Chap 5 - Đánh giá

Ngay khi vừa về đến nhà, tôi lập tức đi vào phòng của Aobe-Aum để tìm laptop của nó. Mẹ tôi la mắng tôi vì vào phòng của con bé lục lọi.

"Con đang làm gì vậy Ai? Con làm gì mà lục lọi đồ trong phòng của em con vậy hả?"

"Con chỉ muốn muộn laptop của Aum thôi mẹ"

"Nhưng em con nó đã cho phép con làm điều đó đâu. Sao con lại tự tiện vào phòng người khác như vậy?"

"Vậy mẹ kêu nó tỉnh lại đi, để con còn xin phép nó nữa"

Mẹ tôi choáng váng khi nghe câu trả lời của tôi. Về phần tôi thì không suy nghĩ quá nhiều khi nói ra câu đó nên bản thân cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy phản ứng của mẹ.

"Con xin lỗi mẹ. Con thật sự cần dùng đến nó"

"Làm gì?"

"Con xin việc"

Có vẻ mẹ tôi không thể tin nổi được những lời tôi nói. Nhưng nếu tôi không nhanh chóng tìm thấy laptop sớm, phòng Aobe -Aum sẽ trở thành một bãi chiến trường vì tôi nảy giờ đang lục tung mọi thứ hết lên. Mẹ tôi thấy vậy nên chỉ vào bàn làm việc của Aum.

"Nó ở trong ngăn tủ. Mẹ cất nó ở đó"

"Dạ rồi. Cảm ơn mẹ"

Tôi mỉm cười với mẹ, rồi tôi ôm chiếc laptop vào người. Để ý thấy bốp tiền của đứa em gái song sinh cũng ở đó, nên tiện thể lấy luôn mà không bị mẹ phát hiện trước khi tôi lao ra khỏi phòng.

Chà...đã đến lúc cho ra đời một nhà văn mới vĩ đại ở Thái cũng như một tên trộm hai thẻ tính dụng của người khác.

Nếu muốn tìm ai đó để đổ lỗi thì đi mà đi tìm Pang ấy. Bởi nó đã đưa ra cái gợi ý điên rồ này để cho tôi làm mà.

"Tớ không ngờ là cậu làm thật luôn đó..."

Tôi hiện tại đang ở nhà của đứa bạn thân xinh đẹp của mình. Trên tay tôi đang cầm chiếc laptop mỏng như tờ giấy vệ sinh trên quảng cáo. Ở nhà chán lắm mẹ tôi cứ hỏi tôi làm việc xong chưa để còn đòi lại cái laptop. Bà ấy làm như tôi sẽ bán hay đi cầm không bằng vậy.

"Tớ còn chưa còn chuyện chưa xong. Chữ ký của nó sao mà khó sao chép quá. Nếu tớ muốn đi mua thêm nhiều cuốn tiểu thuyết hơn nữa, thì tớ có thể sử dụng cái thẻ này và có thể mua bất kì thứ gì mà tớ muốn."

"Đúng là không có chút nhân tính nào mà"

"Ê, tớ là bạn cậu đó. Có nhớ không hả???"

Tôi quay sang tập trung vào màn hình laltop trước mặt sau khi cần nhằn nhỏ bạn.

Một trang trống đang chờ những lời văn đầu tiên của tôi.

"Cậu dùng laptop làm gì vậy??"

"Viết một cuốn tiểu thuyết"

"Hả???...Sốc nha.... Cậu là ai vậy?"

"Cậu không phải là bạn của mình" Pang đặc tay lên ngực mình và lắc đầu nhẹ. Dường như cô không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Một người không phân biệt được đâu là khoai tây đâu là khoai lang như cậu mà lại viết tiểu thuyết sao?Cậu định làm giảm tiêu chuẩn của nền văn học à? Tác phẩm của cậu chắc sẽ không ra gì đâu. Những độc giả sẽ chỉ trích cậu không những vậy họ còn chỉ trích gia đình cậu đó. Họ sẽ hỏi kiểu "Sao ba mẹ nó lại sinh nó ra vậy?"

"Này! Tớ viết tiểu thuyết chứ có đốt cả thành phố này đâu mà cậu làm quá lên dữ vậy"

"Mà sao tự nhiên cậu lại viết tiểu thuyết? Bữa cậu nói muốn đọc sách là tớ sốc muốn tận óc rồi."

Tôi ngồi xuống, cảm thấy hơi xấu hổ trước khi thành thật với bạn mình.

"À thì... đó là một dự án giữa mình và May. Mà cũng do mấy cuốn tiểu thuyết của cậu cho tớ mượn không đấy. Toàn cái gì đâu không.... nào là thân xác của em giờ là của tôi... Eoooo ơi. Sao cậu có thể mua mấy cuốn đó được vậy??"

"Tớ không có nhớ nội dung mấy cuốn đó"

"Nhưng vì nội dung mấy cuốn đó nó dở quá nên dự án này mới được bắt đầu đó. Viết một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình." Tôi đặc tay lên ngược và mỉm cười hạnh phúc, và sau đó liền nói thêm.

"Nhưng khi tớ bắt đầu làm, thì tớ mới biết nó không hề dễ dàng chút nào.
Đầu tớ trống rỗng. Không biết nên viết thế nào, rồi thậm chí còn không biết viết theo phong cách nào. Mấy nhà văn kia họ kiếm đâu ý tưởng vậy?"

"Họ đọc rất nhiều đó"

"Nhưng bác sĩ đâu cần phải bị bênh thường xuyên. Cảnh sát đâu cần là tội phạm"

"Này!! Cậu nghĩ cái gì mà lại đi so sánh với mấy ngành nghề đó vậy? Hãy viết những gì mà cậu muốn viết. Bất đầu với chủ đề đơn giản nhất như những trải nghiệm trong cuộc sống của cậu vậy."

"Cụ thể như nào?"

"Ừmmm... kiểu ngực cậu phát triển từ khi nào? Tên con chó đầu tiên cậu đặc là gì?"

"Viết tiểu thuyết chứ có phải là viết tiểu sử bản thân đâu. Cậu cho gì đó hợp lí hơn đi"

Tôi cảm thấy nhứt nhứt cái đầu vì nhỏ bạn ngu ngốc của mình.

"Nếu cậu không có ý tưởng gì hay để giúp mình thì tốt nhất cậu hãy im lặng đi, để cho mình suy nghĩ"

"Tớ có thể nói gì? Cuộc sống của cậu chả có gì thú vị cả, ngoại trừ việc có đứa em song sinh giống y hệt mình và nhờ mình chia tay với bạn gái cũ hộ."

Ngay khi nghe Pang nói đều đó, hai đứa tôi nhìn nhau như biết được đối đối phương đang nghĩ gì.

"Còn viết về cặp song sinh thì sao?" Chúng tôi đồng thanh hét lên như các nhà sư tụng kinh trong những ngày quan trọng của Phật giáo. Nói cách khác, chúng tôi đều nói cùng một lúc mà không có tính trước.

"Tớ nói đầu tiên đất nhé" Tôi lấy tay ngăn Pang lại trước khi cậu ấy nói thêm đều gì.

"Tớ sẽ viết về chủ đề này. Tớ sẽ viết về bản thân mình"

"Ừ vậy đi, tớ cũng chẳng lấy ý tưởng này để làm gì đâu. Viết về cặp song sinh nhưng cậu đừng viết quá thật đấy nhé nếu không cô ấy sẽ phát hiện ra đó."

"Phát hiện gì??"

"Thì phát hiện cậu không phải là Aobe-Aum"
.
.
.

Ngày hôm nay, tôi đem nhưng nội dung đầu tiên của cuốn tiểu thuyết của mình đi in. Tôi in được 5 trang giấy A4.

Tôi ngồi trước Metavee, tệ thật. Mắt em ấy đẹp đến nỗi tôi biết sẽ tuyệt biết bao khi em ấy chịu nhìn vào mắt tôi.

"Về cặp song sinh ạ??"

"Đúng rồi....Để chị đọc cho em nghe nha" Tôi hắng giọng và ngồi ngay ngắn lại đọc cho em.

"Tên tôi là Saen-Soen. Tôi là một người phụ nữ và tôi đang đứng trước mặt em, cảm thấy rất phấn khích...."

Tôi đọc những gì mà tôi viết một cách sự xấu hổ. Metavee lắng nghe tôi bằng cả trái tim, em ấy im lặng lắng nghe không hề ngắt ngang lời tôi, điều đó khiến tôi có thêm động lực để đọc tiếp.

Câu chuyện của tôi kề về một cô gái không có ước mơ. À.... thật ra đó là tôi. Gia đình này có bố mẹ và một người chị gái song sinh.

Đúng vậy.... tôi đổi thành chị gái để không bị giống với thực tế thay vì là em gái.

Không có quá nhiều nội dung do là chương đầu tiên. Này kiểu như giới thiệu nhân vật: ai là ai, họ xuất thân từ đâu. Metavee vẫn im lặng ngay cả khi tôi đã đọc hết.

"Em thấy chương đầu tiên như thế nào?"

"Quá tệ...."

Sự thành thật của người phụ nư xinh đẹp trước mặt tôi như một cú tát thẳng vào mặt vậy. Tôi đã viết 5 trang đó một cách rất cẩn thận đến tận hơn 4h sáng. Tôi đọc đi đọc lại xem có chỗ nào sai lỗi chính tả hay chỗ nào lủng củng không. Nhưng em ấy lại chê tệ thế??

"Tệ thật sao...?"

"Em xin lỗi vì đã đưa ra lời nhận xét thật lòng. Nhưng.... một cuốn tiểu thuyết cần có một chút gì đó cao trào trong mỗi chương. Và ở cuối chương phải có chút bất ngờ. Nhưng chị chị chỉ đơn giản là nói về một người phụ nữ. Người đó là ai và đến từ đâu. Không có gì để gây ấn tượng với người đọc cả."

"À ừ..."

"Nhưng em ấy được sự nỗi của chị. Em sẻ không nhận xét quá nhiều đâu. Chị có thể cho em biết sơ về cốt truyện được không? Câu truyện này thú vị nhất về điều gì?"

"Ừm....họ là chị em song sinh"

"Àh uh... và còn gì nữa?Nhân vật chính là ai? Cuộc sống của cặp song sinh có gì thú vị không?"

"Họ trái ngược nhau. Một người thì cái gì cũng giỏi và người còn lại thì được cái đẹp gái thôi..."

"Sao nữa ạ??"

"Ờ...."

"Chị chưa có cái kết hả?"

Người con gái mù với gương mặt xinh đẹp ngồi yên khoanh tay trước ngực. Tộ có chút sợ em ấy khi em nghiêm túc, trong em ấy thật uy quyền. Có lẽ đây là khởi điểm khi là một luật sư. Em ấy khác hẳn với phiên bản người con con gái xin đẹp hay cười.

"Chị chưa nghĩ đến cái kết"

"Không giống tiểu thuyết gì hết. Nó giống như một cuốn nhật ký vậy. Thật là nhàm chán quá đi"

Khuôn mặt ngọt ngào của em ấy quay đi và chạm vào đồ đạc xung quanh một cách quen thuộc đi về phía của sổ.

"Vậy là trên đời này chẳng có gì thú vị cả, thậm chí cuốn tiểu thuyết của chị cũng vậy

Đột nhiên tôi muốn nổi giận với cô bé này nhưng lại không thể vì cảm thấy mấy lời nhận xét khó nghe đó lại thấy dễ thương. Mặc dù tôi biết em cũng chả quan tâm gì đến cảm xúc tôi đâu. Tôi chạy lại phía em ấy và đẩy em vô tường. Trái tim tôi tan vỡ! Tôi cũng làm tốt lắm chứ nhưng em ấy làm tôi nản lòng quá. Làm sao mà tôi có thể sáng tạo ra một câu truyện hay được trong khi em ấy luôn nhận xét như vậy.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm bởi tôi không muốn mình thất bại. Rồi tôi nói với giọng thất vọng.

"Mọi người ai cũng mắc lỗi khi lần đầu làm mà em"

"Đúng vậy ạ, mấy người hay phê bình cũng chẳng thể tự viết được. Không phải cũng có thể làm nhà văn.....Em từng nghĩ chị có thể chở thành nhà văn nhưng giờ em chẳng biết thế nào nữa."

Tôi cảm giác như bị sỉ nhục vậy. Em ấy so sánh tôi với Aobe-Aum? Tất nhiên là tôi không đủ khả năng. Nhưng tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu.

"Nếu chủ đề về cặp song sinh nhàm chán quá thì chị sẽ đổi sang chủ đề khác "

"Chị đổi chủ đề gì?"

"Câu chuyện về một cô gái được bạn thân mình nhờ chia tay với một người mà mình chưa từng gặp mặt"

"Và sao nữa ạ?"

"Cô ấy phải lòng nam chính ngay từ lần đầu tiên gặp mặt"

"Nghe chẳng thú vị gì. Chán!"

"Không có đâu" Tôi phản bác lại đứa nhỏ đang sỉ người lớn như cô.

"Sẽ có thêm quỷ Satan trong đó nữa"

"Nghe ảo tưởng vậy? Rồi có ai bị thiêu chết trong điện ngục không?"

"Nữ 9 sẽ được ban phước sống thêm trong 10 năm nữa" Tôi sẽ thêm chi tiết này vào truyện. Metavee đứng đó cười không ngừng.

"Chị có sao chép của mấy bộ truyện phương tây không? Sao chị không tự sáng tạo?"

"Nhân vật 9, họ sẽ yêu nhau trong suốt 10 năm, rồi Satan sẽ quay trở lại theo như thỏa thuận trước đây của cả hai."

"Và cướp đi mạng sống của họ.... Nhàm chán!"

"Rồi sẽ quay về lấy lại những thứ mà nữ 9 không thể đáp ứng và đó là sự lựa chọn"

"Cuối cùng thì nam 9 vẫn sẽ chọn nữ 9 thôi. Không có gì mới mẻ cả."

"Nữ 9 quyết định rời đi và đến cuối thì để nam 9 quay về với bạn thân mình."

"Vẫn chán à"

"Nam 9 thực sự là một cô gái"

Tôi nhìn chầm chầm cái người cứ thích soi sạn trong truyện ra không ngừng. Người con gái có gương mặt ngọt ngào kia có hơi nhướn mày và mỉm cười. Sau đó bắt đầu vỗ tay.

"Chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây"

"Hả??"

"Hầu hết tiểu thuyết đều có hai nhân vật 9 là nam 9 và nữ 9. Viết về hai nữ 9 hẳn sẽ rất thú vị đây."

"Chị có khả năng viết lại rồi đó" Metavee cười với tôi, tỏ chút ngưỡng mộ.

"Khi chị thấy áp lực, chị sẽ có thể cho ra nhiều ý tưởng hay đó. Nhưng chị vẫn phải điều chỉnh lại câu văn cho nó trôil chảy hơn"

"Nãy giờ em đang tạo áp lực cho chị đó hả?"

"Dạ đúng rồi, nếu không chị sẽ không thể nghĩ ra mấy cái hay ho như thế đâu. Cuốn tiểu thuyết này hiện tại rất thú vị á"

Em ấy chống tay lên cầm và nhìn đi chỗ khác. Nếu em có thể nhìn thấy chắc có lẽ em ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt tôi để động viên.

"Để xem kết thúc của tình yêu của họ sẽ như thế nào.... Nhỡ cái kết này có gì làm thay đổi thì sao?"

"....."

"Ừm, để xem"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namtanfilm