Yếu thân dưới🐯
Moon Hyeonjoon quả thật không ngờ có ngày mình lại trở thành... nạn nhân của quân đội. Chính xác hơn là của chương trình huấn luyện quân sự kéo dài bốn tuần đã "thay đổi" hoàn toàn người yêu anh – Choi Wooje.
Ngày Wooje đi, em vẫn là một cục bột trắng nõn, mềm oặt. Còn giờ thì... Hyeonjoon tròn mắt nhìn người trước mặt.
Ai đây? Ai đã tráo Wooje của anh bằng cái con người vai rộng eo thon, cơ ngực như vách đá này? Chắc chắn không phải là em bé sữa nhà anh!
"Anh không tính ôm em à?"
Giọng Wooje vang lên, vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, nhưng giờ nó phát ra từ một hình thể quá đỗi xa lạ.
Em dang rộng hai tay, gương mặt hào hứng chờ đợi. Hyeonjoon lúc này mới lờ mờ nhận thức được rằng... đây vẫn là Wooje của anh, chỉ là ở phiên bản khác .
"Có chứ!" – Anh vội vàng bước tới ôm lấy người yêu.
Nhưng vừa chạm vào, Hyeonjoon khựng lại. Cơ thể em giờ cứng như đá tảng, cơ ngực ngày xưa vốn đã to, giờ lại cứ như được bơm phồng lên . Anh không thể không lùi lại, nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng lẫn... ghen tị.
Thật bất công. Hyeonjoon nhíu mày. Mình tập gym cả năm ngực không nở được như thế. Em đi quân đội có bốn tuần mà về như thể là gymer lâu năm vậy.
"Anh nhìn gì ghê vậy?" – Wooje nghiêng đầu cười, có chút thỏa mãn vì thấy ánh mắt say mê pha lẫn tức tối từ người yêu.
Hyeonjoon lườm nhẹ, rồi thở dài:
"Anh không biết trong đó em ăn gì mà người nở ra cỡ này."
(...)
Từ hôm đó, ngày nào Hyeonjoon cũng vùi mình vào phòng tập ít nhất hai tiếng. Anh muốn lấy lại vóc dáng cũ, không để bị lép vế trước Wooje.
"Alo, anh lại đi tập nữa à?"
"Anh sắp về rồi, chờ anh một chút nha."
"Mới 6h sáng mà anh đi đâu vậy?"
"Anh chạy bộ sớm chút. Em muốn ăn gì không, anh mua về luôn?"
"Hot choco."
(...)
Như thường lệ, Hyeonjoon trở về nhà với thân thể mỏi nhừ sau những buổi tập luyện khắc nghiệt. Nằm xuống giường, anh nhanh chóng thiếp đi bên cạnh người thương.
Giữa lúc mơ màng, anh cảm nhận được một lực nhẹ nâng hai chân mình lên. Bắp đùi anh được đặt lên một thứ gì đó rắn rỏi và mạnh mẽ. Điều khiến anh bất an là cảm giác kỳ lạ đang lan dần từ vùng hông như có thứ gì đó đang dần xâm nhập.
"Em đang làm gì vậy, Wooje?"
"Dạo này anh cứ né tránh em, nên em đành phải làm cách này."
"C-cách gì cơ?"
Chưa kịp nghe hết câu trả lời, Wooje đã đưa hai ngón tay vào nơi kín đáo, khiến Hyeonjoon giật mình, mặt tái đi, thốt lên:
"Đừng... Wooje, dừng lại đi!"
"Bình tĩnh nào, trước đây anh từng làm cho em, giờ đến lượt em. Em biết cách rồi, sẽ không sao đâu."
"Không sao" gì chứ? Từ trước đến giờ người chủ động luôn là anh. Vậy mà chỉ vì một thời gian tập luyện, anh đã bị "lật kèo" thế này-sao anh có thể không hoang mang?
Khi Wooje tiến lại gần, định vuốt ve khuôn mặt anh, khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể thấy rõ từng đường nét đã trưởng thành hơn. Bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc... tất cả khiến anh cảm thấy mình đang dần đánh mất thế chủ động. Anh không thể chấp nhận điều đó, liền bật dậy...
(...)
Hyeonjoon mở choàng mắt giữa đêm, cả người phủ mồ hôi lạnh. Tim anh đập mạnh đến mức ngực như muốn nổ tung.
Ác mộng. Một giấc mơ kì quặc, lộn xộn, nhưng sống động đến rợn người.
Hyeonjoon ngồi thẫn thờ rất lâu trong bóng tối. Mãi đến gần sáng, anh mới lết vào phòng bếp, lòng vẫn còn hỗn loạn. Anh cần một thứ gì đó quen thuộc như một cốc protein sau tập.
Anh mở nắp hộp.
Rỗng.
"...Đùa nhau à?" – Anh thì thào.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng ngủ mở ra, và Wooje xuất hiện. Tóc rối tung, mặc áo thun rộng đến gối, chân trần bước ra với dáng vẻ ngái ngủ. Không khí thật... bình thường. Quá bình thường.
"À, cái protein đó em uống hết rồi nha. Vanilla nhạt thếch. Lần sau anh mua vị khác đi. Socola được không?" – Wooje vừa nói vừa ngáp dài, không hề hay biết có một người đang như vừa trở về từ chiến trường tâm lý.
Hyeonjoon quay lại nhìn Wooje, mặt không còn chút máu, mắt thâm quầng, biểu cảm gần như... rối loạn.
"Anh sao thế?" – Wooje hỏi, hơi nhíu mày.
"Không... không có gì." – Hyeonjoon vội quay mặt đi. Trong đầu anh vẫn vang lên giọng nói trong giấc mơ kia:
"Em biết cách làm rồi, sẽ không sao đâu."
Anh rùng mình.
Wooje vẫn vô tư lấy ly uống nước, chẳng mảy may hay biết mình vừa là nhân vật phản diện trong giấc mơ có rating 18+ của người yêu. Trái lại, em còn hồn nhiên hỏi thêm:
"À mà sáng nay tập chân hả anh? Hay em tập chung với anh luôn?"
Hyeonjoon suýt sặc nước bọt. Còn dám nói "tập chân"...
Anh thở dài, quay đầu bước về phía phòng tắm. Hôm nay chắc phải xối nước lạnh rất lâu mới tỉnh hẳn khỏi cái giấc mơ chết tiệt kia.
(...)
Cỡ này mà kh top mới lạ , tóp mỡ👩🏻🍳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro