Không Tên Phần 1
jungwon ngồi, tay khẽ xoa vết sẹo dài trên trán như là một thói quen. em thở dài, lưng trượt từ tường xuống sàn nhà, ra vẻ bất lực và mệt mỏi.
jungwon liếc nửa con mắt về phía jake, cái người đang rúm ró ở trong góc tối vì sợ hãi. nếu bây giờ gọi tên anh, chắc jake sẽ chết. không, cũng không đến mức đấy, cùng lắm là ngất thôi chứ làm gì mà chết nhanh thế...
"anh kia."
và đúng thật, anh không chết, cũng không ngất xỉu, chỉ sợ tím tái mặt mày. hai từ kia một khi đã thốt ra từ miệng trùm trường jungwon thì chỉ có thể là "mày vừa nhìn đểu ai...?!" hoặc "5 giờ 10 gặp bố cổng trường". ừ thì, không sợ mới là lạ, bất cứ cái tên nào được thốt ra từ miệng em đều nghiễm nhiên bị cho là án tử hình. yang jungwon có một sức mạnh làm cho người khác phải run sợ như thế đấy.
"anh lại đây."
chúa phù hộ cho con qua được kiếp nạn khổ ải này, a di đà phật...
jake chưa kịp đứng lên thì bị jungwon gắt.
"tôi nói anh lại, có nói là anh đi đến đâu...?!"
anh hít một hơi thật sâu, cố làm thế nào để mà đừng phật ý trùm trường. jake bò lại gần, bò tới chỗ ngay trước mặt jungwon.
"tên gì...?"
"j...jake shim..."
"ngồi xuống đi."
jungwon hỏi cho có lệ, cũng là để ghẹo gan chút, chứ em biết anh lâu rồi. ừ thì jake shim ai mà chả không biết, jungwon có nghe, rằng anh là một thằng fuckboy mặt chó không ra mặt người không ra, làm hỏng không biết bao nhiêu đời thiếu nữ, học hành không ra gì, chỉ cậy có quyền thế mà vươn lên,... , làm cho thằng nhóc chưa ngán ai bao giờ như jungwon cũng thấy tò mò. nay được diện kiến, mà lại ngay cái hoàn cảnh éo le như thế này, quả là có phúc cho bỉ nhân.
đúng là tiếng lành đồn xa tiếng dữ lại đồn xa hơn mấy lần, jake nhìn không như những gì jungwon tưởng tượng. mặt nhỏ, đẹp trai, sống mũi cao kèm theo gọng kính bạc, trông đúng chất kiểu con nhà có học thức. nhưng sự xa xỉ đã toát ra ngay từ chiếc kính, mà khỏi cần bàn đến giá thành của chỗ quần áo jungwon vừa bắt lăn lê nãy giờ chắc cũng lên đến cả trăm triệu. thằng này con nhà giàu, mà em thì chúa ghét mấy thằng con nhà nòi sinh ra từ vạch đích, nên jungwon tuyên bố là jungwon không ưa nổi cái bản mặt của jake, đến một sợi lông chân cũng không.
ngược lại, khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai cái má lúm không cần cười cũng nhận ra của jungwon ở khoảng cách gần, jake lại thấy ngạc nhiên đến lạ. em rất đẹp, đẹp một cách hoang dại và bất cần, đồng thời cũng ngô nghê và đáng yêu hết sức. điểm nhấn của khuôn mặt jungwon là vết sẹo dài trên trán, một vết sẹo dù khó có thể giấu được nhưng lại chỉ có một tác dụng duy nhất là làm nổi bật gương mặt đó lên. vết sẹo dài trông thật nghệ thuật, nhìn như được chạm trổ bởi bàn tay của thượng đế, vì chẳng người phàm nào khắc họa được một vết sẹo nghệ thuật đến vậy.
và đúng là vết sẹo này không phải do bàn tay của con người tạo thành, mà là do ý trời xui khiến thật. quỷ tha ma bắt thế nào mà đã đang phi xe thì chớ, tự nhiên gặp đúng ngay một đàn cừu đi ngang qua. thế là thôi, phanh gấp, lại còn đang chơi trò đéo đội mũ bảo hiểm, thế là nhập viện, khâu 5 mũi. và mọi chuyện chỉ có thế. tất cả là tại mấy cục bông trắng tròn ngu ngốc đó mà ra.
jake khẽ nuốt nước bọt cái ực, còn jungwon thì soi anh như mấy bà hàng xóm xem mày đi xe bốc đầu. em dùng chân (có mang giày hẳn hoi) đạp một phát vào ngực jake, đẩy anh ra xa. trong khi anh ôm ngực đau đớn, em lại cười, cười phá lên như một thằng dở hơi, và phán.
"đừng có mà lại gần, nhìn tôi kiểu thế xong rồi nuốt nước bọt, đồ con đĩ có học."
jungwon quyết định gọi jake là con đĩ có học cho sang mồm, bởi sở dĩ câu chửi này rất thâm thúy là cái thứ nhất, nó đúng là cái thứ hai. em không thể gọi anh là vô học được, vì theo như jungwon được biết thì lúc nào jake cũng đứng đầu toàn khối, thậm chí lắm lúc toàn trường, nên gọi vô học là không có cơ sở. còn con đĩ thì chắc kèo cmnr, vì chỉ cần nhìn cái thái độ thèm thuồng (:D?) của anh lúc đó là biết. chửi con đĩ có học, quá ngầu, quá hợp lý.
"..."
thực ra không phải là khinh không thèm đáp, mà là bởi đau quá muốn đáp cũng không được, mà đáp được cũng không biết đáp sao cho vừa ý trùm trường. jungwon gan thật, dám chửi tục nói jake shim này là con đĩ. nhưng mà còn cái gì em không làm được nữa, khi mà vừa vào trường này jungwon đã không coi cựu trùm trường ra gì, rồi còn bố láo bố toét đập tên đó một trận ra trò ở cổng. giờ chửi tục có mấy câu, dễ có khi là ít.
ngồi đối diện với jungwon, tâm trạng jake khá là khó tả. anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giáp mặt phải loại người như này. nhưng tất cả chỉ là bắt buộc, bởi hoàn cảnh mà ra thôi. jake thở dài ngắm nhìn cánh cửa nhà kho cũ kĩ gỉ sét đã đóng chặt, hy vọng rằng mình sẽ không chết ở nơi này, cùng với một người không biết vừa khen mình có học thức hay vừa chửi mình là con đĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro