Chương đặc biệt - Bí mật của Sia (Phần 1)







[Sia Rachen]

"Ba ơi, còn vài tuần nữa là Puth khai giảng rồi..."

Cậu con trai út ngẩng đầu lên nhìn tôi trong khi tôi bảo nó đọc cuốn The Oxford Handbook of Criminology của Robert Reiner và Mike Maguire. Mục đích là để nó hiểu các dạng tội phạm, nguyên nhân gây ra hành vi phạm tội, lý thuyết tội phạm học, và các loại tội phạm hiện nay như buôn người, khủng bố, rửa tiền, buôn bán ma túy, hay tham nhũng.

"Rồi sao..."

Tôi chỉ mới nói một từ, Puth đã cúi mặt xuống chăm chú nhìn vào cuốn sách dày ngay lập tức. Có lẽ tôi hơi nghiêm khắc quá, nhưng tất cả những gì tôi làm đều là để chuẩn bị cho chúng đối mặt với thế giới bên ngoài một cách tốt nhất.

Cạch!

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, và người bước vào là Tum cùng Pan – hai thư ký thân cận của tôi. Trên tay họ là đồ uống và đồ ăn nhẹ mà tôi đã bảo họ chuẩn bị cho con trai mình.

"Nghỉ ngơi ăn chút gì đi, cậu Puth. Anh thấy em ngồi đọc cuốn sách đó từ sáng đến giờ rồi." Pan đặt đĩa đồ ăn và ly trà sữa yêu thích của Puth xuống trước mặt nó.

"Nhưng mà ba..."

Tôi cau mày nhìn thẳng về phía cậu con trai, người rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Bình thường thì nó hay nũng nịu lắm, nên tôi đoán chuyện nó muốn xin chắc chẳng nằm ngoài việc xin đi chơi với người yêu hoặc xin đi chơi với Prai – người sắp thi xong kỳ học hè.

"Cậu Puth, nếu muốn xin Sia điều gì thì cứ xin thẳng đi. Giờ Sia đang vui đấy," Tum ghé vào tai nó nói nhỏ, nhưng thực ra chẳng nhỏ chút nào.

"Thật hả, anh Tum?"

"Thật chứ!" Lần này cả Tum và Pan đều đồng thanh trả lời, làm tôi không khỏi bật cười vì hai người này dạo gần đây bắt đầu hiểu tôi quá rõ.

"Ba... con muốn xin..." Puth vừa mở miệng đã tỏ ra lo lắng, ánh mắt rụt rè như muốn khóc. "Con... không... không có gì đâu ạ."

Hai thư ký của tôi thở dài, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin thay cho Puth.

"Thôi được rồi, nếu muốn đi gặp người yêu thì cứ đi đi. Vài ngày nữa Prai cũng thi xong kỳ học hè, chắc con muốn theo nó đi chơi ở Uttaradit đúng không, Puth?"

Cậu con trai của tôi lập tức chớp mắt liên tục, nở một nụ cười thật tươi và gật đầu đến mức cái đầu như muốn rơi ra. Thôi được, nếu ép buộc quá cũng chẳng hay. Tuổi trẻ cần được tự do trải nghiệm, tự mình khám phá cuộc sống. Nhớ lại thời trẻ của tôi, cũng không phải là người tốt đẹp gì.

Gia đình tôi vốn là dân giang hồ, làm mafia từ thế hệ này qua thế hệ khác nên cách sống cũng có phần cứng nhắc, khô khan. May mà mẹ tôi là con nhà quyền quý, giàu có, nên cũng kiềm chế được cha tôi phần nào. Quan trọng hơn, mẹ là con gái của một cảnh sát cấp cao, lại có niềm yêu thích với các vấn đề liên quan đến tội phạm, dù thời đó phụ nữ vẫn chưa được xã hội chấp nhận trong lĩnh vực này.

Mẹ thường liều lĩnh tham gia vào những nơi nguy hiểm, đóng vai như một thám tử, và chính điều đó đã dẫn bà gặp cha tôi – một ông trùm mafia trong khu vực. Dù cha trông có vẻ hung hãn, nhưng ông rất chăm lo cho cộng đồng. Tuy nhiên, nếu có người ngoài xâm phạm lãnh thổ thì máu me cũng không phải chuyện hiếm. Ngày ấy, giang hồ bắn nhau gần như mỗi ngày.

Có lẽ tôi thừa hưởng nhiều gen của cha, nên luôn coi ông là hình mẫu lý tưởng. Tôi muốn đi theo con đường của ông, và khi trưởng thành, tên tuổi của tôi cũng trở nên nổi tiếng khắp nơi. Điều này khiến ông ngoại tôi phải đứng ra giải quyết rắc rối không ngừng.

Rồi năm tôi 17 tuổi, cha tôi bị người bạn thân phản bội và sát hại vì lòng tin và sức mạnh của đồng tiền từ kinh doanh sòng bạc. Tất cả những gì gia đình tôi sở hữu đều bị cướp sạch. Chúng tôi còn suýt mất cả mạng sống. Mẹ tôi buộc phải đưa tôi trở về nương nhờ ông ngoại, nhưng kẻ thù vẫn không chịu buông tha hai mẹ con.

Vì sự an toàn của tôi, mẹ đã quyết định gửi tôi sang Anh du học. Tôi chọn ngành Tội phạm học và Khoa học pháp y với suy nghĩ duy nhất: tôi muốn mạnh mẽ hơn, thông minh hơn để quay lại trả thù cho cha. May thay, ông ngoại tôi ủng hộ quyết định này, vì ông là một cảnh sát cấp cao và muốn tôi gia nhập lực lượng cảnh sát sau khi tốt nghiệp.

Nhưng việc du học ở Anh không dễ dàng như mọi người nghĩ. Dù ông ngoại có nhiều tiền, ông chỉ chu cấp học phí và tiền nhà. Còn lại, tôi phải tự bươn chải. Tôi làm đủ việc, từ cắt cỏ trong vườn, phát tờ rơi, đến trông thú cưng và dắt chó đi dạo. Công việc này cho tôi khoảng 180-200 bảng mỗi tuần, một khoản khá lớn thời điểm đó.

Điều đáng nhớ nhất là quãng thời gian gần 2 năm đầu ở Anh...

Tôi có một người bạn ở trường đại học rủ làm công việc giải trí cho các quý bà và phụ nữ trung niên. Với vẻ ngoài cuốn hút và nét đặc trưng của người châu Á, tôi nhận được tiền boa khá nhiều từ họ.

Cuộc sống về đêm rất thú vị, lại thoải mái. Chỉ cần qua đêm với họ một lần, tôi cũng có thể sống cả tuần mà không cần làm gì thêm. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, tôi ngồi chờ khách trong một nhà hàng 24/7 - nơi những người như tôi thường tụ tập.

Khi đang chờ đợi, tôi nhận thấy ánh mắt của một người đàn ông hướng về phía mình.

Đó là một người gốc châu Á, với dáng vẻ cao ráo, làn da trắng, trông rất lịch lãm và phong độ. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là nụ cười - nụ cười thoáng qua của người đó khiến tôi nhớ đến cách mà cha từng mỉm cười với tôi.

Người đàn ông đó cầm một cây bút chì trên tay, còn trên bàn là một tờ giấy lớn. Anh ta vừa nhìn tôi vừa vẽ, khiến tôi cảm thấy bồn chồn, đến mức không thể chịu được mà phải đứng dậy, bước thằng đến ngồi đối diện anh. Và đúng như tôi nghĩ, anh ta đang vẽ chân dung tôi, mà còn vẽ rất giống. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ - đôi mắt trong bức tranh trông buồn đến lạ.

Anh tiếp tục vẽ mà không để ý đến ánh mắt tôi đang nhìn. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi cất lời bằng tiếng Anh:

"Phí của tôi được tính theo giờ."

Người đàn ông chỉ ngẩng lên một chút, rồi tiếp tục vẽ, đáp lại bằng tiếng Thái:

"Là người Thái với nhau mà lại tính phí theo giờ sao?"

Thật ra, tôi đã gặp khá nhiều người Thái tại thành phố này, vốn không rộng lớn là bao. Nhưng anh ta thì tôi lại không nhớ là đã từng gặp, dù anh ta dường như biết rõ về tôi.

"Được thôi, cứ tính theo giờ đi. Cậu muốn bao nhiêu?"

Câu nói của anh khiến tôi sững sờ. Có phải anh cũng đến đây để mua tôi như những người khác?

"Tôi không bán mình cho đàn ông."

"Thật sao? Nhưng cậu vừa ra giá theo giờ đấy thôi. Hơn nữa, đây không phải lần đầu cậu phục vụ đàn ông, đúng không?"

".."

"Đừng lo. Anh không định mua thời gian của cậu để làm những chuyện đó đâu. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt của cậu, anh cảm nhận được dường như cậu đang muốn tự làm tổn thương bản thân. Vậy nên, vô thức anh đã vẽ nó ra." Anh nở nụ cười - nụ cười giống hệt cha tôi.

"Anh tên là Luk, đang học tiến sĩ ngành Mỹ thuật và Thiết kế tại cùng trường đại học với cậu

"Vậy anh biết tôi bằng cách nào?"

"Haizz..." Anh thở dài.

"Tên tuổi của cậu nổi tiếng trong cộng đồng người Thái ở đây. Học năm ba ngành Tội phạm học và Pháp y, nhưng lại dấn thân vào tội phạm thật sự, tại sao?"

Anh không hỏi sai. Tôi cũng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ, tôi muốn kéo bản thân về nơi tôi cảm thấy quen thuộc.

"Anh tặng cậu bức tranh này. Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy con người thật của mình qua nó."

Luk đưa tôi bức tranh cùng một ít tiền gọi là phí tổn thời gian, rồi rời khỏi nhà hàng.

Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, và cuối cùng cũng quên luôn người đàn ông kỳ lạ này.

Nhưng cuộc đời không có gì bền vững mãi mãi. Những người trẻ đã làm nghề này từ trước tôi, khi thấy tôi giành mất khách, liền nổi giận và tìm mọi cách để loại tôi ra khỏi "ngành".

Một ngày nọ, hơn mười người kéo đến, lôi tôi ra khỏi nhà hàng, đẩy tôi vào một con hẻm tối và vắng vẻ. Chúng giữ chặt tay chân tôi, ép đầu và cơ thể tôi sát vào bức tường lạnh.

"Thằng nhãi, mày dám giành khách của tụi tao à? Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của tụi tao!" Một gã phương Tây cao lớn thì thầm bên tai tôi, rồi cởi áo, cuộn nó lại nhét vào miệng tôi và cắn mạnh vào vai tôi giữa tiếng cười hả hê của đám đông.

Một kẻ khác bóp mạnh vào phần hông tôi:

"Này, tụi mày, cởi quần nó ra đi!"

Ngay khi hắn ra lệnh, những kẻ còn lại xúm vào kéo chiếc quần jeans của tôi xuống tận mắt cá chân. Tôi hoàn toàn không còn sức để chống cự. Trong miệng chỉ có tiếng ú ở qua mành vải, không thể khóc, nhưng lòng thì đầy sợ hãi và đau đớn. Tôi biết, con đường này sẽ dẫn đến kết cục như thế nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không khỏi run rẩy.

Bất ngờ, ánh đèn sáng rực lên kèm theo tiếng còi xe cảnh sát. Đám thanh niên hoảng sợ bỏ chạy, để lại tôi ngồi bệt xuống đất, kiệt sức. Tôi vội kéo quần lên, rút miếng vải ra khỏi miệng.

Cảm giác nhẹ nhõm vừa đến, nước mắt đã lăn dài trên má tôi, không thể kìm lại được...

"Này... cậu ổn chứ?" Là giọng của anh Luk, người đang đứng trước mặt tôi, tay xách theo một chiếc đèn LED. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi mà không nói thêm gì, chỉ chờ tôi khóc cho đến khi thỏa lòng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

"Thôi... về phòng đi." Anh Luk định đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi lại hất tay anh ra.

"Đừng làm như anh là người tốt! Anh chắc đang cười nhạo tôi trong bụng chứ gì!" Người đàn ông trước mặt chỉ gãi đầu, rồi cúi xuống nhìn tôi.

"Cười nhạo làm gì? Đây là cuộc đời của cậu. Đúng hay sai, cậu là người tự chọn. Anh chẳng có quyền phán xét ai cả. Chỉ là anh chọn giúp cậu khi thấy cậu gặp khó khăn thôi... À, mà cũng đừng cảm ơn anh, vì chuyện này là quyết định của anh."

Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy. Anh không chỉ không trách móc mà còn cho tôi sự tự do để lựa chọn cách sống, dù nó có sai. Lúc nhận ra, tôi đã lặng lẽ đi theo anh Luk, đến gần phòng trọ của mình.

"Anh là người gọi cảnh sát à?"

"Cảnh sát gì chứ, anh chỉ mở video tiếng còi hú trên YouTube rồi dùng đèn LED này để giả thôi." Anh Luk bật chiếc đèn LED lên cho tôi xem. Nó có chế độ nhấp nháy ánh sáng đỏ và xanh, từ xa trông giống như đèn của xe cảnh sát. "Nếu anh thật sự báo cảnh sát, cậu sẽ bị gửi trả về Thái ngay. Vậy nên, từ giờ cẩn thận một chút nhé."

"Cảm... cảm ơn anh." Dù ngại ngùng, cuối cùng tôi cũng nói ra được.

"Ồ, cậu còn ngoan hơn anh nghĩ nữa đấy."

Anh xoa đầu tôi, làm tôi phải gạt tay anh ra. Nhưng càng gần gũi với anh Luk, tôi càng cảm thấy giống như đang ở cạnh cha mình. Sự tử tế vô điều kiện của anh đã hàn gắn phần nào tâm hồn tan vỡ của tôi.

Từ ngày hôm đó, tôi quyết định từ bỏ công việc ban đêm, tập trung vào học hành và làm thêm như một người bình thường. Thỉnh thoảng, tôi gặp anh Luk, người mà tôi kính trọng như anh trai ruột. Anh luôn bảo vệ và giúp đỡ tôi trong suốt quãng thời gian tôi sống ở Anh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về Thái Lan trước, còn anh Luk tiếp tục tìm kiếm kinh nghiệm bằng cách đi giảng dạy tại các trường đại học ở nhiều quốc gia. Kể từ đó, tôi không liên lạc với anh nữa.

Trở về Thái Lan chưa được một năm, ông ngoại tôi lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Mẹ tôi tìm thấy hạnh phúc mới với một người nước ngoài, nên bà chuyển ra nước ngoài sống cùng chồng và để lại toàn bộ tài sản, bao gồm cả căn nhà của ông cho tôi.

Tuy nhiên, khi không còn sự bảo bọc của ông, tôi gặp khó khăn trong việc xin vào làm công chức. Cái họ và lý lịch của cha tôi, một cựu giang hồ, khiến tôi bị từ chối hết lần này đến lần khác, khiến tôi hoàn toàn chán nản.

Như thể số phận đang thử thách tôi, một người bạn cũ của cha biết tôi đã quay về, liền cử người đến gây sự hàng ngày. Cơn giận trong lòng tôi bùng lên, và tôi một lần nữa dấn thân vào con đường tăm tối. Tôi sử dụng tất cả kiến thức về tội phạm học để đánh bại chúng, dùng mọi thủ đoạn để khiến chúng phá sản, đến mức cuối cùng người đó phải tự sát.

Dù đạt được mọi thứ trong tay, tôi cũng chẳng có ngày nào cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có sự sợ hãi không ngừng, lo lắng rằng vòng lặp trả thù sẽ không bao giờ dừng lại.

Kinh doanh cờ bạc và cho vay nặng lãi mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng tôi không thể làm việc một mình. Tôi cần những trợ thủ giỏi, và đó là lúc tôi gặp Kram, Pan, và Tum. Cả ba đều chỉ kém tôi vài tuổi.

Kram là một tay súng làm vệ sĩ cho tôi. Dù không rõ xuất thân của anh ta, tôi cảm nhận được anh ta rất căm ghét tôi, có lẽ vì cha mẹ anh ta đã mất tất cả vì cờ bạc.

Tum bị cha mẹ bán để trả nợ, số tiền mà cả đời họ cũng không thể hoàn trả. Thấy thương cậu ta, tôi đã xóa sạch nợ cho gia đình. Tum biết ơn tôi như thần thánh, luôn trung thành và tận tụy. Tôi giao cho cậu làm thư ký riêng, quản lý mọi khoản tiền.

Pan là người Lào, bị buôn người từ nhỏ. Cuộc đời của cậu ta còn bi thảm hơn cả. Người mua cậu ta về đối xử như nô lệ, đánh đập không thương tiếc. Khi tôi gặp Pan, cậu ấy đã gần 20 tuổi. Tôi quyết định mua lại cậu với giá hơn 200,000 baht để phụ giúp Tum và quản lý nhà cửa.

Dù rất gắn bó với cả ba, trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng, tôi gặp được Prai – một cậu bé thông minh, tôi chu cấp học hành để cậu bé có cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi, chuyện xảy ra khi mẹ cậu ấy, trong cơn say, suýt bóp cổ con trai mình đến chết. Tôi không thể chấp nhận điều đó, nên đã đưa bà vào bệnh viện tâm thần và nhận Prai làm con trai nuôi. Sau đó, tôi nhận thêm Puth làm con thứ hai.

Khi có hai đứa trẻ, tôi mới nhận ra thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay chính là một gia đình ấm áp. Tôi quyết định từ bỏ công việc kinh doanh mờ ám, chuyển sang đầu tư bất động sản và mở nhà máy sản xuất linh kiện ô tô.

...

"Ba nói thật đấy ạ, ba sẽ cho Puth đi cùng anh Prai thật sao?"

"Ừ, đi đi, nhớ chăm sóc bản thân và anh trai thật tốt nhé."

Puth vui mừng đến mức không giấu nồi, chạy ngay tới ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cũng xoa đầu thằng bé:

"Tum, cậu giúp chuyển tiền vào tài khoản của Puth và Prai giúp tôi nhé."

"Vâng, ông chủ."

"Được rồi, đi nhanh đi, không thôi Kuenoon và Klorn sẽ phải chờ lâu. Hôm nay ba cho phép con qua đêm bên đó một đêm, được chứ?"

"Puth yêu ba nhất trên đời luôn!"

Có lẽ đây chính là câu tôi muốn nghe từ miệng thằng bé. Nói xong, nó lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Pan đi khóa cửa phòng lại rồi quay trở lại đứng cạnh Tum, người không ngừng nở nụ cười.

"Puth đúng là giống hệt ông chủ luôn đấy ạ," Pan nói, mắt nhìn về phía tôi.

"Thôi đừng gọi là ông chủ nữa... mà giống kiểu nào cơ?" Tôi chống cằm trên bàn hỏi cà hai.

"Giống thế này này."

Cả Tum và Pan từ từ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ phần ngực và cơ bụng săn chắc.

Sau đó, cả hai quay sang cởi quần của nhau, chỉ còn lại lớp đồ lót màu trắng, rồi bước thẳng về phía tôi.

Ngón tay họ cùng nhau tháo bỏ từng lớp quần áo của tôi.

"Anh đã có bọn em ở đây rồi còn gì," Tum ghé sát môi, luồn lưỡi nóng vào miệng tôi.

Pan cũng ngay lập tức nhập cuộc.

"Ha... chẳng giống nhau chút nào. Puth chỉ có hai người yêu, còn anh thì có tận ba người đấy nhé."

"Đừng nhắc tới anh Kram bây giờ, anh ấy mà biết bọn em trốn đến tìm ông chủ trước, chắc sẽ nổi điên cho xem."

"Vậy thì mau làm xong trước khi Kram quay lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: