chương 10.3: rắc rối
"Mingyu à, anh xin lỗi..."
Trong phòng chờ của bệnh viện, ai nấy đều đang sốt ruột đợi chờ. Myungho, Jisoo cố gắng an ủi Wonwoo, Seungcheol đứng trầm ngâm tự trách bản thân và lo lắng vì Jeonghan vẫn chưa đến. Bỗng Seungkwan chợt nhớ ra và hỏi:
- Đúng rồi, sao không thấy anh Seokmin và anh Jeonghan nhỉ?
Jun bình tĩnh lên tiếng:
- Anh gọi cho Seokmin rồi. Em ấy nói sẽ tìm anh Jeonghan rồi cùng nhau đến luôn.
Một lúc sau, y tá bước đến hỏi:
- Mấy em là người nhà của bệnh nhân Mingyu phải không?
- Dạ, em ấy có sao không ạ?
Wonwoo vội vàng đứng bật dậy và hỏi, đôi mắt chứa đầy hy vọng. Y tá gật đầu đáp:
- Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đợi đến khi bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức thì các em có thể vào thăm.
---- vạch ------ phân ------ cách ----
"Đau quá... mình chịu hết nổi rồi..."
Jeonghan tiếp tục chạy.
"Tại sao lại làm vậy chứ? Đồ đáng ghét Choi Seungcheol! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu... Sao đầu lại đau thế này nhỉ...?"
Tại một góc nhỏ của thành phố Seoul rộng lớn, Jeonghan đang ngồi thu mình vào góc tường hai tay ôm đầu và cố kìm nén tiếng khóc của mình. Bỗng nhiên, một đám người toàn những gã to con đi ngang qua, nhìn là biết không tốt đẹp gì. Thấy cậu, một tên nói với tên đi đầu:
- Đại ca! Xem kìa.
Hắn chỉ tay vào cậu. Ngay lập tức, tên cầm đầu hất mấy tên đệ của mình qua một bên rồi tiến đến. Hình như cậu vẫn không hay biết về sự xuất hiện của chúng cho đến khi cái bàn tay dơ bẩn của tên cầm đầu nâng khuôn mặt của cậu lên:
- Ái chà. Cậu nhóc này trông cũng xinh phết nhỉ? Sao lại một mình ở một góc vắng thế này?
Giật mình, theo bản năng tự vệ, cậu hất tay hắn ra và tát cho hắn một cái thật mạnh. Bị bất ngờ, hắn ngã nhào xuống đất. Bọn đàn em đứng đằng sau thấy vậy lập tức bao vây lấy cậu.
Một tên chạy đến đỡ tên cầm đầu thì bị hắn xô ngã. Rồi hắn loạng choạng đứng lên và chỉ vào mặt cậu:
- Thằng nhóc này. Mày được lắm! Tụi bây xử nó cho tao!
Tuân lệnh, một tên kéo cậu đứng dậy và xô cậu vào tường khiến cậu ngã xuống bất tỉnh. Một dòng máu từ trên trán chảy ngang qua khuôn mặt.
- Em thấy đại ca làm vậy uổng quá.
- Câm miệng! Nó dám đúng đến tao thì nó không sống nổi đâu.
---- vạch ------ phân ------ cách ----
- Hê.
Jihoon đi khẽ vào phòng chào Mingyu.
- Mingyu à, mi thấy thế nào rồi?
Myungho ân cần hỏi rồi đặt giỏ trái cây lên bàn.
- Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Mấy người làm quá rồi.
Mingyu dửng dưng đáp lại.
- Phẫu thuật luôn mà nói nhẹ hả?
Seungcheol gằng giọng quát.
- Thì em đã chết đâu. Đây là bệnh viện đấy, anh nhỏ tiếng thôi.
Mingyu đáp lại ông anh đang lo lắng cho mình.
- Đừng có mở miệng ra là sống chết.
Jun đứng dựa lưng vào tường nói. Jisoo thì thấp thỏm không yên khi chưa thấy Seokmin đến. Anh bảo với mọi người:
- Anh đi tìm Seokmin nha, giờ vẫn chưa đến nên anh thấy hơi lo.
Nói rồi, anh chạy vụt ra ngoài còn Seungcheol lắc đầu chán nản. Riêng Wonwoo, vì quá vui mừng nên chưa nói được câu nào. Cuối cùng, Seungkwan phát hiện ra, kéo anh vào nói nhỏ:
- Anh ấy ổn rồi, anh vào đi ạ.
Wonwoo gật đầu bước vào, trấn tĩnh tinh thần cố cười hỏi:
- Em sao rồi?
- Anh là ai?
Ngay giây phút đó, Wonwoo khựng lại nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh trước mắt.
- Đùa hả Kim Mingyu?
Jihoon nhíu mày nhìn cậu rồi quay sang nhìn Soonyoung đang há hốc miệng ngạc nhiên. Myungho hốt hoảng đặt dao gọt trái cây xuống bàn, chạy lại sờ lên trán Mingyu hỏi một cách đầy lo lắng:
- Bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ rồi hả?
- Gì thế? Ta vẫn ổn mà.
Mingyu nhíu mày nhìn mọi người với vẻ mặt ngây ngô, Seungkwan tiến đến gần cậu hỏi dò:
- Anh biết em không?
- Không biết, anh chả biết Boo Seungkwan là ai cả.
Mingyu đùa cợt nói, thế là Seungkwan kéo Wonwoo vào rồi hỏi tiếp:
- Thế còn anh ấy? Biết không?
Wonwoo hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Mingyu, giờ anh phải nhất định bình tĩnh.
- Không, mới gặp lần đầu mà.
- Mingyu à...
Wonwoo khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. Lại là ánh mắt lạnh lùng và xa lạ ấy. Bây giờ Wonwoo đối với Mingyu như người xa lạ không hơn không kém, anh cố nói thêm:
- Anh là Wonwoo đây mà.
- Thì ra anh tên Wonwoo à? Trông có vẻ ốm yếu. Mấy anh quen với anh ấy từ khi nào vậy?
Câu nói của cậu làm anh sững sờ, Jun thở dài tiến đến và nói:
- Ít nhất thì cũng phải nhớ người yêu của em chứ.
- Em có người yêu hồi nào vậy?
Mingyu trả lời còn Seungcheol vẫn không tin cười khẩy:
- Thôi đi, anh biết mày giả vờ mà. Mấy đứa xem này...
Nói rồi, Seungcheol tiến gần đến Wonwoo, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:
- Chúng ta hãy thử em ấy...
Wonwoo cứng đơ người, anh chỉ biết đứng đó và quan sát thái độ của Mingyu. Mọi người đứng hình, còn Soonyoung và Jihoon thì luôn miệng cầu cho Mingyu bị mất trí thật bởi nếu không thì tính mạng của Seungcheol sẽ nguy mất.
Riêng Jun và Seungkwan chỉ lẳng lặng quan sát. Tuy nhiên, cậu vẫn bình thản qua từng centimet trên nét mặt:
- Chẳng phải anh đang hẹn hò với anh Jeonghan hay sao?
- Thật không thể tin được. Kim Mingyu mất trí thật rồi?! Gọi bác sĩ đi.
Soonyoung ôm đầu kết luận bừa còn Hansol chạy qua an ủi Wonwoo:
- Gọi bác sĩ đến kiểm tra trước đã ạ, có khi chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Wonwoo cười nhẹ gật đầu. Trước mặt anh là một người xa lạ, anh phải làm sao đây? Wonwoo bảo hơi mệt nên ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Myungho định chạy theo thì bị Jun nắm tay kéo lại:
- Lúc này nên để cậu ấy một mình.
- Nhưng mà--
Myungho ngập ngừng nhìn theo bóng của Wonwoo, rồi lại quay đầu nhìn Mingyu mà thở dài ngao ngán. Theo thói quen, cậu gục vào Jun, được một hồi, cậu chợt nhận ra là mình đang giận nên lập tức bỏ Jun ra.
Sau một thoáng im lặng, Seungkwan tới nói nhỏ với Jun gì đó rồi cả hai đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, cậu mở lời ngay:
- Anh có thấy gì lạ không ạ?
- Đương nhiên, mang danh là bạn thân của thằng nhóc đó bao nhiêu năm nay, sao mà anh không hiểu nó được chứ!
- Ánh mắt anh ấy nhìn anh Seungcheol...
------- -------- --------
Hết kiểm tra cái này đến kiểm tra cái khác.... đời học sinh là một chuỗi bi kịch dài đằng đẳng.... =(((
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro