Phòng 69🍻

Tin nhắn đến từ người bạn tình lâu năm khiến Park Dohyeon khựng tay khi đang rót ly rượu vang mừng năm mới. Nội dung ngắn gọn, không một lời luyến tiếc . Dohyeon đọc xong, nhếch môi cười nhẹ

Không buồn, không đau lòng. Họ chưa từng yêu nhau. Hắn chỉ đơn giản cần một mối quan hệ vừa đủ để giải toả nhu cầu xác thịt, chẳng bao giờ mong cầu thêm.

Tiếng pháo giao thừa rền vang ngoài phố, người người tay bắt mặt mừng. Còn hắn, lặng lẽ nhâm nhi rượu, nghĩ thầm:

"Thêm một năm độc thân tự do. Quá tốt."

Dohyeon – chủ nhiệm khoa tim, gương mặt đẹp không thua diễn viên, phong thái lạnh lùng, nói một câu cũng đủ làm rung động cả dãy phòng điều dưỡng. Người ta kháo nhau trong bệnh viện:

"Ai có được trái tim của bác sĩ Park là phải có phúc ba đời."

Tiếc là... trái tim ấy chưa từng thuộc về ai. Với Dohyeon, tình yêu quá phiền phức. Hắn chỉ cần một người để hoà hợp về thể xác, thế là đủ.

Ding dong, ding dong.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Có lẽ người bạn tình mới mà người cũ giới thiệu đã đến. Dohyeon nhấc ly, thong thả ra mở cửa.

Cửa vừa hé, hắn đứng khựng.

"Đệch... quả thật là gu mình." – Dohyeon thầm nghĩ, suýt nữa vỗ tay tán thưởng. Người cũ đúng là hiểu hắn, biết chọn đúng kiểu hắn thích.

Làn da trắng mịn, má ửng hồng vì rượu, vóc người gầy mảnh và đôi mắt to tròn ngấn nước.

"Anh trai à..." – Cậu trai lạ đứng loạng choạng trước cửa, giọng mềm nhũn.

"Cậu say à? Thất tình hả?" – Dohyeon hỏi, nhìn một lượt từ đầu tới chân. Khỏi cần đoán, nhìn cũng biết.

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu.

Hắn khẽ cười, nghiêng người nhường lối, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Muốn vào trong... làm ấm với tôi không?"

Reng reng reng!
Điện thoại rung inh ỏi kéo Dohyeon khỏi giấc ngủ. Chăn đắp hờ hững, cơ thể bên cạnh đang cựa quậy.

"Cậu... cậu quen Siwoo à?" – Giọng người bên cạnh lạc đi vì hoảng hốt.

"Ừ. Ảnh là anh họ tôi." – Cậu trai lờ mờ tỉnh, rồi lập tức giật chăn, đá Dohyeon xuống giường, tay với lấy điện thoại như thể cầm khiên che thân. – "Địt mẹ, anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?!"

Dohyeon lồm cồm bò dậy, vỗ lưng than:

"Đau đấy. Đêm qua còn tình tứ, giờ đạp người ta không thương tiếc là sao?"

Hắn thở dài, khoác lại áo sơ mi, bắt đầu thu dọn chiến trường tình ái từ tối qua.

"Này, cậu đủ tuổi thành niên chưa?" – Hắn nhướng mày, tay cầm thẻ học sinh vừa nhặt được.

"Đủ rồi!" – Cậu trai gằn giọng, mở camera soi người. Làn da trắng nõn chi chít những vết lưu niệm tối qua. - "Địt mẹ, anh là chó à?!"

Dohyeon cười gượng. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng van xin đầy kịch tính tối qua, giờ nhìn ánh mắt căm phẫn của cậu mà hơi... khó xử cho hắn rồi.

Mà khoan... tin nhắn này ? Vậy là cậu kia không phải người hắn được giới thiệu?
Hắn chợt có linh cảm không lành. Nhất là khi nghe cái tên "Siwoo" đã vậy còn có quan hệ họ hàng nữa chứ.

Và đúng như dự đoán, Siwoo không hề gõ cửa, lao thẳng vào nhà với khí thế như bắt gian tại trận:

"Em đi đâu giữa đêm thế hả? Gọi không bắt máy!?"

Mắt anh ta lia qua căn phòng, dừng lại ở mớ dấu hôn đỏ lòm và chiếc sơ mi rộng thùng thình treo trên người Wangho.

"Tên chó chết này! Thằng bé mới vừa đủ tuổi!"

Siwoo túm cổ áo Dohyeon lôi lên.

"Khoan! Đợi đã, cho cậu ấy giải thích đã!" – Jaehyuk từ đâu nhảy vào, ngăn giữa hai người.

"Giải thích cái gì? Nhìn người thằng bé xem!" – Siwoo vẫn không nguôi giận.

"Cậu ấy tự đến nhà tôi. Say khướt. Lúc đó tôi đâu biết là em họ cậu!" – Dohyeon nói, giọng bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng hồn không kém.

"Tự đến? Biết nhà mày? Đừng có xạo!"

"Là em tự đến." – Wangho cắt lời, bước ra với vẻ mặt trấn tĩnh lạ thường. – "Em và bác sĩ Park... đang quen nhau."

"Hả??" – Cả Siwoo, Jaehyuk và cả Dohyeon đồng thanh. Hắn quay sang nhìn Wangho, rồi kịp hiểu ý và... diễn tiếp.

Sau khi hai người khách tức tối rời đi, Wangho ngồi xuống, nói nhỏ:

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ cách cứu anh thôi... Giờ sao?"

Dohyeon liếc cậu, cười nhạt:

"Cậu dễ yêu thật nhỉ ? Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ thích cơ thể cậu thôi, hẹn hò là chuyện quá xa xỉ với tôi."

Wangho im lặng một chút, rồi bình thản:

"Vậy thì giữ như tối qua. Anh gọi, tôi sẽ đến."

"Cậu chắc không hối hận?"

"Hoàn toàn chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro