Xem mắt mèo cam 🐈‍⬛

Wangho ôm đầu, đi qua đi lại trong phòng như con kiến bò vòng tròn trong hũ đường.

"Chết em rồi... chết em rồi... lần này không trốn được nữa..."

Điện thoại reo. Trên màn hình hiện tên: "Lee Sanghyeok cứu tinh".

"Anh Sanghyeok ơi, giúp em đi mà!" – Wangho rên rỉ như thể đang hấp hối. – "Anh không giúp là em tiêu thật đó!"

Bên kia đầu dây là giọng lạnh tanh, pha chút buồn ngủ. - "Sáng sớm gọi anh chỉ để nhờ vả à?"

"Anh, lần này em thực sự không thể lùi được nữa. Gia đình bắt em đi xem mắt. Cái này không giống mấy lần trước đâu, lần này là cô gái nhà họ Kwon đó. Bố mẹ em chuẩn bị cả tháng rồi, nếu em không đi..."

"Thì thú thật đi là có bạn trai rồi."

"Không được! Em ấy nhỏ tuổi hơn em, em còn chưa dám nói cho nhà biết. Với lại em ấy cũng nhát nữa... Em tính rồi, thôi thì cơ hội tốt như vậy, để anh đi giùm em luôn đi! Xem như anh đi... tuyển vợ, à không, tuyển chồng!"

Bên kia im lặng một lúc. Nghe rõ cả tiếng rót cà phê.

"Đừng nói là em đang rủ anh đi xem mắt thay em?"

"Không phải rủ. Là cầu xin. Là cầu xin!" – Wangho gần như khóc – " Coi như giúp đỡ em nha... nhaaaa..."

Lúc này, có tiếng khác chen vào. - "Anh Sanghyeok! Nếu anh giúp tụi em lần này, em mời anh ăn Haidilao bao tới khi anh ngán thì thôi." - Giọng này thì quen lắm rồi.

"...Dohyeon?"

"Dạ, em đây. Em xin anh luôn đó!"

Cái tên nhỏ tuổi hơn Wangho mà chưa dám ra mắt gia đình thì ra là Dohyeon. Sanghyeok thở dài. Anh vừa mới bắt đầu ngày mới với cốc cà phê, chưa kịp mở laptop thì đã bị đẩy vào một âm mưu gia đình.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé." – Anh nói, nửa vì tình cảm, nửa vì thèm lẩu.

Tiếng hét mừng rỡ từ bên kia như pháo nổ - "Anh tuyệt vời nhất thế giới!"

Sanghyeok không nghĩ một buổi xem mắt lại khiến anh mặc vest. Nhưng thôi, đi cho xong, ăn một bữa tối miễn phí, giúp em trai tránh một cuộc hôn nhân sắp đặt anh xem như làm việc thiện.

Nhưng bước vào nhà hàng, anh hơi choáng.

Quá sang trọng. Quá yên tĩnh. Quá khả nghi.

Không có một khách nào khác. Một bàn ăn dài với hàng chục món bày biện đẹp mắt. Nhân viên lịch sự mời anh ngồi, nhưng người được hẹn thì vẫn chưa thấy đâu.

Anh thở dài, lấy điện thoại ra, mở file thuyết trình của một dự án đang dang dở.

Mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đi hẹn hò mà cũng không buông nổi công việc hả anh?"

Sanghyeok ngẩng lên. Tim anh chững lại một nhịp.

Jeong Jihoon.

Cậu trai từng tỏ tình với anh ba năm trước, khi cả hai vẫn đang làm trong cùng một dự án. Lúc đó, anh từ chối vì nghĩ cả hai còn trẻ, và anh cần ổn định sự nghiệp trước. Không ngờ người mà Wangho hẹn gặp lại là Jihoon.

"Ể... sao lại là cậu?" – Sanghyeok ngỡ ngàng, cầm bó hoa mà Jihoon đưa tới.

"Còn em thì nghĩ 'sao lại là anh' ." – Jihoon cười nhẹ, đôi mắt vẫn nghịch ngợm như ngày nào – "Trùng hợp thật đó nha?"

Bữa tối diễn ra trong không khí kỳ lạ.

Nửa như bạn cũ. Nửa như người lạ. Nửa như người từng suýt yêu nhau.

"Tôi chỉ đi thay Wangho thôi." – Sanghyeok nói rõ – "Tôi không có ý định bắt đầu mối quan hệ gì."

"Ừ, em hiểu." – Jihoon cắt steak, đẩy sang đĩa anh – "Vẫn như ba năm trước. Vẫn từ chối em vì sự nghiệp."

Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt lảng đi chỗ khác. Không phải vì áy náy. Mà vì có chút gì đó trong lòng lay động.

Trên xe về, Jihoon đậu lại trước cửa nhà Sanghyeok. Không khí lặng đi một lúc.

"Cảm ơn cậu." – Sanghyeok nói, định mở cửa bước xuống.

"Anh biết không..." – Jihoon nói, giọng nhỏ lại – "Em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong một cuộc xem mắt. Nhưng cũng chưa từng nghĩ... sẽ thôi thích anh."

Sanghyeok không đáp. Nhưng đêm đó, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, anh bị thư ký gọi xuống sảnh.

"Chủ tịch, có khách quý tới tìm."

Khách quý? Đến tận công ty?

Là Jihoon.

Vẫn vẻ mặt ranh mãnh, nhưng trên tay là một tập tài liệu dày cộp.

"Em tới để bàn về dự án và chuyện của tụi mình." – Cậu mở tài liệu ra – "Có hợp đồng hẳn hoi."

"Cái gì cơ?" – Sanghyeok nhíu mày – "Tôi tưởng bữa tối hôm qua là kết thúc."

"Không đâu. Là bắt đầu."

Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông. Bố gọi.

"Bố nghe ông Jeong nói con với Jihoon đang quen nhau. Gia đình bên đó đồng ý đầu tư vào dự án. Con làm tốt lắm!"

"Nhưng... bố, tụi con không—" Tút... tút...

Sanghyeok chết lặng.

"Này, Jihoon." – Anh nghiến răng – "Cậu... giở trò gì đây?"

"Em chỉ... nhanh tay thôi." – Jihoon nháy mắt – "Đây, hợp đồng. Giả vờ hẹn hò. Gia đình hai bên vui vẻ. Dự án được thông qua. Đôi bên cùng có lợi."

"Thời hạn?"

"Cho đến khi một trong hai... có tình cảm thật."

"Quái gở." – Anh lật tài liệu – "Không có chỗ ký tên?"

"Có chứ." – Jihoon chỉ lên má – "Ký bằng môi."

"Cậu bị điên à?"

"Anh phải tập dần đi chứ. Mốt còn diễn cho giống."

Anh cúi xuống, hôn phớt lên má cậu. Jihoon bất ngờ chưa kịp vui thì...

"BỐP!"

Một cú đấm trúng ngay chỗ vừa hôn.

Sanghyeok quay người đi, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán người tiếp theo sẽ xử lý là Wangho.

Còn Jihoon?

Cậu vẫn ngồi cười như thể đó là khởi đầu của một trò chơi mới mà cả hai người đều không lường trước khi nào kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro