chương 5.2: xả hơi
Tui vừa mới trở về từ rừng đây (chiện là tui đi trại 2 ngày và giờ tui y như con mọi từ trên núi xuống, zìa tới nhà là tui ngủ lun ý, nên giờ mới đăng chương mới cho m.n so ri vì hông thông báo trước T-T)
------------ ------------ -------------
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường đi đến Busan, và bây giờ trên xe đang rất im ắng tự hỏi tại sao lại im đến như vậy?
[Vài phút trước]
- Mấy đứa à, ngủ hết đi.
Seungcheol nói.
- Tại sao phải ngủ ạ?
Chan thắc mắc.
- Vì chút nữa...
Anh đang nói thì Jeonghan nhảy vào.
- Ngủ lấy sức chút nữa quẩy mấy đứa à.
- Mà anh khỏi cần nói, cũng có vài người ngủ rồi.
Chanie đáp lại.
- Ủa vậy hả? Sao anh không biết nhỉ? Không có đứa nào nói với anh.
- Ngủ cũng được gần 1 tiếng rồi ạ.
Nhóc nói xong liền nở nụ cười thân thiện.
- Vậy hả?
Đột nhiên thấy hơi quê quê.
- Ồn quá à... im đi để tui ngủ.
Seungkwan vô thức nói.
.
- Đã đến trạm dừng rồi mọi người chuẩn bị xuống xe.
Chú Park thông báo.
- Mấy đứa à, dậy đi.
Jeonghan ngáp dài một tiếng.
- Anh Wonwoo, dậy đi đến trạm dừng rồi.
Mingyu quay sang đánh thức anh.
- Có đồ ăn đấy, mau dậy đi.
- Đồ ăn hả?
Vừa nghe thấy có đồ ăn là anh dậy ngay tức khắc.
- Mau đi thôi, đi mua đồ ăn.
Mingyu phì cười trước sự trẻ con của anh.
- Jeonghan à, dậy đi.
Seungcheol nhẹ nhàng.
- Đói quá đi.
Jeonghan lại tỏ ra lười biếng.
- Dậy đi, tớ mua đồ ăn cho cậu.
Seungcheol nhẹ nhàng dìu Jeonghan xuống xe.
- Anh ơi, tới trạm rồi. Mau dậy đi ạ.
Seokmin nói nhỏ bên tai Jisoo.
- Hơ... tới rồi sao?
Anh khẽ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, tất cả hành động đó của anh đều được Seokmin ghi vào bộ nhớ của mình.
"Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết" - Trích suy nghĩ của Seokmin.
- Myungho ơi, dậy đi nào.
Jun dịu dàng nói.
- Dậy đây ạ...
Cậu vươn vai ngồi đứng lên. Cả hai cùng bước xuống xe.
- Mọi người xuống cả chưa?
Jisoo điểm lại quân số.
- Đủ rồi anh ơi! Mau đi mua đồ ăn thôi.
Cơn đói đã lên đỉnh điểm Seokmin thúc giục mọi người.
- Vậy đi thôi!
.
Cả đám cùng nhau tiến vào trạm dừng hí ha hí hửng mua đồ ăn, dường như ai cũng nhạy cảm khi đứng ở quầy tính tiền, liếc qua liếc lại.
- Mấy đứa muốn ăn cái gì? Cứ chọn đi anh trả cho.
Seungcheol mạnh mẽ tuyên bố.
- Anh ơi, em muốn ăn cái này.
Chan chỉ vào món tokbokki đang sôi sùng sục bên dưới, ánh mắt khẩn thiết.
- Chanie lấy đi. Cô ơi một phần bao nhiêu ạ?
- 3 ngàn won cháu à.
- Đây ạ, cảm ơn cô.
- Anh Seungcheol ơi, mua cho em cái này đi.
Seungkwan khẽ nắm lấy tay áo của anh đung đưa.
- A... Jun muốn ăn kem à, đợi chút anh mua cho.
Anh phớt lờ câu nói của cậu tiến thẳng đến chỗ của Jun, không màng đến Seungkwan đang ở phía sau níu kéo anh. Bạn Boo bị ngó lơ, bực dọc:
- Ủa anh ơi! Anh có nghe em nói không vậy?
- Ai nói cái gì vậy ta?
Anh vẫn tiếp tục phớt lờ đi lời nói của Seungkwan.
- Seungcheol mạnh mẽ cá tính mua cho tớ nữa ~
Jeonghan chạy theo vòi vĩnh.
- 1,2,3... 11...
Chanie ngồi đếm lại số lượng, không biết từ bao giờ mà cậu bé lại có thói quen như vậy, chỉ là cảm thấy đi đâu cũng phải có đủ 13 người nếu như thiếu ai thì nhóc nhất định phải tìm ra cho được.
- Ý! Mấy anh ơi. Thiếu!
Nhờ có Lee Chan mà Wonwoo mới nhận ra Mingyu sắp cắn được cây chả cá của mình, anh liền lườm cậu một cái.
- Cái gì? Thiếu ai? Đứa nào bị bắt cóc hả?
Jisoo lo lắng đứng dậy làm rơi cây kem đang ăn dở.
- Thiếu hai anh Soonyoung và Jihoon ạ.
Nhắc mới nhớ, hèn gì nãy giờ không nghe hai người đó cãi nhau gì cả.
- Ông ẽ òn ủ ên e ao?
Myungho vừa nhai vừa nói.
- Mi nói cái gì vậy hả?
Mingyu nhăn mặt nói.
- Em ấy nói là: " Không lẽ còn ngủ trên xe sao?"
Jeonghan phiên dịch, Myungho bật ngón cái trong khi vẫn còn nhai.
Trên xe.
- Zzzzz... zzzzzz... zzzz
Tiếng gáy đều đều phát ra, ở cuối xe có hai con người đang ngủ ngon lành, đầu hồng dựa vào vai đầu xoăn mà ngủ, đầu xoăn ngả đầu ra sau ghế tha hồ mà khò khò. Cảnh tượng thật là yên bình biết bao.
-------------- -------------- --------------
- Giờ sao anh? Cũng sắp tới giờ lên xe rồi.
Hansol nói.
- Thôi khỏi đi, mau thu dọn rác ở chỗ ngồi đi rồi lên xe. Cứ coi như là mình không biết gì hết.
Seungcheol đứng dậy lau miệng nhắc nhở.
- Vâng ạ.
- Đi thôi, nhớ là giả vờ không biết gì hết đó.
-------------- --------------
Mọi người cố gắng lên xe một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho họ tỉnh dậy, ôi cái cảnh này không chụp là không được mà, Seokmin và Seungkwan lôi điện thoại ra chụp lia lịa.
- Hai đứa này... tém lại chút đi lỡ hai ảnh dậy là chết.
Mingyu khều tay hai người nhắc nhở, còn lại thì cố gắng nhịn cười.
Chiếc xe đi được một tiếng nữa thì đến nơi.
- Đã đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị đi ạ.
Chú Park thông báo.
-------------- -------------- --------------
Tui trở lại đây 😁
M.n đọc vui vẻ 😊
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro