Đường nét🧑🎨
Studio Han nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Seoul, ẩn mình sau những dãy nhà phủ hoa giấy. Ánh nắng buổi chiều tà len qua khung cửa kính mờ, tạo thành một vệt sáng dịu dàng trải dài trên nền xi măng cũ. Ở giữa căn phòng, Moon Hyeonjoon đứng yên như tượng, ánh đèn chiếu hắt lên những đường cơ thể được định hình rõ nét sau lớp sơ mi trắng ôm sát.
Wooje đứng bên mép ánh sáng, tay cầm hộp dụng cụ ánh lên những mảng màu loang lổ. Cậu không được phân công gì quan trọng ngoài việc dọn dẹp phụ sau buổi chụp, nhưng không hiểu sao mắt lại không rời nổi người mẫu đang tạo dáng trước ống kính.
Moon Hyeonjoon.
"Đẹp, nhưng khó giữ. Chụp một lần là muốn chụp cả đời." – Tên đó được Han Wangho nhắc qua một lần, giọng pha chút xuýt xoa.
Wooje khi ấy chỉ cười trừ, nghĩ thầm chắc là kiểu nói cường điệu thường thấy giữa giới nghệ sĩ với nhau. Nhưng bây giờ, khi đứng gần người thật, cậu mới hiểu câu đó hoàn toàn không phải nói quá. Người đàn ông ấy không chỉ thu hút bởi ngoại hình hoàn hảo, mà còn bởi cái cách anh ta biết dùng cơ thể mình như một ngôn ngữ.
Chỉ cần nghiêng đầu, đưa mắt, nheo mày tất cả đều có thể trở thành biểu cảm thị giác đầy cảm xúc.
Khi buổi chụp kết thúc, ánh đèn dần tắt, Han Wangho đi pha cà phê còn trợ lý vội vàng thu dọn. Hyeonjoon vẫn ngồi đó, cài lại cúc áo sơ mi, tay lười biếng vuốt tóc lên. Wooje không biết vì sao bản thân lại tiến lại gần.
"Xin lỗi... Anh Moon."
Hyeonjoon ngẩng đầu, mắt hơi nhíu lại vì bất ngờ. Wooje nuốt nước bọt.
"Em là Choi Wooje. Hiện đang học năm cuối ngành Mỹ thuật Trường Nghệ thuật Quốc gia... Em đang tìm mẫu cho đồ án tốt nghiệp." – Cậu nói một lèo, rồi ngập ngừng – "Anh có thể cho em cách liên lạc được không? Em muốn... mời anh làm mẫu cho bức vẽ của mình."
"Vì tôi vừa chụp ảnh với Wangho nên em muốn vẽ tôi?" – Hyeonjoon nhìn cậu, im lặng vài giây trước khi khẽ cười.
"Không... không phải," – Wooje luống cuống. –"Thật ra em... đã biết đến anh trước đó. Em từng thấy hình anh trong một bộ ảnh trưng bày ở gallery. Em nghĩ... anh rất hợp với hình ảnh mà em đang theo đuổi."
"Em có vẻ thành thật." – Đôi mắt Hyeonjoon dãn ra một chút, vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn.
Wooje không biết nên vui hay xấu hổ. Nhưng ít ra, điều đó khiến Hyeonjoon không từ chối.
"Tôi không rẻ đâu." – Anh chậm rãi nói, giọng nửa thật nửa đùa.
"Em không có nhiều tiền... nhưng em có thể... mời cà phê. Và vẽ đẹp." – Wooje bối rối đáp lại.
Câu trả lời khiến Hyeonjoon bật cười thật sự. Anh gật đầu, đưa danh thiếp cho cậu. – "Vậy gọi cho tôi khi em sẵn sàng. Nhưng nhớ, tôi không ngồi yên hàng giờ nếu không được ăn gì ngon."
Lần gặp tiếp theo là một chiều mưa, trong căn gác trọ nhỏ của Wooje ở Seoul . Căn phòng tràn ngập mùi màu sơn và giấy vẽ, trần nhà thấp, cửa sổ mở hé để đón ánh sáng tự nhiên. Hyeonjoon đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Anh mặc hoodie đen, mang theo hai cốc cà phê lớn và hộp bánh tart trứng.
"Em nói sẽ mời cà phê. Nhưng tôi không tin em đủ tiền mua cái mình thích." – Anh đặt túi lên bàn, miệng cong cong.
"Cảm ơn anh." – Wooje đỏ mặt.
Sau khi đặt xong giá vẽ, ánh sáng điều chỉnh vừa đủ, cậu quay lại, có chút ngập ngừng.
"Anh Hyeonjoon... Em cần anh... cởi đồ ra."
Không khí trong phòng dường như lặng đi một chút.
"Cởi?" – Hyeonjoon lặp lại, nghiêng đầu. – "Cởi tới đâu?"
Wooje hít một hơi. – "Đồ án của em là vẽ khoả thân nam nên em chọn chủ đề Sự mỏng manh của cơ thể mạnh mẽ . Một dạng tương phản. Em muốn lột tả sự mềm yếu, những đường cong và sự im lặng phía sau một hình thể hoàn hảo."
"Ồ..." – Anh ngả người lên ghế, mắt nhìn xoáy vào cậu. – "Vậy em chọn tôi vì tôi... hoàn hảo?"
"Không phải." – Cậu lắc đầu ngay lập tức. –"Em chọn anh vì anh có một thứ mà người khác không có. Anh biết cách để cơ thể mình kể một câu chuyện. Em cần điều đó hơn là một hình thể đẹp."
Hyeonjoon im lặng một lúc. Rồi không nói thêm lời nào, anh bắt đầu tháo dây giày, rồi đến áo hoodie, áo lót... Mỗi động tác đều chậm rãi, không ngượng ngùng cũng không cố tình quyến rũ. Giống như anh đã quen với việc bị nhìn thấy, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thể cậu chỉ là một chiếc máy ảnh khác trong căn phòng.
Khi anh ngồi xuống ghế mẫu, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào sống lưng anh, tạo thành một viền sáng mờ trên làn da. Wooje cầm bút chì, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
"Em run à?" – Hyeonjoon hỏi, giọng trầm.
"Chút... chút thôi."
"Lần đầu vẽ khỏa thân?"
"Không. Nhưng là lần đầu với một người thật mà em thấy... hấp dẫn."
Lời vừa thốt ra, Wooje nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu hoảng hốt nhìn Hyeonjoon, định chữa lại. Nhưng anh không giận, không bối rối chỉ bật cười khẽ, mắt khép hờ.
"Vậy em phải làm tốt đấy, Choi Wooje. Đừng để tôi cởi đồ uổng phí."
Trong hơn hai giờ sau đó, căn phòng chỉ còn tiếng chìa bút và tiếng mưa đập nhẹ vào cửa sổ. Wooje vẽ như bị thôi miên, từng nét lướt trên giấy như chạm vào chính cảm giác trong tim mình. Hyeonjoon ngồi yên, thi thoảng thay đổi góc nghiêng, để lộ một phần xương bả vai hay những vết mờ nhạt của sẹo trên da tất cả như những nốt nhạc thầm lặng tạo nên giai điệu.
Khi buổi vẽ kết thúc, Wooje ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn còn run.
"Xong rồi à ? " – Hyeonjoon khoác áo lại, thong thả hỏi.
"Chưa... nhưng em nghĩ mình vừa vẽ được điều gì đó thật sự của anh."
Anh quay lại nhìn cậu, mắt ánh lên chút gì đó khác thường. – "Và em nghĩ mình hiểu tôi chỉ qua vài đường nét?"
"Không... em nghĩ em muốn hiểu thêm nữa." – Wooje nói khẽ, mắt không tránh né.
Trong một khoảnh khắc, căn phòng như thu hẹp lại. Chỉ còn ánh mắt giao nhau, và hơi thở lặng lẽ giữa hai người.
"Em liều thật ." – Hyeonjoon nói. Nhưng anh không rời khỏi phòng ngay, cũng không dập tắt tia ấm áp vừa chớm lên trong đôi mắt cậu sinh viên mỹ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro