Niềm đau của Geonwoon😭

"Em muốn chuyển ký túc xá!! Wooje, đổi chỗ cho anh đi!"

Giọng Geonwoo vang lên đầy uất ức và giận dỗi trong phòng chờ thi đấu của HLE, tay cậu vò nát tờ khăn giấy, mặt bặm lại như vừa bị phản bội.

"Không! Khu em ở gần anh Hyeonjoon hơn, còn lâu em mới đổi!"

Huấn luyện viên nghe tiếng cãi nhau liền bước tới hòa giải. Điều kỳ lạ là khi chia phòng ký túc xá, các thành viên đều đồng thuận, chẳng ai phàn nàn gì. Vậy sao giờ Geonwoo lại nhất quyết đòi chuyển đi?

"Tại sao em muốn đổi phòng vậy, Geonwoo? Phòng hiện tại không ổn à?"

"Mọi thứ đều ổn ạ! Nhưng cái khiến em bực mình là... anh Wangho!"

"Wangho á? Hai đứa cãi nhau hả?"

Geonwoo im lặng một lúc như đang đấu tranh nội tâm, ánh mắt tránh né vì có vẻ cậu thấy lý do mình đưa ra có chút xấu hổ. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Anh ấy không cho em... mượn nhà vệ sinh."

"..."

"Sáng nay nhà vệ sinh phòng em bị hư, em mới qua gõ cửa phòng anh Wangho để xin dùng nhờ. Em đứng gọi rõ lâu mà ảnh không trả lời! Hại em phải chạy xuống tầng trệt... suýt thì không kịp!"

Vừa dứt lời, căn phòng im bặt như vừa nghe một scandal chấn động. Ngay lúc đó, nhân vật phản diện chính – Han Wangho cùng Dohyeon bước vào.

"Wangho à, sao không cho thằng bé Geonwoo dùng nhờ nhà vệ sinh vậy?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Wangho đã bị bao ánh mắt soi mói dồn về phía mình. Đầu óc anh xoay cuồng nhớ lại chuyện sáng nay, sau lớp khẩu trang, đôi má đã đỏ ửng vì xấu hổ.

(...)

"Cốc cốc." – Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc:

"Anh ơi, cho em mượn nhà vệ sinh với! Em sắp không chịu nổi rồi!"

"..."

Wangho thật sự rất muốn trả lời, nhưng anh... không thể. Lúc đó, cả tay và miệng anh đang bị một "con rắn lục" quấn chặt, không thể động đậy hay thốt ra lời nào.

Chỉ mười lăm phút trước, Dohyeon vẫn còn là chú cún buồn ngủ lò dò tìm hơi người. Vừa thấy Wangho trong nhà vệ sinh, cậu lập tức tiến đến, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, dụi dụi mái tóc rối vào hõm cổ anh như thói quen, hít hà hương thơm quen thuộc.

Wangho hơi giật mình, cố đẩy cậu ra:

"Em đi ra ngoài đi, anh đang ốm, lây bệnh cho em đó."

Sáng sớm đã bị hất hủi, Dohyeon giận dỗi ra mặt.

"Cho em tựa một chút thôi mà, Wangho-chan..."

"Không! Bệnh vào rồi sao còn thi đấu được nữa?!"

Nhìn anh xua đuổi mình, lại nhớ đến cảnh tay anh vô tư khoác vai ôm đồng đội cũ, cười tươi rói, Dohyeon càng giận. Cậu bất ngờ khóa chặt tay anh vào gương, bắt đầu để lại những dấu hôn đỏ thắm trên cổ Wangho.

Wangho hoảng loạn:

"Dohyeonie!! Dừng lại đi, hôm nay có trận đấu đó! Mọi người mà thấy thì làm sao!"

Nhưng càng thấy anh luống cuống, Dohyeon càng "tô vẽ" mạnh mẽ hơn, như muốn tuyên bố với cả thế giới: "Anh ấy là của tôi."

"Wangho à, mở cửa giùm em với! Em đang vội lắm rồi! Anh ơi..."

Tiếng Geonwoo vẫn vọng bên ngoài khiến Wangho mặt mày tái mét, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Chuyện yêu đương lén lút giữa hai người vẫn chưa ai trong team biết cả!

"Buông anh ra... buông ra đi mà... Dohyeonie..."

Giọng anh run rẩy, từng giọt nước mắt bất lực lăn xuống má. Nhìn thấy vậy, Dohyeon khựng lại, rồi dịu dàng liếm đi nước mắt của anh, môi chạm môi. Một nụ hôn nồng nhiệt như muốn an ủi, như muốn dỗ dành. Đến khi cả hai không thở nổi nữa mới chịu rời nhau ra.

-

Tiếng bước chân Geonwoo xa dần, lúc ấy Dohyeon mới chịu buông tha cho Wangho. Cậu cười đắc ý, như thể đã chiến thắng cả thế giới. Nhưng...

Cậu đâu biết điều gì đang chờ mình phía sau.

Wangho khẽ giơ tay lên... rồi bốp! – vỗ thẳng vào vai Dohyeon, mắng không ngừng:

"Cái thằng này! Em bị điên hả?! Bị phát hiện thì sao hả?!"

Dohyeon ôm lấy vai, mắt ngân ngấn nước, lí nhí:

"Wangho-chan... anh đánh em... là không thương em nữa rồi đúng không?"

"Nín!"

Anh đáp nhanh gọn rồi quay người bỏ đi, để lại một chú cún con mếu máo đứng giữa phòng tắm.

(...)

Đau bụng xíu thôi mà gì căng🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro