Oneshort plot

#Itasasu
[ItaSasu] Nương Tựa

"Nương theo dòng chảy số phận. Tựa vào nhau sinh tồn."

Note: Mối quan hệ ở plot này nên hiểu là tình anh em ruột thịt nhiều hơn là yêu đương.

Cảm hứng: Vụ án trẻ em bị bỏ rơi ở Sugamo, Nhật Bản. Một chút tài nguyên nhân vật của "Mộ đom đóm".

Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sugamo_child_abandonment_case

Note: Vụ này đối với mình khá ám ảnh, cân nhắc thật kĩ trước khi tìm hiểu sâu hơn.

Content được múa phím bởi Fuyu - Xưởng Bột Tôm. Liên tọi gần 4-5 tiếng, hơn 5k6 words, hãy để lại một tim coi như ủng hộ công sức của tui nè. Comment chia sẻ cảm nghĩ hay góp ý của mọi người nữa thì tui siêu vui luôn.

Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/share/p/16x82MUrQy/

Những ai có biết về vụ này, hoặc đã xem phim/review phim "Nobody Knows" thì cũng hòm hòm đoán được plot mình sắp múa phím ở dưới đây. À thật ra mình sẽ thay đổi một chút khác so với thực tế, đồng thời cũng tác động lên Itachi và Sasuke nguyên tác, OOC dần đều cả hai khía cạnh. Hành trình trưởng thành trong suy nghĩ của Sasuke và những trăn trở của Itachi.

Sẽ hơi dài, mình sẽ dần cập nhật nếu có thêm ý tưởng. Mình thấy cũng đầy đủ vch rồi ấy chứ, cứ như thật sự viết longfic rồi. Có triển thì cũng chỉ là thêm thắt câu từ + tình huống thường ngày + thoại nhân vật thôi.

Ở plot này mình sẽ tập trung khai thác Sasuke chủ góc nhìn nhiều hơn là Itachi, mà thật ra nếu có thể thì mình muốn cả hai đều có trăn trở của riêng mình, từ đó mỗi chap sẽ là pov của cả hai lần lượt. Plot này không có một Sasuke oai dũng ương ngạnh như nguyên tác, cũng không có Itachi thiên tài và chững chạc quá mức như nguyên tác. Chỉ đơn giản là bảy tháng sinh tồn của hai đứa trẻ lớn lên với hoàn cảnh quá đối khắc nghiệt.

{Bối cảnh}

Uchiha là một gia đình nhỏ chuyển từ quê lên phường Toshima, Tokyo sinh sống và làm việc. Nói là gia đình nhưng chỉ ám chỉ Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke - thành phẩm của cuộc tình vụng trộm giữa Uchiha Fukuga và Senju Mitoko (mình đổi tên nhân vật vì ko muốn thật sự OOC xấu cho cặp phụ huynh này). Itachi ra đời trước năm năm trong vòng tay trìu mến của cặp uyên ương vừa thành đôi (họ quen nhau 2 tuần rồi lên giường, Mitoko cấn bầu ngay lần đầu tiên, sau 5 tháng mới phát hiện và hai người chuyển về sống chung nhà trong thầm lặng như một hình thức chịu trách nhiệm của Fukuga). Cả hai không kết hôn vì sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình. Vì giai đoạn Itachi được sinh ra là thời điểm "vàng" trong mqh của hai người nên anh vẫn được yêu thương và chăm sóc, quan trọng hơn là được "đăng ký giấy khai sinh".

Sau 5 năm, đến khi cuộc tình tan vỡ thì thai Sasuke được 6 tháng (không thể phá), Fukuga lạnh lùng bỏ đi biệt tăm, để lại một mình Mitoko làm mẹ đơn thân chăm hai đứa. Cô biết là cho dù có ra tòa cũng chỉ vướng thêm rắc rối nên im lặng cắn răng chịu đựng, chút ít tình mẫu tử bản năng níu kéo cô lại chăm sóc cho Sasuke. Nhưng cô không đăng ký khai sinh cho Sasuke, tại điểm nào đó khúc mắc trong lòng, Mitoko không thực sự công nhận đứa trẻ, đồng thời cũng muốn né tránh nhiều vấn đề pháp lý. Sasuke là cái tên do Itachi quyết định khi cô hỏi bừa đứa lớn, cô không mảy may bận tâm về nó. Thế là Sasuke không bao giờ được xuất hiện trước mặt người khác để tránh hiền hà rắc rối.

Giải thích: Mitoko sợ nếu như người khác, hàng xóm biết cô có hai đứa con chứ không phải một, sớm muộn gì cũng đến tai trưởng khu phố, rồi khi người ta không tra ra tên của Sasuke trên hộ khẩu, cũng phát hiện ra cậu không có giấy khai sinh liền rất phiền hà. Thế nên luôn cảnh cáo cho hai đứa biết rõ điều này. Về sau Itachi trải đời nhiều cũng hình thành tư duy tương đối lệch lạc theo chiều hướng này, sợ nếu để lộ thân phận của Sasuke thì cậu sẽ bị các phần tử xấu xa của xã hội nhắm đến.

Mitoko nuôi Sasuke cũng vì cô còn chút lương tâm và "nỗi sợ" khi nghĩ đến việc vứt quách một cái thai nhi đỏ hỏn vừa sinh.

Cậu vốn dĩ không được định danh khi xuất hiện trên cõi đời này.

Tình hình ngày một tệ đi khi Mitoko vốn là một người phụ nữ nội trợ nay phải kiếm tiền lo cho cả hai. Cô thất nghiệp, nợ dần đều, hết nước bèn sống bằng m.ại d.âm và cưa cẩm đàn ông. Dòng họ Senju nhà Mitoko cũng chẳng có ai ưa cô, và cô cũng không có thân thích để dựa dẫm, tình cảnh éo le đến mức Mitoko không còn sự lựa chọn nào ngoài độc cô nuôi nấng hai đứa trẻ.

Dần dần, tình cảm nguội lạnh, cô ít gặp mặt hai đứa hơn, rồi đến một lúc biệt tăm một tháng về nhà một lần. Rồi hai, ba, bốn tháng. Cuối cùng là một đi không trở lại. Câu chuyện sẽ bắt đầu khi Mitoko dần không trở lại nữa, xoáy vào cuộc sống vất vả của hai đứa trẻ Itachi (10 tuổi) và Sasuke (5 tuổi). Số tiền trợ cấp 50000 yên đang vơi dần trong 2 tháng. Đến tháng thứ ba từ khi Mitoko chính thức bỏ rơi hai đứa thì hết sạch tiền. Hai tuần sau đó thì điện nước trong căn hộ 20m² bị cắt, song cũng không ai thực sự để tâm đến căn số 101 ấy.

{Mạch truyện chính - từng nhân vật}

*Sasuke: cậu bé 5 tuổi lớn lên hầu hết nhờ sự bảo bọc và yêu thương của anh trai. Người mẹ Mitoko ngoài nghĩa vụ giữ cậu sống đến khi bắt đầu nhận thức và tự lập được thì không hơn không kém. Cậu không được định danh, cũng vì vậy mà không được tiếp xúc với thế giới. Ngay cả khu ban công chật hẹp chỉ vừa vặn một người đứng cũng chưa từng được bước ra. Thứ ánh sáng cậu đước thấy là chút nắng ít ỏi chảy vào gian nhà vào sáng sớm đến gần trưa, thế giới mà cậu sống cũng hoàn toàn chỉ là sách báo cũ mà Itachi nhặt từ hàng ve chai gần nhà.

● Cậu không biết, và cũng không hiểu thế nào là một người mẹ tốt, từ nhỏ chỉ được dạy dỗ rằng tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọn. Itachi vì không muốn Sasuke buồn nên cũng nói dối rằng mẹ rất quan tâm hai đứa nhưng vì bận rộn vất vả công việc nên mới vắng nhà lâu vậy (Itachi đủ khôn để biết bản chất thật không phải vậy). Vì thế Sasuke vẫn ngây thơ yêu Mitoko và trông cô trở về từng ngày dù cô thực sự ruồng bỏ cậu ngay từ lúc sinh ra. Sasuke có đầy đủ biểu hiện thương mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi bình thường.

● Sasuke không được biết nhiều về bố, Itachi đã giấu nhẹm chuyện Fukuga rời đi và chỉ nói rằng bố họ đã mất. Sasuke có buồn nhưng cũng được một thời gian ngắn vì cậu không hiểu tình yêu của cha rốt cuộc có thể lớn đến đâu. Mitoko và Itachi không dạy cậu điều này.

● Sasuke nghĩ rằng có khi cậu yêu Itachi còn hơn cả mẹ, anh là tất cả của cậu. Người xuất hiện khi Sasuke buồn chán là Itachi. Anh luôn có những trò chơi để giúp cậu vui lên, anh cũng hay mang đồ chơi về, bảo rằng được bạn tặng cho. Đôi khi Sasuke nũng nịu gặng hỏi chừng nào mẹ về thì Itachi luôn có cách dỗ dành và đánh lạc hướng. Ngày sinh nhật của cậu, dịp năm mới, giáng sinh, tất thảy đều chỉ có Itachi. Mitoko được cho rằng quá bận bịu công việc nên không về được. Sasuke lúc 3-4 tuổi có trách nhưng lớn rồi cũng thôi mè nheo.

● Itachi không được học tiểu học nhưng ít ra anh tự lập sớm, có thể biết được những kiến thức xã hội cơ bản nhất và trình độ toán học đủ để tính toán chi tiêu. Anh cũng dạy tất cả những gì mình biết cho Sasuke. Bên cạnh đó thì tối nào anh cũng cùng cậu đọc sách tranh, sách chữ. Căn bản là Sasuke thu nạp thế giới vào mắt qua hình ảnh trên mấy cuộn tạp chí cũ.

● Sasuke ban đầu cũng thắc mắc rằng vì sao Itachi không mua thịt cá về ăn nữa, cũng thắc mắc sao Itachi không mua thêm đồ chơi, sách báo về cho cậu. Sasuke nhõng nhẽo và đòi hỏi như một đứa trẻ 5 tuổi bình thường. Đối với sự phiền nhiễu của Sasuke là sự dịu dàng dỗ dành của Itachi. Đến khi dần nhận thức được gia đình đang khó khăn tài chính, Sasuke học cách chấp nhận, trong cậu cũng bừng lên mong muốn tương trợ cho anh trai, cậu dần trưởng thành hơn. Cũng từ đây, Sasuke ý thức được bản thân không muốn làm khổ Itachi, không muốn thấy anh mệt mỏi và buồn bã.

● Sasuke có một quyển tập để viết vẽ đủ thứ. Ban đầu có vẽ nhưng cậu dần nhận ra bản thân không thích việc đó lắm nên chuyển sang viết, ghi chú lại những thứ đã xảy ra khi cậu ở nhà một mình. Itachi cũng rất ủng hộ chuyện này.

● Sasuke dần thắc mắc về lý do cậu không được ra khỏi nhà. Cậu nằng nặc đeo bám Itachi. Cuối cùng anh cũng thống nhất sẽ dắt cậu đi dạo mỗi tối chủ nhật với điều kiện cậu phải nhất định nghe theo những gì anh nói khi ra ngoài. Sasuke lần đầu được nhìn ngắm thế giới. Có bất ngờ, có vui thích, có tò mò. Dần dần việc được ra khỏi nhà trở thành động lực sống của Sasuke, cậu nghĩ điều tuyệt nhất thế gian là có thể cùng Itachi đi dạo phố, ngắm nhìn mọi thứ.

● Cậu dần tò mò về những khía cạnh trừu tượng hơn, trong đó bao gồm cả "sự tồn tại" của bản thân cậu, lý do cậu đến với thế giới này, "định danh" và nhiều thứ khác. Nỗi ưu lo về vấn đề "che giấu Sasuke khỏi thế giới" càng lớn, cậu không thể làm ngơ được nữa. Khi nhắc đến vấn đề này, Itachi có chút căng thẳng hiếm thấy nên Sasuke cũng tự giác không hỏi nữa. Cậu tự tìm lục lọi đồ đạc trong nhà. Căn nhà vốn có rất nhiều góc khuất mà cậu chưa từng tìm hiểu qua. Rốt cuộc tìm được vài "kỷ vật" của mẹ để lại, qua đó biết được đại khái quá khứ. Cậu dần xuất hiện cảm giác lạc lỏng, cảm giác rằng bản thân như vô định hình, cảm giác rẳng cậu không có bất kì liên kết nào ngoài Itachi, rằng nếu không có Itachi, cậu cũng chẳng là gì trên trần đời này nữa, rằng cậu có biến mất thì cũng không hệ lụy gì. Nhận thức về sự tồn tại nhạt nhòa của bản thân. Việc cậu không có giấy khai sinh, hay là sản phẩm của cuộc tình vỡ nát cũng lộ ra. Sasuke sâu sắc nhìn nhận, lần đầu tiên cậu cảm thấy cuộc đời cay đắng và tàn nhẫn đến vậy, lần đầu tiên cậu biết "đau trong tim" là thế nào. Nhiều cảm xúc Sasuke còn không biết nó là gì, không thể gọi tên, chỉ có thể quằn quại mà tự chống đỡ. Cậu không muốn Itachi biết việc bản thân chật vật thế nào. Song anh vẫn nhận ra điểm khác thường. Sasuke cố gắng lấp liếm mãi cũng qua được ải khó này. Cậu không muốn Itachi phải khổ tâm vì mình.

● Vì thức ăn hằng ngày đa số là đồ thừa hết date cuối ngày của cửa hàng tiện lợi gần đó được một nhân viên nọ là Shisui (qua lời kể của Itachi) nên không đủ chất. Sasuke cảm nhận rõ bản thân và Itachi yếu đi từng ngày nhưng cậu không quá bận tâm.

● Có một lần Itachi nhặt được khối rubik cơ bản bị gãy mất vài góc, đó trở thành món đồ yêu thích của Sasuke để giết thời gian ở nhà trong khi Itachi đi vắng.

● Sau gần 6 tháng kể từ khi Mitoko chính thức bỏ rơi hai đứa, Sasuke không còn mong chờ cô, cũng giai đoạn cô đơn nhất này, Suigetsu tình cờ phát hiện ra Sasuke khi cậu đang phơi đồ ở ban công (Itachi thường làm nhưng giờ cậu muốn phụ anh nên tranh việc dù Itachi nhất quyết không cho cậu lộ mặt ở ban công). Suigetsu đứng bên dưới trò chuyện lớn lên tầng 1 nhưng bị đuổi đánh vì ồn ào, Sasuke lúc đó vì hoảng hốt nên trốn vào trong nhà, không đáp lại một lời. Sasuke từ lớn đến bé chỉ biết nói chuyện với Itachi, đây là lần đầu tiên cậu bị một người lạ bắt gặp.

● Sáng hôm sau khi Itachi vắng nhà, Suigetsu gõ cửa căn hộ 101, Sasuke phát hoảng run cầm cập, Itachi dặn tuyệt đối không được mở cửa khi anh vắng mặt. Thế là Suigetsu trao đổi bằng giấy qua cho Sasuke. Cậu viết vào một cuốn tập mỏng rồi nhét dưới khe cửa truyền vào. Sasuke có e ngại, nhưng dần cũng đáp lại. Mối quan hệ dần tốt lên. Thi thoảng Suigetsu sẽ thông qua khe cửa mà nói, cách âm không tốt nên nghe khá rõ, nhưng chủ yếu là qua giấy. Hóa ra Suigetsu cũng ngang tuổi Sasuke, sống trong căn hộ 301 cùng tòa (cậu không nói tuổi, là y tự nói, Suigetsu không biết bất kì thông tin gì của Sasuke). Hai người tiến triển thành bạn khá tốt. Trong một lần tình cờ thế nào Itachi lại bắt gặp được Suigetsu, dọa nạt đuổi đánh vì lo lắng cho Sasuke, trong lúc cửa mở ra thì y và cậu thấy mặt nhau. Dần dà, Itachi quan sát biểu hiện của Sasuke và Suigetsu, cho rằng đứa nhóc đầu trắng cũng không tồi nên cho hai đứa tiếp tục liên lạc thông qua khe cửa, Sasuke vẫn tuân đúng luật nghiêm là không mở cửa.

● Được hai tuần thì trong lúc Suigetsu vẫn trò chuyện với cậu qua khe cửa, Sasuke nghe có một tiếng va chạm rất mạnh với cửa nhà, theo đó là vài âm thanh chửi rủa của hai ba đứa nhóc khác. Rất hung hăng. Rất đáng sợ. Sau đó là tiếng đạp vào cửa mạnh và nhiều lần, có tiếng cười đùa, tiếng Suigetsu la lên. Rất kinh khủng. Quyển sổ cũng bị rút ra. Rồi chúng lôi xềnh xệch Suigetsu đi đâu đó. Sasuke lén nhìn ra ban công, thấy Suigetsu bị đánh đến không rõ sống chết, cuối cùng được một người ven đường gọi cảnh sát cứu giúp. Từ đó Suigetsu cũng không đến nữa. Sasuke hiểu cho y cũng đồng thời tuổi thân và cô đơn nhường nào. Việc có một người bạn, rồi người đó bị mình mà nên nông nỗi, thật sự xót xa. Chuyện này cậu không kể cho Itachi.

● Ngay sau đó, nhà Sasuke bị ném đá, cậu bất ngờ và hoảng loạn đến mức không thể đóng cửa lại, mặc cho đá viên cứ văng tứ tung. Rồi có tiếng đạp cửa mạnh, có tiếng đe dọa trêu đùa của lũ người hôm qua, Sasuke trùm chăn sợ sệt không phản ứng. Sau khi chúng rời đi, cậu cũng lặng lẽ mang hết đá giấu vào góc chết đằng sau máy giặt. Cậu không kể cho Itachi. Từ đó cậu cũng không dám phơi đồ nữa.

● Có lần Sasuke đang ngồi ở mép cửa gần ban công nơi không ai thấy thơ thẩn thì bị đá của bọn chúng ném trúng đầu chảy máu. Sasuke cũng không biết làm gì hơn, gom đá giấu chờ Itachi trở về và nói dối là do té ngã trong nhà.

● Những lời chửi bới ngày càng nặng nề, quãng thời gian lúc này đúng là kinh khủng. Bọn chúng liên tục đá đểu Sasuke nhờ tâm sự mà cậu đã trao đổi qua sổ với Suigetsu - thứ bị cướp mất. Chúng cũng chơi trò đút giấy qua khe cửa, thứ mà dần dà Sasuke không dám đọc mà chỉ lẳng lặng giấu đằng sau máy giặt. Chúng đá đểu Itachi khiến Sasuke vừa tức, vừa sợ, vừa hận bản thân không thể ra tay.

● Đỉnh điểm là khi chúng phát hiện ra sự vô hại của Sasuke và thiếu vắng hình bóng của người lớn trong nhà. Chúng men theo con đường nào đó mà trèo được vào nhà cậu vì căn 101 ở khá thấp so với mặt đất, ba tên, địa ngục trần gian lúc này mới bắt đầu. Chúng cưỡng/h.iếp cậu, đánh đập, bắt nạt (lắm trò...), sỉ nhục,... ngày đầu tiên vết thương chưa lên đến mặt nên Sasuke bạn quần áo rộng để che.

● Hết ngày thứ ba, bọn chúng hành hung Sasuke đến ch.ết. Itachi trở về, tự mình ch.ôn x.ác Sasuke trong một chiếc vali cũ trong một cánh rừng gần đó.

*Itachi: Một cậu bé mười tuổi không có đủ quyền hạn pháp lý để chính thức làm thêm kiếm tiền hơp pháp. Một tay nuôi nấng Sasuke nên người, là một người trưởng thành trước tuổi, chững chạc đến xót xa. Lớn lên với đầy đủ tình thương cha mẹ, bạn bè và thầy cô mầm non, được trải nghiệm đủ những thứ cơ bản nhất, Itachi hiểu rõ hơn ai hết sự thối nát của mẹ Mitoko và bố Fukuga. Hai người từ lâu không còn là bố mẹ trong mắt Itachi nữa, từ khi cô bỏ sinh nhật Sasuke quá hai lần. Itachi cũng sớm biết Mitoko bỏ đi vĩnh viễn, cũng biết chuyện cô lêu lỏng đàn đúm với nhiều người đàn ông. Nhìn chung là mất hoàn toàn niềm tin vào "người lớn". Lũ người lớn tồi tệ. Lẽ sống của Itachi là Sasuke, là yêu thương cậu, bảo vệ cậu khỏi sự bẩn thỉu thối tha của thế giới này.

Đối với Itachi, cậu là một tờ giấy trắng xinh đẹp cần giữ gìn cẩn thận.

■ Itachi không cho Sasuke biết họ của hai đứa là Uchiha. Mà đối với anh có cũng bằng vứt.

■ Đồ chơi, sách báo vốn dĩ là đi xin xỏ khắp nơi, Itachi lang thang mấy nhà có con lớn quá tuổi cần thanh lý gấp bèn đến xin, mấy hộ tốt tình thì cho anh mấy món mới mới, còn đa số chỉ cho đồ hỏng. Sách báo cũng đi ăn xin nốt. Nhưng miễn là Sasuke vui thì Itachi làm gì cũng được.

■ Itachi cũng rất tích cực học hỏi thêm nhiều thứ để về dạy lại cho Sasuke, ít nhất thì sau này khi đủ lớn rồi cậu cũng có hiểu biết về xã hội để sống cho đúng. Phần lớn thời gian khoảng 1 tháng trước lần bỏ đi cuối cùng của mẹ Mitoko thì anh hay học lỏm của một lớp dạy kèm cấp một, chủ yếu là học chữ và toán thực tế. Vì vậy mà hai anh em dù không đến trường nhưng cũng không bị tình trạng mù chữ. Riêng Sasuke thì không dùng được hán tự Kanji, Itachi thì ở mức sơ cấp hiểu được một tẹo.

■ Chi tiêu trong nhà, cân đo đong đếm sao cho hợp lý số tiền trợ cấp là điều mà Itachi luôn làm rất tốt. Anh rất cố gắng lo cho Sasuke những bữa ăn ngon nhất trong khả năng. Song, kinh tế eo hẹp dần đều khiến điều đó gần như bất khả thi. Từ khi không còn nguồn trợ cấp từ Mitoko, Itachi luôn trong tình trạng xoắn não để xoay sở tiền bạc. Từ việc xin lại những khay đồ ăn đóng gói và nước đóng chai hết date cuối ngày trong cửa hàng tiện lợi để sống qua ngày, đến việc Itachi cố kiếm thêm thu nhập bằng việc làm thêm. Mọi chuyện không đơn giản vậy. Có lần vì sinh nhật Sasuke mà Itachi quyết trái lương tâm một lần, lên kế hoạch cướp bánh hoàn hảo từ tay một người phụ nữ trung niên. Sau khi cắt đuôi thành công, anh lẻn vào góc khuất lặng lẽ phết mờ đi dòng chữ tên trên bánh, tỉ mỉ thay bằng một tấm biển gỗ nhỏ anh tự ghi tên Sasuke (đi kèm trong túi bánh).

■ Khi căn hộ 101 bị ngắt điện nước. Itachi mang xô ra một vòi nước công cộng hứng về dùng dần, đèn thì đành không có, tối về chỉ có thể dựa vào ánh trăng và đèn đường hắt vào từ ban công. Vì vậy anh sẽ cố hoàn tất mọi việc trong buổi sáng. Tối về hai anh em sẽ hàn huyên và đôi khi là yên tĩnh không làm gì. Itachi lúc nào cũng sẽ ôm Sasuke vào lòng.

■ Ngày càng khó khăn, có lúc Itachi nghĩ đến đường báo cảnh sát theo lời khuyên của Shisui - nhân viên tại cửa hàng tiện lợi thường cho anh đồ ăn, nhưng cũng Shisui đã nói khả năng rất cao hai anh em sẽ bị chia cắt nếu có gia đình nào đó nhận nuôi. Cũng khó có thể chống lại hay đảm bảo Itachi sẽ luôn bên cạnh Sasuke. Lý do đó đã đủ để Itachi quyết tâm không báo cảnh sát mà tiếp tục sinh tồn, thêm phần vì Itachi cực kì ghét người lớn. Kì thực anh cũng không định hình được tương lai của cả hai sẽ trôi về đâu. Nhưng anh tự tin mình lo được cho Sasuke - một mình. Nói là quyết tâm chứ Itachi vẫn luôn đau đáu. Liệu rằng cách anh làm có phải là tốt nhất không? Nhưng rõ ràng Sasuke cũng không muốn xa anh khi anh hỏi cậu...

■ Không thể kí hợp đồng lao động một cách hợp pháp nên không được pháp luật bảo vệ, dẫu Shisui có đe dọa như vậy, Itachi vẫn quyết làm thêm tại một quán ăn cách căn hộ năm phút di chuyển. Từ đây anh bán mình cho việc nặng lương thấp, thật sự là bị bóc lột sức lao động không thương tiếc, làm việc từ 5h sáng đến 6h tối, ấy là Itachi cố kì kèo với chủ tiệm cho anh dời lên làm việc sớm để có thời gian về chăm Sasuke. Giai đoạn đầu làm việc với áp lực cao, không phút nào ngơi tay, thậm chí đôi khi còn bị bà chủ quát mắng đánh đập vô cớ đã khiến Itachi vô cùng kiệt sức và stress. Đến nỗi việc Sasuke mè nheo đủ khiến Itachi nổi điên lên. Anh không nhịn được mà quát cậu một cái là "đồ phiền phức", sau đó vì chứng kiến ánh mắt vỡ vụn tổn thương của Sasuke mà Itachi bừng tỉnh, ôm cậu vào lòng không ngừng xin lỗi. Từ đó trở về sau Itachi không lần nào nặng lời mắng Sasuke nữa, mà từ đó dường như cậu cũng không còn mè nheo. Chẳng biết nên vui hay buồn.

■ Bươn trải khổ ải quá mức thêm việc thường xuyên chứng kiến sự vô dụng của cảnh sát đương thời, Itachi càng thêm mất niềm tin vào người lớn. Dần ý nghĩ báo cảnh sát cũng trôi tuột khỏi suy nghĩ, anh chỉ muốn tập trung vào kiếm tiền. Số tiền anh kiếm ra không nhiều, có thể đủ cho vài bữa ăn được coi làm tạm ổn trong tháng, nhưng như thế là không đủ khẩu phần cho hai đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng thật sự Itachi đã hết cách.

■ Khi Sasuke dần hỏi về cha mẹ, và rồi nhiều thứ khác như "định danh", Itachi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải biện minh đủ lý do để đánh lạc hướng cậu. Nhưng có vẻ như thế là không đủ. Đứa em trai ngây thơ vẫn trăn trở nhiều, và cuối cùng nó quyết định không nói ra. Ban đầu còn cậy miệng cậu được vài chữ, về sau Itachi dường như không nhận ra Sasuke đang lo lắng điều gì nữa. Phải chăng là cậu che giấu quá giỏi?

■ Mỗi khi Sasuke trầm trồ khi được Itachi dắt đi dạo phố về đêm, anh lại thêm đau đáu về quyết định báo cảnh sát. Cái giá của việc được sừng sững đứng giữa cuộc đời này mà đón ánh sáng, được đường đường chính chính sống có thân phận chính là sự chia cắt. Sasuke em ấy có chịu không? Và cậu đã trả lời không, xem như phần nào an ủi Itachi nhưng anh vẫn vướng bận.

■ Khi một trong hai người bị cảm sốt thì người còn lại sẽ chăm nom. Mà đa số là Sasuke bị bệnh dù em chỉ ở yên trong nhà, lý do là không tiếp nhận đủ ánh sáng mặt trời từ bé đến lớn, không sản sinh đủ kháng thể nên nhìn chung yếu kém hơn Itachi rất nhiều.

■ Itachi đã phát hoảng khi biết Sasuke lộ mặt ra ban công chỉ để phơi quần áo. Anh cấm tiệt cậu nhưng Sasuke vẫn năn nỉ được phụ giúp, thế là sau vài tuần không có chuyện gì xảy ra, Itachi cũng không khó khăn việc này nữa, nhưng dù sao cũng không được lộ ra khi không có việc. Sasuke nhất trí.

■ Sasuke có năn nỉ theo chân Itachi đi phụ làm thêm nhưng anh nhất quyết không cho. Itachi cũng quản rất kĩ việc không để lộ ra sự tồn tại của Sasuke. Anh cho rằng những phần tử nguy hiểm của xã hội sẽ nhắm đến một đứa trẻ ngây thơ là Sasuke.

■ Mỗi khi nhìn thấy trẻ con tụ tập chơi bời thì Itachi chạnh lòng, nghĩ giá mà anh và Sasuke cũng có thể lớn lên bình thường, có một cuộc sống điển hình thôi cũng được. Và đặc biệt là thương Sasuke nhiều hơn. Tất thảy, cậu vẫn là người chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm. Một mình Itachi ý thức được rằng sẽ không bao giờ trọn vẹn bằng đủ cha đủ mẹ, anh chỉ có thể làm tốt nhất bổn phận "người anh" mà thôi.

■ Có những khó khăn mà Itachi không thể giãi bày cùng Sasuke thì đó là Shisui - người ngoài cuộc đủ thân thiết để trò chuyện xã giao duy nhất của anh. Chuyện Itachi có em trai cũng chỉ mình Shisui biết, mà cũng vì tin tưởng Shisui kín miệng nên Itachi mới tiết lộ, phần là có lý do để xin nhiều hơn một phần thức ăn.

■ Itachi thường lén đọc cuốn sổ tay của Sasuke để biết và quản lý những gì Sasuke làm trong ngày, nhưng anh nhận ra thói quen này cũng không duy trì được lâu. Có cái gì đó lạ mà Sasuke đang giấu anh. Anh sẽ điều tra dần mà không thông qua việc đặt áp lực lên cậu, anh không muốn vậy. Và sau đó điều tra được người đó là Suigetsu, và thêm thời gian quan sát, anh nhận định đứa nhóc ấy vô hại với Sasuke ngược lại, còn có thể làm "người bạn đầu tiên" của em ấy. Điều này làm Itachi chút đỉnh nhẹ lòng. Vì giờ đây Sasuke không phải cô đơn nữa.

■ Những ngày sau đó trông Sasuke vui vẻ lên hẳn. Điều đó khiến Itachi hạnh phúc lây. Nhưng không được quá lâu, Sasuke lại trở về trạng thái khó đoán như trước. Ngoài mặt thì có vẻ vẫn hồn nhiên vui vẻ trước mặt Itachi nhưng nó giả tạo vô cùng. Itachi biết nhưng không làm được gì, có cố tâm sự thì Sasuke cũng chỉ lặng lắc đầu rồi cười, cậu nắm hai khóe miệng anh kéo lên, bảo sao lúc nào Itachi cũng rũ rượi thế.

■ Có lần Sasuke té ngã chảy máu đầu, Itachi may mắn còn sót lại chút tiền tiết kiệm nên vội mua băng bông về sơ cứu.

■ Chẳng có dấu hiệu nào, thậm chí là ba ngày cuối đời Sasuke cũng chẳng có dấu vết gì. Khi trở về nhà vào sáu giờ tối, chờ đợi Itachi là sự im lặng đáng sợ, và x.ác của Sasuke. Trong màn đêm mờ mịt, Itachi chỉ có thể ôm x.ác cậu khóc nấc không thành tiếng, cảm nhận cơ thể đang lạnh dần. Đến sáng hôm sau mới nhìn thấy rõ dung mạo của Sasuke. Cậu ch.ế.t với vô số vết tích trên cơ thể lộ ra khi Itachi vạch áo hoodie rộng lên. Anh thất thần, rõ ràng là không hề có dấu vết gì, vậy mà cứ như rơi từ trên trời xuống. Dằn xé tâm lý dữ dội, Itachi xin nghỉ việc một ngày. Anh đặt cậu vào vali cũ rồi mang ra khu rừng Chichibu gần đó chôn cả người cả vali, rồi quay về nhà. Anh lục lọi khắp nơi, cuối cùng phát hiện rằng sự thật nằm sau chiếc máy giặt cũ nát.

Nhiều mẫu giấy với ngôn từ đe dọa sỉ nhục, rất nhiều đá từ nhỏ đến trung bình cỡ lòng bàn tay, khăn giấy ăn thấm đẫm máu khô.

■ Itachi lại lên rừng, đi bộ tầm mười phút sẽ đến một cái hồ khá lớn. Tại đây, Itachi lần đầu tiên gào lên khóc lớn. Anh nhận ra mình đã sai lầm khi không báo cảnh sát, cũng sai khi quá chủ quan mà để cậu ở nhà một mình, sai khi cho rằng một mình anh có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

■ Tuyệt thực được ba ngày, Itachi quyết định giao nộp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, chỉ điểm nơi chôn x.ác Sasuke. Anh được gửi vào trại trẻ mồ côi, Sasuke được mang đi chôn cất tử tế tại nghĩa trang gần đó, còn Mitoko và Fukuga bị tuyên án dân sự ba năm tù giam. Chính thức đóng hồ sơ vụ án với hai bị cáo, một nạn nhân là Uchiha Itachi và một nạn nhân vô danh, được gọi là Sasuke.

*Suigetsu: là một cậu nhóc năm tuổi bị bắt nạt vì ai cũng nghĩ y giao tiếp với linh hồn, mọi người cho rằng căn 101 tai tiếng (vì vậy nên Mitoko chọn do giá mua rẻ) và chỉ có một người ở là Itachi vốn đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Y cũng đã nhất trí với Sasuke không tiết lộ rằng căn 101 còn có cậu nên
bị đánh bầm dập cũng nhận là bản thân điên khùng cho đến khi mất quyển sổ. Từ trận ẩu đả đó bố mệ Suigetsu cũng lo lắng báo cảnh sát đồng thời giam lỏng y khiến y không thể đến thăm Sasuke lần nào nữa.

*Shisui: mẫu điển hình nhân viên toàn thời gian ở Nhật Bản, lo cơm áo gạo tiền và dường như vô tâm với mọi thứ. Chút ít tử tế thể hiện qua hành động cho Itachi đồ ăn thừa của cửa hành - thứ mà không cho thì cũng vứt, đưa ra lời khuyên là báo cảnh sát, nhưng Itachi không nghe thì đó là chuyện của anh, Shisui không quan tâm nữa. Nghe chuyện của Itachi cũng vì chán.

{Tổng kết và đôi lời}

Itachi ở trong nguyên tác dẫu là thiên tài nhưng thất bại của anh là vì anh cho rằng một mình bản thân có thể tự giải quyết mọi thứ. Mình yêu một Itachi mắc lỗi rồi hối hận như vậy. Sasuke trong nguyên tác là hành trình từ hận thù đến ánh sáng, ở đây thì khác, là hành trình trưởng thành của Sasuke ở những khía cạnh nhỏ nhặt nhất. Từ việc thôi mè nheo đòi hỏi đến việc muốn giúp Itachi và không muốn anh buồn. Song lại là sinh mệnh vắn số. Mình yêu một Sasuke bị số phận bỡn cợt như vậy.

Tại sao còn có cả cảm hứng Mộ đom đóm? Hình tượng thất bại của Itachi khá tương đồng với người anh khi anh cũng cho rằng mình tự lo được cho em, kết cục là 2 anh em cùng vong mạng.

Mặt khác mình dùng case này làm cảm hứng vì cảm thấy có sự liên kết nào đó giữa Itasasu và những đứa trẻ ấy. Đều là nương tựa vào nhau mà sống, mà sinh tồn. Đồng thời lên án thái độ vô trách nhiệm của "người lớn" và một xã hội vô tâm tàn nhẫn. Là bóc lột sức lao động, là để mặc căn hộ 101, là thái độ hời hợt.

Nếu Shisui cứng rắn hơn trong việc thuyết phục Itachi? Nếu hàng xóm nhận ra điểm khác thường vốn dĩ quá rõ ràng của căn hộ 101? Nhưng cuối cùng thì chẳng thể trách ai cả, họ là người ngoài cuộc. Có trách thì là Mitoko, là Fukuga.

Nhưng mình cũng không muốn readers đọc xong liền cảm thấy quá u ám. Hãy vững tin lên nhé, vì mọi thứ đang dần tốt lên mà.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro