Chương 09 - Vì muốn cùng em

Chương 09

- Hở? Ông chú muốn anh cùng quay chương trình á hả? Không được nha!

Wachirawit đang ăn sáng, nghe Atthaphan nói xong cậu lập tức nhảy dựng lên phản đối. Chưa biết là quay chương trình gì, nhưng có dính dáng tới ông chú là cậu thấy không vui rồi đó. Cậu phải bảo vệ anh trai!

- Gì mà không được, Ai'Lime thích cũng có thể đi chung mà. Papii nói chỉ chiếu mạng thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Atthaphan rất bình thản, con người này thích những điều mới mẻ, cho dù là chuyện mình chưa trải nghiệm bao giờ cũng không cảm thấy lo lắng mấy. Làm là được thôi, không biết có thể từ từ học hỏi, không cần suy nghĩ quá nhiều chi cho mệt.

- Nhưng mà! Nhưng... - Wachirawit nghẹn một bụng tức mà lại không tìm ra từ ngữ để phản bác. Cậu là em trai của Atthaphan, anh trai tuy có dáng vẻ ngọt ngào như kẹo bông gòn, nhưng thực chất lại rất cứng rắn, trước giờ những gì anh ấy đã quyết định thì sẽ không chịu thay đổi nữa. Chuyện lần này chắc chắn cũng như vậy, Atthaphan hẳn là đã nhận lời ông chú rồi, nói cho cậu biết chỉ mang tính chất thông báo thôi.

- Papii bảo là chương trình như vlog vậy á, tầm mười mấy hai mươi phút một tập, cũng không có kịch bản gì cả, coi như đi chơi có ghi hình ấy mà. P'Tay với P'Arm nói tập này muốn quay chợ đêm ở chỗ mình, nên rủ anh.

- Tự mấy ổng đi với nhau được mà, rủ anh chi? – Wachirawit bĩu môi. Cái hội trai đẹp hơn hoa đó dây dưa với cái chợ này hơi nhiều rồi á nha. Không chỉ quen biết với anh em cậu, mà còn cả những người khác trong chợ nữa, hôm trước khi cậu đi học về còn nhìn thấy ông chú "đáng ghét" bưng ly chè đi ra từ chỗ của Perawat, cũng từng thấy Tawan nói chuyện với Prachaya, mấy vấn đề gì đó cao siêu lắm.

Nói tóm lại, bé đại bàng Chimon Wachirawit không thích chuyện này, không thích xíu nào.

- Tập này có cả Pluem nữa, Ai'Lime có muốn đi cùng không?

- ... Liên quan gì em? – Cái tên mà Atthaphan vừa nhắc đến cứ như có sức mạnh thần kỳ nào đó, mèo nhỏ đang xù lông lại tự nhiên yên tĩnh hẳn đi.

- Thì hai đứa gần đây có vẻ thân hơn rồi á. Đừng tưởng anh không biết chuyện hôm trước em đi chơi với Pluem cả buổi chiều, người ta còn đưa em về tới trước ngõ ----

- ... Anh muốn đi quay thì tùy anh, Mon không nói với anh nữa!

Bé con mặt mũi đỏ bừng bỏ dở cả bữa sáng, vội vàng xách cặp chạy mất, bộ dáng như mèo con ăn vụng bị bắt quả tang làm Atthaphan không nhịn được cười. Cậu cảm thấy từ khi quen biết với cậu nhóc Pluem Purim kia thì bé con nhà cậu ngày càng để lộ khía cạnh trẻ con ra nhiều hơn – điều mà cậu cứ nghĩ mình sẽ khó mà nhìn thấy được ở em trai. Tuy rằng bé con thì cũng chỉ là đứa nhóc mười bảy tuổi thôi, nhưng cậu nhóc đã khoác cái vỏ bọc "hổ báo cáo chồn" quá lâu rồi, đôi khi chính Atthaphan còn quên mất em trai mình hãy còn là nhóc con ăn chưa no lo cho tới.

Không sao, tự nhiên lại xuất hiện một người có thể 'phong ấn' được nhóc con nghịch như giặc nhà mình, nói gì thì nói, Atthaphan cảm thấy rất vui.

Cậu lấy điện thoại, nhắn Line cho Jumpol.

"Gun đi quay với Papii được nha. Mà Mon còn đang phản đối ghê lắm á..."

Mấy phút sau, bên kia trả lời ngắn gọn.

"Tao nói với Pluem rồi. Để nó giải quyết đi."

Purim nhận được sự ủy thác của ông anh trai nhà mình xong thì đúng là dở khóc dở cười. Hết Thanatsaran suốt ngày đem mấy chuyện nghịch phá lì lợm của nhóc con nào đó đi méc với anh, giờ đến ông anh ruột cũng quăng vấn đề liên quan đến cậu nhóc cho anh giải quyết, thật không hiểu hai con người này lấy đâu ra tự tin rằng nhóc con bướng bỉnh đó sẽ chịu nghe lời anh nữa. Purim cảm thấy, thay vì méc với anh thì méc với Atthaphan chắc sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Trong cảm nhận của anh, nhóc con rất thương và rất nghe lời anh trai, đây cũng là điểm đáng yêu của cậu nhóc.

Nhưng lúc anh kháng nghị với anh trai thì ổng chỉ xua tay, bảo nhóc con cứng đầu có vẻ không vui với buổi ghi hình chợ đêm sắp tới, mà nếu vậy thì Atthaphan cũng sẽ không thoải mái. Và tóm lại là, chuyện tâm tình của cả hai giờ được giao cho Purim gánh vác. Trước khi đi ra khỏi phòng, Jumpol còn bồi thêm một câu:

- Tốt nhất là thuyết phục được quỷ nhỏ đó đi chung luôn, có em ở đó thì kiểu gì bọn anh cũng không cần lo quỷ nhỏ mặt nặng mày nhẹ.

- ...

Thời gian ghi hình là cuối tuần, dù sao chợ đêm cũng chỉ mở vào cuối tuần theo. Hôm nay đã là thứ năm rồi, Purim cũng chưa nghĩ ra mình làm gì để thuyết phục con mèo nhỏ xù lông kia, anh thậm chí còn chưa biết tại sao cậu nhóc lại phản đối chuyện này nữa kìa.

Anh bỏ quyển sách trên tay xuống, lấy điện thoại nhắn Line cho bé con.

"Bé đại bàng, ăn tối chưa? Đang làm gì đó?"

Bởi vì Wachirawit không hổ danh "nhóc đại bàng", gần như không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh trước, nên đây là câu hỏi bình thường mà anh hay dùng để bắt chuyện với cậu nhóc.

Mà em nhỏ trông thế thôi chứ không phải trẻ hư, thường thì khi Purim nhắn em đều trả lời ngay, nếu trả lời chậm cũng sẽ giải thích lý do cho anh biết.

Lần này cũng vậy, em nhỏ gửi qua tấm hình một ly chè để trả lời câu hỏi của Purim.

"Tối rồi còn ăn chè?"

"P'Krist với P'Singto đi chơi với nhau, nhờ trông sạp giùm. Nên cái này là trả công."

Purim không giống với Jumpol, anh rất ít có dịp đặt chân đến khu chợ, nên hiểu biết của anh về những người ở đó phần nhiều đều là thông qua lời kể của Wachirawit. Tạm thời chuyện này bỏ qua một bên, giải quyết nhiệm vụ anh trai giao mới quan trọng.

"Cuối tuần này em rảnh đúng không? Chắc em biết về chuyện quay vlog ở chợ đêm rồi ha. Mình đi chung nhé?" – Purim không quen vòng vo rào trước đón sau, nên cứ thế mà đi thẳng vào vấn đề. Bên kia hiện lên một hàng dấu ba chấm, một lúc sau thì thêm hai chữ ngắn gọn.

"Không muốn"

"Không muốn đi với anh hả? Hay là em lo lắng cho P'Gun?"

"... Lo lắng"

"Quay thì nhiều nhưng cắt dựng lại chỉ còn có chừng mười lăm phút thôi hà. Với lại anh thấy mấy tập trước cũng không phải kiểu quá hot, chắc không sao đâu ^^"

" Không thích cứ bị lên báo này kia, phiền á : ("

Purim thở dài. Thì ra đây chính là lý do. Chuyện mấy bài báo lá cải đã qua được một thời gian, nhưng coi bộ mèo nhỏ này vẫn còn ghim trong lòng dữ lắm. "Bé đại bàng" đúng là không dễ dỗ dành.

"Em không thích thì anh sẽ chú ý không để em bị lọt vào khung hình đâu, được không? Không cần lo bị trên mạng nói lung tung nữa."

"Ừm"

Mãi cũng không thấy có gì sau chữ ừm đó nữa, Purim thầm nghĩ chắc Wachirawit không chịu rồi, mình nên nói thế nào với anh trai đây ta. Theo tình hình thì Atthaphan đồng ý đi quay cùng rồi, "bé đại bàng" thực ra đi hay không cũng không phải chuyện lớn. Nhưng mà, anh quả thật muốn bé con cùng đi. Chỉ là ép buộc em ấy quá thì cũng thấy tội, Purim lại thở dài, dối lòng nhắn một câu:

"Anh không ép em ^^ Nếu em đã không thích đến vậy thì thử nói chuyện với P'Gun xem sao, nhưng anh nghe P'Off nói là P'Gun đồng ý rồi, chỉ là lo em không vui thôi."

Lại một khoảng im lặng dài. Purim nghĩ em nhỏ sẽ không nhắn nữa, nhìn lại đồng hồ cũng trễ rồi, giờ này chắc em nhỏ còn phải phụ dọn dẹp đóng cửa sạp các thứ, anh cũng bỏ điện thoại qua một bên rồi quay lại với quyển sách đang đọc dở.

Tới lúc đánh răng xong xuôi quay ra chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên điện thoại sáng lên, Purim nhìn qua, thấy em nhỏ nhắn tin.

"P'Pluem ngủ chưa?"

Hiếm ghê nè. Tuy là em nhỏ không còn ghét bỏ chuyện xưng hô như trước nhưng thật ra lúc nói chuyện mà né được thì em vẫn né thôi. Tự nhiên em chủ động gọi như này, Purim hơi bất ngờ.

"Anh chưa. Sao thế?"

"Cái vlog đó, nếu em không đi, thì sẽ gây phiền phức lắm hả?"

" ... Ai nói em vậy?"

Purim vẫn chưa nhận ra, nhưng lúc này tâm tình của anh đang nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy rất muốn bảo bọc đứa trẻ này.

"Tại thấy anh thuyết phục cả buổi, nghĩ chắc là nó quan trọng lắm... Nếu P'Gun không vui thì sẽ ảnh hưởng nhiều lắm à? Nếu vậy thì để Mon nói với P'Gun, không sao đâu."

Bé con bấm chữ quá nhanh, Purim thấy em tự xưng tên, dù tâm trạng đang căng thẳng cũng phải phì cười. Anh từng nghe cậu xưng tên với Atthaphan, hoặc với Thanatsaran, nhưng với mình thì đây là lần đầu. Chắc bấm chữ nhanh quá nên cậu nhóc quên.

"Không phải vì chương trình, vì anh muốn em cùng đi thôi. Nói là quay hình nhưng thật ra cũng chỉ đi ăn đi chơi, toàn là người quen, P'Off nè P'Arm nè, cũng thoải mái, anh nghĩ em sẽ thích..."

"Ừm"

"Nên nếu em muốn thì hãy đi cùng, còn không thì thôi, không sao hết."

Nếu Jumpol biết em trai mình đang đi ngược hoàn toàn "nhiệm vụ" mình giao thì chắc sẽ tức tới bốc khói luôn. Nhưng ai bảo người em trai nào đó hiện tại đang ưu tiên cảm xúc của bé con hơn là nhiệm vụ của anh trai chứ.

"Tiền ăn uống P'Gun không cần trả đúng không? Còn em?"

"Chương trình có kinh phí mà ^^"

Atthaphan là khách mời, đương nhiên được tính vào trong kinh phí. Còn Wachirawit không quay hình, theo lý thuyết sẽ không được tính vào, nhưng chẳng sao, chi phí của cậu nhóc thì Purim dự định sẽ tự mình trả luôn. Cứ coi như mời em ra ngoài chơi một hôm, không phải chuyện gì lớn.

"Em sẽ không lên hình đâu nha."

"Ừ, mà em xưng tên như lúc nãy đi. Đáng yêu!"

Đúng như Purim dự đoán, Wachirawit không thèm trả lời, xù lông gửi một cái icon tức giận phun lửa.

Jumpol đi lấy nước uống, ngang qua phòng em trai thấy chưa đóng cửa tắt đèn, nhìn vào thấy Purim đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, trên gương mặt là nụ cười cưng chiều. Y như cái hồi đi quay quảng cáo. Jumpol cố dằn sự tò mò lại, ló đầu vào hỏi chuyện của nhóc đại bàng có ổn chưa, tính ra còn có một hôm nữa là tới cuối tuần rồi.

Purim chỉ bảo là bé con chịu đi nhưng sẽ không lên hình, cuối cùng còn thêm một câu mình sẽ trả phần tiền ăn của em nhỏ, khiến Jumpol đúng là dở khóc dở cười, chương trình có kinh phí mà, hơn nữa nếu không thì với tư cách chủ nhà, không lẽ nhóm 91 hoàng kim bọn anh không mời được cậu nhóc ăn một bữa ở chợ đêm sao?

_________

Rốt cục đội hình đi quay xuất hiện ở chợ hôm đó gồm có Jumpol, Weerayut, Purim, và một anh trai có gương mặt bầu bầu, hiền hiền mà Jumpol giới thiệu tên là Phuri, thường gọi là Amp, hôm nay sẽ phụ trách quay phim. Jumpol không quên "tố cáo" Tawan hôm nay có buổi chụp hình cho cậu-bạn-thân nên không tham gia được. Đúng với tiêu chí của vlog là hội bạn thân cùng đi chơi, nên chương trình không có kịch bản, quay bằng máy quay cầm tay, phần cắt dựng sau đó cũng là Tawan với Weerayut chia nhau làm. Một cái vlog đúng nghĩa "cây nhà lá vườn", nhưng chắc vì giản dị và tự nhiên như vậy nên fan rất thích.

Cả hội trai đẹp này có Weerayut làm stylist nên hôm nay mặc tông trắng-xanh rất hợp nhau, còn anh em Atthaphan thì mặc đồ thoải mái, áo thun oversize, quần lửng, sandal, nhìn qua giống giống nhau, khiến người mới gặp cả hai lần đầu như Phuri có chút bối rối. Jumpol không bỏ được cái tật cà khịa, cứ chọt chọt ghẹo ghẹo Wachirawit, làm Atthaphan phải nhào ra cắt ngang bằng cách kéo tay Jumpol đi trước, phòng hờ nhóc con nhà mình lại nổi quạu lên không ai dỗ kịp. Nhân tiện Atthaphan cũng kéo em trai qua phía Purim, cười ha ha bảo rằng em trai bảo bối hôm nay phải nhờ Purim trông giúp rồi. Weerayut nhìn hai đôi anh trai-em trai trước mặt mình đang được chia team rất rõ ràng, mỉm cười đầy ẩn ý, trong đầu không ngừng phác thảo các thể loại quần áo thích hợp với bốn con người này. Tài nguyên tốt như thế, phải nghĩ cách tận dụng mới được.

Chợ đêm ở chỗ Atthaphan thì cũng giống chợ đêm nơi khác, chủ yếu là các quầy hàng bán đồ ăn, hoặc bán những món nhỏ nhỏ dễ thương, vì thế người đến chơi chủ yếu cũng là giới trẻ. Cả nhóm chưa đi được mấy bước mà trên tay mỗi người đều đã cầm không ít đồ ăn vặt, à đương nhiên tiền đều do 'thủ quỹ' là Weerayut chi trả. Wachirawit dù ban đầu không thật thoải mái nhưng có đồ ăn ngon rồi thì tâm trạng cũng được thả lỏng nhiều. Cậu vừa ăn vừa không quên "trông chừng" anh trai, trong khi Purim thì cẩn thận để ý không để cậu nhỏ lọt vào ống kính máy quay. Nhưng được một lúc, Wachirawit nhận ra, vì Purim mải để ý trông chừng mình nên chính anh cũng nằm ngoài khung hình khá nhiều. Cậu không nhịn được, bèn nhân lúc cả nhóm đang tập trung vào một quầy hàng đổ bột bánh nướng tạo thành đủ hình dạng con vật dễ thương, cậu kéo tay anh lớn.

- Đừng có trông chừng em nữa.

- ...

- Ý là, anh cứ đi theo em thì sẽ không được lên hình á, không phải hả?

Wachirawit đi phía sau Phuri nên có thể nhìn thấy màn hình máy quay, cậu thấy Purim như cái đèn chớp tắt, cứ lúc thì xuất hiện lúc thì biến mất. Tuy cậu không hiểu biết gì nhiều về chuyện quay clip dựng clip, nhưng trong suy nghĩ đơn giản của cậu, nếu cứ vậy hoài thì thời lượng Purim xuất hiện trong clip sẽ không được bao nhiêu.

Wachirawit không thích việc mình là nguyên nhân khiến người khác bị thiệt thòi.

Purim nhìn ra điểm này ở em nhỏ, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, giơ tay muốn xoa đầu em. Wachirawit hai tay cầm đồ ăn, thấy tay Purim chìa tới chỗ mình, em theo phản xạ hơi né tránh, cuối cùng chia lại một túi bánh cho anh lớn. Hiển nhiên là cậu nhóc nghĩ anh muốn lấy đồ ăn trên tay mình, chứ không nghĩ tới chuyện anh muốn xoa đầu mình.

Một pha xử lý ngốc nghếch khiến Purim dở khóc dở cười.

Rời khỏi quầy bánh nướng, Atthaphan bị thu hút bởi mấy con thú bông dễ thương ở một quầy trò chơi phóng phi tiêu, ai làm nổ ba quả bong bóng liên tiếp thì sẽ nhận được quà. Atthaphan vừa hớn hở quay đầu định rủ cả hội vào chơi thì khá bất ngờ khi thấy bên cạnh nhóc con nhà mình lúc này có thêm "anh chú" cao kều, cả hai mang vẻ mặt căng thẳng, như thể chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ lập tức bỏ chạy.

Ủa?

- Papi/Chimon cũng sợ bong bóng hả???

Weerayut và Phuri buồn cười quay qua nhìn Atthaphan và Purim – hai con người tự nhiên tìm được tiếng nói chung. Một người là anh trai và một người là em trai, sau màn đồng thanh bất ngờ thì quay qua nhìn nhau rồi cùng cười, hóa ra người nhà hai bên lại có cùng cái nỗi sợ nhỏ dễ thương này. Sau đó, Jumpol vì thấy đồng cảm với Wachirawit nên đột ngột nổi máu anh trai, kéo cậu nhóc đi qua một gian hàng bán đá bào, để lại mấy người bên này chơi phóng phi tiêu, khiến Phuri nhất thời rơi vào tình thế bối rối vì không biết nên quay bên nào.

Khi nhóm của Atthaphan đại công cáo thành tìm tới, Wachirawit đang cầm một ly đá bào ngon lành, nhưng nhóc con không ăn mà lại cẩn thận tránh khỏi tầm máy quay, vòng tới bên cạnh Purim.

- Cho anh.

- Hửm? Sao em không ăn?

- ... Mua cho P'Gun nhưng ông chú kia giành mua trước rồi. Dư.

- Đau lòng ghê ^^ - Purim giả vờ buồn, nhưng vẫn cầm lấy ly đá bào. Nhóc con bên cạnh mím môi một hồi, rốt cục đỏ hết cả hai tai lên:

- Giỡn đó. Ông chú mới tới quầy đã mua cho P'Gun rồi. Nên cái này, thật sự là cho anh.

Một cục be bé ngượng ngùng cực kỳ dễ thương như thế, Purim ban đầu chỉ định trêu em một chút mà hiện tại cũng bị em làm ngượng theo, bối rối cười.

Càng tối, chợ đêm càng đông, cả nhóm ăn vặt nhiều quá bắt đầu thấy xót ruột, Jumpol cùng Phuri xem lại những gì đã quay, thấy cũng khá nhiều rồi, hơn nữa Weerayut không thích đồ ăn vặt nên chưa ăn gì mấy, hiện giờ đã đói meo, mọi người quyết định đi ăn tối và sẽ quay phần kết thúc ở đó luôn. Địa điểm được chọn chính là nhà hàng Nhật sau khu chợ.

Vào quán, để tiện quay hình nên Phuri cầm máy quay một mình ngồi một bên, đối diện với cả hội còn lại, Purim cố tình để Wachirawit ngồi bên cạnh Phuri, như thế sẽ thoải mái, cũng không lo bị quay trúng. Weerayut xem thực đơn, trong khi Jumpol và Atthaphan vẫn đang trò chuyện về mấy trò chơi ở chợ đêm ban nãy. Purim nhìn qua phía nhóc con đang buồn chán nghịch mấy cái chén nhỏ trên bàn, vì trong đây yên tĩnh, cậu sợ nói chuyện sẽ bị lọt tiếng vào máy quay nên nãy giờ vẫn giữ im lặng. Tuy rằng Jumpol đã bảo cậu nhóc không đeo micro thì cũng không đến nỗi đâu, cùng lắm về biên tập cắt tiếng là được, nhưng nhóc con ngại gây phiền phức nên dứt khoát im luôn cho chắc.

Em bé hôm nay ngoan và chịu hợp tác như thế, thật muốn cho em cái gì đó làm quà ghê.

Một chiếc key holder có bé Pikachu nhỏ xíu được đẩy tới trước mặt nhóc con nào đó. Purim canh lúc Jumpol đang nói mấy lời kết thúc và máy quay không focus chỗ mình, thuận tiện bưng đĩa sashimi cá hồi mới được nhà hàng mang ra, đưa qua phía em nhỏ.

Hai thứ yêu thích cùng lúc xuất hiện trước mắt, bé con ngơ ngác một chút, nhận được ánh mắt tràn ngập ý cười của Purim, em mới giơ tay cầm lấy dĩa sashimi Được cho Pikachu còn được cả món ngon mình thích ăn, dáng vẻ ỉu xìu mấy phút trước của Wachirawit lập tức tan biến. Purim thấy Phuri cuối cùng đã tắt máy quay, yên tâm vươn tay tới xoa đầu em nhỏ một cái.

Bé con đang bận vui vẻ nên cũng không né tránh gì luôn.

Jumpol và Atthaphan: ...

Gì thì gì, ăn chơi tung tăng cả buổi rồi nên đến lúc ăn xong thì ai cũng đã thấm mệt, Wachirawit không cần hình tượng bắt đầu dụi mắt ngáp dài. Weerayut buổi trưa là đi cùng với Jumpol và Purim đến đây, lúc này đang loay hoay thanh toán, ghi chép hóa đơn một chút, lúc xong xuôi nhìn lại thấy mọi người đã đi ra ngoài, chừa lại mỗi ông anh Phuri đang cất máy quay. Hai người cùng ra tới trước cửa, Jumpol và Atthaphan đang bàn gì đó về kem, Weerayut vừa định lên tiếng thì đã bị Phuri kéo tay cắt ngang:

- Thấy em mệt rồi, anh đưa em về trước nhé.

- Hở, ủa không cần đâu, lát em về cùng Off với Pluem được, nhà anh ngược đường nhà em mà.

- Không sao, đi thôi. Bye mấy đứa ha.

Cả nhóm ngơ ngác nhìn anh stylist đẹp trai cứ thế bị đem đi mất tiêu, Atthaphan hoang mang hỏi Jumpol:

- Ủa hai người đó thân lắm hả papii?

- Không biết, mà quay lại chuyện mua kem, mua ở đâu?

Câu chuyện về kem lại tiếp diễn, Atthaphan hoàn toàn bỏ mấy lời mè nheo của Wachirawit qua một bên, đơn giản vì mấy hôm trước nhóc con ăn hết cả cây kem ốc quế to đùng sau bữa tối và bị đau bụng vật vã cả đêm. Cuối cùng Atthaphan đi mua kem cùng Jumpol, hứa hẹn "đi xíu sẽ về", Purim đề nghị đưa Wachirawit về nhà vì có vẻ em nhỏ buồn ngủ lắm rồi, anh cũng có thể ở đó chờ Jumpol quay lại. Wachirawit không có cách nào cãi lại anh trai, hơn nữa vì buồn ngủ nên càng lười phản kháng, chỉ có thể bĩu môi gật gật đầu.

Nhà của hai anh em nằm ở con đường phía sau khu chợ, từ chỗ đỗ xe đi bộ tầm mười phút là tới. Phòng khách phía ngoài không lớn, vật dụng phần lớn cũng bằng gỗ, không phải quá gọn gàng ngăn nắp nhưng khắp nơi đều tràn ngập cảm giác gia đình, ấm áp ngọt ngào, đúng kiểu của hai anh em. Wachirawit bưng một ly nước lạnh ra cho Purim rồi ngồi xuống cái sofa dài ngay bên cạnh chỗ anh ngồi, lười biếng ôm lấy con cá heo nhồi bông to đùng để sẵn trên ghế, mơ màng dụi dụi mắt.

- Em buồn ngủ lắm rồi đó. Hay em về phòng ngủ đi, anh ở đây chờ P'Off với P'Gun cũng được.

- Hông... Mon ở đây chờ.

Cậu nhóc buồn ngủ rồi nên bức tường phòng bị cùng trạng thái "giả vờ ngầu" cũng không còn nữa, chỉ còn lại một nhóc con đúng nghĩa, giọng nói mang đầy mùi vị nhõng nhẽo, Purim không thể kiềm được đưa tay xoa xoa tóc em. Một lúc sau, cậu nhóc tháo bớt mấy chiếc vòng tay để lên bàn, rồi ôm bé cá heo bông, nằm ra ghế sofa ngủ luôn. Purim nhìn tấm lưng nho nhỏ xoay về phía mình, cảm thấy trong lòng bỗng chốc mềm như bông. Anh nhớ tới khi nãy bé con muốn ăn kem mà không được, lục trong ba lô của mình thấy vẫn còn một hộp sữa trái cây, nghĩ chắc lát mình về em vẫn chưa dậy đâu, anh đặt hộp sữa cạnh mấy chiếc vòng của em nhỏ, để đây khi em dậy là có thể uống rồi.

Sợ em nhỏ lạnh, Purim còn lấy áo khoác của mình đắp cho em.

Khuya hôm đó, IG phủ bụi tám trăm năm của anh đẹp trai nào đó có tấm ảnh chụp một hộp sữa trái cây, mấy chiếc vòng tay, kèm câu caption: "Xong công việc hôm nay rồi. Ngủ ngon ^^"                                                                              

___

Chương này hơi dài một chút, gần đây mình có chút việc và chuyện học cũng hơi mệt một chút nên không viết liên tục được, đến giờ mới xong. 

Các couple gần như đã xuất hiện đầy đủ rồi đó, ai kể ra hết được không nè ^^ Hay là có đề xuất cho chiếc cp nào cameo thì cũng có thể comment nhé, Phong sẽ suy nghĩ ~ Cuối tuần vui vẻ nghen :">

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro