Fix me (1)

- Fix me -
Special chaps


"JUNGKOOKKKKKK"

Gương mặt lo lắng của Jimin mờ dần trong chốc lát, đầu Jungkook đập xuống đất và chảy máu trong tiếng hét hốt hoảng của người kia. Cậu cảm thấy người mình đau ê ẩm và hô hấp không thông. Jimin vội chạy xuống cầu thang ôm lấy gáy cậu, tay run run vuốt những lọn tóc lòa xòa vết máu của Jungkook

"Jung....Jungkook à, Jungkook của anh, anh đây rồi anh đây rồi....Em ổn chứ... em nghe anh nói gì không... chết tiệt anh sẽ gọi xe cứu thương"

Cậu mặc dù đau nhưng vẫn không muốn anh lo lắng, cánh tay vô lực đưa lên xoa nhẹ má Jimin

"Đừng lo lắng baby....em ổn..."

Tay Jungkook buông thõng, trực tiếp ngất lịm trong lòng anh. Jimin trực trào nước mắt ôm Jungkook vào lòng. Xe cứu thương đến ngay sau đó, các cánh nhà báo tụ tập đông đúc trước cửa Hybe, ai cũng mong muốn thu được tin gì đó nóng nhất cho toàn soạn của mình. Và cái mà họ nhận được là những bức ảnh Jimin khóc không ngừng và leo lên xe cứu thương với Jungkook đầu đang máu chảy đầm đìa. Quả là một tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay

Sau một hồi lâu Jungkook tỉnh dậy, mắt có hơi run vì không kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng, cậu đoán mình đang ở bệnh viện vì bị ngã cầu thang. Chết tiệt thật chứ, chỉ vì quá hào hứng được về nhà với anh mà vấp bậc cầu thang té lộn nhào mấy vòng liền. Thấy Jimin khóc cậu không thể nào không trách chính mình được, chắc hẳn anh ấy đã lo lắng lắm. Mà Jimin đâu rồi ấy nhỉ

"Em dậy rồi đó hả? Nhà còn mỗi anh với em thôi đấy, mau vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng tới phòng tập"

?!

Jungkook khó khăn tiếp thu những lời người kia vừa nói, và những thứ xung quanh nữa. Khoan đã nào, cái phòng này chả phải kí túc xá hồi đó của cả nhóm sao, và cái người đang quay lưng lại với cậu kia chẳng phải là

"Jiminie hyung?"

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook _"Hửm?"

"Sao em lại ở đây?"

"Em bị làm sao vậy Jungkook?"

Cậu hoảng loạn nhìn Jimin, mái tóc cam đào và vẻ mặt non choẹt này, đừng nói là

"Đây là năm bao nhiêu vậy Jimin?"

"Là Jimin hyung. Và em bị cái quái gì vậy Jungkook, đây là năm 2015. Đừng nói làm nhảm nữa, mau tỉnh ngủ và dậy chuẩn bị đi đến công ty với anh"

Jimin bực bội trước màn đối thoại vô nghĩa vào sáng sớm với Jungkook. Hôm qua hai người đã cãi nhau một trận và Jimin đã định đến phòng tập một mình, nhưng Jin hyung lại gọi điện và bảo đi cùng với cậu nên anh đành phải nghe lời

Jungkook vẫn thất thần ngồi trên giường, tạm thời cậu đã xác định được việc mình bị "xuyên thời gian" về năm 2015, dù là giấc mơ những nó vẫn quá thật đối với cậu. Nhưng trên đời làm quái gì có chuyện hoang đường như thế này được. Cậu chỉ ngã cầu thang thôi và giờ ngã luôn vào năm 2015

"Không thể nào. Jungkook à bình tĩnh nào. Mày đã lớn rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Phải, là mơ thôi"

Nhưng mơ kiểu đ gì mà thật thế này

Cửa phòng đột ngột mở ra, Jimin khó chịu nhìn cậu

"Nếu em không muốn đi với anh thì cứ nói, đừng làm mất thời gian của anh"

Cậu vội xua tay hối lỗi nhìn Jimin, anh bé của cậu lạnh lùng thế này có chút không quen a_ "Không không Jiminie, anh đợi em 5' nữa thôi em xong ngay đây"

Jimin thoáng bất ngờ bị gọi là "Jiminie", cứ coi như đó là sự delulu của mình anh đi nhưng chẳng phải nó thật quá yêu chiều khi phát ra từ miệng Jungkook sao. Thôi tỉnh lại đi đồ đần, em ấy không thích mày, đó chỉ là một phút vạ miệng vì đang cảm thấy có lỗi thôi, ngưng ảo tưởng đi

"Đ- được rồi. Nhưng nhớ nhanh lên"

Chẳng cần đến 5', Jungkook nhanh chóng bước ra với bộ quần tây áo sơ mi thoải mái. Cậu cười hiền nhìn Jimin đang ngồi bấm điện thoại trên sopha. Bé con của cậu năm 2015 là một cực phẩm, mái tóc cam đào gây thương nhớ cả một thời cho cả chính cậu lẫn các fan. Đó cũng là lúc cậu không thể che giấu được tình cảm của mình nữa mà tỏ tình anh. Nhưng có lẽ giờ thì chưa nhỉ, Jungkook nhớ mình và anh đã không thể tách khỏi nhau sau khi cả hai biết người kia cũng thích mình nhiều đến cỡ nào, mặc dù bây giờ vẫn vậy, nhưng mấy tháng đầu hẹn hò thì họ đúng là dính nhau như keo con voi

"Jiminie hyung, mình đi thôi"

"À ừ"

Hai người ngồi yên vị trên xe, Jungkook ngại ngùng không dám bắt chuyện vì sự lạnh nhạt của anh. Cậu biết một phần là do mình, cái thằng khỉ Jeon Jungkook đó, chỉ vì cái tính bướng bỉnh ngại ngùng vớ vẩn của cậu ta mà khiến bé con của cậu khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng vì tương lai tươi đẹp hơn, cậu sẽ bù đắp cho những lỗi lầm mà nó gây ra. Thằng khốn, khi nào quay trở lại bình thường thì liệu hồn mà đối xử với Jimin của tao cho tốt

"Em cứ lầm bầm cái gì thế?"_ anh lại nhìn cậu khó hiểu lần thứ n trong một buổi sáng. Tối qua thằng bé gặp ác mộng hay sao mà sáng nay liền trở thành một người hoàn toàn khác thế này. Hay do căng thẳng vì phải chuẩn bị cho đợt comeback dẫn đến tâm lí không ổn định. Hay cậu đang chửi anh...

"E...em không có Jimin. Anh đừng quan tâm. Anh ăn sáng chưa?"

"Anh không định..."

"Anh lại bỏ bữa sáng?"

Jungkook cao giọng hỏi, đúng hơn là như đang trách mắng. Jimin thời gian này rất khắc nghiệt với bản thân, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Không chỉ bây giờ mà Jimin của hiện tại vẫn vậy, thường xuyên lén cậu nhịn ăn để có một thân hình mảnh khảnh. Nhắc mới nhớ, không biết Jimin kia đang như thế nào rồi, đã ăn uống gì chưa, liệu có ngủ đủ giấc hay không

Thôi thì cứ lo cho Jimin này trước đi đã

"Sao em đột nhiên lại nổi giận với anh?"_ thật sự rất khó hiểu, Jungkook hôm nay bị làm sao vậy

"Em, ý em không phải vậy. Jimin à, bữa sáng rất quan trọng, anh không thể cứ bỏ bữa như vậy được. Mình rẽ vào cửa tiệm gần đây mua gì đó để ăn nhé!"

Chẳng cần Jimin đồng ý, cậu rướn người lên phía trước nói với anh quản lí

"Hyung, rẽ vào đâu đó mua cho bọn em suất cơm nhé"

Jimin im lặng suy nghĩ, thằng bé cư xử quá khác mọi ngày, có lẽ là do ảnh hưởng của cuộc cãi vã tối qua. Nhìn Jungkook một hồi, đợi anh quản lí đi ra mua cơm rồi thở dài nói với cậu

"Jungkook này, có lẽ em vẫn còn áy náy vì chuyện tối hôm qua. Nhưng anh ổn và em đừng lo, em không cần phải....miễn cưỡng chăm sóc anh làm gì. Anh không quen mà em cũng chẳng thoải mái"

"Khoan đã nào Jimin, em miễn cưỡng chăm sóc anh bao giờ. Em thật lòng lo lắng cho anh mà, và còn nữa, chuyện tối qua là chuyện gì?"

"Em đang đùa với anh đấy à?! Em đã khó chịu với anh vì ôm em trước mặt các fan. Chúng ta đã cãi nhau rất lớn và giờ em đang giả ngơ sao??"

Jungkook cắn môi nhớ lại, nhưng nhớ thế quái nào được. Cậu đang là Jungkook năm 2021, còn cái thằng khỉ 2015 kia gây ra cái chuyện gì thì bố ai mà nhớ được

"Em- Jimin à em xin lỗi, hôm nay chẳng biết em bị làm sao nữa. Anh đừng giận em nữa nhé, ngoan nào, lại đây em ôm"

Jungkook theo thói quen dang tay định ôm anh dỗ dành mỗi lần anh giận dỗi gì đó. Nhưng ngược lại chả thấy anh sà vào lòng mà nũng nịu như mọi khi mà chỉ nhận lại một khoảng không im lặng cùng ánh nhìn đầy bất ngờ

"Em.... vừa nói cái gì cơ???!!"_ Jimin trợn to mắt nhìn Jungkook. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này???!!!

À đúng rồi, đây là năm 2015
.
.
.
.
.
Trời ơi special chaps cho mọi người đây😁 Để không làm ngắt mạch truyện mình sẽ cố gắng ra chao thật đều. Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ mình nha. Yêu~

By parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro