2.Điểm yếu [1]

" Dậy mau,hôm nay căn cứ không nấu ăn,anh đưa em đi ăn."

" Ummm,còn sớm mà Jihoonie."

Sanghyeok cất lời,giọng đầy lười biếng.Em quấn lấy chăn rồi cuộn mình phía trong thật chặt.Lạnh thế nào,gọi người ta dậy lúc người ta đang ngủ ngon thế này,Jihoon có còn yêu em không vậy?

" Gần 7h rưỡi tối rồi nhóc con,mau lên."

Jihoon tiến tới giường,hắn dở chăn lên,tay lạnh cóng kéo chân con mèo lười biếng vẫn còn nắm chặt mép chăn rồi để  em tựa vào lòng, vớ tay lấy chiếc lược nhỏ,chải lại tóc cho em.

" Jihoon."

Sanghyeok vừa dụi mắt vừa gọi hắn.

"Hửm"

Hắn nghe vậy thì liền cúi đầu xuống,tay vẫn không rời chiếc lược nhỏ,khẽ hôn lên má em.

" Em yêu anh."

"Có nhiều không?"

"Nhiều hơn Jihoon luôn đó."

"Thật sao?"

Hắn khẽ cười,tay xoa xoa đầu em rồi ôm lấy em thật chặt.Lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.Hắn biết,những khoảnh khắc hạnh phúc này lại quá đỗi ngắn ngủi,vậy nên hắn rất trân trọng mỗi khi được ở bên cạnh em như thế này.

                                                                                            ****

"Jihoonie Jihoonie,xem nèee."

Sanghyeok gọi hắn lại xem người tuyết em vừa nặn.

Người tuyết có hai tầng,hai mắt được đính bằng hai viên sỏi,tay là cành cây em nhặt bên đường.Có chút méo mó vì tay em khá nhỏ,không thể nặn được viên tuyết tròn trĩnh,nhưng cũng đáng yêu mà.

" Còn thiếu gì không anh nhỉ?"

Sanghyeok nghiêng đầu,tỏ vẻ thắc mắc.Hắn không đáp,im lặng nhìn em một lúc lâu,rồi vòng tay qua eo em,nhân lúc em đang suy nghĩ xem người tuyết còn thiếu bộ phận nào thì hôn vào đôi môi đỏ mọng kia một cái chụt rõ to.

" Aishh,em hỏi người tuyết thiếu gì chứ em không có đòi hôn mà."

Sanghyeok khẽ đánh vào vai hắn,mà kẻ to xác này cứ như không nghe mà ôm khư khư em trong lòng mà hôn mãi,từ mắt,đến mũi,xuống môi,cúi cùng dụi vào cổ em.

Mấy người đi đường nhìn đôi uyên ương rồi ngầm thán phục "Tụi nhỏ bây giờ bạo thật đấy" lại khiến Sanghyeok ngượng chín mặt,đánh vào lưng hắn bôm bốp đòi bỏ ra.

" Ahhh em đánh anh hơi đau đó."

Hắn giả vờ cau mày,dùng tay xoa xoa phần vai bị em nhỏ đánh rồi bĩu môi nói : 

"Bầm hết vai người ta rồi này."

" Nhìn em giống dễ bị lừa vậy à Jihoon???"

Rồi em đá vào mông hắn.

Hạnh phúc thật đấy.

Căn cứ liên tục có nhiệm vụ mới,bọn họ không thể ra ngoài cùng nhau nhiều được.Đã yêu được 7 năm, mà số lần đi chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cả hai đều hiểu,càng xuất hiện nhiều ở đám đông,càng yêu như những cặp đôi bình thường,thì lại càng nguy hiểm.Vì sao?

Vì họ là trinh sát.

Họ là người của nhà nước.

Họ là những kẻ tinh nhuệ nhất,nhanh nhạy nhất,giỏi giang nhất,sắc bén nhất.

Tình yêu này,vốn rất xinh đẹp.

Cả hai thương nhau ngay từ cái chạm mắt đầu tiên,thương nhau bằng những lần cùng nhận nhiệm vụ,thương nhau bằng những lần trốn chui dưới những tầng hầm ẩm thấp để bắt tội phạm,thương nhau qua những lần vào sinh,ra tử với nhau.

Thế nhưng,

Jeong Jihoon - Đội trưởng đội trinh sát số 1.

Lee Sanghyeok - Trinh sát tinh nhuệ nhất của căn cứ số 1.

Không ai dám nghĩ được,họ dám liều lĩnh đến vậy,dám cởi bỏ thân phận đó,mà yêu lấy nhau.

Jeong Jihoon chỉ yêu Sanghyeok,Jeong Jihoon chỉ lo cho một mình Sanghyeok mỗi khi em ốm,Jeong Jihoon chỉ ôm,chỉ hôn một mình Sanghyeok mỗi khi họ được ngủ cùng nhau,Jeong Jihoon chỉ cởi áo giáp của mình,che cho em qua hàng rào thép gai ở biên giới,nơi mà tính mạng của họ treo lơ lửng trên nòng súng,Jeong Jihoon chỉ che chở cho một mình Sanghyeok.Và Sanghyeok cũng vậy.

Là vì yêu,mà họ chấp nhận trở thành điểm yếu của nhau.

Họ đã quen với việc đến căn cứ và tỏ ra như không quen nhau,giúp đỡ nhau trên danh nghĩa đồng nghiệp,rồi  về đêm lại trở về bên vòng tay nhau.

Tình yêu của những kẻ tinh nhuệ nhất lại là sự lặng lẽ đứng sau,giúp đỡ người mình thương,là chỗ dựa tinh thần cho nhau,là nơi thấu hiểu xúc cảm không thể nói thành lời của nhau.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài,chắc chắn,cả hai không thể bình yên được nữa.

Vì nếu là một trinh sát,thì không được phép có bất cứ điểm yếu nào,để không bị bất cứ ai nắm thóp.

Nhất là điểm yếu về tình cảm.

                                                                                            ****

Jihoon hôn lên mắt em,mũi em,môi em.Hắn vuốt lên mái tóc mềm,khẽ cúi đầu để hương thơm của người thương tràn vào khoang phổi.

Rất hiếm khi cha của hắn gọi hắn về ngay trong đêm thế này,nhất là khi hắn đang ở căn cứ.Chắc chắn có chuyện không hay.

                                                                                            ****

"CHÁT".

Cha của hắn thẳng tay giáng xuống má hắn một cú tát,làm hắn chao đảo,suýt thì ngã sang chiếc ghế bên cạnh.

"Ta đã dặn con, không được có tình cảm với bất kì ai."

Toàn bộ máu trong cơ thể hắn như đông lại.Đầu hắn trống rỗng,tay chân cứ như bị ai đó trói chặt,không nhúc nhích được,chỉ có miệng còn đang mấp máy,định nói gì,nhưng chẳng thể.

Cha hắn biết rồi,biết hắn có điểm yếu,biết hắn có người thương.

"Làm sao người biết?"

"Không chỉ biết.Mà còn muốn phá nát nó."

Cha hắn gằn giọng đầy tức giận,rồi tựa lưng lên bàn làm việc,khoanh một tay trước ngực.Ông day trán,đầu ngón tay đè mạnh lên phần da đã chi chít vết nhăn đến mức trắng bạch.Không nhận được lời phản hồi từ Jihoon,càng khiến ông tức giận,cất lời:

"Chia tay,ngay bây giờ."

"Không bao giờ."

Lúc này,ông mới ngẩng đầu.Ông nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc,không biết được con trai ông có thể vì một người con trai khác mà ngoan cố đến mức nào.

" Chẳng phải con bảo,có lỗi thì phải sửa sao?Vậy thì sửa đi?"

" Lỗi?Con sống như một con người,là lỗi sao cha?"

Giọng hắn đanh thép,vang lên trong gian phòng rộng lớn.Jihoon lúc này khác hẳn với người khi nãy,ánh mắt kiên định,nhìn chằm chằm vào người cha trước mặt,như thể sẽ xé nát bất cứ kì ai dám động đến người hắn thương,kể cả là cha hắn.

" Con yêu em ấy.Như sinh mạng của con,thưa người.Không có em ấy,con không thể sống được,thưa người."

"Ngu ngốc.Con sẽ trở thành kẻ yếu đuối nhất,nếu bất kì ai biết đến chuyện này."

Cha hắn quát vào mặt hắn,lại như nước đổ đầu vịt,không hề khiến hắn nao lòng.

"Cha cứ mặc con,con sẽ..."

"Câm ngay.Bọn Willbilus mà biết chuyện này,thì cái mạng rách của ta cũng chẳng còn,chứ nói gì là con với cậu ta.

Ngày mai,chuyển đến căn cứ mới."

"Con sẽ không..."

" Nếu không,ta sẽ cho người lấy mạng cậu ta.

Lee Sanghyeok, phải không 

Jihoon ?"

Cha của hắn hiểu,hắn rất yêu người con trai này,nên không ngần ngại đánh vào điểm yếu của hắn.

Và hắn hiểu,cha của hắn,nói được là làm được.

                                                                             *****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro