chap 8 - Pluto

Hôm nay bầu không khí trong phòng đọc khác thường hơn thường lệ, tôi bước tới trước cửa phòng và nghe thấy tiếng TV phát ra từ bên trong. Tôi nhìn người quản gia đang bưng khây đồ uống, bà ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi.

“May đang xem TV ạ?”

“Vào những ngày vui, cô ấy sẽ bật nó lên. Cô ấy nói thấy âm thanh từ TV giúp cô ấy bớt cô đơn”.

“Đây có phải là cho May không?”

"Đúng ạ"

Tôi lấy khay nước từ dì Mae Kaew, người đã tình nguyện làm việc này thay.

“Con sẽ tự mình mang nó cho May. Cảm ơn cô."

Sau đó tôi mở cửa bước vào căn phòng chứa đầy sách. Mọi thứ vẫn như cũ. Máy điều hòa mát lạnh và mùi hoa hương nhài thoang thoảng trong không khí. Metavee ngồi bên cửa sổ, không ngại làn da trắng ngần bị chuyển màu. Và có âm thanh của một bộ phim tài liệu du lịch đang phát trên tivi.

"May"

"Chị Aum đúng không ạ? - Metavi mỉm cười cười rạng khi nghe thấy giọng tôi . Và nụ cười đó khiến tim tôi đập nhanh hơn như mọi khi.

"Sao hôm nay em lại bật TV vậy? Dì quản gia nói em thấy cô đơn?"

"Chị đến muộn nên em cảm thấy cô đơn"

"Ra là vậy" Tôi đặt khay nước xuống, cầm ly lên đưa cho người có khuôn mặt ngọt ngào vẫn đang chiếu rọi của ánh mặt trời. Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào da mà em lại không sợ hại làn da.

“Sao em không mở phim xem? Mà lại xem kênh du lịch thế này?”

“Khi em muốn đi du lịch thì em sẽ mở các kênh này. Dù không nhìn thấy được, nhưng em có thể tự tưởng tượng ra chúng. Giọng của người lồng tiếng giúp ích rất nhiều."

“Em có muốn đi du lịch không?”

"Thi thoảng thôi ạ. Ở nhà cả ngày cũng thấy ngột ngạt." Tôi nhìn quanh trong căn phòng này, cảm thấy đồng tình với Metawee. Dù rộng đến đâu cũng chỉ là một căn phòng hình chữ nhật, dù không thể nhìn thấy nhưng ban có thể cũng cảm thấy không thoải mái.

“Hôm nay phim tài liệu du lịch đưa em lên núi. Khi họ mô tả những cái cây lớn và những đồng cỏ, em như đã nhìn thấy một bức tranh trước mắt mình vậy."

"Nó không giống như việc đi ra ngoài và tự mình trải nghiệm em nhỉ."

"Nhưng dù sao đi ra ngoài thì em cũng không nhìn thấy được. Chỉ có thể nghe được thôi, cũng giống như đang đọc sách vậy."

Tôi nhìn hành động tự an ủi mình của em rồi lắc đầu không đồng tình.

“Chúng ta hãy đi du lịch nhé.”

"Huh?"

"Chị sẽ đưa bạn đến đó. Chị có thể mượn xe được không?”

Metawee ôm tay thật chặt như đang kìm nén nổi sợ hãi của bản thân.

"Không, em sẽ không đi ra ngoài."

“Đi đi May, ở lại đây ngột ngạt lắm.”

“Em không muốn đi ra ngoài. Ở đó em cảm thấy không được ổn, em muốn ở nhà. Còn lỡ người khác nhìn em thì sao?.”

“Em sợ cái gì?…Có Chị rồi.”

"Còn có chị thì sao?"

"Chị đã nói với em rằng chị sẽ là đôi mắt của em....nghe hơi sến nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả điều muốn nói được ngoài câu này." Tôi đưa tay ra và kéo lấy cánh tay em đang ôm chặt lấy mình. Metawee đã cố gắng chống cự nhưng vì sức tôi hơn nên em không thể không buông tay ra. “Hãy nghĩ đến việc ra ngoài và giúp chị tìm những tư liệu và thông tin để viết đi. Một tác giả không thể ngồi và tự bịa ra mọi thứ mà”

"Chị muốn thì đi. Em sẽ cho chị mượn xe. Nhưng em sẽ không đi cùng chị"

"Sao chị có thể đi mà không có em được chứ?"

"Tại sao không?"

"Em là nguồn động lực của chị!"

Sau khi nói, tôi nhanh chóng bụm miệng lại. Tôi chỉ muốn kím để chui xuống bởi sự biểu đạt cảm xúc thái quá và sự xấu hổ của mình. Nhưng tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ngọt ngào của Metavee, dường như tôi đã đắm chìm vào nụ cười đó. Bất giác tôi cũng mỉm cười.

"Sao em lại cười?"

“Khi chị nói ra điều đó, chắc hẳn chị đã rất xấu hổ. Em có thể cảm nhận được điều đó.” Người con gái nhỏ bé cũng mỉm cười tươi hơn và có chút ngượng ngùng “Thấy chị rất quyết tâm và em cũng là một phần quan trọng đối với cuốn tiểu thuyết này.......”

"..."

“Em sẽ đi cùng chị.”

__

Metavee cuối cùng cũng dám rời khỏi vùng an toàn của mình. Ban đầu có hơi khó khăn, nhất là khi em lần đầu tiên bước ra khỏi nhà. Em ấy chỉ đứng đó ôm lấy cánh tay thật chật, không dám cử động. Trên khuôn mặt dễ thương em đeo một cái kính răm vì sợ mọi người phát hiện ra mình bị khiếm thị. Tất cả sự tự tin mà em có được khi ở nhà đã mất đi.

"May...chúng ta đã đồng ý đi chơi với nhau rồi mà"

"Thì em đang ở ngoài… ngoài nhà."

Tôi nhìn con người nhỏ nhắn ấy đang cố gắng biện minh cho sự ngại ngùng của mình một cách mù quáng, cố không cười thành tiếng. Sao em ấy có thể vừa dễ thương vừa phiền phức được vậy nhỉ.

"Hay là vậy đi... Hôm nay chúng ta sẽ không đi dạo. Mình sẽ ở trong xe. Vì vậy,  sẽ không phải lo lắng về việc bị vấp ngã vào ống cống hay đạp phải phân chó. Như thế có được không ?"

"Ý chị là mình chỉ sẽ ngồi trong xe phải không ạ?"

"Đúng rồi"

"Sẽ không ai thấy em phải không?"

Tôi mỉm cười khi thấy em ấy đặt câu hỏi như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự trấn an.

"Sẽ không có ai nhìn thấy em ngoại trừ chị." Tôi nắm lấy bàn tay Metavee vẫn đang nắm chặt trước ngực để buông lỏng ra và chỉ cho em cách tiến về phía trước. "Hãy đi chầm chậm nào.Có hai bậc thang phía trước... không sao đâu. Nó rất đơn giản. Bạn thấy không? Nó rất dễ dàng."

Metavee đã làm những gì tôi nói một cách hoàn hảo. Những bước đi đầu tiên ra khỏi nhà của cả hai chúng tôi đều không chút khó khăn nào.

"Chị thực sự rất giỏi trong việc chỉ đường."

"Mặc dù hơi khuôn mẫu, nhưng chị cũng sẽ nói lại lần nữa… Chị sẽ là đôi mắt của em, được không?"

Cô gái nhỏ nhắn nghe vậy liền nở nụ cười trên môi. "Đúng là hơi khuôn mẫu thật nhưng không sao đâu"

Hiện tại là vấn đề tiếp theo ... Chúng tôi đi du lịch bằng cách nào? Lúc đầu tôi là người rủ em đi và không suy nghĩ nhiều khi hỏi em ấy về điều đó. Ngoài việc tôi chỉ muốn đưa bạn nhỏ này đi du lịch thì không nghĩ gì cả.

“Em có một chiếc xe mới. Em vừa mới mua nó. Chắc chắn là chị có thể lái xe phải không?”

"Đúng vậy. Đừng xem thường chị nha Chị thường xuyên lái ở nhà đó"

“Tuyệt, vậy chúng ta đi thử máy trước đã, Em đã không đụng tới nói kể từ lúc mua về”

Sau đó, chiếc xe mà em nói vừa mua hiện ra khi người giúp việc của ngôi nhà mở tấm bạc che ra, tôi đến ngôi nhà này nhiều lần nhưng không hề để ý cho đến khi chủ nhà chính là em nói với tôi.

“Biển xe màu đỏ luôn á?”

*Biển đỏ là biển xe thương mại, thường dành cho các xe mới mua. Biển xe thương mại thường là xe cá nhân và là xe sang(ở Thái nha quý vị)*

"Ừm"

“Em không đi được, vậy tại sao em lại mua một chiếc xe mới?” Tôi liếc nhìn người có khuôn mặt ngọt ngào đang đứng đó. Khuôn mặt của em có thờ ơ hay nếu bạn nhìn kỹ và khuôn mặt của em thì giống có chút kheo mẻ hơn.
“Em có biết rằng chiếc xe này là nó trông như thế nào không? Mà khiến em quyết định mua nó?”

"Em không biết."

"Vậy tại sao em lại mua nó? Đó là một chiếc xe đắt tiền đó"

“Em không mua nó vì nó đắt.”

“Hay vì nó mạnh hơn xe của Nhật.”

Metawee nhún vai khó hiểu, điều đó gần như khiến tôi thiếu chút nữa phải nắm đầu người con gái nhỏ bé đó và đập em một trận tàn cành gió lạnh rồi.

"Bởi vì em giàu."

*mê cái cách người có tiền nói ghê🥰"

Ôi....đệch m.ợ!

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào ghế lái một chiếc ô tô châu Âu, tôi chỉ thấy nó trong phim truyền hình và nghĩ bản thân cả đời này cũng chẳng nổi. Tại sao mọi người lại mua những thứ đắt tiền như này nhỉ. Trong khi có nhiều mẫu tự vậy mà rẻ hơn dị mà không mua? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người không có tiền để mua nó như tôi mà thôi. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận ra rằng nó mang lại cho tôi một cảm giác khác biệt.

Độ sâu, cảm nhận và cảm giác chạm vào thực sự rất khác nhau.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” Metawee hỏi với giọng bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích của một người không thường xuyên ra khỏi nhà.

"Chúng ta trước tiên là đi tới mấy tỉnh lân cận....có núi."

"Ở đâu ạ?"

"Pak Chong"

*Pak Chong: là huyện cực tây của tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan.*

Tuy nói là gần vậy nhưng lại cách Bangkok hơn 200 km (2-3h đi xe). Đối với những người khác, nếu bạn muốn đi du lịch gần, bạn có thể đến Pattaya hoặc Chonburi (1-2h đi xe) để tận hưởng làn gió và ngắm cảnh. Nhưng tôi và Methawee đều thất nghiệp. Lái xe gần hay xa đều không thành vấn đề.

Lúc này là mùa đông. Đối với Thái Lan, có thể chỉ gọi là lạnh, mùa đông ở đây chỉ se se lạnh thôi nhưng trời vẫn lạnh. Càng lái xe về phía chỉ có núi non khiến người ta cảm thấy thú vị hơn đối với những người thành phố sống trong phòng máy lạnh.

“Em có lạnh không, May?”

“Dạ lạnh, nhưng em thích.” Metawee giơ tay lên và sờ soạng xung quanh bảng điều khiển ô tô nhưng không tìm thấy.

"Em đang tìm cái gì hả?"

"Em muốn mở mui xe"

"Em muốn mở hả?"

“Ừm, em muốn đưa mặt vào làn gió. Em muốn hít chút mùi thơm của cây cỏ bên đường… Nghe nói khi mây bay thấp. Có lẽ khuôn mặt em có thể cảm nhận những giọt mưa trong những đám mây."

“Hạt mưa trong mây á?”

“Nếu chị không học chăm chỉ, chị sẽ không biết đâu.”

Tôi mím môi hơi khó chịu trước khi tìm nút mở mui xe, và nó được nhanh chóng mở ra. Gió từ bên ngoài thổi bay những sợi tóc của cả hai chúng tôi, khiến chúng tung bay sang trái và phải, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Đây cũng là một trải nghiệm mới khi lái xe. Da tiếp xúc nhẹ với ánh nắng sẽ tạo cảm giác dễ chịu.

“Mình bật chút nhạc lên nha”

Metawee, người bắt đầu phấn khích, đứng dậy và bám vào cửa sổ phía trước của xe trong khi bản thân đứng lên. Vì lo lắng, sợ luật sư trẻ này ngã nên tôi phải đưa tay nắm lấy vạt áo của em và lắc đầu.

"Đã phấn khích quá rồi đó."

"Em muốn nhảy. Bật nhạc lên đi ạ."

"Nhảy?"

“Bây giờ em có giống người bình thường không? Có ai có thể nói rằng em bị mù không?”

"Không, em bình thường"

"Được rồi. Cuối cùng thì em cũng cảm nhận được mình là một người bình thường."

Metavee đưa hai cánh tay lên trời, vui vẻ tháo kính râm xuống và nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió nhẹ từ bên ngoài. Thấy em vui, tôi cũng thấy vui. Và để tạo không khí, tôi bật một bài hát tự như để em hòa mình vào nó.

“Lại là bài hát này nữa ạ?”

"Your song"

“Chị như nói rằng bài hát này dành cho em vậy.”

"Em nghĩ vậy cũng được. Chị dành tặng nó cho em... bài hát của em"

Tôi không biết nói cho em biết cảm xúc tôi như nào nào bằng lời. Tôi đã gửi những lời đó cho em trong bài hát.
Khi đến phần quan trong thì xin em hãy biết rằng đây là bài hát dành cho em.
Có nhiều ca từ cho đoạn điệp khúc này đã là những gì tôi muốn nói với em.
Nếu lời "yêu" được thốt ra từ bài hát, thì hãy nhớ rằng tôi đã thú nhận tình yêu của mình với em. 
Khi đến phần quan trong thì xin em hãy biết rằng đây là bài hát này.....là dành cho em.

Cũng giống như tôi, chỉ dành riêng.... cho em.

__

Bởi vì chúng tôi rời nhà khá muộn vào buổi chiều. Khi chúng tôi đến Pak Chong, trời cũng đã gần khuya. Chúng tôi dừng lại tìm một nhà hàng để ăn. Nhưng Methawee không chịu ra khỏi xe. Cuối cùng, tôi phải mua thức và ăn trong ô tô cùng em, mở mui và nhìn bầu trời đã bắt đầu tối. Chúng tôi nhìn mặt trăng đang chiếu gọi trên bầu trời cùng với các ngôi sao. Có thể thấy chúng rõ ràng hơn nhiều so với ở Bangkok

“Mọi thứ xung quanh hiện tại thế nào ạ?” Metawee hỏi khi cô múc một ít cơm vào miệng.

“Bầu trời bây giờ đang tối dần. Cũng có trăng tròn."

“Ở đây có ngôi sao nào không ạ?”

“Ở đây có, nó ở khắp trên bầu trời.” Tôi chỉ ngón tay và cố gắng đếm từng ngôi sao một. “Một, hai, ba, bốn, năm…ồ, nhiều quá, chị không thể đếm được.”

"Thật tiếc là em không thể nhìn thấy chúng."

"Em có thể tưởng tượng chúng mà."

“Nhưng Aum không giỏi miêu tả bằng các diễn viên lồng tiếng trên phim tài liệu…chị người mới ơi.” Metawee giả vờ trêu chọc tôi khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi mím môi. Không thể không lè lưỡi với những người không thể nhìn thấy.

Lè lè

*Mắc cỡ quá 2 ơi🥹*

“Ừm…nếu chị muốn mô tả nó? Nó lấp lánh ở đó như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh sáng.”

"Cũng ổn hơn chút"

“Sau đó nó được đặt rải rác khắp nơi không thê hình dạng nào cả. Và nó tiếp tục cạnh tranh với nhau để xem ai sẽ tỏa sáng nhất. Nhưng chúng vẫn thua bởi áng sáng của mặt trăng.”

"Trên mặt trăng có thỏ không ạ?"

"Có. Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ. Mặt trăng vẫn là ánh sáng vàng dịu nhẹ và vẫn là vật thể nổi bật nhất trên bầu trời đêm."

"Ah." Tôi cứ thế tiếp ngắm nhìn lên bầu trời cho đến khi nhận thấy  người bên cạnh trở nên im lặng."

"Em vẫn ổn chứ?"

"Chị có nghĩ Sao Diêm Vương là một trong những ngôi sao đó không?"

"Hả? "Chị đoán là có thể." Tôi gãi má. "Thực ra, chị cũng không rõ nữa"

"Có rất nhiều hành tinh trong hệ mặt trời. Mọi hành tinh đều có thể ở gần Trái đất ngoại trừ... Sao Diêm Vương. Nó đã bị xóa khỏi hệ mặt trời."

"À há"

Tôi không quá ngạc nhiên vì tôi không có người thân ở đó nhưng vẻ mặt của Metawee lại khác.

“Em đã đọc một chủ đề trên một trang web về Sao Diêm Vương. Nó... nó rất sâu sắc trong suy nghĩ của chủ thread nên khiến em có hứng thú với ngôi sao này..."

Sau đó Metawee kể cho tôi nghe về bài viết đó. Đó là câu chuyện mà mọi người so sánh mình với Sao Diêm Vương (Pluto). Chủ nhân của bài viết đó có một người bạn thời thơ ấu nhưng tác giả không hề để ý đến cho đến khi người bạn này dần biến mất. Tác giả nhớ khi đang thu dọn đồ đạc thì nhớ đến người bạn đó

Trong cuộc đời chúng ta, sẽ luôn có một người nào đó đi ngang qua và chúng ta sẽ quên mất người ấy theo thời gian. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy hoài niệm về người đó, nhưng khi tôi nhận ra lần nữa...người đó đã không còn ở đó nữa.

Giống như Sao Diêm Vương rời khỏi hệ mặt trời. Mọi người biết nó tồn tại nhưng không quan tâm cho đến khi nó biến mất. Mọi người chẳng ai quan tâm đến nó. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi có người đến và nói rằng ngày xưa... hệ mặt trời từng có ngôi sao này.

"Đáng buồn nhỉ. Rằng người đó từng bước vào cuộc đời mình và một mối liên kết nhỏ đã được hình thành. Để rồi thế giới đã tách biệt hai con người này ra xa nhau. Cả mình và họ có thể sẽ không bao giờ nhớ đến nhau nữa.... hoặc nhớ nhau nhưng không còn thân thiết như trước nữa. Trở thành Sao Diêm Vương trong của nhau."

Và rồi chúng tôi im lặng. Những gì Metawee kể khiến tôi bị mê hoặc bởi những vì sao trên bầu trời và nghĩ rằng nếu về đến nhà, tôi sẽ tìm chủ đề này và đọc ngay.

“Ừm, Chị có từng là Sao Diêm Vương của ai đó chưa?”

Tôi chớp mắt khi cuộc trò chuyện về các ngôi sao đột nhiên quay lại chủ đề của riêng tôi. Tôi lắc đầu.

"Có lẽ không bao giờ. Chị không để ai dễ dàng quên mình.”

"Điều đó có nghĩa là chỉ có những người đó là Sao Diêm Vương của chị Aum và chị là một vũ trụ rộng lớn gồm những người đó."

“Không hẳn…có lẽ không hẳn” Tôi gãi đầu và cười. "Chị nhớ mọi người xung quanh mà mình từng gặp."

"Không, nhất định phải có... một ai đó trong đời chị mà chị mang theo và quên đi chứ."

“Không,” tôi vẫn phủ nhận và hỏi Metavee, “Ma, em có Sao Diêm Vương của riêng mình không?”

"Có thể, nhưng em không biết người đó là ai."

“Và em đã từng là Sao Diêm Vương của ai chưa?”

Và câu hỏi đó khiến Metawee im lặng trước khi em gật đầu chấp nhận.

"Có ạ"

“Hả?” Ai... Ai đã bị Metawee quên lãng đi? “Vậy em có nhớ người đó không?”

"Em vẫn nhớ và không bao giờ quên."

“Vậy người đó là ai? Em có thể cho chị biết được không?"

Người con gái nhỏ bé im lặng một lúc lâu, như thể đang đưa ra quyết định. Trước khi mở miệng nói về người đó, và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu vì tò mò khi hỏi chuyện này.

"Mối tình đầu của em".

_______
tôi là nạn nhân của con cam🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namtanfilm