Mộng 🐍

Wangho nằm dài trên giường, khóe môi cứ cong lên mãi vì crush của anh Sanghyeok đã mở lời tỏ tình trước. Nhưng với bản tính kiêu ngạo vốn có, anh đâu thể dễ dãi quá được, đành giả bộ giữ giá một chút bằng cách bảo người kia cho mình thêm thời gian suy nghĩ.

Từ phòng tắm bước ra, Park Dohyeon với mái tóc còn ướt lướt qua ánh mắt lấp lánh của anh trai mình, liền tò mò hỏi:

– Nay anh làm gì mà trông vui bất thường thế?

– Anh Sanghyeok mới tỏ tình với anh đấy!

Dohyeon hơi sững người, nhanh chóng bước lại gần Wangho. Phản ứng vội vã của cậu khiến Wangho có phần giật mình, liền thu điện thoại sát về phía mình để che đi đoạn tin nhắn.

– Mà anh chưa trả lời đâu nhé, bảo cần thời gian suy nghĩ thêm.

Câu nói ấy khiến Dohyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu không dò hỏi gì thêm, chỉ khẽ nhấc điện thoại rồi quay người ra mở cửa ban công.

– Vậy à? Em cứ tưởng anh thích anh ấy lắm chứ. Em ra hóng gió chút nha.

Cảm giác như bị nói trúng tim đen, Wangho lườm cậu một cái rồi bĩu môi:

– Thích thì cũng phải giữ giá chứ! Mà này, hóng gió mà không lau tóc là dễ bệnh lắm đấy, Dohyeonie.

Anh cầm khăn đi ra ban công đưa cho cậu. Nhưng vừa bước ra, thấy cậu đang nhắn tin với ai đó một cách lén lút, Wangho khẽ chạm nhẹ vào tay cậu:

– Nè, lau tóc đi. Tóc chưa khô mà còn ra ngoài thế này... Bộ em cũng có người để ý rồi hả?

– Anh có người thích rồi thì em cũng phải có chứ. Lỡ đâu anh đồng ý, thì chẳng lẽ chỉ còn mình em độc thân sao?

– Thôi được rồi, anh không quản em nữa. Anh đi ngủ trước đây.

– Wangho-chan, ngủ ngon nha!

(...)

"Tiếng gì vậy nhỉ?"
"Sao nghe như tiếng gió với tiếng suối?"
"Tay mình... sao không cử động được?"

Wangho mở mắt trong cơn hoang mang, chỉ thấy bản thân đang bị trói chặt trên nền cỏ xanh mướt. Không có dây xích nào, nhưng lại có một lực vô hình khiến anh chẳng thể nhúc nhích.

Bất chợt, có thứ gì đó bò vào cổ áo anh. Một sinh vật màu xanh lá, trườn chầm chậm vào những nơi nhạy cảm nhất. Anh hoảng sợ thực sự. Tại sao... tại sao nó lại chạm vào đầu hoa nhỏ của anh chứ!?

Cảm giác ướt át từ đầu hoa bị nhấp nhả liên tục khiến anh chỉ biết cầu trời cho nó dừng lại. Nhưng số anh đúng là đen đủi , nó chưa dừng đã vậy còn tìm đến nơi tối mật nhất của anh.

Sinh vật kỳ lạ ấy tiến dần xuống dưới, tiếp cận phần thân dưới của anh. Nó khẽ liếm, rồi quấn quanh Wangho nhỏ một cách điêu luyện, tạo nên những chuyển động nhịp nhàng, đủ lực khiến người anh như bị kéo vào cảm giác đê mê hỗn loạn.

Khoái cảm thì có đấy, nhưng khuôn mặt anh đã tái xanh, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Nghe thấy tiếng rên rỉ và thút thít của anh, có vẻ như sinh vật kia cảm nhận được gì đó liền dừng lại, rồi trườn lên mặt anh, liếm lấy giọt nước mắt đang rơi xuống.

Khi dần lấy lại bình tĩnh, Wangho nhận ra thứ đang trêu đùa cơ thể mình chính là... một con rắn lục.

"Rắn!? Là rắn sao!?"
"Nhưng... sao nó lại giống Dohyeonie thế?"

Anh giật mình tỉnh giấc, quay sang thì thấy Dohyeon vẫn đang ngủ say. Lúc đó mới thấy yên tâm phần nào. Nhưng người thực sự cần lo bây giờ lại là anh vì khi nhìn xuống dưới, một vũng nước nhỏ hiện rõ trên quần mình.

Wangho vội lao vào nhà tắm thay đồ, trong lòng rối bời. Và rồi... thêm một bất ngờ nữa.

"Cái quái gì vậy...!?"

Anh gần như bật thốt lên khi phát hiện, những chỗ trong mơ mà con rắn đó trườn qua giờ đều xuất hiện... các đốm đỏ lạ thường.

(...)

Sau đêm hôm trước, Wangho chẳng thể nào ngủ thêm được. Và giờ đây, dòng tin nhắn từ người kia như một đòn giáng thẳng vào tinh thần anh, khiến anh càng thêm thất thần.

"Đã qua cái tuổi mộng mơ rồi, mà sao còn gặp mấy chuyện quái đản thế này?"
"Đã vậy lại còn... bị xuất ra chỉ vì một con rắn trông giống Dohyeon nữa chứ?!"
"Rồi còn bị anh Lee Sanghyeok đá thẳng mặt!"
"Trời ơi cái ngày gì mà đen đủi đến thế không biết..."

Trong lòng Wangho lúc này chỉ toàn là tiếng thở dài, oán trách. Cứ như thể tất cả xui xẻo trên đời đều rủ nhau tụ họp lại cùng một ngày để đổ ập lên đầu anh.

Dohyeon từ ngoài bước vào, dựa lưng vào khung cửa, tay cầm điện thoại. Trên môi là nụ cười tươi rói, rõ ràng tâm trạng cậu hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều.

– Gì mà nay anh mặc áo cổ lọ vậy?
– Mới vừa đồng ý tỏ tình mà tiến triển nhanh dữ ha?

Wangho quay phắt lại, mặt đỏ bừng—không rõ vì xấu hổ hay vì tức giận. Anh bật ra một tràng đầy uất ức:

– Dohyeonie! Anh cấm em nhắc lại chuyện đó!
– Anh mới bị đá rồi! Anh bị đá đó! Tại sao chứ hả?!

Tiếng gào thét than vãn của Wangho vang lên đúng lúc điện thoại của Dohyeon kêu "ting" một tiếng. Màn hình sáng lên, hiện rõ một tin nhắn mới từ Jihoon:

[Kiến tạo rồi đó, ghi bàn đi.]

Kèm theo là một bức ảnh bóng lưng của một người đàn ông đang nằm trên giường, trên cổ là chi chít những dấu hôn mờ mờ, như minh chứng rõ ràng cho "bàn thắng" vừa được ghi.
(..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro