chương 4: bữa tiệc đáng nhớ
Sau buổi học ở trường, cả đám rủ nhau đi ăn hậu thi học kỳ và ai sẽ là người trả cho bữa ăn đó? Tất nhiên là bạn lớp trưởng Moon Junhui chứ còn ai nữa. Thế là cả đám tha hồ ăn xả láng quên cả trời đất.
- Chủ quán ơi. Cho chúng cháu thêm 1 phần thịt nữa ạ.
Seokmin miệng nhai thịt nhuồm nhoàm gọi thêm món.
- Rau và nước nữa ạ.
Seungcheol gọi thêm.
- Tới đây! Tới đây!
- Cảm ơn chủ quán.
Cả 13 mống chiếm gần hết cái diện tích của quán người ta, đã vậy còn giành nhau từng miếng thịt trong khi thịt nó đầy ra cả dĩa trước mặt, ăn hết phần này lại gọi phần khác cứ tiếp tục như vậy đến giờ ăn cũng khoảng 9,10 phần như vậy?
Đối với mấy con người chỉ biết ăn kia thì không sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy các dĩa thịt chồng cao "như núi" bao nhiêu thì bạn lớp trưởng của chúng ta lại nản cho cái túi tiền của mình bấy nhiêu.
- Anh Jun không ăn nữa ạ? Anh no rồi?
Myungho ngồi bên cạnh hỏi.
- À... không, mọi người cứ ăn đi, anh đang ăn mà.
Jun vội trả lời, anh uống một ngụm nước, rồi cười trừ với Myungho.
- Đang ăn cái gì? Nãy giờ anh gắp được có 1 miếng thịt thôi chứ mấy. Nè, mau ăn đi.
Myungho lo lắng gắp cho anh hẳn một miếng thịt to.
- Cảm ơn em.
Anh nhẹ nhàng đáp lại.
- Ôi giời ơi ~ Để ý nhau thì nói ra đại cho rồi. Để tụi em đỡ phải ăn cơm chó nữa.
Seungkwan trêu chọc.
- Đúng đấy, cơm chó không có ngon đâu. Bổn thiếu gia đây muốn có dù chỉ là một mối tình vắt vai, mà không được đây này.
Soonyoung thở dài, một miếng thịt nóng hổi nữa lại theo ống thực quản mà đi xuống dạ dày.
- Người như đại thiếu gia đây ai mà ưng cho nổi. Dù có thích ai cũng vậy thôi, đừng có hy vọng làm gì cho nhọc công.
Cậu bé tóc hồng phản bác, Jihoon cho một nắm cơm trắng vào miệng, trông thật hạnh phúc.
- Nếu như thiếu gia đây nói chắc chắn sẽ có thì sao?
Hắn lên giọng.
- Tới lúc đó thì thường dân tôi đây sẽ không trêu chọc gì nữa đâu ạ, với cả tôi sẽ tình nguyện làm bài tập cho thiếu gia hết năm học này.
Jihoon tuyên bố, nhưng cũng chính vì cái quyết định sai lầm này mà những tháng ngày sau cậu sống không được yên ổn.
- Cái này là chính miệng Lee Jihoon nói đấy, đây không ép à. Mọi người làm chứng. Bây giờ tôi và cậu thỏa thuận đi.
- Được thôi!
Cậu tự tin nói mà không màng đến hậu quả sau này.
Hắn nhếch mép cười, nói:
- Nếu như trong vòng 2 tháng Kwon Soonyoung tôi mà có người yêu, thì Lee Jihoon sẽ không trêu chọc tôi nữa và sẽ tình nguyện làm bài tập cho Kwon Soonyoung đến hết năm học. Chịu không?
Suy nghĩ một hồi, dù gì thì cũng không mất mát, chỉ là bài tập của cả một năm học thôi, nhưng chắc gì cái tên đại thiếu gia này sẽ có người yêu chứ. Jihoon cứng rắn quyết định:
- Đồng ý! Còn nếu như trong vòng 2 tháng mà không có thì cậu sẽ phải làm nô lệ cho tôi hết năm. Thế nào?
- Chơi luôn! Ai sợ ai! Mọi người làm chứng cho tụi này nha!
- Ok! Anh đây ủng hộ tụi bây hết mình. Lên đi!
Seungcheol vẫn là người hùa theo hăng nhất.
- Ây da ~ Vậy là sắp có kịch vui xem rồi đây.
Wonwoo nãy giờ mới lên tiếng.
--------- ---------- -----------
Sau khi ăn no nê, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cả đám lại rủ nhau đi tăng hai.
- Không lẽ giờ đi về sao ạ? Mới có 8h hơn mà, còn sớm đi đâu đó chơi đi ạ.
Mingyu đề nghị.
- Thường ngày ít nói lắm mà, sao nay lại rủ cả đám đi chơi vậy.
Jisoo trêu đùa Mingyu, anh đứng dựa vào cái cột điện gần đó, vẻ mặt không chút gì là mệt mỏi.
- Cái này anh chắc không biết. Cái anh này ở trường im vậy thôi chứ ra khỏi trường là tưng bừng lễ hội lắm.
Hansol đáp.
- Đi karaoke không ạ?
- Thế tới nhà của anh Soonyoung đi, nhà ảnh có hết khỏi cần phải ra quán làm gì cho mệt khỏi tốn tiền.
Mingyu và Seokmin đồng thanh.
- Bộ hai đứa tới nhiều lần rồi hả? Hay sao mà biết rõ quá vậy?
Wonwoo tò mò.
- Tất nhiên rồi ạ.
- Đi thôi còn chờ gì nữa ạ. Bữa nay phải quẩy tới bến. Xõa sau khi thi.
Hansol nói to.
- ĐI THÔI!
Cả đám đứng ngoài đừng hét thật to.
- Khoan đã anh. Tụi mình đi bộ sao ạ? Đáng lẽ ra anh Soonyoung phải cho người đến đón tụi mình chứ ạ.
Chanie lên tiếng.
- Ờ đúng ha! Đại thiếu gia, mau gọi người đến đón tụi này nào.
Jeonghan nói.
- Ok. Alo, chú Park ạ? Chú lấy xe đến quán XY đón tụi cháu với.
- Có khách sao cậu chủ?
- Vâng, các bạn cháu sẽ đến nhà chơi ạ.
- Đã rõ thưa cậu chủ.
*Cụp*
Cuộc gọi vừa mới kết thúc chưa được 5 phút, đã có một chiếc xe đen đến nơi, quả không hổ danh là con trai của một tập đoàn có tiếng. Từ chỗ lái xe bước ra một người đàn ông trung niên mang bộ đồng phục dành cho tài xế, cúi chào Soonyoung lễ phép, mọi người lễ phép chào lại.
- Mời cậu Kwon và mọi người lên xe.
- Mọi người mau lên xe đi.
Hắn nói.
- Kwon Soonyoung là nhất!
Bạn Boo vừa vào vừa tấm tắc khen, làm cho thiếu gia đây không kìm được mà cười lớn.
- Có gì đâu nà ~ Bạn bè với nhau hết mà! Mau lên đi.
Đóng cửa xe lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ nổ đều đều rất êm, trong xe còn có cả điều hòa nữa, sướng quá đi!
--------- --------- -----------
Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng lớn, chú Park nhấn nút nào đó ngay tức khắc cổng lớn tự động mở ra, sau đó chú nhấn ga chạy thẳng vào trong.
Qua khỏi cổng lớn đồ sộ mở ra trước mắt mọi người là một dinh thự có vẻ cổ kính dường như nó đã ở đây rất lâu rồi. Xe dừng trước cửa dinh thự, mọi người xuống xe ai nấy đều miệng chữ O mắt chữ A tiến vào, chỉ trừ những người đã từng đến đây là cười khúc khích phía sau, đâu có ngờ là những người khác lại bất ngờ đến vậy, cái vẻ ngạc nhiên ấy thật là dễ thương.
- Mời các khách quý vào nhà.
Soonyoung ngượng nói.
- Ba mẹ đều đi công tác hết rồi nên mọi người cứ yên tâm.
- Còn quản gia thì sao?
Jun hỏi.
- Cứ vào trước đi đã, chuyện đó để em ấy giải quyết.
Jisoo không đợi Soonyoung trả lời, anh nhanh chóng nói.
Bước vào dinh thự, mọi người lại miệng chữ O mắt chữ A lần nữa, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước mặt là phòng khách trang trọng và kiêu sa bên phải là cầu thang uốn lượn đủ kiểu với tay vịn được chạm khắc tinh xảo, nền nhà bóng loáng, trên tường còn có những hoa văn như vẽ, và những bức tranh đáng giá cả triệu won.
- Quản gia Sung.
Soonyoung khẽ gật đầu chào Quản gia của mình.
- Cậu chủ đã về.
- Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi ạ, con sẽ tự mình tiếp đãi bạn bè.
- Vâng, chúc cậu chủ ngủ ngon ạ.
- Mau lên phòng karaoke nào!
Seokmin, Hansol và Mingyu hét to. Cả bọn kéo nhau lên phòng karaoke theo sự hướng dẫn của ba tên cầm đầu.
- Có điều hòa này! Ôi đồ ăn kìa!
Đập vào mắt bạn Boo nhà ta là những thứ đó trước tiên, quả là con người có tâm hồn ăn uống.
- Cho anh chọn bài đi ~ Nha nha nha
Seungcheol vô thức mè nheo với Chanie, người đang cầm bảng điều khiển trên tay.
Chanie như muốn bùng nổ khi lần đầu tiên nghe anh Seungcheol nói với tông giọng kì lạ này.
- Đây, anh chọn đi.
- Cùng quẩy Bang Bang Bang nào!!
- Bang Bang Bang!!!!
Cứ như thế quẩy tới bến quên luôn cả giờ giấc, nhưng chỉ riêng Jun vì biết mọi người sẽ chơi quên luôn về nhà nên đã gọi điện xin phép phụ huynh của từng người. Không hổ danh là lớp trưởng gương mẫu của mọi người.
--------------------------------------------
Chương mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây!!!
đáng iuuuuu
Chu mỏ này >.<
Đọc vui vẻ nhé
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro