1
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( Cutleryy ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
-------------------------------
Horangi luôn đùa với lửa. Một số người có thể gọi đó là thói quen xấu, nhưng anh lại coi đó là lợi thế riêng của mình. Đúng là sẽ có rủi ro, nhưng chúng đã được tính toán. Lượng adrenaline dâng trào khi mọi chuyện không như ý muốn giúp anh tiếp tục cố gắng. Anh đuổi theo cảm giác đó. Sự không chắc chắn. Hẳn đối với nhà tâm lý học quân sự mà anh bị buộc phải gặp trong những năm đầu đời sẽ khen vì anh đã bỏ được chứng nghiện cờ bạc của mình.
Đó là vì anh đã không còn đánh bạc bằng bài. Có nhiều thứ thú vị hơn để đặt cược, anh không để ý mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Việc anh ngừng cá cược bằng tiền mà chuyển sang đặt cược mạng sống chính mình. Cảm xúc có được khi mạo hiểm mạng sống hưng phấn gấp mười lần những gì chiến thắng một ván bài mang lại.
Không, Horangi không phải là người nghiện adrenaline.
Mọi tình huống mà anh gặp phải đều có thể dễ dàng thoát ra. Mỗi mục tiêu có giá trị cao luôn đi kèm rủi ro - một thử thách mới mà anh có thể không vượt qua được - những điều đó rất thú vị. Anh không hề nghiện, anh chỉ thích những nhiệm vụ thôi. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi anh luôn có mặt ở mọi nhiệm vụ nguy hiểm, anh dành thời gian ở chiến trường còn nhiều hơn ở căn cứ.
Horangi coi đó như một sự thay thế lành mạnh. Không giống như trò cờ bạc, việc thua sẽ dẫn đến một ván bài mới, và ván mới, rồi lại ván khác. Cứ như thế chúng ám ảnh anh suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng lần này thì khác, thất bại tương đương với kết thúc, sẽ không có cơ hội thứ hai. Nên cũng gọi là tích cực, nhỉ?
Không có gì ngạc nhiên khi một mục tiêu có giá trị cao được treo thưởng và Horangi ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Anh mới trở về từ nhiệm vụ trước đó chưa đầy 24 giờ và đã sẵn sàng cho nhiệm vụ kế tiếp. Nhịp độ cao còn sót lại từ nhiệm vụ trước chưa kịp rời khỏi cơ thể thì anh đã ngồi ở máy bay chuẩn bị di chuyển đến địa điểm nhiệm vụ kế tiếp. Thậm chí tay anh vẫn còn đang run rẩy vì adrenaline còn sót lại.
Tuy thông tin tình báo còn sơ sài, nhưng Horangi đã tham gia nhiều nhiệm vụ còn mơ hồ hơn.
Thâm nhập vào bến cảng, rà soát xưởng đóng tàu. Theo tình báo sẽ có một cuộc họp cấp cao ở đó, hai kẻ buôn người cực kỳ nguy hiểm đang thực hiện một giao dịch nào đấy. Nội dung giao dịch nói trên không được đề cập trong bản tóm tắt nhiệm vụ, nhưng cũng không quá khó đoán. Chỉ có thể là con người hoặc tiền bạc.
Tuy nhiên đó không phải là vấn đề của anh. Mục tiêu duy nhất của Horangi là tiếp cận và hạ gục cả hai trong lúc trao đổi, những người còn lại trong đội sẽ giải quyết phần còn lại. Sau khi Horangi giải quyết được hai tên đầu não, mọi thứ sẽ bùng nổ. Xảy ra đọ súng là lẽ hiển nhiên, đồng đội anh có thể dễ dàng dọn dẹp vài chục tên còn lại.
Horangi không nhớ rõ khuôn mặt những thành viên khác trong đội anh trong nhiệm vụ này, anh chỉ biết tên. Họ là những thành viên của KorTac từ khắp các cơ sở. Biết quá rõ ai đó là sự xao lãng mà anh không cần, vì vậy anh chỉ tập trung vào phần thưởng trước mắt.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Horangi quan sát kĩ từng vị trí trọng điểm nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Những người còn lại trong đội được bố trí ở đầu đối diện, cuộc trò chuyện liên tục qua radio giúp anh được cập nhật thông tin về tình hình của họ. Chiến lược gia của đội đêm nay, Tazu, đảm bảo việc cập nhật trạng thái trên radio luôn ở mức tối đa.
"Những tên khốn đó không biết điều gì đang chờ chúng nhỉ, Fender? Tôi sẽ thổi bay đám cặn bã đó thành từng mảnh vụn." Tazu đã không im lặng về chuyện đó trong suốt hai mươi phút qua - nhiều đến mức Horangi phải giảm âm lượng tai nghe của mình xuống mức thấp nhất có thể để tai anh không bị tra tấn bởi giọng nam cao của người kia.
"Cậu nói đúng đấy." Fender đáp lời.
"Tôi nghĩ sau chuyện này chúng ta nên đi uống. Một cuộc ăn mừng nho nhỏ." Tazu tiếp tục.
Horangi gần như đã vào vị trí. Còn khoảng một giờ nữa là đến thời gian dự kiến, còn khá nhiều thời gian để sắp xếp và ổn định. Yếu tố bất ngờ là cốt yếu trong những nhiệm vụ thế này.
"Có chuyển động ở hướng nam."
Tốt. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.
Horangi di chuyển đến tòa nhà cuối cùng, nơi cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra. Điều khiến anh bối rối là đèn bên trong nhà kho vẫn sáng. Mọi thứ lẽ ra phải trống rỗng. Tiếng huyên thuyên không ngớt bên tai khiến anh khó nghe ngóng nên Horangi tính toán rủi ro. Rồi anh quyết định tắt radio.
Horangi nằm chặt vũ khí trong tay, nhịp tim đập nhanh trong màng nhĩ. Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bên dưới da thôi thúc anh bước vào một cuộc chiến đẫm máu trước mắt. Anh lẻn vào nhà kho, ánh đèn nhấp nháy và những chiếc thùng lớn tạo thành chỗ ẩn nấp tuyệt vời. Di chuyển lặng lẽ thật dễ dàng, anh im lặng như một con mèo đang đi săn. Đi loanh quanh cho đến khi tìm thấy một khoảng đất trống gần trung tâm nhà kho.
Những cánh cửa lớn mở ra - hai chiếc xe ồn ào đợi sẵn gần lối vào. Một nhóm đàn ông đứng giữa hai chiếc xe, giọng nói trầm khàn truyền thẳng đến Horangi. Anh căng thẳng lắng nghe, bắt được sự kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Hàn.
Máu dưới da anh lạnh đi gần như đông lại.
Thông tin không hề đề cập đường dây buôn bán liên quan đến Hàn Quốc.
Từ nơi đang đứng, anh không thể nhận diện được khuôn mặt hay giọng nói - không thể biết được liệu có ai trong số những người này là mục tiêu mà anh phải nhắm đến. Tay anh lơ lửng trên ống nghe một lúc. Anh vẫn chưa thể bật nó lên. Những người khác không biết gì về điều này và Horangi không nghĩ họ có thể đủ may mắn lẻn vào tới đây như anh.
Tất cả những gì anh cần làm là lẻn ra ngoài và cảnh báo họ.
Horangi quay lại, định rời đi theo lộ trình mà anh đã đến. Nhưng anh không phải người duy nhất nhạy bén ở đây.
"Hey!" Một giọng nói hét lên từ bên trên, Horangi đưa mắt lên. Một dọc lối đi bằng lưới sắt bắt ngang qua nhà kho, Horangi chửi thề, nhảy ra sau một dãy thùng càng nhanh càng tốt.
Mất vài giây trước khi địa ngục thật sự bắt đầu.
Anh có thể nghe thấy tiếng những tên khốn đó đang hét gọi nhau từ những khu đất trống xung quanh, tiếng súng vang lên, xé nát chiếc thùng gần anh thành những mảnh vụn. Horangi chỉ cúi đầu một lúc trước khi bắt đầu bắn trả, có lẽ anh hết vận may cho hôm nay rồi.
Adrenaline bùng nổ trong anh, sự phấn khích dâng trào theo từng nhịp hơi thở. Thuốc súng bám trên bàn tay đeo găng của anh hoàn hảo hơn sức nặng của bất kỳ bộ bài nào mang lại. Cơ thể Horangi tự động di chuyển, ẩn nấp và bắn trả.
Tai anh vểnh lên khi nghe tiếng giày ma xát với sàn bê tông. Chúng đang cố bao vây anh và chúng sẽ sớm phải hối hận với quyết định đó.
Horangi thả lỏng cơ thể, để bản năng tiếp quản, anh hoàn toàn tin tưởng bản thân vào những tình huống thế này. Một người đàn ông vòng qua góc tường. Một phát, hạ.
Tiếng súng phía trên giãn dần, đủ lâu để anh suy luận rằng chúng đang nạp lại đạn. Bằng đôi chân nhẹ nhàng, anh lao về phía cửa sau, len lỏi qua các chướng ngại vật như thể không có chuyện gì xảy ra. Không khí vẫn đang sôi lên, anh có thể nghe thấy tiếng chúng la hét đuổi theo.
Ngu ngốc, là từ duy nhất Horangi có thể nghĩ ra để miêu tả đám người này.
Rẽ thêm lần nữa và cánh cửa hiện ra trong tầm mắt. Anh lại thắng thêm một canh bạc.
Nhưng chân phải của anh thì nói khác.
Chân anh quyết định chơi xấu khiến Horangi đập mạnh xuống sàn xi măng. Cảm giác duy nhất ập đến với anh là hơi ấm bao bọc lấy đùi phải. Không để phí mất một giây nào Horangi ngay lập tức nhảy lùi về, va vào một cơ thể phía sau mình khiến cả hai ngã xuống đất.
Dù bị tấn công từ phía sau khiến súng văng khỏi tay nhưng Horangi vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh lăn sang,lật kẻ tấn công nằm ngửa. Horangi rút một con dao ngắn từ trong túi áo, không lãng phí một giây ngay lập tức đâm vào cổ họng người kia một cách tàn bạo.
Anh không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, và cũng không quan tâm.
Một lượng máu khá lớn phun ra từ động mạch bị xé toạc bắn vào cặp kính đen của anh.
Một cánh tay vòng quanh cổ anh, kéo anh ra khỏi cái xác. Tầm nhìn anh dần mờ đi bởi cú siết. Horangi rít lên, thọc con dao vào phần bụng phía sau. Cánh tay ngay lập tức nới lỏng, Horangi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể hất người đàn ông xuống đất. Lại thêm một khuôn mặt trống rỗng khác.
Một tên khác xuất hiện đá vào chân phải anh, cơn đau khiến anh khuỵu gối. Khoảnh khắc anh chùn bước cũng là lúc cánh tay anh bị tóm lấy, con dao giật khỏi tay anh. Có ít nhất ba tên cố khống chế anh, nhưng Horangi vẫn nghĩ bản thân có thể xoay sở được với từng đấy người.
Mỗi tên giữ một bên cánh tay và tên còn lại thì liên tục đấm đá vào mặt và bụng anh.
Cuộc chiến của Horangi kết thúc khi anh bị chặn đường thở, anh dồn hết sức lực cuối cùng để chống cự trước khi hoàn toàn kiệt sức.
-------------------------------
Mạch trên trán Horangi đập thình thịch khi ánh sáng quá chói kéo anh dậy.
"Mày biết đấy," Một giọng nói bằng tiếng Hàn cắt ngang tiếng ù ù trong tai anh. "Bọn tao có vài chủ nợ ở Hàn Quốc đang muốn tóm mày, Tiger."
Lí trí trong anh bừng tỉnh. Tay anh tê dại, bị trói chặt sau lưng trên chiếc ghế thép. Bàn chân anh cũng bị trói vào phần chân, hạn chế mọi chuyển động. Ánh sáng quá chói vì kính của anh đã không còn, hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn do máu thấm vào mặt nạ. Anh có thể cảm nhận được mạch đập ở đùi phải, nhói và nóng rát.
"Vậy sao?" Horangi nghiến răng, giọng anh nghe thật chói tai. Anh khá chắc mình có vài vết bầm tím ở cổ họng.
"Mày thừa biết bọn nó ghét mày thế nào mà." Gã đàn ông rít lên, hắn bước lại gần hơn. Hình ảnh chiếc kính phủ đầy máu của chính anh trên khuôn mặt tên khốn đó khiến anh tức giận tột độ.
Horangi không nhận ra người trước mặt mình là ai. Có lẽ danh tiếng về các khoản nợ của anh lớn đến độ khiến ai cũng biết. Anh đã tốn nhiều năm để che giấu dấu vết bản thân, chỉ để một giây sơ suất và mọi thứ đổ vỡ.
Horangi bật cười, ngay cả khi làm như vậy khiến bụng anh đau. "Tao không phải là 'tài sản' của ai cả."
"Giờ mày đang trong quân đội nhỉ?" Hắn vừa nói vừa kéo tóc Horangi, để lộ khuôn hàm chi chít sẹo của anh. "Hẳn đó là bản chất của mày. Thích được những người đàn ông quyền lực ra lệnh."
Hàm Horangi nghiến chặt, hai hàm răng va vào nhau. Anh muốn đáp lại bằng một lời xúc phạm, một câu trả lời cũng gai góc không kém. Đó có phải là một lời xúc phạm không hay là sự thật? Việc anh chỉ đơn giản đang chuyển từ hình thức bị sở hữu này sang hình thức bị sở hữu khác.
Một bàn tay đeo găng nắm lấy cằm Horangi, thô bạo giật đầu anh ra sau, buộc anh phải nhìn lên. Horangi co duỗi các ngón tay, cảm giác được từng thớ cơ bắp căng cứng.
"Bọn nó muốn mày còn sống. Nhưng không nhắc đến việc có cần nguyên vẹn hay không." Hắn xoay đầu anh qua lại như thể đánh giá. Xem xét anh như một món hàng.
Đôi mắt Horangi không rời khỏi người trước mặt. Anh truyền tất cả sự căm thù của mình vào ánh nhìn đó, thách thức ngay cả khi ngực anh đang run lên theo từng nhịp thở.
"Nhưng với cái thái độ này thì tao không chắc có thể đem mày về Hàn Quốc nguyên vẹn." Hắn lẩm bẩm. Anh để ý thấy một tia sáng lóe lên ở góc tầm nhìn. Không cần nhìn cũng đoán được hắn đang cầm một con dao trong tay.
Điều duy nhất ngăn Horangi nhổ nước bọt vào mặt hắn là chiếc mặt nạ anh vẫn đang đeo. "Mày không cần phải doạ tao."
Một nụ cười nham nhở nở trên khuôn mặt hắn. "Không hề. Tao chỉ nghĩ trước khi đem mày đi..." Hắn xoay con dao trong tay, ấn phần lưỡi vào dưới khóe mắt anh. "Có lẽ tao nên để lại... dấu ấn của riêng tao. Như một món quà chia tay."
Vết cắt đầu tiên khiến anh giật mình lùi lại, người đàn ông trước mặt liên tục chửi bới vết cắt cẩu thả mà con dao tạo ra. Trong một giây, Horangi coi việc hắn ta ngừng lại là một chiến thắng cho đến khi một cú đánh mạnh vào đầu khiến tầm nhìn anh choáng váng. Trước khi Horangi kịp hồi phục sau cú đánh, một bàn tay thô bạo kéo tóc anh khiến anh gầm gừ đau đớn. Anh cảm giác được lưỡi dao lướt qua đùi rồi cắm sâu vào vết đạn trên đùi anh. Anh thề mình đã thoáng thấy ánh sáng trắng ở cuối con đường.
Tuy vẫn chưa hết choáng váng, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng dao chậm rãi chạy trong tâm trí, xuống, ngang, xoắn và dừng lại. Hơi thở Horangi gấp gáp và khó khăn qua chiếc mặt nạ ướt dính máu, anh cắn mạnh vào thịt trong miệng đến mức bật máu. Anh từ chối phát ra bất cứ một âm thanh nào. Anh sẽ không cho chúng thoả mãn.
Lưỡi dao dễ dàng cắt xuyên qua da, thứ duy nhất giữ lớp mặt nạ trên mặt anh là vết máu khô trước đó.
Sau vài vết cắt nữa, lưỡi dao rời đi, anh nghe thấy tiếng nó rơi xuống sàn. Đôi bàn tay đeo găng bẩn thỉu chọc vào những vết cắt mới vẫn còn rỉ máu trên mặt anh, khiến anh giật lùi người vì cảm giác như lửa thiêu đốt.
"F...uck you." Horangi nhổ máu trong miệng, cảm thấy hơi ấm chảy xuống ngón tay từ nơi anh giật dây buộc.
Sức nặng giảm bớt khỏi lòng anh và tay anh cũng rời khỏi cằm. Việc thiếu sự hỗ trợ đột ngột khiến đầu Horangi choáng váng trong giây lát. Anh ấy choáng váng quá.
"Nếu mày thích." Người lạ cười khúc khích. Horangi đã giành đủ quyền kiểm soát bản thân để vùng vẫy trên ghế, kết quả nhận được là thêm một cú đấm vào mặt. Cú đấm khiến anh một lần nữa quay cuồng với những chấm đen trong tầm mắt. "Chúng không cần nhìn mặt cũng có thể nhận ra mày."
Đó là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi nhận thêm một cú đấm khác - lần này là một cú đấm vào bên đầu - khiến tất cả những gì anh nghe được là tiếng vo ve vô nghĩa.
Horangi chẳng buồn đếm số cú đấm, cũng ngừng việc cố ngẩng mặt lên.
Việc bạo lực chỉ quan trọng khi nó dừng lại.
Thật dễ dàng để thuyết phục bản thân rằng đó là một thủ thuật để khiến anh ngước lên lần nữa, nhưng khi không có gì xảy ra sau vài giây, Horangi biết chắc chắn đã có chuyện gì đó. Đưa mắt nhìn lên trên, do tầm nhìn mờ đi và có vệt đỏ, nên tất cả những gì anh nhìn thấy là những chuyển động thoáng qua.
Sao khoảng hai phút chỉ toàn là âm thanh nhiễu trong tai anh đã có thể nghe được. Tiếng súng. Tiếng va đập.
Horangi chớp mắt xua đi sự mờ mịt trong mắt, mọi thứ dần trở lại rõ nét hơn. Hiện ra trước mắt anh là một con quái vật khổng lồ.
Bộ quân phục tối màu vừa khít trên cơ thể sinh vật tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn vô nhân đạo, gã lảng vảng quanh phòng, túm lấy một cơ thể rồi bẻ cổ kẻ khốn khổ như thể bẻ gãy một khúc củi khô. Cơ thể khổng lồ đó như tấm lá chắn đạn khiến gã có thể thông thả dọn sạch từng tên một.
Những người khác chỉ là những cái bóng mờ nhạt trong tầm mắt anh.
Trước mắt anh chỉ có gã.
Horangi ngơ ngác nhìn gã tàn sát từng người một, đội hỗ trợ phía sau giúp hạ gục bất cứ ai ở khoảng cách xa bằng hỏa lực bao trùm.
Cái cách gã nhẹ nhàng ném một người đàn ông trưởng thành. Nhấc lên và vứt đi như một món đồ chơi hỏng. Rõ ràng là không ai trong bọn chúng nghĩ đến trường hợp này - một còn quái vật hình người bước thẳng vào từ cửa trước.
Tên khốn nói chuyện với anh lúc trước tiến về phía anh, giơ cao khẩu súng lục. Nhưng hắn không kịp bóp cò. Người Áo tóm lấy cổ tay hắn, khiến loạt đạn xả ra vô ích, gã không nhân nhượng bẻ ngược cánh tay tên khốn đấy ra sau. Cách hắn vùng vẫy trong thật buồn, người Áo đá vào sau đầu gối khiến hắn khuỵu xuống đất rồi thô bạo siết chặt cổ người đàn ông khốn khổ.
Horangi không thể rời mắt.
Anh thụ động nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc, những tên còn lại đã bị xử lý. Anh cảm nhận được bàn tay Tazu trước khi nghe thấy giọng cậu, bàn tay đó đang luồn qua tay, cắt dây buộc quanh cổ tay đã dần tê cứng của anh.
"Trúng đạn ở đùi phải. Có lẽ là gãy mũi. Fuck, cậu ta gần như tắm trong máu rồi." Tazu lẩm bẩm một mình. "Cậu đi được không? Chúng ta phải đi thôi anh bạn."
Sau một lúc Horangi cũng rời mắt khỏi König, anh chớp mắt. "Ừ. Tôi có thể đi được."
Kế đến, Tazu cắt dây buộc ở mắt cá chân. "Tốt. Ra khỏi chỗ chết tiệt này thôi." Tazu đưa tay, Horangi phớt lờ sự giúp đỡ, tự mình đứng dậy.
Lúc đầu anh loạng choạng, mất máu khiến anh vấp ngã vài lần. Tầm nhìn mờ đi, chân ngứa ran.
Horangi có thể đã ngã đập mặt về phía trước nếu không có một cánh tay vòng qua eo giữ anh đứng thẳng. "Cẩn thận." König thô bạo lên tiếng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Horangi.
"Trực thăng đã đến điểm exfil, ra khỏi đây thôi. König, hỗ trợ Horangi. Tiếp tục di chuyển. Fender, dọn dẹp, cho nổ tung nơi này nếu cần." Tazu nói trong khi vẫn tiếp tục di chuyển. Mặc dù Tazu thường rất khó chịu nhưng anh luôn làm tốt công việc của mình. Người Canada trở thành chiến lược gia của họ là hoàn toàn có lý do chứ không phải chỉ vì mỗi kiến thức y khoa.
Horangi dán mắt về phía trước trong khi từng người trong đội bắt đầu di chuyển. Anh không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì khác ngoài mùi máu, cố đi khập khiễng nhanh nhất có thể với một bên chân bị thương. Chân König dài hơn chân anh rất nhiều, tạo nên tốc độ không đồng đều cho cả hai.
Trong suốt quá trình di chuyển tới địa điểm exfil, hình ảnh König cứ chạy qua lại tâm trí anh. Tàn bạo. Máu lạnh. Horangi đã từng thấy König vài lần ở căn cứ, một trong những người lính giỏi của đội. To lớn, khỏe mạnh và luôn làm tốt công việc của mình. Là kiểu người dù tài giỏi nhưng kín tiếng, luôn đối xử tốt với những người còn lại trong đội.
Horangi không biết nhiều về gã trừ những điều trên. Gã luôn tránh mặt những người trong đội, không ai biết gã thường làm gì trong thời gian rảnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa gã vẫn là một thành viên của đội. Một người lính không ai có thể chạm mặt trừ khi trên chiến trường.
Chẳng thể tưởng tượng được ai có thể hạ gục gã trong một cuộc đấu thể lực. Mũi Horangi phập phồng khi nghĩ đến việc anh có thể hạ được gã nhưng ở một tình huống khác.
Lúc này đây anh đi bên cạnh người đã xé xác từng kẻ thù một và cứu mạng anh. Người anh phủ đầy máu, bầm dập, mắt phải sưng tấy, adrenaline vẫn chảy trong huyết quản và suy nghĩ về những chủ nợ cũ nóng bừng trong huyết quản, sau một lúc đi bộ họ cũng đã trốn thoát an toàn mà không gặp phải bất kỳ rắc rối nào khác.
König để Horangi ngồi xuống ghế bên trong trực thăng, người Áo để lại một chiếc ghế trống giữa họ rồi ngồi vào chiếc bên kia.
Một lúc sau Tazu bước đến, giật lấy bộ dụng cụ y tế trên tường, nhét một phần băng gạc vào tay Horangi.
"Mặt cậu." Tazu ra hiệu một cách mơ hồ. Sờ nhẹ vào một bên mặt, anh có thể cảm nhận được chiếc mặt nạ vẫn còn ở đó, bám vào vùng da bị cắt. Horangi ấn miếng gạc vào bên phải khuôn mặt nơi bị thương.
Tazu tiến hành cắt ống quần và băng bó vết thương do đạn bắn một cách chuyên nghiệp, vừa đủ để giữ anh không mất máu đến chết trước khi họ quay trở lại căn cứ. Cú đâm kim kéo theo một luồng năng lượng và adrenaline dâng trào, Horangi hít một hơi thật sâu trước cảm giác kích thích quen thuộc.
"Cậu vẫn sống." Tazu tuyên bố. "Chúc mừng."
Horangi càu nhàu xác nhận, cổ họng đau rát dù chỉ là hành động nuốt nước bọt.
Bất chấp hàng tá vết thương trên người, điều duy nhất anh nghĩ đến hiện tại là món nợ anh đang nợ König.
Cơ thể to lớn, bàn tay mạnh mẽ. Adrenaline chảy trong huyết quản, đập thình thịch trong lồng ngực, không có lối thoát nào cho nguồn năng lượng sôi sục giận dữ đó
-----------------------------
Horangi buộc phải đến phòng y tế ngay sau khi trở về trong khi những người khác báo cáo về nhiệm vụ. Thuốc giảm đau khiến việc đi lại trong hành lang sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều, một hành lang trống trải giữa doanh trại tách biệt so với phần còn lại của căn cứ.
Anh là một kẻ săn mồi đang rình mò, tìm cách thử lại vận may. Đánh bạc thêm lần nữa trước khi ngày kết thúc.
Tiếng bước chân vang lên ở góc hành lang, Horangi dừng bước. Chân anh vô thức bước lùi, nhưng anh quyết định lờ nó đi.
König đi vòng qua góc tường, nheo mắt khi nhìn thấy Horangi. "Không phải lúc này cậu nên nghỉ ngơi sao?"
Horangi nhìn phía sau König để chắc chắn rằng không có ai khác sau lưng gã trước khi nói. "Tôi nợ anh một mạng."
Đôi mắt xanh nhìn Horangi một cách đầy toan tính. "Không. Cậu không nợ gì cả. Đi nghỉ đi." Giọng König đều đều và khinh miệt, rồi gã bước đi lướt qua Horangi.
Horangi không để gã đi, anh tóm lấy cánh tay khiến gã không thể di chuyển. Horangi di chuyển bàn tay của mình xuống cánh tay König, anh có thể cảm nhận được cách gã căng thẳng, siết chặt các cơ dưới sự đụng chạm.
"Tim anh đang đập nhanh. Tôi có thể chỉ cho anh cách để giảm bớt căng thẳng." Horangi nói chậm rãi, không nới lỏng vòng tay trên điểm mạch của König.
Từ âm thanh hơi thở lạch cạch phát ra từ König, Horangi đoán được rằng mình đã thắng.
"Chỉ để giảm bớt căng thẳng thôi à?" Người Áo nhắc lại, đôi mắt xanh bên dưới chiếc mũ bắn tỉa nhìn khắp nơi ngoại trừ khuôn mặt Horangi.
"Đúng vậy." Horangi kéo mạnh cánh tay gã, lần này sự kháng cự đã giảm đi. "Mọi người đều làm vậy sau những nhiệm vụ như thế này."
König bị kéo theo cái bóng đen, gã không buồn phản kháng khi Horangi dẫn cả hai vào phòng anh.
Việc này chỉ để giải phóng adrenaline, cảm ơn gã vì đã bẻ cổ tên khốn kia. Không phải vì những lời bọn chúng đã nói, hay những dấu vết giờ đã khắc sâu trên khuôn mặt anh. Horangi không hề cảm thấy ngứa ngáy với cái cách chúng đánh dấu anh.
Bởi vì cơ thể anh ngay từ đầu đã không thuộc về anh.
Dấu hiệu ở bên hông, những vết thương quanh cổ - và giờ đây là những vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt. Cơn nghiện sở hữu anh từng giây từng phút. Nhưng anh có thể sẵn sàng kiểm soát hoặc từ bỏ nó nếu anh muốn.
Khi cánh cửa đóng lại, Horangi không hề nhẹ nhàng, đẩy König về phía giường, ống chân gã đập vào mép nệm khiến gã ngã vì mất thăng bằng. Anh không hề cẩn thận trong suốt quá trình, anh có thể cảm nhận được những mũi khâu giữ vết đạn của mình căng ra khi anh ngồi lên hông người Áo.
Horangi không muốn bàn tay König đặt nhẹ nhàng lên hông mình, anh muốn những ngón tay đó thọc sâu vào đùi, để những cơn đau toé lửa che mờ tâm trí anh. Anh không muốn nhìn vào đôi mắt đang dịu đi dưới lớp mặt nạ đó.
Horangi mở khoá quần König, kéo quần ngoài và quần lót gã xuống đủ để lôi dương vật gã ra ngoài. Nó vẫn còn đang mềm. Horangi nghiêng người tới, bàn tay König giữ cho anh không ngã khi anh với tay lấy chai dầu bôi trơn dưới gối. Anh luôn sẵn sàng cho việc đưa ai đó về phòng, nếu không phải König thì sẽ là người khác. Nhưng König chính là thứ anh mong muốn, to lớn, mạnh mẽ và tàn bạo. Đó là những gì anh cần.
Khi chạm vào chất bôi trơn lạnh, König rít lên khó chịu, vòng tay gã siết chặt vào hông Horangi, nhưng vẫn không quá đau. Cảm giác khó chịu của König không kéo dài lâu khi Horangi vuốt ve gã, xoay tay và siết nhẹ với tốc độ nhanh đến mức tàn nhẫn.
Fuck, gã người Áo thật sự là một tên khốn khổng lồ. Gã đã lớn sẵn khi mềm, dù vậy Horangi càng vuốt ve thì gã lại càng lớn hơn. Đôi mắt gã dần sắc bén bên dưới chiếc mũ bắn tỉa, Horangi cảm nhận được những ngón tay đeo găng trượt vào bên dưới áo mình.
Horangi phát ra một âm thanh chói tai, đẩy tay König ra khỏi da mình. Dù gã đang đeo găng, anh cũng không muốn bị chạm vào như thế. Do dự, tay König lại thả xuống.
Khi Horangi cho rằng König đã đủ cứng, anh buông tay để kéo quần dài và quần lót xuống sàn, không thèm kiên nhẫn hay giữ phép lịch sự.
König hơi ngồi dậy, đôi mắt xanh nhìn Horangi từ trên xuống dưới. "Đùi cậu. Đang chảy máu."
Quả nhiên, lớp băng quấn quanh đùi anh đã sẫm màu hơn. "Đừng lo lắng về điều đó." Horangi trèo lại vào lòng König. König rất to lớn và anh biết sẽ đau như chó nếu không có sự chuẩn bị trước. Nhưng anh không thể quên được cơn do dao cắt vào mặt, anh cần thứ gì đó tồi tệ hơn xoá nó đi.
"Horangi," König bắt đầu nhẹ nhàng, đôi bàn tay đeo găng ôm lấy đùi anh. "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."
Horangi nhướng mày, ngực thắt lại khó chịu trước những lời tử tế đó. "Hôm nay tôi đã thấy anh bẻ cổ một người," Anh kéo gã về phía trước bằng chiếc mũ bắn tỉa, đôi mắt gã mở to vì kinh ngạc. "Tôi muốn anh đụ tôi như thể anh ghét tôi."
König im lặng, và Horangi phớt lờ đi những cơn run mà anh có thể cảm thấy ở bàn tay đặt trên đùi mình.
Horangi bật nắp chai bôi dầu bôi trơn, đổ phần lớn vào dương vật König và đẩy phần còn lại vào lỗ của mình. Bàn tay König giữ vững anh khi anh ngồi dậy đủ để nghiêng König về phía lối vào, anh thở mạnh cố gắng hết sức để thư giãn.
Anh có thể cảm nhận được đầu dương vật cùn của König, ấm áp và trơn bóng, chạm vào phần ngoài của anh. Áp lực nó tạo ra bị lu mờ bởi đôi mắt chăm chú quan sát của König. Horangi nhăn mặt, tìm một điểm trên bức tường phía sau đầu König để nhìn trước khi hạ đùi xuống.
Cảm giác bỏng rát. Horangi buông một tràn chửi bới bằng tiếng mẹ đẻ, đôi mắt cay xè vì nước mắt đau đớn.
Quá nhiều và quá sức với anh. Anh càng hạ người xuống mọi thứ càng tệ hơn, một tiếng nức nở nghẹn ngào cuộn lên trong cổ họng khiến anh phải cắn chặt răng. Cảm giác không điểm dừng cho đến khi anh thả lỏng người đủ để chạm vào hông König, người vẫn không hề di chuyển từ đầu. Anh cảm nhận được những ngón tay König thọc sâu vào đùi, hẳn đã bắt đầu chảy máu.
Anh muốn chọn những vết bầm trên cơ thể, không phải như vết dây cắt quanh cổ tay hay vết sẹo trên má. Những vết móng tay trên đùi? Chúng là thứ thật sự thuộc về anh.
Horangi hít một hơi thật sâu và bắt đầu di chuyển, đôi chân co giật trước nỗ lực di chuyển lên xuống trên dương vật König. Anh ấn tay vào ngực König, không cảm thấy được gì ngoài chiếc áo chống đạn của gã. Khoảng cách. Một điều hiển nhiên.
"Di chuyển." Giọng Horangi vỡ ra khi ra lệnh, khàn khàn và đau đớn. Anh không nhìn König để biết tại sao gã lại do dự. Anh không muốn phải nhìn.
König di chuyển chậm, bắt đầu bằng những cú đẩy nhẹ và nông. Tầm mắt Horangi dần tối đen, anh tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thấm vào phần trên chiếc mặt nạ. Anh không muốn nghĩ xa hơn về cơn đau rát ở má, anh không muốn.
Anh bám tay vào áo König, hít một hơi lắp bắp rồi bắt đầu nảy lên đón những cú đâm từ gã.
Anh có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cơn đau ở đùi chẳng là gì so với những thứ König đang làm với anh. Một tiếng rên rỉ nhỏ từ bên dưới khiến Horangi di chuyển nhanh hơn, mỗi cú nẩy trở nên dễ dàng hơn so với cú trước.
Horangi chuyển trọng tâm về phía sau, bám vào quần König, xem đó là trọng tâm duy nhất của mình vào lúc này. Anh di chuyển nhanh hơn, chuyển động hông và nén lại tiếng rên rỉ khi König chạm vào tuyến tiền liệt. König đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, gã với tay kéo Horangi về phía trước, cố gắng điều chỉnh góc để luôn chạm vào điểm yêu của Horangi trong mỗi cú thúc.
Horangi đưa một tay lên mặt để che miệng nhằm ngăn tiếng rên rỉ.
König cố gắng bắt kịp tốc độ của Horangi, dùng tay hướng dẫn và kéo anh theo từng cú thúc. "Làm ơn," giọng König khàn khàn, nghe như thể lâu rồi không được sử dụng. "Tôi muốn... nghe giọng cậu." Gã lặng lẽ cầu xin.
Choáng váng vì khoái cảm cháy bỏng, Horangi lắc đầu. Anh không tin vào giọng chính mình, cũng không muốn cho phép bản thân trượt dốc. Và König không hề thúc ép.
Không lâu sau, tiếng rên rỉ của König thay đổi, thành thứ gì đó sâu và nghẹn ngào hơn, hông gã lắp bắp. Sự thay đổi cho Horangi biết chuyện gì đang xảy ra, và điều đó chỉ thúc đẩy anh di chuyển nhanh và mạnh hơn. Anh dùng tay còn lại bắt đầu vuốt ve bản thân, mắt trợn ngược trước sự kết hợp của khoái cảm đang hình thành bên trong mình.
Chính König đã khiến anh như thế.
Không phải dương vật đang cắm sâu bên trong anh, hay đôi tay đang siết chặt lấy hông Horangi, mà là tiếng rên rỉ của gã đã khiến Horangi gục ngã.
Sức nóng dữ dội, dày đặc và ẩm ướt, tràn qua tay anh lên bộ đồ chiến thuật của König. Anh liếc nhìn König - người hiện đang ngửa đầu ra sau lầm bầm rên rỉ sau lớp mặt nạ.
Anh có thể cảm thấy cơ thể König căng cứng bên dưới mình, vẫn còn cứng và di chuyển liên tục tiến sâu hơn vào bên trong.
Thở hổn hển và kiệt sức, Horangi cố di chuyển thêm vài cú nảy nữa, để đảm bảo König sẽ hoàn toàn đạt được cực khoái, anh chỉ buông xuôi khi bàn tay đặt trên hông anh thả lỏng. Đổ mồ hôi và hoàn toàn kiệt sức, Horangi nhấc người ra khỏi König, chân ngứa ran và tê dại, việc đột ngột thích nghi với sự trống rỗng cũng đau khổ như việc thích nghi với nổi đau.
Anh kiểm tra đùi mình, xác nhận rằng có lẽ anh đã làm rách vết khâu từ việc máu chảy qua lớp băng. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề vì đây là căn cứ. Anh có thể kiểm tra lại nó sao. Quan trọng là bây giờ cảm giác thoả mãn đang lan toả trong anh.
König dịch chuyển, ngồi dậy trên mép giường liếc nhìn về phía Horangi. Hầu hết các cuộc tình một đêm đều như vậy. Khoảnh khắc khó xử sau đó, sức nặng khủng khiếp trong không khí. Sự không chắc chắn và kỳ vọng.
Horangi nhặt quần dài và quần lót của mình lên từ mặt đất, ném chiếc quần cho König. "Lau sạch đi. Tôi đi tắm."
Anh nghĩ giọng điệu bản thân hẳn đã đủ thô bạo. König sẽ hiểu được ý chính trong câu nói. Anh đứng dậy, run rẩy, cảm nhận được mọi thứ của König nhỏ giọt giữa hai đùi mình, anh mặc chiếc quần lót vào một cách khó chịu. Không thèm liếc nhìn lại, anh khập khiễng đi vào phòng tắm bên cạnh. Việc không quay lại nhìn khiến anh không biết König có đang quan sát không, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Người Áo đã không nói một lời nào, vì vậy rõ ràng gã đã hiểu ý.
Horangi khóa cửa lại, dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương. Anh có thể nhìn thấy những miếng băng trắng lộ ra bên dưới cặp kính, tuy vậy nó vẫn không che phủ hoàn toàn anh có thể loáng thoáng thấy những mảng da bầm tím. Chúng khiến anh phát ốm.
Horangi lấy một chiếc khăn tắm phủ nó lên gương rồi mới bắt đầu tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro