Điểm yếu [2]
"Là anh đây,em vẫn ổn chứ.
Anh hứa,sẽ không lâu đâu.Anh sẽ sớm quay về thôi.
Anh yêu em,chờ anh nhé.Anh chắc chắn sẽ quay về với em.
Em là điểm yếu của anh,phải cẩn thận đó.
Thương em.
Jeong Jihoon"
Tâm trí Sanghyeok như vỡ tan.Nước mắt từ khi nào đã chảy thành dòng,làm mấy dòng chữ nguệch ngoạc vì viết vội trong lá thư trên tay mình nhoè đi.Từng dây thần kinh trong cơ thể như vỡ ra, rồi tuôn trào nơi khoé mắt,lòng ngực vẫn đập liên hồi vì đau nhói.
Hàng vạn suy nghĩ thi nhau nổi lên trong đầu em,làm em choáng váng,ngã xuống giường.
"Anh đi đâu vậy Jihoon.
Đừng bỏ em lại,Jihoon à.
Em đau lắm,anh có nghe thấy tiếng em không.Jihoon"
Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng mà gào lên,hai tay ôm lấy lồng ngực nhỏ vẫn liên tục nhói lên đau đớn.
Điều gì khiến bọn họ ra nông nỗi này.
Điều gì cách xa họ.
Điều gì ngăn cản tình yêu của chúng ta hả,Jihoon.
****
Suốt một tuần trời,Sanghyeok không ra khỏi phòng.Minseok là người thân nhất với em từ khi chuyển đến căn cứ số 1,vậy nên cũng chỉ có cậu đến thăm em,và còn để nhắc nhở em rằng có người rất quan trọng,đích thân xuống tận căn cứ để gặp em
Minseok có chìa khoá phòng Sanghyeok ,rất dễ dàng đã mở được cửa.
Căn phòng lạnh lẽo,lò sưởi không được thắp sáng.Phòng bếp bừa bộn,mấy ly mì ăn liền chất đầy.Quần áo vứt lộn xộn,thuốc giảm đau rơi ra khỏi hộp,vương vãi trên bàn.
Trong phòng ngủ có tiếng nấc lên,rất khẽ.Sanghyeok nằm trên giường,chăn che kín người,nghe có người bước vào phòng,em mới khó khăn ngồi dậy.
"Em có mua cháo,anh dậy ăn đi.Chiều còn đến phòng họp."
"Jihoon đã về chưa?"
Đôi mắt Sanghyeok tràn đầy sự mệt mỏi,hai bọng mắt sưng to đến nỗi trùng xuống vì khóc quá nhiều.Mặt mũi trắng bệch,làn da xám xịt.
Không thấy Minseok trả lời,em lại chồm dậy,hai tay ghì lên vai Minseok,dùng hết chút sức lực cuối cùng lay hai vai của Minseok như van xin câu trả lời.
"Anh ấy được cử đến căn cứ ở biên giới rồi.Không về nữa."
Minseok chán ghét cái dáng vẻ của Sanghyeok hiện tại.Yếu đuối,dễ khóc,nhu nhược.Cậu chẳng thể hiểu được,tại sao con người có thể bi luỵ đến mức quên ăn mất ngủ chỉ vì tình yêu.
Sanghyeok gục hẳn lên vai cậu.Em im lặng,vì tâm trí em đã rất ồn ào rồi.
Biên giới là căn cứ trọng điểm,sát với dãy núi phía Nam.Nhiệm vụ của căn cứ này chính là thu thập số liệu,mô tả đường đi cho các trinh sát tuỳ theo địa hình tác chiến.Ban ngày,các chiến sĩ sẽ đến đánh dấu đường đi để khoanh vùng các khu vực trong rừng,đảm bảo thông suốt để các trinh sát có thể ra ngoài cung cấp thông tin,ban đêm thì quay trở lại căn cứ,dưỡng sức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.Lạnh lẽo,ẩm thấp,và có thể bị phát hiện bất kì lúc nào.
Rất xa nơi đây.
Jihoon rất xa Sanghyeok.
Em đau đến chết mất.Em lại khóc,cổ họng nghẹn ứ,không thể nói nên lời.Hai tay cũng bất lực không thể nâng lên mà chùi đi hai hàng lệ dài,để chúng thấm đẫm vai áo Minseok.
Rốt cuộc họ đã làm gì,mà ông trời lại đối xử với họ như vậy.Họ chỉ muốn yêu thôi.
Jihoon hứa sẽ về,em là điểm yếu của hắn mà.
Chỉ cần em yêu hắn,nói nhớ hắn,hắn sẽ quay về.
Chỉ cần em gặp nguy hiểm,hắn sẽ quay về.
Đúng không?
****
"Lee Sanghyeok.
Chỉ hai năm đào tạo đã đạt hạng Xuất sắc,ngay lập tức được gửi đến căn cứ số 1.
Tham gia hơn 500 chiến dịch trong chỉ 2 năm tiếp theo,trở thành trinh sát số 1 căn cứ .
Rất xuất sắc,nhỉ?"
"Ngài quá khen,thưa Thiếu Tướng."
Đứng trước người này,Sanghyeok vẫn giữ được vẻ lãnh đạm hằng ngày.Chưa rõ tâm tính của kẻ lạ,tốt nhất là không nên bày tỏ quá nhiều.
Ông ta phá lên cười.Một nét cười mỉa mai.Một nét cười khinh miệt.
" Ngài gọi tôi để làm gì ?"
Lòng đầy nghi hoặc,Sanghyeok đã cất lời hỏi trước.
" Cậu biết chiến dịch lần trước chứ?Ý ta là Willbilus.Tất cả các trinh sát ở lần tấn công trước đều đã tử trận.
Giờ thì đến lượt cậu."
Tổ chức buôn bán ma tuý lớn nhất Châu Á-Willbilus.Suốt những năm về trước,quân đội liên tục cho đánh phá các đường dây buôn lậu của chúng.Dù toàn bộ chiến dịch đã hoàn thành,lại thiệt hại rất nhiều quân sĩ,quan trọng là chưa bắt được tên cầm đầu,gã đã chạy trốn thành công trong trận hỗn chiến đẫm máu đó,tìm lại các tay sai thân cận của tổ chức,lập lại 1 căn cứ ở phía Bắc.
Lại một lần nữa,quân đội lại cử trinh sát giả làm tín đồ vào để lật đổ âm mưu của chúng.Nhưng vì sơ sẩy hoặc vì bị phát hiện,tất cả các trinh sát đều bị giết sạch.Bọn chúng nhẫn tâm đến mức,có lần đã móc ruột,lột da của 1 trinh sát xấu số,gửi về cho cơ quan tình báo Trung Ương.Từ đó đến nay,không trinh sát nào dám nhận nhiệm vụ này,chỉ dám chờ cho đến khi quân đội tập trung đủ lực lượng,tổng tấn công bọn chúng 1 lần nữa.
Nhưng càng chờ,bọn chúng càng hung hăng,số lượng phạm nhân càng tăng vọt.Nếu càng để lâu,phần thiệt chắc chắn sẽ là phía quân đội.
"Một mình tôi,e là không......."
"Cậu không có quyền từ chối đâu.Hoặc ta sẽ giết cậu."
"Từ khi nào người lãnh đạo lại đe doạ giết một trinh sát cơ chứ.Không chừng,tôi sẽ kiện ngài trước đấy."
Rất khôn ngoan,lại rất kiên định.Em thành công khiến một Thiếu Tướng như hắn phải im lặng vài giây để tìm cách đối đáp.
"Cậu là người yêu của Jeong Jihoon nhỉ.
Ta là cha của nó đây."
Đã đến mức này,đành phải dùng đến người này thôi.
" Nó đang ở biên giới phía Nam.
Sáng thì vào rừng,cúi đầu cong lưng đánh dấu từng cái cây một,rồi lại tô tô vẽ vẽ lên mấy cái bản đồ nhỏ xíu.Tối lại chạy thục mạng vào căn cứ,ăn uống sơ sài,ngủ nghỉ cho qua bữa rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường.
Ta là cha nó.Và chắc chắn,ta không muốn nó phải khổ sở như vậy.Nó giỏi,và xứng đáng được làm chỉ huy như ta đây,chứ không phải là trốn chui trốn nhủi thừa sống thiếu chết ở biên giới khắc nghiệt."
"Ngài ép anh ấy không được phép sống như một con người."
Sanghyeok không thể hiện cảm xúc,nhưng hai tay đã ghì chặt lại,móng tay đâm sâu vào da thịt vì tức giận đến mức rỉ máu,bám đầy trên đầy ngón tay gầy guộc,chỉ hận không thể lao đến mà dùng chính bàn tay này đấm chết ông ta.Làm cha mà lại ép con mình đến chốn nguy hiểm chỉ vì bảo vệ cái chính kiến ích kỉ của mình,làm sao có thể chứ ?
"Là cậu ép ta phải làm như vậy.Là trinh sát,lại muốn có tình yêu?
Cậu không sợ sao Sanghyeok?
Cậu không sợ bị người khác nắm thóp sao?"
"Tôi chưa từng,thưa ngài."
Cảm giác bị ai đó chà đạp lên lòng tự trọng của mình làm Sanghyeok ngay lập tức cởi bỏ lớp vỏ yếu đuối,cho người trước mặt thấy,mình là một trinh sát chính hiệu,dũng cảm,đanh thép.
"Thử nghĩ xem.Nó đang nấp ở một hẻm núi nào đó,nghe được tin cậu chết mất xác thì sao đây?
Nhưng nếu cậu hi sinh vì nhiệm vụ thì tốt quá,một cái chết quá đỗi cao cả,nhỉ.Tôi hứa sẽ không để nó biết rằng cậu đã chết đâu."
Nhìn Sanghyeok chết trân trước mặt,ông ta chỉ nhoẻn miệng cười một cái thật nhẹ.
Sanghyeok không nói nên lời,mắt mở to.Em không nghĩ ông ta dám ép mình đến đường này,chỉ biết cúi gằm mặt,cố gắng không rơi nước mắt.
Ông ta biết,vì yêu,vì Jihoon,em có thể hi sinh tất cả,kể cả là cái mạng nhỏ này.
Mi mắt Sanghyeok rũ xuống,mũi đã hơi cay.
Trong lòng Sanghyeok chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ .
Thà chết đi mà người thương không hay biết,còn hơn là để họ đau dớn dằn vặt suốt quảng đời còn lại.
" Tôi nhận nhiệm vụ.Thưa ngài."
Sanghyeok gật đầu,dứt khoát nhận lấy nhiệm vụ,như đeo trên cổ mình cái dao,có thể bị nó cắt đến chết bất cứ lúc nào.Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau,rít lên liên hồi để ngăn không cất lên tiếng nấc đã dồn nén bấy lâu.
Trước khi rời đi,ông ta không quên thì thầm vào tai Sanghyeok:
"Cậu đã hiểu tại sao tôi lại không cho phép nó có điểm yếu chưa trinh sát Lee?
Là để nó không ngu ngốc mà sẵn sàng chết vì bất kì ai,như cậu."
Đúng thật.
Đã là trinh sát,thì không được phép có điểm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro