2
Lúc Horangi rời khỏi phòng tắm, König đã biến mất, biến mất như thể gã chưa từng bước vào căn phòng này.
-------------------------
Ngay khi được phép trở lại chiến trường, Horangi lao mình vào công việc. Quá trình tịnh dưỡng luôn là quá trình tồi tệ nhất. Bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình, năng lượng lo lắng không có nơi để giải toả. Trạng thái trì trệ đó là điều anh ghét - chúng tạo cho anh cái cảm giác như ngày xưa, chờ đợi để được lẻn ra ngoài mỗi đêm đắm mình trong bài bạc và rượu chè.
Xung quanh căn cứ không có gì khác biệt so với khi anh dưỡng bệnh. König tránh mặt mọi người. Và Horangi thì tránh König. Mối quan hệ họ vẫn thế, nếu không tham gia cùng một nhiệm vụ thì sẽ không đụng mặt nhau, chẳng có gì thay đổi.
Ngoại trừ những lần anh bắt gặp König đang nhìn mình.
Anh đã sẵn sàng quay trở lại với những nhiệm vụ đường dài.
So với nhiệm vụ trước, nhiệm vụ này dễ hơn nhiều. Đây là một nhiệm vụ solo, một cuộc triệt phá lúc nửa đêm. Horangi là xạ thủ bắn tỉa có năng lực, và đó không chỉ là một danh xưng. Nhiệm vụ lần này đơn giản là nằm trên ban công dưới mưa cho đến khi con mồi - một doanh nhân buôn bán vũ khí trở về phòng khách sạn của mình.
Mưa vẫn không ngớt ở căn cứ khi anh quay lại vài ngày sau đó, cho đến tận đêm khuya. Horangi chui ra khỏi xe chở hàng, vác túi qua vai khi bước xuống.
Anh cúi đầu chỉnh lại kính trước khi quay trở lại khu nhà chính. Lúc này không có ai còn thức ngoài vài người trực ca đêm.
Bất chấp đã trôi qua hàng giờ di chuyển, anh vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng đang cuộn lên trong ruột mình. Năng lượng sau nhiệm vụ sẽ khiến anh tỉnh táo trong nhiều giờ tới.
Anh dừng lại khi đi ngang qua cửa phòng König.
Lần trước cảm giác rất tuyệt. Tuy König không như những gì anh mong đợi, nhưng gã vẫn khá giỏi. Lần trước... dịu dàng hơn những cuộc tình một đêm khác của anh. Anh không nhìn thấy khuôn mặt gã. Dù thế anh cũng không cần biết biểu cảm bên dưới lớp mặt nạ đó là gì. Chẳng ý nghĩa gì khi biết cảm xúc của tình một đêm.
Nếu anh đến tìm gã một lần nữa thì sao? Chẳng vấn đề gì cả. Đó chỉ là một con cặc vô danh mà anh vô tình thích cảm giác nó mang lại - khiến anh quên đi chính mình và những vết sẹo trên mặt.
Một cách khác để giải quyết nhu cầu không ngừng nghỉ của anh là chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo ngay lập tức, đôi tay anh ngứa ngáy vì muốn chạm vào dao và súng. Anh cần chơi thêm một ván nữa, một cơ hội nữa để gần gũi hơn.
Suy cho cùng, nếu König muốn, gã có thể hạ gục Horangi. Hoặc xé anh thành từng mảnh. Bên dưới lớp vỏ bọc ít nói, trầm lặng của gã là một con thú nguy hiểm chết người.
Mũi Horangi phập phồng khi nghĩ đến chuyện đó, dương vật co giật khi nghĩ đến việc được tên người Áo kia xé xát.
"Cậu về rồi." Giọng König chậm thấp phát ra từ phía sau Horangi.
Horangi từ từ quay người lại, bắt gặp hình ảnh người đàn ông cao 6'10 mang balaclava đen, sweaters và quần thể thao cùng màu.
"Ừ. Chỉ vừa trở về." Có lẽ Horangi hơi quá trắng trợn khi liếc nhìn cơ thể người kia từ trên xuống dưới, bởi vì cái nhíu mày của König ngày càng sâu hơn.
"Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ trong vài giờ nữa." Thái độ König thay đổi một cách xa lạ. Gã đi qua Horangi, về phía cánh cửa phòng mình, đẩy mở. "Nếu cậu muốn..."
König liếc nhìn Horangi, bước vào phòng nhưng không hoàn toàn đóng cửa. Một lời mời. Horangi cảm thấy năng lượng lo lắng tăng vọt, sự háo hức trước một cuộc chiến sắp nổ ra. Sự hồi hộp của mạch đập trong lòng bàn tay.
Không hỏi thêm câu nào, Horangi bước theo sau gã vào trong căn phòng cằn cỗi, dùng chân đẩy cửa đóng lại. Anh vứt chiếc túi vải thô của mình xuống sàn một cách không thương tiếc. Phòng König cùng một kiểu cấu trúc với mọi phòng khác trong căn cứ, cửa sổ có mái che, giường đôi nhỏ, bàn ghế và phòng tắm. Do số lượng binh lính tại cơ sở hạn chế và thực tế KorTac là một đội tư nhân nên phòng tắm riêng mang lại lợi ích rất lớn so với phòng tắm tập thể của quân đội tiêu chuẩn. Sự riêng tư đó... được các thành viên của KorTac đánh giá cao một cách thầm lặng.
Horangi không ở đây để đánh giá cách bày trí căn phòng, cũng không có ý định trò truyện làm quen. Anh thả bừa chiếc túi xuống đất. Vươn tay đẩy König về phía giường, với ý định lặp lại chuyện lần trước, nhưng ngoài dự tính bàn tay to lớn đặt trên hông anh dễ dàng thay đổi vị trí cả hai, khiến đầu gối Horangi va vào mép nệm.
Thú vị. Có lẽ gã không lầm lì như gã cố thể hiện.
Horangi thả mình xuống chiếc giường nhỏ, kéo König theo sau. Rõ ràng người đàn ông này quá to lớn để có thể nằm gọn trên giường một cách bình thường, nhưng điều đó không thành vấn đề vào lúc này. Horangi kéo mạnh cạp quần thể thao của gã, sự thiếu kiên nhẫn thúc đẩy anh khi cơ thể König nằm đè lên người anh.
Và König - König không hề di chuyển. Horangi có thể nghe thấy tiếng gã thở, sâu và chậm từ nơi mặt gã vùi trong những chiếc gối đâu đó phía trên đầu anh. Khuôn mặt Horangi áp sát vào vai gã. Gã vẫn không hoàn toàn bất động, một bàn tay vuốt ve bên hông Horangi, xoa nhẹ qua lớp vải bộ đồ chiến thuật mà anh vẫn đang mặc.
"Anh đang làm gì thế?" Horangi khẽ rít lên. Những cái chạm quá chậm, quá dịu dàng. Anh không cần điều này. Anh tiếp tục kéo quần thể thao König xuống. Đó là mục đích anh đến đây, không gì khác.
"Tôi muốn..." König bắt đầu, rồi dừng lại. Như thể gã tự sợ hãi những điều gã sắp nói ra. "Không gì."
Cử chỉ dịu dàng của König biến mất, thay vào đó gã thô lỗ kéo quần Horangi xuống. Horangi nhấc hông lên, giúp König kéo đến đầu gối, rồi đến mắc cá chân. Anh cũng cư xử không kém phần thô bạo với chiếc quần nỉ của gã.
Horangi không thể nhìn thấy đôi mắt bị che khuất dưới chiếc mũ trùm đầu của gã. Bóng tối trong phòng không mang lại cho anh tầm nhìn tốt, ngoại trừ làn da nhợt nhạt lộ ra ở eo và phần cương cứng của König. Có điều gì đó khác lạ ở đôi mắt bị che khuất của König. Horangi không thể đọc được nét mặt gã, biểu cảm gã hoàn toàn vô cảm khi đôi bàn tay thô ráp đó lật Horangi lại. Anh thật sự ngạc nhiên trước sức mạnh thể chất mà gã phô diễn.
Một bàn tay túm lấy gáy, ấn mặt anh xuống giường một cách không thương tiếc trong khi bàn tay còn lại nâng hông anh lên. Cảm giác hồi hộp đó truyền một luồng nhiệt xuyên qua Horangi, khiến anh thở dốc bất chấp sự khó chịu của việc lớp mặt nạ cạ vào nệm.
"Cậu muốn đau đúng không?" König nói một cách thô bạo từ phía sau anh, Horangi có thể cảm nhận được phần đầu dương vật của gã cọ vào mông mình.
Lòng bàn tay khô khốc của König vuốt mạnh dương vật Horangi, những cú vuốt khô rát khiến anh nhăn mặt, giật lùi về phía sau.
Đây chính xác là điều anh muốn, anh muốn nổi đau. Nhưng anh cảm thấy mình cần nhiều hơn thế. Anh xứng đáng được nhiều hơn. Nhiệm vụ đã diễn ra tốt đẹp, anh đã hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Anh không thích sự dễ dàng. Và đây là lần duy nhất anh có thể thành thật với chính mình về điều đó.
Horangi cắn chặt môi, kìm lại tiếng rên rỉ khi bàn tay König trở nên trơn trượt hơn, lòng bàn tay gã đủ lớn để gần như bao bọc toàn bộ dương vật anh trong mỗi cú vuốt ve từ gốc đến đầu, ma sát tạo nên tia nhiệt chỉ càng khiến Horangi rỉ ra nhiều hơn.
Những ngón tay quanh gáy anh uốn cong khi Horangi liên tục lùi người vào hông König, cố gắng tạo ra bất kỳ loại ma sát nào. Sự chủ động của anh được chào đón nồng nhiệt, với một tiếng thở hổn hển König nhích hông về phía trước, cùng lúc với bàn tay gã di chuyển quanh dương vật Horangi nhanh hơn.
Không có thời gian để suy nghĩ về sức nóng đang tích tụ trong cơ thể, một tiếng rên rỉ chói tai phát ra trái với ý muốn Horangi. Giật mình, bàn tay König dừng lại, gã vuốt ve thêm lần cuối, xoa đều phần pre cum đang nhỏ giọt ở đầu. Sự bực bội khiến chân Horangi co giật, đau nhức trong mỗi cái chạm.
Cái chạm mà anh nhận được là những ngón tay trơn trượt lướt qua lỗ, một ngón tay chậm rãi đưa vào. Cơn đau chẳng là gì so với lần trước, gần như không đáng kể so với nổi đau anh đang tìm kiếm. Horangi gầm gừ với König, đẩy mạnh hơn. Lưng anh đau nhức vì uốn cong.
Những ngón tay quanh gáy anh thả lỏng trong giây lát. Một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ biết được, bởi vì ngón tay đã rời đi được thay thế bằng dương vật của König, một cú đẩy thô bạo, không báo trước, không do dự đâm thẳng vào trong.
Lực đẩy khiến mặt anh lún sâu hơn vào tấm đệm, một tiếng thở hổn hển thoát ra cùng với cơn đau bùng lên. Đau quá, nhưng cơn đau này chân thật, là điều anh đang tìm kiếm.
Đây có phải là thật không? Cơn đau lan đến tận rìa giác quan của anh. Đôi mắt anh mờ đi, cơ thể anh bắt đầu trôi nổi. Đi đâu? Không, không phải cơ thể anh đang trôi dạt - anh đang đi đâu đó. Một nơi khác. Anh đang chạy.
Trước khi gia nhập quân đội, anh là một người hoàn toàn khác. Horangi đến những nơi tồi tệ và gặp rắc rối với những đám không ra gì. Anh không thể ngồi yên khi không cầm bài trên tay, không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ đến ván tiếp theo, ván tiếp theo. Lúc đầu anh thích nó - việc chạy trốn khỏi những chủ nợ.
Đó chỉ là một trò chơi, tăng thêm cảm giác mạo hiểm. Nguy hiểm. Anh thích chạy. Anh giỏi việc đó hơn là nói dối. Anh chạy cho đến khi chúng đuổi kịp.
Mày đáng chết hơn là sống.
Toàn bộ cơ thể anh, bị xé nát, từng mảnh, nhưng vẫn không đủ cảm giác đó vẫn hiện diện.
Đã không còn là trò chơi nữa khi đến bước đường này. Khi chúng bắt kịp anh. Anh trở thành của chúng. Chẳng còn mảnh nào là Kim Hongjin nữa. Anh đã một mình xoay sở đến tận bây giờ, chống chọi lại bóng tối điên cuồng ngoài kia.
Những chủ nợ đã từng để anh nằm chảy máu trong con kênh đầy bùn.
Sang ngày hôm sau anh nhập ngũ.
Anh tưởng là mình đã chạy thoát.
Horangi nhận thấy tiếng thở hổn hển của König, sự rung chuyển của chiếc giường bên dưới khi cơ thể cả hai va vào nhau. Cảm giác nóng rát chỉ là điều thứ yếu khi anh cảm thấy mình đang trôi đi. Quân đội lẽ ra phải mang lại tự do chứ không phải một sợi dây khác trói buộc anh.
Thứ duy nhất chứng minh anh còn sống là nổi đau
Horangi cảm thấy König cứng người lại, những cú đẩy lắp bắp khi gã đến. Hơi thở nặng nề hòa vào không gian trống rỗng khi gã rút ra, và Horangi có thể cảm thấy bàn tay to lớn đang lướt xuống để hoàn thành nốt công việc còn lại, giúp Horangi đến.
Anh đã có được thứ mình muốn. König đã làm chính xác những gì anh muốn. Gã đã đụ anh, đã thô bạo với anh.
Vậy anh còn mong đợi gì nữa?
Hơi thở König không đều, có gì đó không ổn và anh ghét việc mình ngay lập tức nhận ra điều đó. Horangi đẩy tay König ra, lăn khỏi giường.
"Tôi xong rồi." Horangi nói một cách thô bạo, run rẩy bước xuống sàn. Lẽ ra anh không nên run rẩy như thế.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại thế này? Nhìn lên giường, anh thấy König gần như ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh. Hoặc anh đang tưởng tượng gã nhìn anh. Anh vẫn không thể nhìn thấy đôi mắt gã trong bóng tối, khuôn mặt trống rỗng như thể mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì.
König đang căng thẳng, anh có thể nhìn thấy điều đó qua đường nét cơ thể gã. "Sao thế?"
Điều tệ nhất là trong lời gã nói hoàn toàn không có tí buộc tội hay tức giận nào. Horangi muốn gã tức giận, anh muốn gã khó chịu - thể hiện phần nào đó cơn thịnh nộ mà gã đã thể hiện trên chiến trường. Nhưng giọng König lại rất nhẹ nhàng. Gã đang lo lắng.
Trời nóng nhưng người anh lạnh quá, những vết sẹo vẫn đang lành trên mặt anh càng đau rát, ngứa ngáy hơn. Anh tức giận, bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được. Horangi đẩy mình đứng dậy, kéo quần dài và quần lót lên, cơn đau mà anh phải chịu đựng từ lâu bắt đầu bùng lên khi anh đi khập khiễng về phía chiếc túi vải thô của mình.
Không hề có một lời phản đối nào được thốt lên khi Horangi giật mạnh cửa bước ra ngoài, đôi chân run rẩy và bụng quặn thắt.
Ngay cả khi đã ra khỏi phòng, König vẫn ở đó, chảy dọc đùi anh. Vừa về đến phòng, anh vứt túi đồ sang bên, lảo đảo đi về phía phòng tắm.
Tình hình ngày càng tệ hơn.
Chẳng ra đâu vào đâu cả.
Anh dành một tiếng tiếp theo để nôn trong nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro