Phần 1: Mở đầu hành trình
-Yuki ! Mau dậy thôi ! Bọn thợ săn kéo đến đây rồi!!
Yuki vẫn đang mơ màng ngồi dậy thì Chizu liền lao đến ôm choàng lấy Yuki chạy nhanh ra khỏi căn nhà cứ vậy lao thẳng vào sâu trong rừng, những gì Yuki nhìn thấy phía sau chỉ là một cột khói bốc cao ngùn ngụt và một đám người đang đuổi theo anh em họ.
-Có chuyện gì vậy anh? Sao chúng ta lại chạy?
Chizu vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trên trán nhưng vẫn cố gồng mình lên lao đi bế theo cậu em trai trốn khỏi bọn thợ săn, may thay họ đã tìm được một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang và trốn vào trong đó. Căn nhà khá tồi tàn,gỗ mục nát, tường ẩm mốc, sàn nhà phát ra những tiếng cọt kẹt, không khí thì ngột ngạt lạnh giá, khắp nơi chỉ là bóng tối và một vài tia sáng từ những lỗ hổng rọi xuống, cảnh tượng yên tĩnh ghê rợn bao trùm lên sự sợ hãi của hai đứa trẻ, thế rồi phá vỡ sự yên tĩnh đó là tiếng một người hét lớn.
-CHÚNG CHỈ GẦN ĐÂY THÔI , MAU CHIA NHAU RA TÌM ĐI!
Và rồi tiếng bước chân của một trong số thợ săn đó tiến đến ngôi nhà, nghe rõ cả tiếng cọt kẹt khi hắn mở cánh cửa, và âm thanh đó cứ vang lên ngày một to hơn khi hắn đến gần họ, Chizu chỉ biết nhắm chặt mắt lại ôm lấy đứa em đang tò mò không biết chuyện gì xảy ra rồi trốn vào sâu trong bóng tối, tiếng bước chân bỗng dừng lại, lúc này hắn chỉ cách hai đứa trẻ khoảng vài mét, tia sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt dính những vệt máu chảy dài xuống của hắn, ánh mắt lạnh giá sắc như lưỡi dao nhìn thẳng về phía họ.
-Hình như có thứ gì đó ở trong góc này.
Thế rồi "kẹt…" tiếng bước chân của hắn tiếp tục to dần và rồi hắn dừng lại, đưa bàn tay ra từ từ đến chỗ anh em họ thì bỗng có tiếng gọi của một người.
-Ê!! MAU LẠI ĐÂY!! CÓ MỘT TÊN NGƯỜI THÚ Ở ĐÂY NÀY!!
Hắn lập tức rụt tay lại và chạy ra khỏi căn nhà, cũng nhờ vậy mà hai anh em thoát chết, nhưng họ đều không còn nơi nào để đi nữa, ngôi làng mà họ sinh sống cũng mới bị đám người đó thiêu rụi trong lửa,Yuki quay sang hỏi Chizu.
-Anh ơi…… đám người đó là ai vậy? Sao chúng ta lại phải chạy trốn họ? Cha Mẹ đâu cả rồi? Sao em không thấy họ?
Yuki ngước nhìn lên Chizu, thấy anh trai của mình đang cúi gằm mặt xuống, siết chặt tay lại, Chizu đáp lại một cách yếu đuối.
-Cha mẹ………………
-Sao vậy anh trai ? Cha mẹ làm sao ?
-Cha mẹ chỉ đang bận chút việc thôi, họ sẽ qua trở về ngay ấy mà.
Chizu quay sang nhìn Yuki rồi cười với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu nhẹ nhàng nói với em mình.
-Này Yuki, anh sẽ sửa soạn lại nơi này và từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây đợi cha mẹ trở về được chứ ?
Yuki lúc này vẫn còn quá nhỏ, không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của anh trai mình bây giờ cậu cũng không thể làm việc gì khác ngoài gật đầu đồng ý, vậy là cả hai đã cùng nhau sống ẩn dật tại ngôi nhà gỗ này nhưng Yuki thì lại không được phép ra ngoài trừ khi có anh cậu đi theo, hàng ngày Chizu đi kiếm đồ ăn về và cứ đến tối cả hai lại ra con suối nhỏ gần đây tắm và giặt đồ, vốn dĩ mỗi người thú được đặt tên theo sức mạnh riêng của mình, hai anh em họ đã cố gắng tập luyện nâng cao sức mạnh ẩn trong họ lên từng chút một. Thời gian dần trôi qua và Yuki cũng dần lớn lên với sự tò mò của mình.
- Anh ơi, đã hai tháng rồi sao cha mẹ chưa về ?
-Họ nói năm sau sẽ về nhóc ạ.
-Anh ơi, đã hai năm rồi sao cha mẹ chưa về?
-Họ đã về trong lúc em ngủ và nói sẽ trở lại sau rồi.
-Anh ơi……cha mẹ đang ở đâu……đã 5 năm em không gặp họ rồi…em nhớ họ…
-Em đừng lo, ráng đợi thêm chút nữa đi, họ sẽ về mà.
-Anh ơi……10 năm rồi……em nhớ ngôi nhà cũ của mình……em nhớ mhững người bạn của em……em nhớ cha mẹ………họ vẫn ổn phải không……nói thật cho em biết đi…
-Cha mẹ……………họ vẫn ổn…
Thế rồi vào mùa đông năm Yuki 14 tuổi, trong lúc Chizu đang đi kiếm ăn, Yuki lại ngồi trong nhà cầm viên sỏi đã mòn định khắc thêm một vết lên bức tường để đếm số ngày đã rời xa ngôi nhà và những người thân của mình, nhưng khi cậu nhìn lên thì cả bức tường đã bị khắc kín hết, một khoảng trống cũng không còn,lúc này trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ.
"Sao mình phải chờ đợi? sao mình không chạy về nhà xem sao?"
Như có một lực kéo vô hình, cậu quyết định ném viên sỏi đi mà mặc kệ lời nhắc của anh trai mình, cứ vậy lao thẳng ra ngoài chạy hết sức về ngôi làng cũ mà mình đã từng sống, khi vừa đến nơi cậu thẫn thờ trước hình ảnh mà cậu trông thấy, tàn tro bay tứ tung, các căn nhà đều đổ nát và đã bị đốt cháy, cậu tìm lại căn nhà năm xưa của mình và lập tức những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện.
-Đây…… đây không phải sự thật…… đây là mơ…… không…… đây là ác mộng !! đúng rồi, đây không phải thật, chỉ là một cơn ác mộng thôi ! ha …… hahaha !!!! đây không phải thật ! ai đó đánh thức tôi dậy đi !!đánh thức tôi dậy và nói với tôi đây không phải sự thật đi !!!!!! ai đó …… ai đó làm ơn…… giúp tôi tỉnh dậy đi…
Yuki òa khóc và gục mặt xuống đất, đối diện cậu là xác một người bạn thân của cậu đang bị một cây cột đá đè lên, dù bây giờ chỉ còn lại là một bộ xương mục nát nhưng Yuki vẫn có thể nhận ra vì bộ xương đó vẫn còn đeo trên cổ sợi dây chuyền hình tấm khiên mà chính Yuki đã tặng nhân dịp sinh nhật.
-Toro………sao cậu lại thành ra vậy …… sao cậu lại nằm đó ……
Trong khi cậu còn đang buồn bã tưởng nhớ người bạn năm xưa của mình thì bỗng nhiên có một chú chim nhỏ màu xanh dương với một vùng lông màu đen hình chiếc khiên ở ngực bay tới và đậu trên bộ xương, thấy vùng lông kì lạ này, như gặp được thứ gì đó rất quen thuộc, dòng nước mắt của cậu ngừng lại, Yuki ngạc nhiên nhìn chú chim một lúc rồi cất tiếng hỏi đùa.
-Ê chú chim nhỏ, lông cậu bị bẩn này, cậu vừa bị tro dính vào người à?
Nào ngờ chú chim cất tiếng trả lời.
-Không có! Nó đã có từ khi tôi biết mình rồi!
Yuki giật mình đứng phắt dậy hét lớn, sợ hãi lùi nhanh ra sau mà vấp vào hòn đá ngã lăn ra đất, sau khi lấy lại bình tĩnh cậu ngồi dậy nhìn chú chim.
-S……sao ngươi nói được ?
-Tôi cũng không biết nữa, mà tôi phải đi đây, tôi chỉ nghỉ chút để bay tiếp thôi.
Vừa nói xong, chú chim lập tức dang rộng cánh ra bay đi mất, một chiếc lông màu xanh từ trong mây rơi xuống nhưng khi sắp chạm mặt đất thì nó lại mờ dần rồi biến mất.
-Lạ thật…
Sau một hồi băn khoăn, cậu đứng dậy rồi trở lại nhà, cái cảm giác buồn đau ban nãy không hiểu sao đã biến mất từ khi gặp chú chim kia, khi đi được một đoạn thì bỗng có một vật gì đó bay rất nhanh sượt qua mặt cậu rồi cắm thẳng vào gốc cây.
-Hả……cái……cái gì vậy??…Hình như đó là………một mũi tên?
Yuki sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn quanh xem mũi tên đó từ đâu ra, "vút" một mũi tên nữa đã bắn lướt qua làm tay cậu chảy máu, Yuki đau đớn hét lên ôm chặt lấy vết thương rồi chạy nhanh nhất có thể về căn nhà gỗ của mình, lúc này từ trong đám cây có hai tên thợ săn lao ra và đuổi theo cậu.
"thôi thì đằng nào cũng vậy, nếu mình cứ chạy và dẫn chúng đến căn nhà gỗ đó thì cả anh Chizu cũng sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng quay lại chiến đấu với bọn chúng, nếu thắng thì sẽ an toàn còn nếu thua thì anh ấy cũng sẽ không bị liên lụy" ý nghĩ liều lĩnh đó lại thoáng qua trong đầu Yuki một lần nữa, bất chấp nguy hiểm, cậu quay lại vung tay hướng thẳng về phía bọn chúng, từ trong lớp tuyết dày đặc dưới chân ngay lập tức lao lên một cột băng hất bay một tên trong số chúng vào sâu trong rừng, rồi các cột băng khác cũng liên tục bay ra khỏi mặt đất nhưng tên còn lại tránh được rất dễ dàng, có vẻ như hắn đã rất quen với việc chiến đấu, cứ như vậy với cây đao trên tay hắn lao đến chỗ Yuki như điên dại và trong sợ hãi,Yuki ôm choàng lấy mặt ngã xuống đất.
-ĐẦU HÀNG ĐI NHÓC CON!! MI CŨNG KHÁ LẮM NHƯNG NHIÊU ĐÓ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC TA ĐÂU!! GIỜ THÌ CHẾT ĐI !!
"RẦM!!"một âm thanh to như có gì đó vừa nổ tung, sau một lúc, Yuki sợ hãi bỏ tay ra nhìn thử, trước mặt cậu là một cái hố to rất sâu và không thấy tên thợ săn ban nãy đâu, trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì Chizu từ đằng sau chạy đếm ôm choàng lấy cậu.
-Yuki!! Sao em lại tự ý bỏ ra ngoài này hả! Anh đã nói là phải ở yên trong nhà rồi mà! Xem nè! Giờ em bị thương rồi! Lỡ như có chuyện gì thì anh tính sao!
Yuki ôm chặt lấy Chizu rồi khóc òa lên.
-Anh…em xin lỗi……em không cố ý làm anh lo……nhưng mà……em chỉ muốn thấy lại ngôi nhà cũ của mình……em chỉ muốn được gặp lại cha mẹ……em………em xin lỗi……em không cố ý làm vậy…
Chizu nghe xong cũng rơm rớm nước mắt theo, cậu lấy tay mình lau nước mắt cho Yuki rồi đỡ Yuki đứng dậy.
-Thôi không sao, em vẫn an toàn là anh mừng rồi, lần sau đừng vậy nữa nhé, thôi đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.
-Dạ…… Nhưng mà anh ơi, liệu để như vậy có ổn không ? Khi nãy có hai người, em chỉ hất bay một tên đi chỗ khác thôi.
-Hả? nói vậy nghĩa là ………
-Anh trai cẩn thận! Sau anh!
Yuki vung tay bắn ra một khối băng về phía bóng người phía sau Chizu và bóng đen đó ngã xuống ngay sau đó.
-May quá, ổn cả rồi anh, vậy là khỏi lo về bọn chúng nữa rồi, mình về nhà thôi.
Yuki cảm thấy có gì đó hơi ấm dưới chân mình, cậu nhìn xuống lớp tuyết và ngạc nhiên khi cả một vùng tuyết chuyển sang màu đỏ, Chizu bỗng ngã gục, Yuki liền ngồi xuống, hốt hoảng khi thấy một mũi tên đang cắm xuyên qua người Chizu.
-Anh trai! Sao lại …… làm sao đây …… em về lấy đồ cứu thương rồi ra liền, anh cố đợi nhé! em … em sẽ……
Chizu nắm chặt lấy tay Yuki và vuốt nhẹ khuôn mặt mếu máo của em trai mình, cậu nhìn Yuki và cười bằng một nụ cười ấm áp.
-Không cần đâu nhóc… không kịp đâu…anh muốn em ở lại đây cùng anh được chứ ?
Yuki đáp lại một cách yếu ớt, giọng nói nghẹn ứ trong nước mắt và tiếng khóc.
-Dạ được ạ ……
Nhìn thấy vậy, Chizu lau nước mắt cho Yuki.
-Đừng khóc mà… cuộc sống chỉ như một sợi tơ mỏng manh thôi…… rồi sẽ có lúc sợi tơ đó đứt……ai cũng đều phải vậy cả…chỉ là thời gian thôi nhóc à……cho nên đừng buồn nhé……nhóc này……anh rất thích khi em cười……mỗi lần mệt mỏi mà nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của nhóc là bỗng dưng anh lại cảm thấy có thêm động lực đó……vậy cho nên đừng khóc nhé…cho anh thấy khuôn mặt hạnh phúc đó đi nào…
Yuki gắng hết sức nuốt nước mắt vào trong mà cười thật tươi cho Chizu thấy, Chizu lại lần nữa khẽ cười và lấy tay xoa nhẹ đầu Yuki.
-Tốt lắm nhóc……hãy giữ nguyên nụ cười này nhé……hứa với anh nhé………hứa……với……anh………nhé…………
Giọng nói của Chizu ngày một yếu dần và rồi ngừng hẳn, bàn tay của Chizu cũng dần yếu đi và chậm rãi hạ xuống lớp tuyết bên dưới, lúc này nụ cười trên khuôn mặt của Yuki đang dần bị bóp méo, nước mắt lại tiếp tục rơi và hòa vào lớp tuyết lạnh giá màu đỏ thẫm kia, Yuki ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh trai mình và khẽ nói.
-Anh hãy yên tâm nhé…em sẽ làm theo lời anh, em hứa sẽ luôn cười dù có chuyện gì…
Sau đó, Yuki mang xác anh trai mình về đặt trên giường hệt như đang nằm ngủ, cậu hôn nhẹ trán Chizu.
-Anh ngủ ngon nhé…… em sẽ tìm cách đưa anh trở về, anh sẽ được nhìn thấy em cười lại, sẽ sớm thôi…
Vài ngày tới, Yuki giả dạng con người đến một thư viện cổ mong tìm được một cách đem anh trai mình về, sau nhiều tuần cố gắng, Yuki đã đọc xong toàn bộ số sách ở đó nhưng vẫn không tìm được cách, cậu chán nản nằm gục xuống bàn thì thấy ở phía dưới giá sách có một chiếc hộp dính đầy bụi, Yuki tò mò lôi nó ra xem bên trong có gì và không ngờ trong đó chứa một quyển sách nói về những con quái vật ở một nơi sâu dưới lòng đất và gồm cả cách để hồi sinh lại người chết, cậu làm theo cuốn sách đó đến bờ ao đang đóng băng và đọc câu thần chú, cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những cơn gió mạnh nổi lên làm các cây gần đó chao đảo như muốn gãy, mây đen tích tụ lại thành một vòng xoắn hình tròn ngay trên đầu cậu và rồi mặt đất rung chuyển dữ dội, đám mây kia cũng dần sáng lên cùng với những tia sét chạy quanh nó, Yuki quay đầu nhìn lại xung quanh mình, cậu thực sự sốc khi cỏ cây, côn trùng ở đó đều đã hóa thành đá hết, cả thế giới lúc này như chỉ có mình cậu trông thấy cảnh tượng này, những tia sét trên trời tụ lại một chỗ giữa vòng xoắn thành một quả cầu rồi phóng thẳng xuống một tia sáng vào giữa hồ, khối băng bao trên mặt hồ nổ tung, hất bay cả Yuki ra xa, khi mọi thứ đã qua, cỏ cây côn trùng cũng đã trở lại bình thường, mặt hồ tạo thành một xoáy nước lớn sâu hoắm như dẫn thẳng đến trong lòng đất, theo như cuốn sách thì Yuki phải nhảy vào trong đó để đến thế giới âm nhưng cậu còn đang sợ hãi sau những gì vừa chứng kiến thì đằng sau cậu phát ra một tiếng nói.
-Chào nhóc, cậu định xuống thứ đó à? cho tôi đi với được không?
Yuki giật mình quay đầu lại, hóa ra đó là chú chim biết nói mà cậu gặp hồi trước, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nó đòi xuống cùng.
-Sao cậu lại muốn đi cùng tôi?
Chú chim đó bay đến đậu trên vai Yuki rồi tiếp tục nói.
-Gọi tôi là Choro được rồi, mà còn về chuyện tôi muốn đi theo thì đơn giản là vì tôi muốn giúp cậu thôi, hơn nữa tôi cũng không có việc gì để làm, vậy cậu đồng ý chứ ?
Yuki khẽ cười, lấy ngón tay xoa đầu Choro.
-Vậy cũng được, nhưng hãy là bạn và gọi nhau thân hơn được chứ, cậu tôi nghe xa lạ quá, đây có thể là một hành trình dài nên cách nói chuyện sẽ rất quan trọng đó.
-Được thôi, tùy cậu, tớ sao cũng được.
-Yosh! Vậy chúng ta lên đường thôi! Nhảy nào!
Nói xong, cả hai cùng nhảy xuống dưới xoáy nước và chỉ trong tích tắc, họ nhìn thấy mình đang đứng trong một đường hầm với lối ra trước mặt, cả hai hăng hái chạy nhanh ra khỏi đó, và từ đây một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro