thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng

Bịch một tiếng, nguyên cái thân rã rời của Harry phóng lên giường đầy mất hình tượng. Ôi Merlin, chắc chắn trong hai tháng qua không ai có thể hiểu cậu đã phải trải qua những gì. Vừa phải diễn cái nét mặt thơ ngây "ủa cái này là cái gì dọ?" với mấy ông thầy kiêm tai mắt của Voldemort, cái lưng gần 40 tuổi ngày nào cũng phải ưỡn cong tầm 3 tiếng mới được nghỉ, người cha yêu dấu của Harry còn sắp xếp cho cậu thêm món đặc biệt - học độc dược với giáo sư Snape. Với cái kiểu này chắc ngày mai Harry bay lên chơi với Merlin luôn chứ chẳng đùa, tâm hồn mong manh dễ vỡ của Harry đã trải qua hai đời của cậu không chỉ tổn thương về mặt thể chất mà còn là tinh thần, cơ mặt 24/7 cứng ngắt còn hơn tượng điêu khắc, gặp Snape thì cái não của Harry cứ phải tự động căng dây lên mà đối phó với mấy nhiệm vụ khó nhằn mà giáo sư giao cho, cơ miệng còn phải hoàn mĩ cong lên thành nụ cười ngại-ngùng-xấu-hổ-hứa-sẽ-sửa-sai mỗi khi ngài buông lời độc địa khiến cho thâm tâm cậu vốn yêu quý giáo sư Snape cũng phải mất bình tĩnh kêu gào. Nhưng mà nói gì thì nói, nhờ mấy cái tiết học đó mà Harry thấy mình vững kiến thức hơn nhiều, đặc biệt là về mảng độc dược. Đời trước cứ quýnh quáng bộp chộp, mấy cái thần chú cũng là do thực chiến mà học được chứ ít khi nào cậu học kĩ trong sách, thành ra sau cái khoá học bổ túc này mà cậu cũng thấy kĩ năng của mình cũng hoàn thiện hơn nhiều rồi.

"Cốc cốc cốc"

Harry khẽ giật mình, đoán chắc là ngài quản gia mang đến cho mình mấy món điểm tâm ngon lành đây mà. Cậu vui vẻ mở cửa.
"A ngài quản gia-Cha?"
Đứng trước của là một bóng dáng cao lớn, Voldemort nhìn bé con vừa mới học Ma thuật thực chiến xong má đỏ hết cả lên, tóc cũng đã rối một nùi lên mà trong lòng ôm tim ô mai gót sao bé bi dễ thương dữ vậy nè.

"Ta thuận đường mang bánh đến cho con. Theo lịch thì ngày mai ta rảnh, vậy nên ta sẽ đưa con đi mua đồ chuẩn bị cho nhập học. Nhân tiện, sinh nhật con là thứ ba tuần sau, lúc đó ta sẽ mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật của con, dự là sẽ đông người lắm đó. Đã đến lúc để áp dụng những lễ nghi mà con được học trong mấy tháng vừa qua rồi đó Harry à."
Voldemort nháy mắt với cậu một cái

"A...Dạ oke...."
Harry bối rối gãi tóc, trong lòng như chết đi vì biết tin sắp tới cậu phải áp dụng mấy cái lễ nghi kinh khủng vào bữa tiệc tuần tới.

"Sao nay ba đi làm về sớm thế ạ?"
"Mấy nay việc cũng không có nhiều, ta tranh thủ giao cho thuộc hạ làm hết để về chơi với bé đó~"

Harry nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài cho ngài thư ký của Voldemort - Lucius Malfoy, sống trong cái lâu đài này được ba tháng cậu cũng biết thêm về nhiều điều, tỉ như việc Voldemort hiện đang làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, với thư ký là quý ngài tóc-sáng-bóng như đã nói trên. Chưa kể, hiện tại hội Wizengamot với cụ Dumbledore là hội trưởng đang có mối quan hệ hợp tác với Bộ Pháp Thuật, cả hai cứ gọi là anh half thì tôi cũng half, một mối quan hệ có thể nói là bền vững và độc lập. Harry nghe xong tin này chính thức bỏ ăn cỡ 1 bữa với quan niệm là sốc thì sốc chứ bỏ ăn là không có được.

"Hiện tại do còn 3 tuần nữa thôi là nhập học nên ta định chỉ cho con học thêm những môn như độc dược, pháp thuật hắc ám rồi bỏ hẳn mấy tiết khác. Con thấy sao?"

Harry nghe Voldemort nói mà xém nữa là rơi nước mắt, người cha của năm là đây chứ ai, hai mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Voldemort như thầm cảm ơn.

"A..Con thì sao cũng được ạ. Mà tối cha có ăn cơm nhà không?"
"Chắc tối nay ta sẽ về trễ đấy, nên con cứ ăn trước rồi ngủ sớm. Sáng mai người hầu sẽ mang lễ phụ đến cho con, chú ý dậy sớm nhé."

Voldemort trong lòng thở dài buồn bã, thay vì được cùng bé con ăn nhăm nhăm buổi tối nhìn dễ thương hết sức thì bây giờ lại phải giải quyết cái đống giấy tờ kia, phiền phức vô cùng!
Nói xong hắn tạm biệt Harry rồi độn thổ đến phòng riêng, mặt cũng đã không còn nét dịu dàng như trước.

"Lucius"
"Chủ nhân có chuyện phiền lòng?"
"...Thiếu gia có vấn đề"
Lucius cẩn thận dò hỏi
"Ngài có cần ta điều tra chuyện này?"

Voldemort bỗng khoé miệng nhếch lên cao, tròng mắt dần chuyển đỏ
"Cảm giác...là một mối đe dọa"

Lucius lần đầu tiên thấy biểu cảm này của chủ nhân, trong lòng vô cùng sợ hãi
"Mạo muội hỏi chủ nhân, thiếu gia có cư xử gì lạ sao?"
"Không hẳn, nhưng mang lại cho ta một cảm giác rất khác so với trước đây. Có thể nói là..vô cùng mới mẻ."
"Vậy ta có cần ..?"
"Không cần. Cứ để ta chơi với nó một thời gian đi"
"Vâng, thưa ngài"

________________

Nay chap ngắn tại tui kh có nghĩ ra cgi hết mấy ní thông cảm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ooc#volhar