3
Đã là một tuần không có bất cứ nhiệm vụ thực địa nào.
Horangi dành phần lớn thời gian rảnh chạy bộ quanh căn cứ và tập luyện đến mức kiệt sức ở phòng gym. Anh thất vọng - phải là hơn cả thất vọng với chính mình vì việc xảy ra ở phòng König.
Anh cố không nhớ đến những ký ức về việc bị ép úp mặt xuống đệm phòng König. Mặc dù đấy là thứ chính anh mong muốn vào lúc đó, phần lớn thời gian tâm trí anh chỉ đơn giản là trôi dạt đi. Khoảnh khắc đó nhằm mục đích giúp anh quên đi. Thật khó để phân biệt điều gì khiến anh đau khổ hơn, König hay bản thân anh.
Nếu muốn, anh có thể dễ dàng rời khỏi căn cứ, uống rượu và tìm tình một đêm. Uống đủ say để không cần phải nhớ mặt họ. Mọi chuyện chỉ càng tuột dốc không phanh khi những ảo tưởng về cơ thể bạn tình anh xuất hiện - một cơ thể mà anh không có khả năng chống trả, một cơ thể ép mặt anh vào đệm.
Anh đã đem vứt chiếc gương trong phòng tắm, anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi kéo khăn tắm phủ trên đó xuống chỉ để kiểm tra những vết sẹo đang lành. Và bây giờ anh phải trả giá cho sự tò mò bệnh hoạn đó. Những vết sẹo giờ đây khắc sâu vĩnh viễn vào bên phải khuôn mặt anh như một biểu tượng. Đằng sau nó là một ý nghĩa bẩn thỉu, thêm vào đó là một vết bỏng lớn trên má trái, những vết thương trên người - những lằn roi như sọc hổ.
Horangi cần điều gì đó.
Trên đường trở về phòng sau ba vòng chạy quanh căn cứ, anh tình cờ gặp gã. Horangi đang trên đường trở về phòng để thay đồ rồi đi ăn tối thì bắt gặp König đang đợi trước cửa phòng.
Horangi khó có thể ngăn đôi mắt mình lướt khắp người gã, cả người gã dính đầy máu khô và vết dịch không rõ. Gã không mang trang bị chiến thuật và đội mũ bảo hiểm, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra gã vừa trở về sau một tuần xa nhà.
"Anh nên đến phòng y tế." Là câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng Horangi. Gã nên ở văn phòng viết báo cáo. Hoặc bất cứ nơi nào khác chứ không phải ở đây.
Đã một tuần kể từ khi anh tránh mặt người đàn ông đó và sự căng thẳng vẫn không hề giảm bớt.
"Sẽ đến đó sau," König nói, dịch chuyển vừa đủ để nhìn qua hành lang phía sau, rồi quay lại nhìn Horangi. "Tôi cần... điều gì đó."
Điều gì đó. Là một cách diễn đạt kỳ lạ. Khi đã đứng gần nhau như bây giờ, Horangi có thể nhìn thấy những cơn run nhẹ truyền qua cánh tay căng cứng của König bên dưới chiếc áo thun dài tay của gã, màu vải tối đến mức anh không thể biết liệu có máu trên đó hay không. Những rung động quen thuộc, tác nhân ban đầu đã lôi kéo Horangi đến với König, nhu cầu chiến đấu không ngừng nghỉ. Xé nát một thứ gì đó.
Đã một tuần rồi. Horangi có thể làm được, tống khứ những suy nghĩ lang mang vào một chiếc hộp và giải tỏa căng thẳng.
"Vậy thì đi thôi." Horangi lướt qua König, mở cửa và bước sang bên để người đàn ông to lớn có đủ không gian để đi vào trước khi đẩy cửa đóng lại.
Horangi không cảm thấy gì nhiều khi bắt đầu, đặt một tay lên ngực König, anh đẩy cho đến khi lưng gã chạm vào tường. Người Áo thở gấp. Trái với ý muốn của Horangi, anh do dự. Anh không nên do dự, anh nên di chuyển. Làn sóng lo lắng tràn qua anh, khiến bàn tay anh bất động.
Đáng lẽ anh phải cảm thấy tuyệt vời, làm đau König lẽ ra phải khiến anh vui. Bởi vì sau đó gã sẽ cư xử thô bạo với anh. Và Horangi sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác, bởi vì khoảng thời gian tình một đêm ngắn ngủi này sẽ nhanh chóng kết thúc mà chẳng có ý nghĩa gì.
Lẽ ra vấn đề này phải chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Nhưng chính König đang vòng tay quanh eo Horangi, kéo anh áp vào người gã. Một đầu gối chen vào giữa hai chân anh, ấn nhẹ vào đũng quần. Một lời mời. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, và anh chấp nhận lời đề nghị. Horangi lăn hông về phía trước trên đùi König, cảm nhận bàn tay đặt trên eo anh siết chặt.
Horangi hít một hơi, để bản thân thư giản. Tình huống này thật xấu hổ, anh có thể cảm giác được bản thân ngày càng cứng, cọ xát vào đùi König. Giọng nói phía sau đầu anh đang cằn nhằn anh về điều đó, sao anh có thể dễ dàng hưng phấn như vậy.
Horangi trượt một tay xuống thắt lưng König, khéo léo tháo thắt lưng và kéo mạnh cúc quần của gã. Đưa tay vào quần König, anh thấy gã đã cứng, tỏa hơi nóng vào lòng bàn tay anh.
Hơi thở König lắp bắp khi anh bắt đầu vuốt ve gã, thực hiện những chuyển động chậm rãi như cái cách anh ma sát lên đùi gã.
König rên rỉ, kéo Horangi lại gần hơn, ngay cả khi cánh tay gã đang run rẩy. Cánh tay König giờ đã vòng trọn quanh eo, siết chặt lấy anh. Chiếc mặt nạ sượt qua một bên mặt Horangi, gần như vướng vào cặp kính của anh.
Anh có thể cảm nhận được König đang ướt dần, sự ẩm ướt chỉ giúp các lần vuốt ve trở nên dễ dàng hơn.
"Horangi," König thở hắt, lùi lại đủ để Horangi có thể nhìn thấy đôi mắt gã qua khe hở trên mũ trùm đầu. "Tôi có thể hôn cậu được không?"
Horangi đông cứng người.
"Sao cơ?" Anh có thể cảm nhận được König hơi nao núng trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của anh.
Một loại adrenaline khác đang làm nóng huyết quản anh, bản năng chiến đấu và phòng thủ. Gã muốn hôn anh. Kéo mặt nạ anh xuống, nhìn khuôn mặt anh. Anh có thể cảm thấy vòng tay König quanh eo anh nới lỏng. Có lẽ gã đã cảm nhận được điều đó.
Anh mong đợi König sẽ lùi lại, tiếp tục mà không nhắc đến chuyện đó nữa.
Thay vào đó, những ngón tay König siết lại và hơi thở gã gấp hơn. "Tôi muốn hôn cậu."
Đầu Horangi choáng váng khi những từ ngữ đó trôi vào khoảng không giữa cả hai. Môi anh không ổn. Những vết sẹo là một phần con người anh, chúng ở khắp nơi. Ý tưởng König thấy chúng. Ngay cả khi đó chỉ là nửa dưới khuôn mặt anh, những vết sẹo ở miệng. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về. Tràn vào anh như lũ lụt. Anh giật tay mình ra khỏi quần König, đẩy mạnh gã ra - gã không hề chống cự, chỉ đơn giản để tay mình trượt khỏi hông Horangi.
"KHÔNG." Anh thở gấp, không khí xung quanh ngột ngạt hơn bao giờ hết. "Anh... anh không được phép yêu cầu điều đó. Mọi chuyện lẽ ra không phải thế này."
"Tại sao?" König đẩy người khỏi bức tường, tiến về phía trước trong khi Horangi vô thức lùi lại. "Tại sao lại không phải thế này?"
"Không thể. Tôi không ở đây để chiều chuộng hay an ủi, tôi đang lợi dụng anh và chỉ thế thôi. Hiểu vấn đề đi. Tôi không muốn phí thời gian làm những việc vô nghĩa như một nụ hôn." Những lời nói gay gắt thoát khỏi miệng anh, chẳng có gì ngoài mật đắng sôi sục trong ruột.
Horangi thậm chí còn không biết liệu mình có thật sự có ý đó không.
Nhưng anh không cho phép bản thân có những suy nghĩ lang mang.
König không cử động. Gã không nói gì cả, nhưng anh có thể nghe thấy hơi thở rời rạc của gã trong sự im lặng bao trùm giữa cả hai.
Horangi biết tay mình đang run. Anh ghét việc tay mình run rẩy. Anh đi tới cửa, mở khoá, ánh sáng từ hành lang chiếu vào tạo nên một thứ ánh sáng ảm đạm rọi đến nơi König đang đứng.
"Ra ngoài." Horangi rít lên, ngực phập phồng.
Một nụ hôn. Không hơn. Nhưng tâm trí anh đang không ngừng la hét.
König di chuyển, tay chậm rãi cài lại thắt lưng trước khi bước ra ngoài. Horangi bắt gặp ánh mắt gã trước khuất dạng, anh lập tức hối hận ngay khi nhìn thấy đôi mắt xanh biển rộng đó ươn ướt với viền đỏ xung quanh. Ngay khi König bước qua ngưỡng cửa, gã đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Mọi chuyện đã ổn thoả. Anh đã có được thứ mình muốn. Anh đã giải quyết mọi thứ êm đẹp, nhưng anh cũng đã đẩy gã ra xa và König sẽ không bao giờ quay lại với anh. Cũng tốt thôi, anh tự nhủ. Điểm tốt là König sẽ ghét anh sau chuyện này, nhờ đó anh sẽ không có cơ hội tạo ra bất kỳ mối liên hệ nào với gã.
Horangi trượt xuống sàn dựa vào khung cửa, ngực thắt lại.
Cảm giác đau quá, đây là quyết định đúng đắn. Nhưng tại sao anh lại đau đớn thế này?
Horangi kéo mặt nạ xuống, đưa tay lên mặt, anh ghét sự sần sùi của những vết bỏng trên má trái và độ lõm của vết cắt ở bên phải. Anh ghét chúng.
Anh càng ghét bản thân hơn khi nhớ đến đôi mắt xanh ngấn nước đó.
Sự xấu hổ khiến Horangi muốn kết liễu đời mình, xấu hổ khi không thể quên König, cảm giác đùi gã giữa hai chân, đôi mắt xanh của gã. Anh không thể để gã nhìn thấy khuôn mặt mình, anh không được phép có mối liên kết với một cá thể khác - anh phải quên gã đi. Nỗi xấu hổ kéo dài khiến Horangi phải tắm nước lạnh và thức suốt đêm. Nguồn năng lượng căng thẳng từ tuần trước làm mọi thứ càng tệ hơn, anh không thể gạt König ra khỏi tâm trí mình.
-------------------------
Gã đã ghét anh. Cũng tốt thôi. Như vậy thì càng tốt.
Horangi không có ý định nghe ngóng bất cứ điều gì về nhiệm vụ vừa rồi của König. Anh chỉ tình cờ nghe những giọng nói bàn tán ở phòng ăn trong lúc đang vội vàng lấy thứ gì đó bỏ bụng trước khi chuồn về phòng. Nhiệm vụ đã thành công, theo lý thuyết là vậy vì họ đã thu thập được thông tin cần thiết.
Một nửa số người được cử đến bị vướng vào thiết bị nổ tự chế (IED) và không qua khỏi. Đó là những gì lọt vào tai Horangi.
Việc của anh không phải là quan tâm đến vấn đề này, nhưng anh chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, lý do König đứng trước cửa phòng anh.
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ cuộn lên trong lòng Horangi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro