8

Ba mươi phút là khoảng thời gian đủ dài để Horangi nhanh chóng rửa trôi toàn bộ bụi bẩn và dấu hiệu của việc không đứng đắn anh đã làm trong tủ quần áo. Nước nóng là một sự lựa chọn tuyệt vời, giúp giảm bớt cơn đau nhức từ sự kết hợp lộn xộn cả một ngày dài. Lạy chúa, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi.

Có vài vết bầm tím khắp người, anh nhăn nhó trong khi nhanh chóng cởi quần áo, Horangi nhận thấy vệt máu chảy dài quanh vai, cảm giác bỏng rát vẫn còn khi anh nhớ lại khoảnh khắc răng và miệng König cắm mạnh và vùng da đó.

Horangi quá mệt mỏi nên không nhận thức được lúc König kéo áo vest của mình, cho đến khi một đôi môi áp vào hõm vai, trong một khoảnh khắc anh đã muốn đấm gã. Cảm giác khó chịu đó mờ dần, và nhanh chóng chuyển thành khoái cảm. Ngay cả bây giờ tâm trí anh vẫn còn mơ hồ, anh không chắc phản ứng lúc đó của mình ra sau. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng ngay lúc hàm răng đó cắm vào da.

Mối quan hệ của họ, bất kể nó là gì, vẫn đang rất ổn. Chừng nào anh vẫn chỉ nghĩ về König theo hướng tình dục thuần túy - chẳng biết có thể gọi như thế không - không để bất cứ tình cảm ngoài lề nào phát sinh, thì mọi chuyện vẫn ổn.

Miễn là Horangi không tưởng tượng về việc đôi môi König có thể mang lại cảm giác thế nào ở những nơi khác. Trên người anh có quá nhiều vết sẹo. König có thể đã nhìn thấy những vết trên mặt anh, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của tất cả. Chúng nhiều đến mức không đếm xuể, ý nghĩ về việc có một bàn tay ấm áp đặt ở lưng và ngực khiến máu anh đóng băng.

Như thế là quá nhiều. Quá nhiều với mối quan hệ hiện tại của họ.

Mối quan hệ của họ phục vụ mục đích giải tỏa căng thẳng và adrenaline sau những nhiệm vụ, một cách thường gặp trong quân đội. Anh cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về König. Đôi mắt xanh đó ám ảnh tâm trí anh kể cả lúc ngủ, nhưng anh không thể né tránh, anh chấp nhận nó. Miễn là cả hai giữ khoảng cách.

Horangi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó trong khi liếc mắt quanh phòng họp tìm người Áo.

Nhưng anh chẳng hề thấy bóng dáng gã.

Tuy thế, Horangi vẫn chuyên nghiệp tường thuật lại thứ tự các sự kiện trong nhiệm vụ, điền vào giấy tờ, và tỉ ti các việc tẻ nhạt khác theo quy định. Thật khó để tập trung khi anh mãi quan sát môi trường xung quanh. Chắc hẳn König đã đến phòng y tế, nhưng không phải gã đã đi hơi lâu rồi sao.

Dù lo lắng nhưng Horangi vẫn im lặng, nuốt chửng những suy nghĩ và cảm giác khó chịu xuống, tập trung vào phần việc trước mắt. Chắc là hôm sau sẽ gặp lại thôi.

---------------------

Hôm sau, König vẫn không xuất hiện.

Đó là một diễn biến mà Horangi không lường trước được. Sau sự cố trong tủ quần áo, về lý thuyết, không có gì thay đổi ở căn cứ. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường sau nhiệm vụ, nhưng có gì đó rõ ràng là khác lạ mà dường như chỉ có Horangi nhận thấy.

Và vấn đề ở đây là König.

Hay đúng hơn là sự biến mất của König.

Họ đã chơi trò chơi mèo vờn chuột này trước đây, vì vậy Horangi hoàn toàn nhận thức được những gì đang diễn ra bây giờ. König đang tránh anh. Lẽ ra Horangi không nên có cảm giác khó chịu như thế này, nhưng anh không phải kiểu người dễ dàng nhượng bộ.

Mỗi ngày trôi qua Horangi càng thấy khó chịu hơn.

Một tuần sau đó những giấc mơ lại liên tục đến.

Anh luôn thức dậy với lớp mồ hôi lạnh lẽo trên da, nỗi vương vấn đôi môi mềm, và sự ấm áp của đôi bàn tay đặt trên hông.

Nhưng Horangi sẽ không hấp tấp. Chính anh là người đã bắt đầu tất cả. Nếu lần này anh lại chủ động? Gã sẽ nghĩ anh đang ham muốn mình. Vì vậy, anh cắn răng chịu đựng những giấc mơ.

Horangi sẽ không để phần yếu đuối trong mình khiến anh phải thừa nhận rằng anh cần König.

Đó là một tuần kinh khủng nhất đời anh. Nhưng Horangi vẫn quyết không khuất phục.

Khoảng thời gian đầu, Horangi nghĩ rằng có thể cố gắng biến thứ cảm xúc nào đang ấp ủ bên trong anh thành sự căm ghét hướng đến König, nhưng chỉ cần nhớ đến đôi mắt xanh biển nước của gã ngay lập tức khiến anh hối hận. König không phải là người đáng bị ghét trong chuyện này.

Horangi đã nói hết lần này đến lần khác, anh đã bảo với König rằng hãy ghét anh.

Có lẽ gã đã bắt đầu làm theo điều anh nói.

Thật khó để ngăn bản thân không tự chất vấn lý do tại sao. Thật sự thì không khó để xác định lý do, bởi vì Horangi cảm thấy có quá nhiều lý do để König có thể coi thường anh.

Yêu cầu không ghép chung nhiệm vụ cùng König  của Horangi đã bị cấp trên từ chối. Anh không nêu ra được lí do hợp lý, anh biết phải biện minh gì đây?

Cả hai đã ngủ với nhau và bây giờ König ghét anh? Đó là sự thật, nhưng Horangi không thể thừa nhận điều đó.

Horangi muốn xin nghỉ phép ngay khi nhận được thông báo cả hai có một nhiệm vụ chung trong một tuần. Nhưng yêu cầu đó cũng bị từ chối.

Chắc chắn những thành viên còn lại của đội đã nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của Horangi, anh liên tục cáu kỉnh. Mỗi khi Fender rủ anh chơi bài - một trò board game ngớ ngẩn và khó hiểu tên Magic - Horangi sẽ thẳng thừng phớt lờ cậu. Những lời mời đi uống của Gromsko cũng bị từ chối.

Horangi có thể giữ sự chuyên nghiệp cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu. Anh luôn như vậy trước đây, và anh sẽ vẫn tiếp tục như thế.

Vì vậy, khi Horangi rời phòng ăn để đi đến phòng gym, chỉ vài ngày trước khi đến nhiệm vụ tiếp theo, anh đã mong đợi sẽ nhận được lời mời đi uống từ Gromsko.

Điều anh không ngờ đến là König đã có mặt sẵn ở đó.

Horangi ghét cái cách anh ngần ngại nhìn thẳng vào König, sợ hãi chạm mắt gã.

Horangi không cho phép bản thân chần chờ anh buộc mình phải tiếp tục di chuyển. Đến phòng gym, sau đó đi ngủ. Không gì khác.

"Đợi đã," König nhẹ nhàng nói khi Horangi lướt qua. "Chúng ta...cần nói chuyện."

Nói chuyện. Phải rồi.

Horang bước chậm lại. König đã tránh mặt anh suốt thời gian qua, và giờ gã muốn nói chuyện, để làm gì? Không khó để đoán được lí do tại sao. Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ kín. Horangi biết việc thoả mãn bản thân trước các nhiệm vụ dài ngày là việc hoàn toàn phổ biến trong ngành này. Hẳn đó là lí do khiến gã tìm đến anh.

Sẽ là nói dối nếu Horangi bảo anh không muốn đi cùng König.

Horangi không muốn đến quán bar, chỉ cần nghĩ đến việc ở bên một người lạ mặt ngẫu nhiên nào đó cũng đủ để khiến anh buồn nôn. Bởi vì đến cuối cùng anh sẽ cũng chỉ nghĩ đến König, vì vậy thà rằng anh đi với gã ngay từ đầu.

"Được thôi. Dẫn đường đi."

König không để Horangi đổi ý, gã bắt đầu bước nhanh, quá nhanh so với bình thường. Thật thiếu kiên nhẫn.

Sự tò mò lớn dần trong anh khi cả hai lướt qua doanh trại, đi qua cả phòng của nhau. Hẳng hôm nay gã muốn làm bên ngoài. Không phải là Horangi khó chịu hay gì.. Những giấc mơ của anh còn táo bạo hơn, nên nếu gã thật sự muốn làm bên ngoài thì anh cũng không ngại.

Bước chân gã chậm lại khi cả hai ra đến bên ngoài. Thời tiết ôn hòa, có một chút ẩm ướt. Mặt trời bước lùi về đường chân trời, hầu hết những người lính đều đã vào trong, thoải mái thực hiện các hoạt động cá nhân cho đến giờ giới nghiêm.

König liên tục bước đi, khiến anh phải tăng gấp đôi tốc độ bình thường để bắt kịp, cả hai di chuyển đến một góc nhỏ gần căn cứ. Đây là một địa điểm vắng vẻ, mặt sau của tòa nhà và chỉ cách vài bước chân để tiến vào khu rừng thưa thớt bên cạnh.

Đã đủ xa để tránh khỏi nguy cơ gặp những con bò lạc, và nếu có tạo ra vài tiếng ồn cũng sẽ không ai nghe thấy. Rõ ràng gã đã tính toán kỹ khi đưa anh đến địa điểm này.

Horangi đứng cách gã hai bước, vươn tay về phía thắt lưng König, có thể là hơi quá vội vàng. Thay vì nắm thắt lưng, tay anh khựng lại khi bị một bàn tay bắt lấy cổ tay.

"Không. Tôi-chúng ta cần nói chuyện." Sự đau khổ trong giọng nói König khiến anh hơi mất cảnh giác.

Không có động cơ thầm kín nào, trong đôi mắt xinh đẹp đó là sự chân thành.

"Vậy nói đi." König vẫn chưa buông cổ tay anh.

Horangi có thể cảm nhận được những ngón tay König siết chặt cổ tay mình, gã nhìn khắp nơi trừ việc nhìn thẳng vào anh cho đến khi gã đột nhiên thẳng lưng như thể đã quyết định được điều cần nói.

König hít một hơi sâu. "Tôi không muốn làm chuyện như thế này nữa."

Horangi chống lại sự thôi thúc muốn bước lùi lại, bởi vì anh biết một khi được thả ra anh sẽ lại làm chuyện ngu ngốc.

"Lúc trước anh đã đồng ý rất dễ dàng mà. Thế? Lý do gì khiến anh đổi ý?" Bàn tay trên cổ tay anh đột nhiên quá nóng, gần như bỏng rát. Anh phải tốn rất nhiều ý chí để không giật tay ra.

Horangi có thể nhìn thấy sự căng thẳng tỏa ra từ König, qua cách vai gã cứng đờ.

"Tôi không thể làm những chuyện như thế này nữa."

"Như thế này?"

König hít một hơi sâu, chầm chậm thở ra. Như thể gã đang lấy tinh thần.

"Tôi muốn chăm sóc cậu. Tôi không muốn làm tổn thương cậu hay gì cả. Tôi chỉ muốn... tôi muốn được ở bên em."

Horangi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rơi trong không gian tĩnh lặng lúc này. Cổ tay anh như bị thiêu đốt trong cái chạm, anh nhanh chóng giật tay ra, bất giác bước lùi khỏi König. Nhiệt độ toả ra từ cơ thể gã quá cao.

"Không. Anh không hiểu bản thân đang nói gì đâu." Horangi nghiến chặt hàm.

König liên tục lắc đầu.

"Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi muốn thử, cũng như được cho cơ hội. Để nhìn ngắm em, bên cạnh em."

Câu nói đó thô sơ và vụn vỡ, như cái cách König từ từ tiến lại gần hơn dù đôi vai vẫn đang căng cứng và đôi mắt chưa thôi run rẩy.

Quá nhiều thông tin ập đến.

Horangi há miệng, nhưng không có từ ngữ nào thốt ra. Anh lại im lặng.

Anh không thể ở lại. Không thể mở lòng. Vì lần gần nhất mà Horangi thử, cũng là lần anh tổn thương nhất - nếu chuyện đó diễn ra thêm lần nữa, anh không biết bản thân sẽ ra sao. Kim Hongjin không đáng để yêu, thậm chí cơ thể hiện tại còn không thuộc sở hữu của anh.

König trông giống như thể sắp tiến lại gần nhưng gã dừng lại, đôi tay ngượng ngùng thả rơi xuống. Gã tìm kiếm mọi biểu cảm có thể nhìn thấy được qua chiếc mặt nạ và kính của Horangi, câu trả lời từ anh.

"Có nhiều thời gian, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ đợi." Bàn tay König siết chặt, phản ứng gã bây giờ khác xa với lúc trên chiến trường. "Đến khi được em chấp nhận."

Lần này đến lượt Horangi đông cứng người, anh chưa kịp trả lời thì König đã rời đi nhanh như cách gã đến.

Horangi bị bỏ lại dưới ánh hoàng hôn với hàng trăm suy nghĩ trong đầu.

Cuộc sống của Horangi là chuỗi những quyết định sai lầm. Anh luôn gặp rắc rối vì những hành động của mình. Và cái giá của những quyết định đó luôn bắt kịp anh.

Và giờ anh lại một lần nữa đứng ở đây, tại một ngã ba khác của cuộc đời.

Anh không thể ngủ sau cuộc trò chuyện với König.

Mọi thứ lẽ ra chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ thể xác. Nhưng rõ ràng nó không như thế. Horangi thật ngu ngốc khi tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Luôn luôn có gì đó không theo ý anh muốn, ngay cả khi anh không nhận thức được đó là gì.

Luôn có thứ gì đó ấp ủ bên dưới lớp da anh, chúng bắt đầu cồn cào kể từ lúc anh nhìn thấy König xé nát những người đàn ông đó. Một nhu cầu nguyên thủy và khủng khiếp của ham muốn. Một thứ gì đó mà Horangi không hiểu - và anh cũng không muốn hiểu.

Lúc này Horangi có hai sự lựa chọn. Tương tự như tối hậu thư mà anh đã đưa ra cho König chỉ vài tuần trước. Horangi muốn König một là đụ anh, hai là hãy căm ghét anh.

Và giờ đến lượt König cho anh lựa chọn, ở lại hoặc rời đi.

Cánh cửa ở ngay đó.

Horangi có thể tỏ ra như không hề quan tâm. Anh có thể đẩy toàn bộ sự tức giận vô lý sang cho König, buộc tội gã những điều gã làm và không làm cùng một lúc. Như thế sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn, cái cách anh vẫn hay dùng để trốn tránh.

Nhưng nếu không thì sao? Nếu Horangi không muốn rời đi?

Ngồi trên mép giường nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng cuộn chặt bên dưới da. Ngứa ngáy. Khó chịu. Tức giận và thất vọng mà không có mục đích hay đối tượng cụ thể.

Nếu anh ở lại?

König sẽ đối xử với anh như anh muốn. Nhẹ nhàng.

Horangi muốn König nhìn anh như thể anh là một con mồi. Lời đề nghị này chẳng khác nào cho phép anh trượt vào phòng và rạch cổ gã trong giấc ngủ. Không có gì diễn ra tốt đẹp khi đối xử dịu dàng với Horangi.

Hổ không phải vật nuôi. Anh không thể chơi trò gia đình với König.

Phải không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con hổ cuộn tròn vào lòng người đã cho nó ăn? Điều gì sẽ xảy ra nếu Horangi rút những móng vuốt lại, lăn qua để lộ phần bụng yếu điểm. Một cái chạm nhẹ nhàng, lướt qua đúng như trong giấc mơ anh mỗi đêm. Liệu những cái chạm như thế có đủ để khuất phục anh, khiến anh thư giãn và hoàn toàn quy phục?

Horangi biết rõ câu trả lời là gì.

Anh biết König sẽ làm gì với anh. Anh có thể tưởng tượng được một phần của nó, khao khát và ham muốn đang vùi dập quyết tâm trong anh. Nó cắm rễ quá sâu để có thể loại bỏ hoàn toàn.

Horangi ghét điều đó vì anh cũng muốn như gã. Nhưng được yêu thương mà chẳng biết sẽ kéo dài trong bao lâu là kiểu đau đớn kinh khủng nhất.

Horangi đưa tay lên mặt, rùng mình khi chạm vào những vết sẹo. Anh không cảm thấy có điểm nào trong những vết sẹo này là cuốn hút. Anh hoàn toàn mông lung với cảm xúc của bản thân. Không phải vì König đã cứu anh vô số lần, cũng không phải do cảm giác mang nợ mà anh vẫn đang cảm thấy. Đó là một tập hợp những cảm xúc hoàn toàn lạ lẫm mà Horangi quá sợ hãi để đặt tên.

Nếu anh muốn cam kết điều gì đó với gã, trước tiên anh phải đối mặt được với chính mình. Anh sẽ phải chấp nhận vết thương đã lên vảy bị xé toạc lần nữa, tuỳ vào phản ứng từ König. Anh phải cho bản thân lý do để chấp nhận sự hiện diện của một mối quan hệ. Dù Horangi vẫn không hiểu tại sao König lại chọn tim anh làm nơi trú ẩn.

Đầu ngón tay Horangi trắng bệt khi anh vô thức nắm chặt mặt nạ, hàm anh bắt đầu đau đớn vì căng thẳng. Anh sẽ không ngủ tối nay. Không muốn phải nhìn thấy đôi mắt xanh mềm mại và đôi môi bầm tím khi nhắm mắt lại, bởi vì điều đó càng khiến việc ra quyết định của anh khó khăn hơn.

Quyết định lần này là canh bạc lớn nhất đời Horangi.

Anh không biết phải làm gì.

König sẽ sớm quên được anh. Horangi thật ngu ngốc vì lợi dụng gã. Lừa gã tin rằng anh là người xứng đáng để gã bỏ công sức. Đến cuối cùng Horangi chỉ là một tên khốn tàn nhẫn, độc ác. Ngực anh nóng bừng trước suy nghĩ đó nhưng anh biết đây là quyết định tốt nhất.

Không có nhiều thời gian rảnh trong ngành công nghiệp quân sự này. Horangi biết anh không thể cho König những gì gã cần. Anh không đáng để gã chờ đợi.

-----------------------

Nhiệm vụ diễn ra vài ngày sau đó.

Từ việc các chi tiết được bảo mật đến phút cuối cùng cho thấy mức độ nhạy cảm của nhiệm vụ lần này. Ngoài Horangi và König, Fender và Gromsko được chọn làm những thành viên kế tiếp của đội, bốn người họ sẽ chia thành hai nhóm.

Nhiệm vụ lần này chỉ nhằm mục đích do thám, không tham chiến hay can thiệp. Có một cơ sở vũ khí nhỏ được cho là đã bị bỏ hoang nằm giữa hư không, gần biên giới Nga. Nó đã bị quét sạch một thời gian trước, điều đó có nghĩa là bọn chủ sở hữu - dù là ai, sẽ không trở lại. Nhưng đã có báo cáo nhìn thấy, xe tải tải trọng lớn ra vào khu vực. Tuy vậy từ bên ngoài nó vẫn như một nhà kho bỏ hoang.

Nhưng nó không thay đổi việc họ phải kiểm tra lại một lần nữa nơi này. Không loại trừ khả năng tổ chức ban đầu đã bỏ quên thứ gì đó, hoặc một kẻ khác đã quan tâm đến khu vực này. Dù có là khả năng nào đi nữa thì cũng phải quét sạch.

Quá trình di chuyển chậm một cách kinh khủng.

Horangi ngồi thẳng lưng, đầu ngả ra sau, giả vờ ngủ để lờ đi cuộc nói chuyện ồn ào giữa Fender và Gromsko suốt chuyến đi. Anh vẫn không quên được câu hỏi của König.

Nếu câu trả lời của Horangi là có, anh sẽ nói chuyện với König trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Anh muốn tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chân anh liên tục nảy lên và Horangi không thể lờ đi sự hiện diện của König.

Thay vào đó, anh cố gắng tập trung vào Fender và Gromsko, ít nhất là cuộc trò chuyện của cả hai cũng làm tốt việc khiến anh phân tâm. Nhưng khi câu chuyện rẽ hướng đến Azorious và Rakdos, anh biết đây là cuộc nói chuyện không thể nào nhảm nhí hơn.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của König suốt toàn bộ chuyến bay, từ ở đường băng cho đến khi họ tiếp đất.

"Exfil trong một giờ, nơi đây sẽ là điểm tập kết, rõ chứ?" Fender giải thích, điều chỉnh lại tai nghe của mình và kiểm tra lại vũ khí lần cuối.

"Đã rõ." Horangi lên tiếng, đảm bảo mọi thứ đều đã được kiểm tra.

Một tiếng. Vị trí chỉ định cách điểm thả mười phút đi bộ qua một cánh rừng thưa thớt, họ có nhiều thời gian để tìm kiếm quanh khu vực trước khi quay trở lại điểm Exfil. Quá dễ dàng. Gromkso và Fender khởi hành trước, hoà vào khu rừng tối đen với độ im lặng đáng lo ngại. Horangi liếc nhìn König, một cá thể có kích cỡ khiến việc di chuyển rừng quá khó khăn.

Không phải là không có gì để nói. Mà là không biết phải nói gì. Thời điểm này là kinh khủng nhất để nghĩ đến việc bắt chuyện với König. Thay vào đó, Horangi nhìn về con đường phía trước, đảm bảo mọi bước của mình đều không phát ra tiếng động, tay anh để hờ lên khẩu súng trường bên hông. Không cần nhìn anh cũng biết König đang ở đâu, anh có thể cảm nhận qua cảm giác rợn người sau gáy.

Horangi biết bản thân đang làm gì, anh có thể làm được. Anh đã tắt cảm xúc. Ngay cả khi Horangi là người từ chối, anh vẫn có cảm giác đau đớn khủng khiếp. Tại sao anh lại cảm thấy thế? Thứ cảm giác xa lạ khi König nhìn anh với đôi mắt buồn bã? Anh không thể chịu đựng được. Vì vậy anh phải gạt nó đi.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, cố gắng đè nén cảm xúc. Tức giận thường là thứ cảm xúc luôn duy trì trong anh, nhưng thật khó để tức giận lúc này, vì hiện tại anh đang có König bên cạnh.

May mắn cho anh König dường như cũng không có hứng thú nói chuyện, suốt quá trình đi bộ chìm trong sự im lặng căng thẳng. Chỉ là thêm một nhiệm vụ nữa, một lần hợp tác khác. Chỉ vài giờ tới họ sẽ trở lại căn cứ, và Horangi có thể bắt đầu quá trình tích trữ đồ uống vào phòng và tự mình uống đến chết để ngừng mơ tưởng về König.

Như cái cách anh 'loại bỏ' chứng nghiện cờ bạc của mình bằng cách thay thế nó bằng một chứng nghiện khác, anh sẽ tìm thấy thứ gì đó để thay thế hương vị mà König mang lại.

Horangi định thần lại khi khu phức hợp nằm trong tầm mắt, anh cẩn thận quan sát nó từng chút một. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát đầu phía nam của căn cứ trong khi Fender và Gromsko dọn sạch đầu phía bắc. Horangi tiếp tục tiến bước, dẹp đi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chỉ để lại sự lạnh lùng chuyên nghiệp.

Khoảng sân xung quanh tòa nhà hoàn toàn trống rỗng, những mảnh vụn và những bức tường sụp đổ với đầy lỗ đạn nằm rải rác khắp nơi. Mọi thứ có thiên hướng trở nên hơi điện ảnh, như thể đang nói bọn họ không thuộc về nơi này. Cảm giác xa xăm kỳ lạ.

Horangi dẫn đầu, hướng đến lối vào phía nam. Cánh cửa bật mở, hơi xiêu vẹo cho thấy nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Horangi dành một giây để cố định đèn pin vào khẩu súng trường của mình, ánh sáng soi rọi lối vào bỏ hoang.

Anh nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của König đang gõ nhẹ nhàng trên sàn bê tông, chùm tia đèn từ khẩu súng của gã tỏa sáng quanh nơi Horangi đang tìm kiếm. Anh không cần phải nói bất cứ điều gì khi König bắt đầu tiến hành quét toàn bộ phòng, gã đang ở ngay đây, trong tầm tai.

Horangi cố dập tắt cảm giác sợ hãi chực trào mỗi khi König khuất khỏi tầm nhìn. Dù anh biết nếu phải tiến cử ai là bật thầy trong việc đấu tay đôi thì đó chắc chắn là König. Và Horangi cũng có thể dễ dàng xử lý vấn đề của mình, nhưng dù vậy cảm giác lo sợ trong anh vẫn không vơi đi. Anh thật sự là một tên điên.

Anh nén cảm xúc cá nhân xuống và tiếp tục di chuyển. Horangi chậm rãi quan sát, nhưng mọi thứ đều đã bị bao phủ trong bụi. Không có dấu hiệu của sự sống nào, không có ánh sáng, cũng như âm thanh hay chuyển động. Chẳng có gì ngạc nhiên. Nơi này cũng chỉ là một nhà kho cũ nát như bao nơi khác, chỉ khiến họ lãng phí tài nguyên và thời gian mà chẳng mang lại chút manh mối gì.

Horangi kiểm tra đồng hồ, xem xét những con số trên màng hình. Chưa đầy ba mươi phút nữa họ phải tập hợp. Tính toán thêm về khoảng thời gian đi bộ, thì có vẻ thời gian ở đây không còn nhiều.

"Tìm thấy manh mối." Giọng König vang lên trong tai anh, gần như khiến Horangi giật mình. Anh dừng lại, lắng nghe môi trường xung quanh một lúc trước khi trả lời. Vẫn không có động tĩnh.

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro