chương 10.6: rắc rối
Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia vội xuống mở cửa. Chàng trai bước vào nhà thì thấy Seok đã ngồi chờ anh từ khi nào. Vừa thấy Seungcheol, Seokmin đứng ngay dậy dẫn anh lên phòng mình:
- Như em đã nói đó, hiện giờ anh Jeonghan không nhớ gì nên anh bình tĩnh nha.
- Ừm.
Seungcheol siết chặt nắm tay.
Khi hai người lên phòng thì thấy Jeonghan đã ngủ nên đành ngồi ở phòng khách chờ đợi. Đột nhiên, Seokmin mở lời:
- Ba của anh Jeonghan từng là một nhà khoa học tài giỏi.
- Hả?
Anh ngắt lời, hỏi lại.
- Chuyện đã xảy ra mười năm về trước rồi...
--- Flash back ---
- Ba ơi.
Tiếng nói trong trẻo và tinh nghịch vang lên thật to, một cậu bé cỡ bốn, năm tuổi chạy nhảy tung tăng miệng không ngừng gọi ba. Mái tóc vàng mượt mà, khuôn mặt xinh xắn dễ làm người ta hiểu nhầm là con gái.
Song tính cách của cậu thì lại trái ngược với ngoại hình. Cánh cửa hầm được mở ra một cách khó nhọc. Cậu chạy lại ngay chỗ ba mình đang hì hục ngồi hàng giờ nghiên cứu một loại thuốc gì đó:
- Ba ơi, ba đang làm gì thế?
- Hanie ngoan, ba đang chế tạo một loại hóa chất.
Ông nói, mắt vẫn không rời bàn làm việc. Jeonghan nổi hứng tò mò, đặt một loạt câu hỏi:
- Nó là loại gì thế ba? Có ăn được không ạ?
- Không ăn được đâu con. Vì nếu lỡ tay để nó tiếp xúc với vật bên ngoài thì sẽ gây ra cháy nổ.
Câu nói của ông càng khơi dậy bản tính tò mò trong cậu, cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn lọ chứa cái chất chết người đó, mắt nheo lại:
- Vậy thì ba chế nó làm gì? Nó chẳng có ích gì hết mà.
- Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Hanie ngoan, con lên nhà trên chơi với mẹ để ba làm việc nhé?
Nói xong, ông nhấc bổng Jeonghan, bế cậu lên nhà rồi lại tiếp tục với công việc. Cậu rất yêu ba và yêu cả công việc của ba nữa. Jeonghan tự nhủ sau này nhất định phải trở thành một nhà khoa học vĩ đại như ba cậu.
Còn mẹ cậu bé - một người phụ nữ đương tuổi thanh xuân bị gia đình ép buộc phải kết hôn với người mà bà không yêu. Nhưng một cậu bé ngây thơ như Jeonghan lúc đó thì làm sao mà biết được.
Cánh cửa hầm mở ra một cách vội vã. Ông đi lên nhà với vẻ mặt hồ hởi, trên tay cầm chiếc bình đựng một thứ nước lạ. Ánh mắt ông nhìn Jeonghan một cách âu yếm:
- Ba đã thành công rồi Hanie à. Ba đã thành công rồi!
Ông ôm Jeonghan vào lòng, song cậu bé tròn mắt không hiểu gì cả.
- Ba phải nói cho mẹ con biết mới được!
Lập tức, ông đứng dậy và đi thật nhanh vào phòng của mình. Cánh cửa phòng vừa được kéo ra, đạp ngay vào mắt ông là người vợ cùng với một người đàn ông khác. Jeonghan cũng lao vào.
- Mẹ ơi...
Cậu mở to mắt nói.
- E-em tưởng anh đang ở dưới hầm chứ?
Mẹ Jeonghan ấp úng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ, hốt hoảng. Ba cậu chết sững một hồi rồi gằn giọng:
- Em đã phản bội tôi...
Bình thí nghiệm cùng lúc rơi xuống đất. Một tiếng "xoảng" vang lên. Cái thứ nước hóa học đó lan ra sàn nhà và bất ngờ nổ tung.
Rồi ngọn lửa như một con quái vật nuốt chửng cả căn nhà. Mẹ cậu vội đi tìm con:
- Jeonghan! Con ở đâu? Hanie... Con nghe thấy mẹ không? Jeong...
Một miếng gỗ to rơi xuống chắn ngang lối đi của bà. Gã tình nhân vội vã kéo tay bà đi mặc cho bà gào thét gọi tên con trong nước mắt.
- Jeonghan!!!!
- Ba ơi, mẹ ơi! Hai người ở đâu?
Jeonghan vừa chạy vừa ho lụ khụ. Những ngọn lửa bao vây lấy cậu ngày càng lớn và dày đặc. Cậu gục ngã, ngất đi. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi:
- Anh Jeonghan! Anh có sao không?! Mau tỉnh lại anh ơi?!
Và rồi, cả cơ thể của cậu được nhấc bổng lên. Cậu cảm nhận được sưc nóng của lửa dần giảm bớt.
Khi Jeonghan mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng. Dì của cậu đang ngồi đó và khóc.
- Dì... Sao dì lại khóc?
Cậu khẽ gọi.
Câu nói của cậu làm mọi thứ xung quanh sực tỉnh. Người dì vội vã đưa cặp mắt ngấn nước lên nhìn và ôm cậu vào lòng thật chặt. Jeonghan vẫn chưa hiểu chuyện nên cố gắng nói thêm một câu nữa:
- Ba mẹ con đâu rồi? Họ đi đâu rồi?
- Hanie này, ba con ông ấy... vì đưa đến bệnh viện quá chậm trễ nên, ông ấy... thành người thực vật rồi....
Người dì nói trong sự đau khổ tột cùng
- Người thực vật?
Đối với hầu hết những đứa trẻ khác thì cụm từ này thật khó mà hiểu nhưng đối với Jeonghan thì không.
Cậu đã từng nghe ba kể, một người bình thường trở thành người thực vật là khi người đó rơi vào trạng thái hôn mê và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
"Không bao giờ?..."
--- End flash back ---
- Không!
Jeonghan bật dậy. Giấc mơ về những con người đã từng làm mình đau khổ cứ ám ảnh mãi. Anh liền bước xuống giường và chạy ra khỏi phòng, bây giờ Jeonghan không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
- Vậy ra... chuyện là thế à? Chính em là người đã cứu cậu ấy ra khỏi vụ tai nạn đó?
Seungcheol - sau khi nghe xong chuyện của Seokmin liền thắc mắc.
- Lúc đấy em đi ngang qua và gọi người đến giúp.
- Vậy còn mẹ của Hanie?
- Bà ấy... biệt tích cùng người đàn ông kia.
- Vậy Jeonghan có nhớ mẹ không?
- Có chứ ạ, dù sao lúc đó anh ấy mới có 5 tuổi. Anh ấy đã phải đối mặt với một cú sốc lớn như vậy... Nhưng sau này, anh ấy hiểu ra chuyện thì cũng không nhắc đến mẹ nữa.
- Vậy còn ba cậu ấy? Ông còn sống chứ?
- Ông ấy đã được họ hàng đưa qua nước ngoài chữa trị với hy vọng mong manh. Cũng đã hơn 1 năm rồi...
- Anh không ngờ, Hanie lại có một quá khứ đau đớn như vậy.
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng cho đến khi tiếng nói của Jeonghan vang lên:
- Cái cậu gì đó ơi!
Từ trên lầu, Jeonghan bước xuống với vẻ mặt ngơ ngác. Khi vừa thấy Seokmin, anh mừng rỡ chạy lại:
- Sao cậu đi lâu quá vậy?
- Jeonghan...
Seungcheol nghẹn ngào gọi tên cậu. Jeonghan quay lại nhìn anh với đôi mắt ngây ngô:
- Cậu là bạn của cậu này hả? Xin chào, tôi tên là...
- Jeonghan.
Seokmin nói.
- Ờ phải, chào cậu.
---- vạch -------- phân ------- cách ----
Tiếng xe chạy đều đều. Đôi mắt đen của Jun khẽ liếc qua Myungho, khuôn mặt lúc này của cậu lúc này rất dễ thương, nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt đọng lại trên mắt cậu.
- Cậu chủ. Đến nơi rồi ạ.
Người đàn ông ngồi trên xe nói rồi bước xuống mở cửa cho Jun. Sau khi đưa Myungho vào nhà và nhận những lời cảm ơn từ ba mẹ cậu, anh lên xe ra về. Khóe miệng nở một nụ cười mỉm, dường như tâm trạng của anh rất tốt.
------- ------- --------
end chương 10~
Đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro