tớ có thể mời người khác tham dự cùng."

Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét cách nhắn tin ngắt từng câu của Felix như lúc này. Mỗi khoảng lặng trôi qua đều khiến Hyunjin cảm thấy lo lắng, cậu nhắn "ừ" lần nữa để Felix tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

"Tớ có mời Heeseo đi cùng và nếu cậu không phiền, liệu tớ có thể nhờ cậu thiết kế giúp chúng tớ hai bộ trang phục dự tiệc nhìn giống couple được không? Đương nhiên tớ sẽ trả đúng số tiền tương xứng với công sức và chất xám cậu bỏ ra, Hyunjin à."

Giống như Jisung đã nói trước đó, mỗi khi dính dáng tới Felix, Hyunjin sẽ tự động biến mình thành kẻ ngốc như việc cậu chấp nhận lời nhờ vả của Felix chỉ vì cậu ấy gửi mấy cái kaomoji đáng yêu cho mình.

Jisung tự vỗ trán mình vài cái, gương mặt trông có vẻ khổ sở lắm khi nghe Hyunjin ngồi kể đầu đuôi sự việc. Chưa bao giờ Jisung đoán được đường đi nước bước của Hyunjin, nhất là khi cậu ta biết cậu đã chấp nhận tham gia buổi prom đó với lời mời đến từ một người bạn học cùng lớp Felix. Sau tất cả, Jisung không thể ngăn cho tính tình mình ngày càng giống Minseok - cứ có dịp sẽ buôn lời mỉa mai bên tai cậu:

"Mày đồng ý đến đó chỉ để nhìn người mày thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm trời đang tay trong tay cùng người con gái khác, họ sẽ nhảy một điệu jazz hoặc một bản piano du dương nào đó dưới ánh đèn vàng đẹp đẽ càng làm tô điểm thêm cho hai bộ trang phục mày thức đêm thức hôm chuẩn bị hai tuần liền? Đó là điều mày muốn sao, Hyunjin?"

-

Hoá ra mọi thứ không tệ đến thế hoặc chưa đến lúc.

Người mời cậu tham gia buổi tiệc chia tay này tên Yejun, học cùng lớp nhưng không quá thân thiết với Felix. Cậu ta cũng là người đầu tiên không có chuyên môn hay theo học đào tạo mà Hyunjin lại mời đến làm mẫu cho bộ cánh của mình hồi fashion show diễn ra cuối năm hai nhưng lần đó cũng không tệ, Hyunjin tự mình đánh giá thế.

Cậu ta thấp hơn Felix khoảng hai xen-ti-mét nhưng so với cơ thể ốm đến tí nữa là bọc xương của người nọ thì cậu ta biết cách để thân hình mình cân đối hơn. Người ngoài đánh giá cậu ta và Felix một chín một mười, nhưng Hyunjin tự đánh giá cậu ta giỏi, tuy nhiên vẫn thua người bạn thân của cậu nhiều bậc.

Đây là buổi prom đúng nghĩa được nguỵ tạo bên ngoài với cái tên "tiệc chia tay". Các bạn nam trong đây 99% vận lên mình bộ vest đen hoặc trắng mặc kèm bên trong chắc chắc là chiếc sơ-mi tay dài, còn các cô nàng có phong cách đa dạng hơn nhiều, chỉ lần liếc mắt Hyunjin đã biết họ tốn không ít tiền để thuê các bộ trang phục của những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Hôm nay, Hyunjin trông quá qua loa với bản thân mình, một phần cậu không thật sự thích bữa tiệc nhàm chán này, phần khác có thể là vì cậu đã dành tất cả thời gian mình có để đáp ứng nhu cầu của Felix. Hyunjin vận trên người chiếc áo thun trắng được Felix tặng hôm sinh nhật năm mười bảy, khoác ngoài là một chiếc vest màu xanh xẫm thuộc thương hiệu Zegna và chiếc quần cùng màu được Hyunjin săn về tại chợ đồ cũ.

Trước khi tận mắt nhìn thấy Felix đặt lòng bàn tay phải lên eo Heeseo, Hyunjin đã có hai tuần tuyệt vời bên cạnh cậu.

"Cậu có ý tưởng nào chưa?" - Hyunjin cât tiếng hỏi sau khi Felix đến gõ cửa nhà cậu vào một buổi xế chiều đầy nắng.

Felix chống hai tay xuống sàn, cậu xoay qua xoay lại nhìn các bức hoạ của Hyunjin, thầm nghĩ lần này cậu đến, so với lần trước, các bức tranh phong cảnh đã ít đi nhiều, "thật ra chúng tớ cũng không có ý tưởng nào rõ ràng hết, tớ có hỏi em ấy ngay sau khi cậu đồng ý giúp đỡ, em ấy chỉ bảo muốn hôm đó trông vừa lộng lẫy vừa thơ mộng mà thôi."

Hyunjin thích được tư do sáng tạo nhưng không phải "tự do" quá mức như thế này. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", ngay khi chào đời cậu đã mang danh kĩ tính, một bộ trang phục hoàn hảo không chỉ dừng lại ở việc đẹp hay vận lên thoải mái mà còn ở việc nó trông có phù hợp với sự việc, con người và bối cảnh - nơi nó sẽ được phô bày hay không.

Đưa ra một chủ đề mơ hồ với thời hạn vỏn vẹn hai tuần trong khi Hyunjin không biết chút gì về Heeseo, Felix đột nhiên cảm thấy có lỗi, "chúng ta làm bộ của Heeseo trước đi, còn của tớ tính sau."

Đáp lại lời đề nghị của cậu là ánh nhìn khó hiểu đến từ phía người đối diện. Hyunjin dùng ngón trỏ và ngón giữa xoa hai bên thái dương, tỏ ý không hài lòng. "Vì tớ chỉ cần đơn giản và trông hợp tông với bộ của Heeseo là được, nếu chúng ta làm không kịp, tớ thuê đại bộ comple nào đó sẽ đỡ mất thời gian hơn." - Felix nói thêm.

Hyunjin đành chấp nhận kế hoạch Felix nghĩ ra. Ngoại trừ những giờ có tiết, hai người không tách nhau ra nửa bước. Hyunjin bắt đầu thu thập gu ăn mặc của bạn gái cậu, kiểu trang điểm được ưa chuộng hay màu sắc Heeseo thích.

Vì chỉ có mình Hyunjin chịu phần thiết kế và gia công nên có những đêm Felix ở lại nấu vài món ăn nhẹ hay tâm tình lúc cậu thấy chán, thật ra Hyunjin cảm thấy những điều đấy không cần thiết cho lắm nhưng vì Felix làm cho, cậu cũng không từ chối.

Hoặc có những đêm Hyunjin phải thức gần như tới sáng chỉ vì cô bạn gái của người nọ cứ hễ thích là sẽ muốn thêm thứ này hay thứ kia vào mặc cho chúng trông chẳng ăn hợp gì với nhau cả mà Felix đứng kế bên cậu luôn cưng nựng và gật đầu đáp ứng những yêu cầu vô lý nhất. Hyunjin tự nghĩ hẳn đó cũng là một phần lý do khiến cho bộ trang phục của Felix không thể hoàn thành được dù cho cậu đã dành cả hai tuần làm việc bất chấp sức khoẻ.

Bộ trang phục Felix vận lên đêm nay nằm trong 99% mấy đứa con trai có mặt tại buổi tiệc này.

Hyunjin cắn nhẹ môi dưới, tay cầm ly vang trắng đảo nhẹ song giương đôi mắt hướng về thành phẩm mình đã lao tâm khổ tứ hai tuần qua. Đấy là một chiếc đầm xoè trễ vai nhưng không quá lộ liễu; lấy ý tưởng từ bông hoa hồng nở rộ nhất, cậu đã quyết định dùng từng lớp vải mỏng hình chữ nhật sau đó xếp li chúng và đính dần ra phần dưới, ôm lên thân; kèm theo đấy một chiếc nơ màu đen cỡ lớn phía sau lưng vừa giúp tổng thể trông sinh động, vừa làm cho nó trở thành điểm nhấn.

Sự thành công của một nhà thiết kế là khi người ta đổ dồn sự chú ý và suýt xoa khen ngợi thành quả của mình. Vây quanh Heeseo là những cô nàng ăn mặc không kém phần lộng lẫy khác, họ trò chuyện với nhau rất lâu cho tới khi cô bạn gái của người nọ nhướng mày về phía Hyunjin, họ mới đồng thanh "ồ" lên một tiếng thật to.

"Cảm ơn anh nhiều ạ, chắc anh phải tốn nhiều công sức lắm mới hoàn thành chiếc đầm này." - Heeseo nói song choàng tay Felix tiến dần đến chỗ Hyunjin và Yejun đang đứng.

"Người em nên dành lời cảm ơn phải là Felix mới đúng, cậu ấy đã đốt cả đống tiền chỉ cho đêm nay, để biến em thành cô nàng lộng lẫy nhất hơn cả nhân vật chính."

Lời buông khỏi môi, Hyunjin mới cảm thấy mình hơi quá lời, đến mức Felix đứng đối diện mặt cậu đanh lại và cô bạn gái của cậu thì bất ngờ với lời đối đáp từ vị trưởng nhóm của nhóm mình.

Người duy nhất có thể cứu rỗi bầu không khí ngay lúc này là Yejun nhưng hoá ra cậu ta cũng không được việc lắm. Cậu ta như hoá thành chú mèo trắng với mái tóc bạch kim nổi bật, khẽ kéo nhẹ ống tay áo Hyunjin rồi bảo: "Đêm nay hai người họ đẹp đôi ghê, Hyunjin nhỉ?"

-

Đêm nay tâm tình Felix không tốt, sau khi Hyunjin đã bỏ công bỏ sức hai tuần liền để làm cho Heeseo bộ váy đẹp nhất thì cô thay vì cảm ơn lại than phiền với Felix rằng nếu đính thêm chút hoạ tiết này kia sẽ đẹp hơn, lúc đấy Felix ậm ừ cho có lệ để không làm bầu không khí trở nên xấu đi. Và nhất là khi cậu thấy Yejun cùng Hyunjin tiến vào trong sảnh với lời giới thiệu đầy sáo rỗng nhưng cũng có thể làm người khác ganh tị, "mọi người đến lâu chưa? Hôm nay Hyunjin làm bạn cặp với tớ đó."

Felix thích các buổi tiệc nhưng cậu luôn biết cách tự giữ mình tỉnh táo đến cuối cùng tuy nhiên hôm nay thì khác. Cậu đã uống nhiều đến độ phải nắm chặt vào cạnh bàn để cả người không ngã nghiêng qua lại, đôi mắt hai mí giờ đây sắp nhắm tịt. Chợt, với chút tỉnh táo còn sót lại, đôi mắt mờ nhoè của cậu thấy được bóng dáng Hyunjin cùng người nào đó đi ra ngoài.

Cậu không hiểu nỗi chính bản thân mình, thay vì vào nhà vệ sinh đúng như lý do cậu đã nói trước đó với bạn gái thì bây giờ cậu lại ở đây, núp sau bụi cây này khi hai người nọ đột ngột đứng lại. Xuyên qua những chiếc lá, cậu lờ mờ thấy được khuôn mặt ngại ngùng của Yejun khi Hyunjin đặt nụ hôn phớt lờ lên trán cậu ấy, Felix chết sững.

Người đời có câu "thời gian trôi qua như một cái chớp mắt" hoá ra có thật, Felix giây trước còn núp ở bụi cây toàn muỗi, giây sau đã thấy mình ngồi ở vị trí ghế phụ trên xe Hyunjin.

Trái lại với nhiều lời thắc mắc thể hiện hết trên mặt cậu thì Hyunjin không nói gì cả, chỉ tập trung lái xe, mà Felix ngồi kế bên cũng không có hứng hỏi về chuyện đó. Cậu tự mở cửa sổ xe, tay chóng cằm lên khung cửa, đưa gần nửa người ra bên ngoài hóng gió.

"Nguy hiểm lắm, ngồi đàng hoàng đi, tớ mở mui xe cho" - Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy Felix gần như đã nhắm tịt hai mắt, đưa cả nửa thân trên ra ngoài.

Nhưng cậu không quan tâm lắm, Felix hỏi ngược: "Sao cậu không đưa Yejun về?"

Hyunjin một tay cầm vô lăng, tay còn lại để hờ trên đầu Felix để khi cậu rụt người về không bị đụng đầu lên cửa sổ, "tình trạng của cậu tệ hơn."

Felix chun mũi rồi điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn như ban đầu, đấy không phải câu trả lời cậu muốn nghe. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó, có vẻ chuyện đã xảy ra từ rất lâu, cậu đột nhiên bực dọc trách mắng người đang cầm lái:

"Sao cậu không hẹn hò với tớ Hyunjin? Cậu đã bảo rằng cậu sẽ tỏ tình nhưng cậu chẳng làm gì cả."

"Vì cậu đã có bạn gái Felix à." - Gương mặt cậu không đổi, Felix không nhìn ra được tâm tình của cậu, ngữ điệu cũng bình thường như mọi lần.

Đôi mắt Felix díp lại, hai hàng lông mày cau có, dáng vẻ không khác gì một vài ông chú độ tuổi trung niên quậy phá người khác khi có hơi men trong người, "vậy trước đấy?"

"Cậu không cho tớ cơ hội làm điều đó."

"Tớ thích cậu Hyunjin."

Hyunjin có giới hạn riêng của mình, một khi Felix vì lý do nào đó mà đột ngột vượt khỏi ranh giới cậu đã vạch sẵn trước đó, Hyunjin sẽ không tiếp tục dùng viên phấn mòn để vẽ lên kết giới mờ nhạt nữa, cậu sẽ tự mình dùng gạch để xây thành, "cậu không thích tớ, cậu chỉ hứng thú với tài năng và dáng vẻ của tớ thôi, đúng chứ?"

"Ừ, hình như vậy." - Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Felix đã đồng tình trước khi hai mắt cậu khép lại hoàn toàn.

Hwang Hyunjin dừng đèn đỏ, đôi mắt dịu dàng nhìn Felix đã ngửa đầu ngủ say. Cậu đột nhiên hiểu tại sao hôm nay lại chấp nhận đi đến một buổi prom ồn ào cậu chẳng bao giờ thích, cũng đột nhiên biết lý do mình đồng ý lời mời đến từ Yejun dù cả hai chỉ mới hợp tác một lần. Tất cả là vì cậu ta - Yejun trông quá giống với người cậu thương - Felix.

Và vì quá giống nên khi tỉnh táo lại khó lòng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hyunlix