Điểm yếu [3]

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

30 phút trước, linh tính mách bảo Minhyung rằng có chuyện không hay.Anh bật dậy,ngay lập tức nhón chân nhìn lên tầng giường phía trên mình.

Lại một lần nữa,chỉ huy Jeong thực hiện nhiệm vụ một mình.

- "Chết tiệt."

                                                                                                  ****

Trên đỉnh ngọn đồi gần căn cứ, có tiếng lá khô vì bị đạp lên mà vỡ ra,bám vào đế dày kẻ vội vã. Minhyung đến, và chẳng ngoài dự đoán, một mình Jihoon đi sau một đám người,tên nào mặt mày cũng bầm tím, chúng bị cột chặt vào nhau thành một nhóm, theo chỉ dẫn của hắn xuống núi.

Minhyung nhún vai,bất lực nhìn cảnh tượng quen thuộc.

                                                                                                 ****

- "Làm sao anh biết?"

- "Sóng bị nhiễu,đám người này không phá sóng."

- "Sao không gọi tôi theo?"

- "Cậu giúp được tôi sao?"

Jihoon rất ít khi đáp lời ai,nhưng một khi đã đáp thì chỉ có thể là những câu khốn nạn nhất trên đời.Chả trách mọi người gọi tên này là "chỉ huy quái vật".

Minhyung chưa từng có một cuộc trò chuyện nào ổn thoả với chỉ huy của mình,dù cả hai rất thân với nhau.Jihoon có vẻ không thích nói chuyện cho lắm,mãi đến 5 phút sau,khi đã đến được lưng đồi,một số binh nhì đến để áp giải chúng,anh mới lại lên tiếng :

- "Cậu không biết sợ là gì nhỉ?"

Hắn vẫn không đáp.Minhyung cũng chẳng mong cầu câu trả lời.Anh kéo mặt nạ xuống,để lộ làn môi hơi tái đi vì sương lạnh của rừng núi.

Jihoon để ánh mắt quét qua cả ngọn đồi một lần nữa, hai chân vững chãi bước từng bước nhanh nhẹn,không một chút bận tâm.

"Một mình trong đêm vào rừng với chỉ một khẩu súng,mặt nạ che gần kín mắt vẫn có thể áp đảo cả một băng buôn người.Đùi bị chém một vết sâu đến vậy,một tiếng than cũng không có,càng chẳng thèm băng bó,vẫn có thể di chuyển như bình thường.Đáng sợ thật"-Minhyung nghĩ thầm.

Phải,trong lúc sơ sẩy, hắn đã bị một tên dùng dao chém vào đùi một vết khá sâu,đến nỗi máu nhuộm đỏ đôi giày thể thao thường ngày của hắn,rồi dần thấm xuống đất đá lạnh lẽo.

- " Bản thân còn không phải ngoại lệ của mình thì ai mới có được diễm phúc làm ngoại lệ của Jihoon-huyng nhỉ."

Minhyung chỉ vu vơ thôi,cũng không ngờ rằng Jihoon để tâm.Hắn chỉ hơi cười,rồi lại vẫn tiếp tục bước đi,đại não dường như không cảm nhận được cơn đau rát nơi chân trái mà vẫn điều khiển hắn bước đi rất tỉnh táo.

Dáng người vạm vỡ,tay vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn còn hôi mùi thuốc súng.Mùi máu tanh bủa vây hắn,như tạo cho hắn một khoảng không vô tận tách biệt với thế giới bên ngoài.

Không một ai có thể chạm vào hắn,không một ai có thể khiến cho hắn động lòng,khiến hắn phát điên khi chỉ vừa nghe đến tên.

Minhyung nghĩ như vậy,ai cũng nghĩ như vậy.

                                                                                        ****

Jeong Jihoon đã làm chỉ huy ở nơi đây được 4 năm.Và hắn thực sự xứng với cái danh "chỉ huy quái vật".

 Hắn tài giỏi,thông thạo mọi thứ :  đường đi,cách dùng ti tỉ thứ thiết bị rối rắm,nhìn rõ mọi thứ trong đêm như giữa ban ngày,giải quyết mấy vụ buôn lậu xảy ra bất chợt do chính mình phát hiện,cả gan tự sửa biên bản do cấp trên đưa xuống vì bản thân cảm thấy không đúng.

Hắn ngạo mạn,chẳng để ai vào tầm mắt.Cả đội có bị thương nặng đến đâu,hắn càng làm như không có chuyện gì,tiếp tục truy đuổi phạm nhân,đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành mới gọi người đến cứu họ.

Hắn vô tâm không chỉ với mọi người,mà còn với chính mình, một cách tàn nhẫn.Bệnh rồi cũng sẽ tự khỏi,thương tích cứ để yên vài ngày sẽ tự lành.

Không ai hiểu được hắn,vì hắn quá khác biệt.Một con quái vật chỉ biết lao đến hạ địch,một trinh sát hoàn hảo với mọi kĩ năng,một con người không có điểm yếu,và một trái tim chỉ hướng về một hình bóng,một cái tên duy nhất,bao năm không thay lòng.

                                                                                           ****

"Vứt cái vẻ học thức đấy đi thằng nhãi."

Một tên Mỹ bặm trợn đi đến chỗ Sanghyeok đang ngồi,giật lấy cuốn sách em đang cầm mà vứt xuống sàn.

Bọn này không thích Sanghyeok,vì em giỏi hơn tất cả bọn chúng.

Nghe nói khi xưa,vào một lần lỡ sa vào bẫy của quân đội,khi W bị ép đến đường cùng,không còn lối thoát,em lại từ đâu nhảy ra,đỡ lấy cho hắn một viên đạn,giúp gã lại 1 lần nữa bỏ trốn thành công,từ đó lấy được chút lòng tin của W.Tất nhiên,đây vẫn chỉ là một màn kịch từ phía quân đội.Sanghyeok là át chủ bài cuối cùng,đó là lí do tại sao quân đội lại tốn công dựng nên một buổi tập kích bất ngờ, để dễ dàng cho Sanghyeok về sau này.

Willbilus không ngu,gã nghi ngờ Sanghyeok.Nhưng có cho người điều tra đến đâu,lí lịch của em cũng chỉ là 1 tờ giấy trắng,cùng lắm là vài ba tờ báo tìm người mất tích có dán mặt em,một thân phận khác biệt ,một kẻ nợ nần,lỡ giết người trong lúc đang trộm tiền,và rồi sa chân vào con đường buôn bán ma tuý tên là Jaeyoon.


Em biết bọn này lại kiếm chuyện,vậy nên đã đứng lên và rời đi.

Đâu có dễ vậy.

"Đừng nghĩ thân cận với Will thì tao sẽ nương tay với mày.Ranh con."

Tên đó cúi người,rít vào tai Sanghyeok từng chữ một.Chúng ghét cái vẻ lãnh đạm,ngốc nghếch nhưng lại tinh quái đến nổi da gà vào mỗi chuyến đi chuyển hàng của em.

Em chỉ cười nhẹ,rồi lại rời đi,mặc cho tên kia tức đến nỗi hai tay bấu chặt gói thuốc phiện trên tay.Em biết vì em thông minh nhất, là kẻ duy nhất thông thạo đường đi ở nơi đây,chỉ cần có em thì thậm chí là có vượt biên cũng sẽ thành công,nên sẽ không kẻ nào dám động đến em.

Sanghyeok không coi điều đó là tốt,vì càng ngày bọn chúng càng lớn mạnh,cả tổ chức đã hơn cả trăm tên,và càng ngày càng nhiều trường hợp đẩy em vào tình thế nguy hiểm.

Đã là 4 năm bám víu ở lòng địch,sống cuộc đời của Jaeyoon,mang thân phận của một "thiên tài sa ngã" nhưng chưa từng nhuốm chàm,chưa từng chạm vào ma tuý.

Thật ra,đó cũng chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo che đậy tâm hồn mỏng manh của người con trai tuổi đôi mươi tên Sanghyeok.Cân bằng cả hai cuộc đời không phải điều khó với em,chỉ là ở Jaeyoon,em cảm thấy bất cần, cảm thấy mình không bị ràng buộc,vì chắc chắn cái chết sẽ tìm đến em,dù sớm hay muộn.

Nhưng còn Sanghyeok thì sao?

Sanghyeok còn Jihoon,còn một trái tim vẫn không ngừng cháy bỏng tình yêu dành cho người thương nơi phương xa.

Ở lằn ranh mong manh của hai thân phận đó,những lần phải nghiến chặt răng khi chúng buông lời mỉa mai em yếu đuối,ngu ngốc; những lần nín thở khi bị lục soát phòng lúc nửa đêm mà ngay lúc trước đó vừa mới mân mê chiếc bảng tên in TRINH SÁT LEE SANGHYEOK rõ ràng; những lần liều mạng trốn ra ngoài để gửi thông tin về cho căn cứ,...

Jaeyoon rất muốn buông bỏ,Jaeyoon rất muốn chết,để được tự do,để được giải thoát.

Nhưng Sanghyeok thì không bao giờ.Sanghyeok phải sống,vì chính tư cách của một trinh sát cao cả,và cho cả Jeong Jihoon-Ánh trăng sáng duy nhất soi sáng những tối tăm trong lòng em,dẫn đường em từng bước một trong bóng đêm bất tận.

Kí ức lại ùa về,tràn ngập trong tâm trí Sanghyeok,làm em chẳng thể chợp mắt được.

Anh có khoẻ không,anh vẫn đang làm tốt ở căn cứ phía Nam chứ ? Đồng đội anh có đối xử tốt với anh không ? 

Jihoon nhớ em.Em vẫn là điểm yếu của anh,vẫn là người duy nhất chạm được vào trái tim đã hằn sâu những đau thương.

Jeong Jihoon là nguồn sống của Sanghyeok,vì hắn mà em sống,vì hắn mà em không cho phép Jaeyoon buông bỏ.

                                                                                             ****

Phòng của W vẫn còn sáng đèn,cửa mở hờ không phòng bị.

Sanghyeok nép mình sau cánh cửa gỗ,nén chặt hơi thở trong lồng ngực.

" Đến được biên giới thì 12h.Có người bên kia biên giới đợi sẵn.Toàn bộ bọn còn lại sẽ đi lấy hàng trước,vậy nên mày sẽ đi lượt thứ hai để tránh nghi ngờ. Chúng biết mặt mày,nên chắc chắn sẽ tìm bắt mày trước."

" Thằng Jaeyoon sẽ xuống xe trước để kiểm tra xung quanh,nguy hiểm thì là nó lại đỡ đạn cho tao,tao mang hàng sang biên giới.

" Chết cũng chả sao.Qua đến đất Trung thì không còn tác dụng."


Trong phòng  không còn truyền ra bất cứ âm thanh nào,chỉ còn mùi thuốc lá đậm đặc thoát ra,lại khiến cho Sanghyeok đứng ngoài giật thót.Em đã biết chúng chắc chắn sẽ ép em làm mồi nhử, không ngờ rằng ngày này sẽ đến sớm như vậy.

Sanghyeok thở ra một hơi thật nhẹ,rồi nhanh chóng kéo áo khoác kín mặt,nhanh chân lẻn ra ngoài,miệng thì thầm vào đồng hồ trên tay :

"Đến mau."

                                                                                             ****

"Bọn chó chết."

Minseok nghe Sanghyeok kể mà không ngăn được cơn tức giận trong mình mà siết chặt hai tay.

"Trong đêm rất khó di chuyển,lại còn đi về phía Nam nơi đang thiếu binh,sẽ rất nguy hiểm.Phía Nam chỉ có khoảng 50 người."-Cậu biết căn cứ phía Nam rất khắc nghiệt,vậy nên rất ít người chấp nhận chuyển về đây.

"Nhớ đây.Tuyệt đối không được manh động,phải tấn công thật chuẩn xác,cử quân tiếp viện ngay trong hôm nay.Chúng có hai đợt,chia người bắt toàn bộ đợt xe đầu,đợt xe sau chỉ có anh và hắn.Anh sẽ là người xuống xe trước,dặn mọi người phải cẩn thận, quân mình ít nên phải biết đánh lượng sức,rõ chưa."

"Dạ.

Căn cứ phía Nam có Jihoon,anh có muốn chết cũng không được đâu."-Minseok cười cười nhìn em,mặt cũng đã thả lỏng hơn khi nãy.

"Đừng."-Sanghyeok ngay lập tức đáp lại.

"Đừng để anh ấy biết có anh trong chuyện này."

"Gì chứ?"

"Jihoon rất nóng vội."

"Anh ấy là lính mũi nhọn,là người duy nhất từng truy đuổi W và biết rõ sức lực của hắn.Trong trường hợp nếu phải dồn hết quân ở đợt xe đầu,không có anh ấy thì còn ai cứu được anh đây?"

Minseok trố mắt nhìn Sanghyeok.Người này bao năm vẫn vậy,vẫn bảo vệ kẻ trong lòng một cách...bất chấp.

"Không cần cứu anh,phải bắt được hắn để triệt tận gốc chúng.

Xin em đó.Sẽ nguy hiểm cho cả anh và anh ấy.Willbilus biết rõ Jihoon."

"...."

Thấy Minseok im lặng không đáp,Sanghyeok chỉ nhìn đồng hồ,cuối cùng đặt tay lên vai cậu,dặn dò lần cuối.

"Minseok hứa với anh đi,không được để Jihoon biết,nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi."

Minseok hơi xụ mặt xuống,cậu không nhìn Sanghyeok nữa.Em đã định ra về vì trời đã sắp sáng,nhưng lại nán lại một chút vì cậu có hơi khó đoán.Ngước xuống thì thấy cún nhỏ đã khóc mất rồi,hai mắt đỏ hoe.

"Ơ,sao lại khóc,Minseok bị làm sao?"

"Anh..hức...Sanghyeok huyng...."

Em không hỏi thêm,đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang run lên không ngừng.

"Anh mà chết....hức....em cũng sẽ không sống nữa.Vậy nên..anh...phải sống sót đó.

Em hứa bằng cả danh dự của em,anh sẽ quay về bình an."

Sanghyeok chùi đi hai hàng lệ chảy dài trên má Minseok rồi mỉm cười,em gật đầu,ôm Minseok một cái để xoa dịu cậu,rồi lại quay lưng biến mất trong đêm một lần nữa.

Em biết rất rõ,đã đến lúc nên kết thúc khoảng thời gian tăm tối này rồi.Và trinh sát Sanghyeok lại lên tiếng lấn át một lần nữa,khi nhìn thấy Minseok khóc vì mình,khi ánh trăng sáng trong lòng vẫn còn đợi,em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro