chap 10 - Khó chịu
Khi từ "muốn" của Metavee được thốt ra khiến mọi thứ xung quanh chúng tôi im lặng, tạo ra bầu không khí căng thẳng. Không biết phải hiểu lời nói của em ấy như thế nào, tôi nhìn em ấy để tìm kiếm câu trả lời.
Em ấy muốn... gì?
Đó có phải là cảm giác kỳ lạ giống như tôi không?
"Em muốn gì thế?"
"Đoán xem" em trả lời với nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. Nỗi khao khát ngày càng lớn dần dâng trào trong tôi, nó sẵn sàng giải thoát bản thân bất cứ lúc nào như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Nhưng khi tôi sắp mất kiểm soát thì Metavee lùi về sau.
"Em muốn đi ngủ"
"Cái gì?" tôi hoang mang mà hỏi "Ý là muốn đi ngủ sao?"
"Chị nghĩ em muốn gì?" Em cười hỏi.
Tôi không nói nên lời, cố gắng tìm lời thích hợp. Sau khi hắng giọng, thu hồi suy nghĩ không mấy đen tối, cuối cùng tôi trả lời: "Chị nghĩ em muốn nói chuyện trước khi đi ngủ, để chị dọn dẹp trước đã. Đợi em ngủ rồi chị chuẩn bị nước đi tắm sau nhé."
Người phụ nữ nhỏ bé im lặng, em để tôi đỡ sang bên kia nằm xuống giường. Tôi vội vã vào phòng tắm để tấm rửa cơ thể và tâm trí bẩn thỉu của mình.Sau khi tắm xong tôi chần chừ ở trong phòng tấm vì không dám đối mặt với em ấy như nào, tôi không thể không suy nghĩ được..
Trời....này tôi định làm gì thế hả chèn?
Và dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không biết phải làm chuyện đó như nào.
Trong đầu óc mông lung, tôi vẫn ngâm mình trong nước khoảng 20 phút mới nhận ra mình chưa thay quần áo. May mắn là resort có sẵn áo choàng tấm trong tủ nên tôi mặc quần chúng vào để giữ ấm. Cuối cùng, tôi chui vào chăn và nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.....
"Namotasa...."
*Namotasa: này cũng giống như bên mình dị á cũng niệm phật ý*
Đột nhiên, Metavi vòng tay qua eo tôi và kéo tôi lại gần. Một cảm giác kỳ lạ ở lưng khiến tôi căng thẳng. Lớp vải mỏng của áo choàng khiến tôi có cảm giác gì đó.
Có gì chạm vào lưng tôi.....là ngực của em
Em vùi vào cổ tôi mà thì thầm: "Chị tắm lâu quá".
"Nước nóng và nhẹ, nhưng... sao chị cảm thấy là em không mặc gì?"
"Em đúng là không mặc gì"
"Cái gì?"
"Em mặc bộ quần áo đó cả ngày rồi. Nó dính đầy mồ hôi và bụi bẩn ý."
"Chị nhớ trong tủ còn có một cái áo choàng tắm khác. Chị láy nó cho em."
"Hừ... không cần đâu, ngủ như vậy rất thoải mái... nếu em lạnh thì chị có thể quay qua ôm em mà."
"Hả?"
"Em nói như vậy mà chị còn quay lưng lại với em?"Em run rẩy. "Tôi thực sự lạnh mà~"
"À.. Chị.. Chị thích ngủ như thế này"
Bất giác, trước sự hiện diện của em ấy phía sau lưng, tôi nhắm chặt mắt lại vì sợ Metavee. Bởi tôi sợ em còn hơn mấy con ma trong khu nghỉ dưỡng nữa. Không giống như ma, lời cầu nguyện không thể bảo vệ tôi khỏi ma. Chính là cái người đang ngủ cạnh tôi...
"Namota Sapa Kawato..."
"Chị đang cầu nguyện đấy à?"
"Đúng...vậy, chị không cảm thấy an toàn khi ngủ ở chỗ lạ. Bố mẹ chị bảo chị cầu nguyện khi sợ."
"Ôi, đáng sợ quá, giờ em sợ quá," Metavi đến gần tôi, hơi thở của em ấy ăn vào da tôi. Cảm giác đó làm tôi sởn rai ốc. "Nó thậm chí còn đáng sợ hơn vì em không thể nhìn thấy".
"Nếu không nhìn thấy thì tại sao lại sợ?" Ai nhìn thấy ma thì mới phải sợ chứ." Tôi phản bác lại, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện và đánh lạc hướng bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện trong thầm lặng.
Namotassa Pakavato Ara ... mềm mại thế....
Không ... cái gì vậy? Tôi đã từng dậy trễ và bỏ lỡ lễ lời cầu nguyện buổi sáng ở trường nên bây giờ tôi không biết cầu nguyện như nào.
"Như em đã nói trước đó, khi em không nhìn thấy, những giác quan khác của em sẽ nhạy bén hơn. Em thính giác và khứu giác tố hơn những người khác. A... Em sợ, em phải làm sao đây?" Giọng nói nũng nịu cầu xin của em ấy khiến tôi cứng đờ, mắt tôi nhắm chặt. Từ "ah" em ấy vừa nói có nghĩa là gì? trời ơiii... tôi cố gắng nhớ lại lời cầu nguyện.
Namotasa... Namotasa...
"Chị có nghĩ rằng con ma sẽ nhai đầu em tối nay không?"
Ahhh!
"Nếu con ma nuốt đầu em tối nay thì chắc chắn nó phải có cái miệng rất rộng."
"Nếu nó liếm tóc em thì sao?"
"Vậy tóc em sẽ bị ướt, nhưng nó sẽ không liếm đâu..."
"Vậy nó định vuốt tốc em à?" em ấy hỏi.
"Nó có thể làm được nếu tay nó rảnh"
"Trong tay chị có cầm gì không?"
"Sao chị lại cầm gì khi chuẩn bị ngủ chứ?
" Vậy thì tốt"
"Làm sao lại tốt?"
"Có nghĩa là chị có thể vuốt tóc em"
"Hả??"
"Em sợ Aum... ôm em đi"
Giọng nói phía sau tôi nhỏ dần khi em xích lại. Tôi mất kiểm soát. Lời cầu nguyện trong đầu tôi in sâu vào bài hát "Faen Ja (Em yêu)" của Bird. Tôi cảm thấy như mình đã mất kiểm soát rồi.
"Xin em hãy ngủ đi"
"Ôm em đi... em lạnh quá, ít nhất quay về phía em đi, chị không cần phải ôm em..."
Cuối cùng không thể cưỡng lại, tôi quay sang Metavi và ôm chặt em ấy, ấn đầu em ấy vào ngực tôi để khiến em im lặng.
"Chị đang ôm em, đừng nói nữa, chị muốn ngủ bây giờ."
Metavi tiếp tục không nằm yên, chống lại nỗ lực của tôi. Tay của em luồn vào áo choàng của tôi, khiến tôi choáng váng và buông tay em ấy ra. Sau đó em ấy vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi lại gần em.
"Sao tối nay chị cứ tránh né vậy, em chỉ muốn gần và âu yếm chị thôi mà. Tại sao chị cứ cầu nguyện vậy?
Giọng nói gợi tình của em ấy, khác hẳn với vẻ sợ hãi trước đây của em đã đẩy tôi đến bờ vực thẳm. Hơi thở của em chạm vào da thịt tôi, khiến tim tôi loạn nhịp. Với đôi môi căng mọng của em ấy, làm tôi mất kiểm soát.
Ớn lạnh! ớn lạnh!
"Nếu không muốn, em không ép chị" em thì thầm, hôn lên má tôi bằng đôi môi quyến rũ. "Chị ngủ ngon."
"Hả..."
"Zzzz."
"Em ngủ thế này à?
"Zzzz
"Ngủ nhanh dữ vậy"
"Zzzzzzz..."
Ồ. Quá trời luôn rồi. Em ấy giả vờ ngủ và để tôi phát hiện trong khi em ấy ngáy như thế.
Tôi cắn môi cố gắng bình tĩnh lại. Thật tuyệt vọng khi em ấy quá thân mật và bị em ôm chặt thế mà em ngủ say ngáy một cách yên bình. Tôi cố gắng kéo tay em ấy ra khỏi eo mình, nhưng em khỏe hơn nên cuối cùng tôi phải ngủ trong tư thế không thoải mái đó cả đêm.
Đệch! Chuyện này đúng là điên thật mà!
_____
Khi lái xe trở về, chúng tôi im lặng. Do chuyện đêm qua khiến tôi vẫn còn mệt mõi. Tôi không ngờ giữa chúng tôi lại có chuyện thân mật xảy ra như vậy, nhưng Metavee không nên thử thách tôi và để tôi thấy hưng phấn như thế khi đi ngủ chứ....
"Sao im lặng thế?"
"Không có gì"
"Chị cảm thấy giận sao?"
"Không" tôi đáp, không em ấy sẽ cố gắng làm hòa với tôi. Nhưng trước sự kỳ vọng của tôi, thì em ấy đã ngủ thiếp đi trước khi tôi kịp nói gì thêm.
"Đêm qua em ngủ chưa đã sao mà bây giờ lên xe lại ngủ à!?" Tôi lẩm bẩm với chính mình. Rốt cuộc, Metavee chỉ giả vờ ngủ thôi.
Em mỉm cười và trả lời nhưng vẫn nhắm"Em có thể làm gì khác ngoài việc ngủ? Chị không nói chuyện với em."
"Em nên cố gắng làm hòa với chị"
"Tại sao chị giận em?"
Tôi quay lại nhìn cô ấy, cảm thấy không vui. Thật khó để giải thích cảm giác của tôi, ngay cả với chính mình. "Không gì đâu. Chị có thể cảm thấy khó chịu vì không ngủ đủ giấc."
"Vậy khi trở về Bangkok, chị phải cho đã đó nha"
Ôi Trời!
Ba giờ sau chúng tôi đến Bangkok. Metavee giờ đây có vẻ thoải hơn khi ở nhà và thấy quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Em ấy có thể dễ dàng đi mà không cần hướng dẫn hay giúp đỡ. Do cảm thấy không vui, tôi định rời đi ngay lập tức nhưng em ấy đã ngăn tôi lại.
"Chị không muốn nói chuyện với em chút sao?"
"Chúng ta đã ở bên nhau suốt hai ngày và tôi thấy chán" tôi phàn nàn, vẫn cảm thấy đắng lòng. "Và chị cũng buồn ngủ nữa."
"Em hiểu rồi... quyết định tùy thuộc vào chị " em ấy trả lời đơn giản. Tôi không tin chút nào! Tôi âm thầm bày tỏ sự không hài lòng với quai hàm của mình.
Rơi vào sự hoài nghi. Dù biết rằng Metavee không thể nhìn thấy tôi nhưng em ấy vẫn nghiêng đầu về phía tôi và tò mò liếc mắt lại
"Em cảm thấy như em đang muốn nói điều gì đó mà không nói ra."
Tôi sững sờ, ngạc nhiên đặt tay lên ngực. "Sao biết được thế?"
"Chị thực sự đang muốn nói gì sao? Chị định nói gì thế?"
"Không có gì."
"Nói cho em nghe đi, là gì vậy?"
"Tôi chỉ phàn nàn chút thôi" tôi thành thật thú nhận. "Em đúng thật là phiền phức."
"...."
Metavee không trả lời mà đang chờ đợi lời tôi muốn nói: "Em yêu cầu thế mà"
Tôi đã nói thật với em ấy mà không hề cảm thấy tội lỗi. Nhưng thay vì tức giận, người con gái nhỏ ấy lại cười phá lên như thể đang hả hê vậy.
"Sao em thấy chị phàn nàn lại dễ thương thế này?"
"Chị đang phàn nàn em đó. Làm ơn hãy tỏ ra hối hận chút đi."
"Em đã làm gì mà phiền chị vậy?"
"Việc em làm tối qua... khiến chị mất ngủ cả đêm. Em quyến rũ chi rồi để chị leo cây."
"À, đúng, em thực sự đã quyến rũ chị" em đùa giỡn thừa nhận. "Nhưng chị lại là người không làm gì cả. Chị cứ cầu nguyện, nên những đam mê và ham muốn của em đã bay đi hết nhờ mấy lời cầu nguyện của chị đó."
Metavee chấp tay trước ngực để thể hiện sự tôn trọng và nói: "Em đã nhìn thấy ánh sáng nhờ những lời cầu nguyện của chị. Namotasa..."
"Em bị mù, làm sao em có thể nhìn thấy ánh sáng?"
"Đồ xấu xa, bộ không sợ làm tổn thương em hả ?"
"Trông em chẳng có vẻ gì tổn thương chút nào cả."
"Bleh, chị được lắm!"
"Mệt quá, chị về nhà đây," tôi thông báo và quay người bước đi để thể hiện sự giận dỗi của mình. Tuy nhiên, Metavee đã túm lấy áo tôi từ phía sau và ghé cằm em lên vai tôi.
"Cảm ơn chị. Em thực sự đã rất hạnh phúc" em nói một cách chân thành.
Đột nhiên, cảm giác giận của tôi bay mất. Những lời nói và hành động chân thành dịu dàng của em ấy khiến tim tôi rung động hơn bao giờ hết.
"Gì thế này? Tâm trạng của em thay đổi nhanh thế."
"Em nghiêm túc, em rất hạnh phúc" em nói. "Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà em từng có kể từ khi em bị mất đi ánh sáng....Chúng ta chưa bao giờ dành thời gian cho nhau như thế này trước đây. Ngủ, ngắm sao, lái xe, và ôm nhau ngủ vui vẻ. Những điều đó thực sự làm em thấy rất hạnh phúc".
"...."
"Em đã rất trân quý những thứ đó"
Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em để thể hiện sự mình hiểu cảm xúc của em. Cảm giác thật tuyệt khi có thể làm cho em ấy thực sự hạnh phúc. "Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc đối với chị, Mặc dù....thỉnh thoảng cũng....mệt mỏi".
Metavee ngẩng mặt lên. Tôi biết em đang nỗ lực tỏ ra dễ thương và khiến tôi mỉm cười ngay cả khi không nhìn vào mắt em ấy. "Lần sau...".
"Liệu có lần sau hả?"
"Định không đến gặp em nữa sao?"
"Hayyy... lần sau phải làm sao? em nói hết câu đi"
Lời nói của tôi dường như có sức mạnh đáng kinh ngạc khi nụ cười đáng yêu của Metavee chuyển nụ cười dịu dàng và quyến rũ khiến tôi muốn hôn lên môi em ấy. Lời nói của em ấy đã khiến tôi rơi vào trạng thái mơ mộng...
"Lần sau em sẽ khiến cho chị thấy sung sướng nhé."
________
Rồi ai là gà ai là thóc đây🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro