Chap 4 - Dự án mới của chúng ta

Sau khi tôi kể cho Pang nghe tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời cô ấy không có ở đây. Pang mắt chữ a miệng chữ o. Phải mất một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại sau khi vừa trãi qua đoạn cảm xúc chạy bằng tàu lượng siêu tốc đó. Cô ấy nuốt nước bọt vào bụng trước khi đưa cho tôi lời khuyện

"Tớ chỉ đi có hai tuần thôi , và tất cả những gì đã xảy ra vậy...Aum yêu cầu cậu chia tay với bạn gái của cậu ấy, nhưng sao cậu lại đóng giả cậu ấy? Cậu có biết làm vậy sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tập hơn không?."

"Tớ biết"

"Cậu biết nhưng sao cậu vẫn làm?"

"Tớ cũng không biết nữa"

Tôi không có nói dối bạn mình chút nào. Tôi thật sự không biết tại sao bản thân lại làm điều đó. Không có lý do nào hết. Không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng cảm xúc của tôi dẫn lối cho hành động của mình thôi.  Tôi thậm chí còn không thể tự trả lời rằng tại sao những nụ hôn của May lại làm cho tôi cảm thấy dễ chịu đến vậy.

Bây giờ chúng tôi đã quay lại nhà của Pang trong thành phố. Bởi cô ấy là tiếp viên hàng không, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền. Sống trong một ngôi nhà 3tr bath là một chuyện không thể đối với tôi. Pang là một trong những đứa bạn có công việc tốt trong lớp tôi. Mặc dù nó học hành cũng chẳng tới chốn giống tôi.

"Đâu là tiểu thuyết của cậu"

Pang đưa cho tôi vài cuốn tiểu thuyết của cô ấy cho tôi, bởi khi nảy, quả thật là tôi có mua nhưng lại không có đủ tiền trả. Dạo này sao sách vở đắt đỏ quá. Người mới tốt nghiệp ra trường như tôi làm gì có tiền để mua sách.

"Cảm ơn cậu. Nếu là Aum thì nó chắc chắn là dư sức mua chúng rồi."

"Tại sao cậu không sử dụng thẻ của cậu ấy bởi cậu ta đang hôn mê mà? Trông cậu có khác gì đâu. Cậu có thể dễ dàng xài mà!"

"Ác độc" Tôi chửi cô ấy một cách thản nhiên.

"Nhưng ý này cũng thú vị, để nay tớ về lụt ví nó tìm vài cái thẻ."

"Cậu mới là ác hơn tớ đó"

"Nhưng cậu có chắc là muốn làm điều này không? Cậu đang đóng giả Aum... nhưng cuối cùng thì 2 người không phải là 1"

"Đừng lo, mình không có làm gì xấu đâu. Bạn gái của Aum thật đáng thương, cô ấy không thể nhìn thấy và cô ấy có vẻ rất cô đơn..."

Tôi nghĩ đến gương mặt người yêu cũ của đứa em gái song sinh và tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

"Mình chỉ muốn đọc cho cô ấy nghe..."

"Cậu sẽ càng ngày càng lún sâu vào chuyện này đó. Hiện tại cậu thấy cô ấy đáng thương,  nhưng thứ tớ sợ là ngày nào đó cậu sẽ thật sự thích cô ấy. Nó giống như.... bây giờ cậu thích cô ấy vì cô ấy cho cậu một cảm giác mà những bạn trai trước đây không có. Nhưng có thể cậu thấy phấn khích vì cô ấy là con gái. Theo thời gian, tình cảm của cậu dần nhạt phai giống như cậu đã cảm thấy như những người yêu cũ trước đây."

"Nếu nó xảy ra thì tớ vẫn sẽ tiếp tục. Hiện tại, tớ không thể chia tay với em ấy như Aum đã nhờ được. Nếu cậu gặp em ấy....thì cậu sẽ hiểu."

Tôi cảm nhận được sự cô đơn của May, hình như em ấy  không có bạn bè...

"Không phải cậu đã quan tâm cô ấy rồi quá sao?"

Giọng của Pang khiến tôi quay lại nhìn cậu ta một cách tò mò.

"Chúng ta chẳng phải nên quan tâm đến mọi người sao? Đặc biệt là những người như May?"

"May, người yêu cũ của người em song sinh của cậu? Điều này có thật sự đúng đắn không?"

"Cứ cho là tớ đã khiến mọi chuyện đi quá xa, tớ sẽ cố gắng cân bằng nó lại. Hãy để tớ chắc chắn với cảm xúc của mình với con gái hay bởi vì May là người con gái đầu tiên của tớ."

Cô bạn xinh đẹp nhìn tôi rồi lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Đôi mắt của cô ấy chất chứa nhiều suy nghĩ mà tôi không thể đoán được.

"Tớ cũng biết xem kết quả như thế nào"

Thật kỳ lạ...Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như này với bất kì ai trước đây.

Được rồi, nếu không tính ở hiện tại thì có lẽ là năm cuối đại học tôi có crush một bạn học. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đến trường đứng chờ xem mấy giờ cậu ấy đến trường. Nhưng tôi là một đứa dễ chán nên khi có mối quan hệ nghiêm túc với người bạn đó tôi đã đá cậu ta như ném khăn giấy trong vòng 2 tuần cùng với lí do cũ rít của tôi.

Tôi không có cảm giác gì khi hôn người bạn đó.

Và cảm giác lại quay trở lại. Tôi thức dậy sớm , ăn mặc đẹp đẽ và vội vàng đến nhà Matavee. Tôi quên mất rằng dù sao thì em ấy cũng chẳng thể nhìn thấy tôi trong như nào.

Ừm... sao tôi lại ăn mặc đẹp như thế này để làm gì? Điên thật.

"Cô đến sớm thế, cô Aum"

"May vẫn ở trong phòng đọc sách đúng không ạ"

"À không, Mx.May ở trong phòng ngủ của cô ấy ạ"

"Ồ..."

Người quản gia mỉm cười với tôi và chuẩn bị rời đi. Thế nhưng tôi lại chạy tới ngăn cô ấy lại với vẻ mặt ngại ngùng.

"Dì ơi..."

"Sao thế ạ?"

"Phòng nằm ở hướng nào vậy ạ?"

"Sao ạ?

Vì căn nhà này quá là rộng đi nên tôi phải hỏi mới biết được phòng ngủ của May ở đâu. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của người quản gia, tôi đi tới phòng ngủ và nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào"

Tôi có thế ghe thấy được giọng của Matavee từ bên trong. Chả hiểu sao nó khiến trái tim tui rung động. Tôi từ từ xoay nắm cửa mở nhẹ nhàng và bước vào phòng. Tôi nhìn thấy một người con gái có gương mặt ngọt ngào, chủ nhân của giọng nói ban nãy. Em ấy ngồi trên giường nghe nhạc cổ điển. Căn phòng ngập tràn hương hoa nhài làm tôi cảm thấy dễ chịu.

Em ấy thật là có gu tuyệt vời...

"May"

"Aum, chị ở đây sao?"

Nụ cười ngọt ngào đó luôn khiến trái tim tôi tan chảy, tôi cười tươi trước khi bước tới ngồi vào đầu giường.

"Vẫn còn sớm, sao chị đến sớm thế ạ?"

"Chị sợ em thấy cô đơn, chị đánh thức em sao?"

"Không ạ... Em đã được một lúc rồi ạ. Hôm nay chị đọc tiêu thuyết cho em nghe phải không?"

"Đúng rồi."

"Tuyệt quá, mình vừa nằm trên giường vừa đọc nha như vậy sẽ thoải mái hơn ạ"

Cô gái nhỏ nhắn vỗ vỗ lên giường chỗ cạnh em ấy đang ngồi mời tôi ngồi cùng. Lúc đầu tôi hơi ngại nhưng tôi cũng đứng dậy đi đến bên cạnh em ngồi rồi nằm cùng em. Tôi thấy cũng tốt, chúng tôi không còn có khoảng cách nữa.

Sao mà không khí đột nhiên lại trở nên căng thẳng thế?

Chúng tôi chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau thôi mà.

"Chị Aum"

"Hử?"

" Chị đổi nước hoa sao ạ"

Metavee vùi mũi vào tôi rồi hít một hơi thật sâu.

"Em không quen với mùi này"

"A...à..."

Rốt cuộc Aobe-Aum nó dùng nước hoa gì vậy? Tôi đã không nghĩ đến chuyện này nên vẫn sử dụng mùi nước hoa quen thuộc của mình.

"Nếu em không thích thì chị sẽ đổi"

"Không phải là em không thích, mà em chỉ là cảm thấy chị dùng mùi kẹo ngọt như này không giống bình thường chút nào. Bình thường chị hay dùng mùi vani ngọt ngào á. Nhưng không gì đâu ạ..."

Cái người bị bao chùm lại bằng bóng tôi kia ôm lấy cánh tay tôi rồi mỉm cười.

"Mùi nào cũng được ạ miễn người dùng chúng là chị"

"À"

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên khi em ấy nói giọng dịu dàng như thế. Tay em ấy chạm vào da khiến tôi nổi da gà và bồn chồn trong bụng. Và có vẻ như em cảm nhận được sự bối rối của tôi.

"Tim chị đập nhanh vậy"

"À..  Em nghe thấy sao?"

"Khi em không thể nhìn thấy, thì các giác quan khác của em trở nên nhạy bén hơn. Khi em chạm vào chị, chị đều phấn khích như vậy sao?"

"Ừm...à ..huh"

"Giống như khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau phải không? Tim thì đập thình thịch má thù ửng hồng. Em cũng phấn khích quá đi"
*Thình thịch: dịch là đập nhanh á tại thêm vô cho sinh động ấy mà=))*

Tôi liếc nhìn vào mẳt của cái người đang nói kia, đôi mắt nhìn vào chỗ nào đó vô định bởi em ấy không thể nhìn. Mặc dù tôi không thấy rõ mặt em ấy có đỏ hay không nhưng tôi cảm nhận được rằng em ấy đang rất hạnh phúc. Điều đó được thể hiện thông qua nụ cười của em.

"Giờ chị sẽ đọc truyện cho em nghe nha. Bắt đầu với quyển này trước đi... Boundary Love ( Tình yêu vượt ranh giới)."

"Có phải chuyện nói về người lính không ạ?"

"Có lẽ là vậy"

"Tại sao chị lại chọn mua cuốn này vậy ạ?"

"Chị thấy nó phù hợp với mình thôi"

Chúng tôi đều bật cười và tôi bất đầu đọc với giọng bình tĩnh. Vì tôi vốn là người không thích đọc sách, nên khi đọc cho ai đó nghe thì nó chẳng có miến cảm xúc nào cả, nhiều lúc đọc tôi lại bị dấp. Nhưng Metavee lại không phàn chút nào. Em ấy tập trung ngồi nghe tôi đọc, như thể em ấy đang cổ vũ cho một cục đá biết đọc vậy.

Nhưng... sao cuốn tiểu thuyết này nhiều lỗi dữ vậy.

"Nữ chính sao có thể không biết người gửi thư cho mình là không phải người yêu cũ? Chữ viết của nam 9 không có miếng nào giống với người yêu của cô ấy hết."

"Đúng vậy. Nội dung và cách viết của hai người không thể giống nhau được. Cô ấy ngu hay là cô ấy giả bị ngốc?"

Metavee đồng ý với tôi. Điều đó khiến tôi tò mò nhiều hơn vào việc phân tích các nhân vật.

“Nam chính hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết, đây là người yêu của bạn anh ta. Dù bạn anh ta không tốt và lừa dối cô ấy, nhưng dù sao thì anh ta cũng không nên làm như vậy.”

"Có thể nữ chính biết những bức thư đó không phải của người yêu cũ gửi. Cô ấy cũng xảo quyệt."

Tôi liếc nhìn Metavee và khẽ mỉm cười. Ngạc nhiên thay, tôi có cảm giác như mình đã gặp được người bạn thân thật lạc của mình vậy, người mà tôi có thể nói mọi vấn đề.

Thình thịch....

"Sao chị lại im lặng vậy"

"À... hả? Không có gì."

"Chắc chắn là phải có chuyện gì đó phải không ạ?."

"Chị chỉ cảm thấy rằng... chúng ta có rất nhiều điểm chung."

Lần này đến lượt Metavee mỉm cười và gật đầu đồng tình.

"Đúng rồi. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy chúng ta cùng nhau thảo luận về 1 chủ đề nhiều đến thế. Sao vậy ta?"

"À... ừ, tại sao vậy nhỉ?"

"Và trái tim của em cũng đập loạn nhịp khi ở gần chị nữa."

Thình thịch...

Đột nhiên, không khí trở nên im lặng. Vì thế tôi đã vội phá vỡ cái bầu không khí này.

"Đổi chủ đề khác nhé."

"Chị nghĩ là chúng ta cần ngừng việc đào sâu vào những sai sót của cốt truyện, nếu không nó sẽ không còn vui nữa."

Nhưng thay vì tiếp tục đọc tiểu thuyết, thì chúng tôi bàn luận về những chi tiết nhỏ của cốt truyện. Nếu tác giả nghe được, chắc tác giả sẽ khóc không ngừng ba ngày ba đêm mất =))). Vì vậy, cuối cùng chúng tôi chỉ đọc được một nửa vì không thể chịu đựng được những điều phi logic và vô nghĩa của nó.

"Hay mình thử đọc quyển nào mà chúng ta không cần phân tích đi. Đây... nô lệ của Quỷ Satan."

“Chắc hẳn là đây một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhỉ”

Metavee vừa nói, ngay lập tức tôi lật sang bìa sau và thấy dòng chú thích 'Nội dung người lớn.'

"Có lẽ là nhiều những cảnh tình tứ lắm ha."

“Để xem liệu những cảnh đó có lọt tai chúng ta được không nha"

Tôi cười và mở cuốn sách ra. Nhưng chỉ mới có chương đầu tiên thôi đã khiến tôi há hốc mồm. Tôi gần như đã sém chút nữa là ném cuốn tiểu thuyết giá 199 baht đi.

"Tôi không thể chịu được nữa. Sau khi làm tình với em, tôi luôn muốn em chỉ là của riêng tôi thôi. Hãy nhớ điều này: Thân xác của em từ giờ trở đi là thuộc về tôi."

Thở hổn hển...

Khi đến phần này, tôi im lặng. Metavee cũng như tôi. Chờ đã. Đây là tiểu thuyết lãng mạn hay truyện người lớn vậy? Đây là loại tiểu thuyết quỷ gì dị?

Chúng tô tiếp tục đọc thêm một chút nữa...

"Kể từ khi đã trao ngài thân xác này, tôi biết mình không bao giờ có thể dang chân ra cho ai khác nữa. Thân xác này của tôi đã thuộc về ngài. Mời ngài!!"

*đọc hết đi tui cho mn đọc đoạn này do gg nó dịch nha, nó ấy lắm🥲*

Cái gì vậy trời... tôi ném ngay lập tức ném cuốn tiểu thuyết bay xuống sàn. Không khí căn phòng đột nhiên trở nên im lặng.

Tôi liếc nhìn bạn gái cũ của đứa em song sinh, em ấy đang nằm đó chớp mắt trong sự bàng hoàng dù em ấy không thể nhìn thấy.

"À... cuốn tiểu thuyết này là..."

"Sao chị lại chọn mua cuốn tiểu thuyết này vậy, Aum?"

Khi nghe được câu hỏi đó tôi chỉ biết cười.

"Nói thật thì chị không có mua, chị mượn của một người bạn á, chị không biết gu của mẻ lại kinh khủng đến thế. Từ chương đầu tiên đã nói đến gì mà trao thân rồi quan hệ nữa chứ, cái gì vậy trời?"

Chúng tôi lại im lặng. Rồi đột nhiên, Metavee cười khúc khích. Thế là sự im lặng ấy tan biến trong phút chót, và tôi  cùng cười theo em.

"Tôi đoán là ngày mai ai cũng có thể viết tiểu thuyết rồi trở thành văn mất. Bây giờ nghề nhà văn không có tiêu chuẩn nào hả ta?" Metavee tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Có thể những độc giả khác không nghĩ nhiều về điều đó. Nếu tác giả nghe thấy được tiếng của chúng ta, tác giả chắc sẽ kiểu ‘Nếu mấy người nghĩ mình có thể làm tốt hơn, thì tự đi mà viết sách đi'."

"Có nhất thiết là những người thích bàn luận và bình phẩm tiểu thuyết phải có khả năng viết tiểu thuyết không ạ? Nhưng... em đã ngừng đọc tiểu thuyết từ lâu rồi. Do em thích phân tích cốt truyện như thế này. Nên đó là lý do tại sao mà em không bao giờ có thể đọc hết một cuốn tiểu thuyết nào cả. Có lẽ đó là thói quen của em. À không , cũng có thể là do tính cách của em như vậy..."

“Em không cần phải khắt khe với bản thân mình như vậy đâu, May.”

"Ý em là... Do tính cách của em như vậy. Nếu không, em không thể trở thành luật sư rồi. Em giỏi nhận ra những lỗ hổng trong câu chuyện hoặc những khuyết điểm của một người nào đó. Em dùng điểm đó để em có thể bào chữa và giảm nhẹ bản án cho khách hàng của mình, và đó là cách em giúp họ"

Người bên cạnh nói với giọng điệu nghiêm túc, tôi nắm tay rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em ấy an ủi.

"Em có ổn không?"

"Dạ!" Metavee đáp lại một cách rạng rỡ và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy.

"Từ những gì em nghe chị phân tích, em nghĩ chị có thể trở thành một nhà văn đó."

"Hả?"

"Thật đấy ạ.  Khi chị mô tả bầu trời cho em, lời nói của chị khiến em có thể lập tức tưởng tượng ra bầu trời ấy một cách sinh động luôn ấy. Chị nên thử viết một cuốn sách đi xem sao"

"Ồ... Không đâu. Chị có thể đọc, nhưng viết thì..."

"Thử đi mà. Chắc là vui lắm. Mua truyện mới thì cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ lại tìm ra những điểm không bất thường trong cốt truyện rồi vứt đi. Tốn iền lắm đó ạ. Chị viết thử đi ạ. Viết theo cách mà chị muốn í. Em sẽ giúp chị nếu chị cảm thấy nó không ổn mấy. Điều này nghe có vẻ thú vị nhỉ"

Người phụ nữ nhỏ nhắn trông có vẻ đang vui vẻ. Em ấy đang xoa tay bản thân có vẻ em ấy rất háo hức. Điều đó cũng khiến tôi phấn khích, mặc dù tôi chẳng biết mình có thể làm được gì.

"Viết tiểu thuyết của riêng chúng ta sao? Em nghĩ chúng ta nên viết về chủ đề gì?"

"Cái nào cũng được hết... kinh dị, gây cấn, giết người, lãng mạn,... Chủ đề nào cũng được."

"Ừ?"

"À-huh. Bây giờ chị rảnh phải không? Chị viết một cái đi. Khi viết xong, chúng ta sẽ gửi nó cho nhà xuất bản. Nếu nó được xuất bản, nó sẽ một thành tựu và là một công việc của chúng ta. Nghe có vẻ ổn hé chị?"

Dù nghe có vẻ như một giấc mơ hảo huyền nhưng nếu điều đó khiến em ấy hạnh phúc thế này...

"Được.Chị sẽ thử."

"Dạ. Chị có thể mỗi ngày viết cho em một chương được không? Em sẽ đợi nghe tiểu thuyết của chị."

"Có lẽ chị không thể làm tốt công việc này."

"Tại sao chị lại nghĩ như vậy?"

“Chị chưa bao giờ hoàn thành được việc gì cả.”

"Hả?"

"À... Ý chị là xem xong một bộ truyện, viết một bài hát hay một cuốn tiểu thuyết. Vừa rồi em cũng thấy chị vứt cuốn tiểu thuyết đó đi mà, chị sợ sẽ làm em thấy thất vọng."

“Chắc là do chị không có động lực thôi… Không có thì phải tự mình tạo nên động lực thôi”.

Metavee vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Tôi chăm chú quan sát em, em ấy tập trung một cách lặng lẽ.

Em ấy làm gì cũng quyến rũ hết.

"Sẽ có phần thưởng."

"Huh?" Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Phần thưởng gì cơ?"

"Để tạo động lực cho chị, mỗi một chương chị viết cho em thì sẽ phải có phần thưởng dành cho chị."

"Thú vị đó. Phần thưởng của chị là gì vậy?"

Tôi mỉm cười nhìn người con gái có khuôn mặt ngọt ngào kia. Metavee lấy tay ôm mặt tôi trong khi mắt em ấy đang nhìn về hướng khác.

"Một nụ hôn ạ."

"Huh?"

"Với mỗi một chương chị viết nếu nó hay chị sẽ nhận được một nụ hôn từ em xem như là một phần thưởng."

------
cái đoạn đó đây t đọc bản ta ko hiểu mấy nên lên gg dịch thử thì nó dịch ra như này=))) t cùng há hóc mồm khi đọc đến đoạn này như Aum ln🤡

"Kể từ khi nhận được tinh trùng tình yêu của anh, tôi biết mình không bao giờ có thể dang chân ra cho người khác. Đít của tôi là của anh. Tôi đã chờ đợi... Chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namtanfilm