Chap 1:
Ước mơ của tôi là gì?
Tôi nhìn về phía xa, qua ô cửa sổ, đầu bút gõ xuống bàn từng nhịp. Hôm nay tôi được hỏi về ước mơ, những điều về tương lai ấy, chẳng phải nó quá mơ hồ sao? Tôi chẳng bao giờ mơ ước điều gì hay kì vọng vào bản thân, tôi không mất định hướng, không hề, tôi chỉ đơn giản là đoán trước thất bại thôi. Nhìn xung quanh những bạn khác đang điền vào tờ giấy đó, tôi không bảo mơ ước là sai nhưng nó sẽ khiến bạn trở thành kẻ khua môi múa mép. Đầu tôi lửng lơ mãi, rồi cũng viết xuống vài chữ để nộp.
Trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân.
Câu trả lời của tôi khiến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải ngạc nhiên, đó không phải là câu trả lời chính xác, nhưng ở mọi khía cạnh nó không sai chỗ nào cả. Cô hỏi tôi về định hướng của bản thân, tôi cũng chỉ trả lời cho qua, vì có những điều trong cuộc sống chúng ta đâu thể đoán trước được, chừa đường lui cho bản thân chẳng phải tốt hơn sao? Đôi khi chúng ta mãi đâm đầu vào điều chúng ta cho là đúng nhưng kết cục lại như con thiêu thân, bị chính thứ ước mơ hão huyền kia đốt cháy. Chẳng phải cứ tốt đẹp nhất ở hiện tại là được rồi sao? Tôi không bao giờ cho lí luận của mình là đúng, và cũng chẳng cần biện minh gì cả.
Những gì các bạn có thể nhìn thấy ở tôi: Vui vẻ? Nhiệt huyết? Không hề, đấy chỉ đơn giản là tôi hài lòng với những cái sẵn có và tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình. Tính cách tôi có phần hơi mơ mộng, không phải là tham vọng, mà là thẩn thơ, ngốc ngốc đấy.
- Pluto, cậu đang làm gì thế?
Tôi mở mắt ra, à thì ra là Alice. Alice một người bạn thuở nhỏ của Pluto. Pluto khác với Alice rất nhiều, ba mẹ của Pluto đều làm nông dân thuê cho một công xưởng nho, và ba mẹ Alice là chủ công xưởng đấy. Trong khi Pluto phải mang lại những đôi bốt sờn màu của ba thì đôi giày Oxford của Alice luôn mới và bóng loáng. Alice là tiểu thư của gia đình giàu có, những chiếc váy cô bận luôn được thuê hoa, tóc cô luôn được thắt cột kĩ càng, cô biết đàn, biết may vá, tham dự những buổi tiệc trà chiều trong những căn phòng lộng lẫy xa hoa. Còn Pluto thường đến vườn nho để phụ giúp cha mẹ, nên quần áo cậu lúc nào cũng lấm lem bùn cát. Cả hai gặp nhau trong vườn nho, Pluto vô tìm thấy Alice ngồi núp sau đám dây leo và khóc rất nhiều. Pluto móc trong túi quần vài trái nho rồi chùi chùi vào áo, xoè tay đến trước mặt đứa trẻ đang khóc sướt mướt kia. Còn Alice thì cứ nấc mãi nhưng vẫn nhận lấy mấy trái nho rồi bỏ vào miệng. Sau hôm ấy, Alice luôn lẻn xuống vườn nho tìm Pluto để chơi cùng. Pluto luôn dành những trái nho trộm ngọt nhất cho Alice, và Alice luôn kể cho cậu nghe những điều cô được học ở trường, thậm chí còn dạy cho Pluto học. Alice biết không phải Pluto có ý lợi dụng cô, mà đơn thuần những quả nho kia là những gì tốt đẹp nhất mà Pluto có thể trao cho cô.
Lớn dần, Alice cũng không còn tự do như trước, còn Pluto cũng theo lời ba mẹ mà bắt đầu đi học. Vì nhờ có Alice hướng dẫn nên cậu học vô cùng nhanh, đến một lúc cậu cũng bắt kịp được tiến độ của bạn bè đồng trang lứa. Cũng tới lúc cậu phải rời vườn nho và căn nhà nhỏ thân quen, chuyến tàu hét tiếng tu tu phía xa, cậu và những người khác bắt đầu dồn về hướng ga tàu. Cậu chỉnh lại chiếc mũ beret rồi leo lên khoang tàu, đoàn tàu xoành xoạch lăn bánh. Đây là lần đầu tiên cậu xa vùng nông thôn kia. Pluto chống cằm rồi tựa nhẹ đầu vào cửa sổ, những thứ quen thuộc với cậu cứ xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, cánh đồng bát ngàn, trang trại của bác Ben, vườn táo của vợ chồng nhà Edmir, rồi cả căn nhà mà cậu từng ở, và đồi hoa vàng nơi mà cậu và Alice thường hay trốn, tất cả đều biến mất, thay thế bằng những ngôi nhà to san sát nhau, những con đường gạch tấp nập người qua lại, và phía xa kia là nhà thờ Thiên Chúa có tháp chuông dựng đứng lên cao, một màu trắng ngần giữa thành phố.
Chưa bao giờ cậu thấy đông đúc đến thế, ở vùng nông thôn cậu từng ở, từng căn nhà cũng phải cách nhau cả một bãi cỏ rộng lớn, ngay cả vào những ngày lễ quan trọng, họ vẫn ở trong nhà để đón lễ cùng nhau. Rời bến tàu, cậu liền đi tìm nhà dì của mình. Dì Serial, em gái của mẹ cậu, hiện đang sống cùng chồng tại thành phố này. Sau một hồi đợi chờ, dì ấy đã mở cửa.
- Cậu Pluto?
- Vâng ạ.
- Vào đi!
Cậu bước vào nhà, khác với căn nhà cũ xập xệ của ba mẹ cậu trong cái thôn nghèo đó ấy, nhà dì cậu rộng rãi và khang trang hơn nhiều. Có những tủ sách to, bàn ghế gỗ vẫn còn hương mới, căn bếp cũng gọn gàng và sạch sẽ hơn, cậu đảo mắt một lượt, ánh mắt cũng không giấu được sự ngưỡng mộ. Cậu đi theo dì Serial đến một căn gác xếp nhỏ bụi bặm.
- Nơi này cho cậu, đừng ý kiến gì, đây vốn không phải là chỗ để cậu có thể nương tựa mãi đâu.
- Vâng.
Dì Serial hắng giọng với điệu bộ bỡn cợt. Cậu lặng lẽ cúi đầu vì cậu hiểu số phận của những kẻ nghèo đói là chỉ phải phụ thuộc vào đồ thừa của nhà giàu, một điều không thể thay đổi được. Đợi dì rời khỏi phòng, cậu đặt mông xuống chiếc giường đã cũ kĩ, trong phòng chỉ có một chiếc tủ gỗ lớn và một chiếc giường đơn bằng sắt, cậu bắt tay vào dọn dẹp lại mọi thứ.
Sau khi sửa sang lại căn gác xếp, cậu từ từ đi xuống lầu. Nhà dì đang dùng bữa, thấy cậu, dì liền tỏ vẻ khó chịu.
- Pluto, mau đi tắm đi, cả nhà ta đang ăn đừng khiến con gái ta ăn mất ngon.
- Vâng ạ.
Cậu lùi lũi đi tắm, bộ đồ cậu bận có lẽ là bộ lành lặn nhất nhưng cũng bẩn đi hẳn vì bụi. Tắm xong thì nhà dì cũng dùng xong bữa.
- Thức ăn còn thừa ta để trên bàn đấy, ăn xong thì rửa bát đi.
Số đồ ăn ấy chỉ còn có vài cọng rau, khúc xương còn vương chút thịt, và có cả khúc bánh mì bị cắn dở, tất cả được đóng lại trong một cái bát lớn, nhìn rất thô tục. Nhưng cậu không thể oán giận hay trách móc dì mình được, vì dì cậu vẫn cho cậu chỗ ăn chỗ ở mà không lấy một đồng nào. Lí do mà dì không thích cậu, một phần là vì nhà dì ở thành phố nơi mà phải trả hai đồng cho một món đồ một đồng ở dưới thôn cậu, sự hào nhoáng kia cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi.
Pluto đi lòng vòng khắp dọc con phố, để tìm một nơi có thể cho cậu vào làm, cậu phải kiếm tiền, lúc đi ba mẹ cậu đã gom gần hết tiền dành dụm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, tiền vé tàu cũng gần một nửa. Vì độ tuổi cậu còn nhỏ nên xin việc rất khó, nhưng cậu cũng xin được vào làm cho một xưởng gỗ nhỏ.
- Cậu tên gì?
- Pluto ạ.
- Trông cậu còn rất nhỏ tuổi đấy?
- Dạ 12 ạ.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên, bị tật một bên chân nên đi lại khó khăn. Ông trầm ngâm một hồi, tuổi đấy cũng chẳng giúp ích gì được nhiều, vả lại dáng dấp cậu trông gầy ốm, ông định bụng sẽ không nhận, nhưng nhìn bộ quần áo lỗ chỗ mảnh vá, ông tặc lưỡi một hồi cũng nhận cậu vào làm.
- Người thường thì ta sẽ trả 50 đồng cho một tuần, nhưng với cậu chỉ trả được 25 đồng thôi.
- Dạ vâng ạ.
Cậu gật đầu không một chút do dự, với cậu thì bây giờ có việc làm cũng đã may mắn rồi. Cậu vui mừng quay trở về căn phòng gác mái, không giấu được vẻ hân hoan mà lăn lộn trên giường. Cậu đã có công việc, rồi sẽ có những đồng lương đầu tiên trong đời, nếu cậu tiết kiệm có thể phụ giúp ba mẹ trả tiền học phí và mua vài món để trong phòng.
Vài hôm sau, cậu bắt đầu công việc của mình, ông chủ chỉ cho cậu vác những thanh gỗ nhẹ, rồi chạy việc vặt cho xưởng. Cậu không thích điều này tí nào.
- Thưa ông chủ, ông có thể cho con cách làm như các công nhân khác không?
- Có lẽ sẽ không phải là lúc này đâu cậu bé, việc đấy sẽ rất nặng nhọc và nguy hiểm.
- Nhưng con nhận tiền của ông thì phải làm sao cho xứng đáng chứ ạ?
Ông nhìn cậu một hồi rồi bật cười:
- Làm việc nhẹ mà lại không ưng, lại ưng việc nhọc, trần đời này chắc cậu là người đầu tiên.
Nói rồi ông đưa cậu đến một cái bàn lớn, ông hướng dẫn cậu sử dụng máy cắt gỗ và chỉ cậu cho cậu quy trình thiết kế đồ gỗ. Nhìn những sản phẩm được chạm khắc tinh xảo, mắt cậu như sáng cả lên.
- Thật đẹp, lần đầu trong đời con thấy món đồ gỗ nào đẹp đến thế.
- Muốn làm được những thứ đó thì cậu phải tập cắt gỗ cho thành thục đi đã.
Cậu mày mò cả tối với máy cắt gỗ, việc cắt gỗ với cậu quả thật rất khó. Lưỡi dao quá nặng và bén, tốc độ cắt cũng rất nhanh, trông nó như một con ngựa ô háo chiến cũng khiến hai vai cậu cũng muốn bã cả ra. Xem cậu hì hục trong đống gỗ, người đàn ông cũng phải nhoẻn miệng cười. Cơ thể cậu có chút nhỏ bé, nhưng lại rất nhanh nhẹn và chịu học hỏi, cậu còn học được cách đóng gỗ, và thuần phục được cái máy cắt lì lợm kia, sự tiến bộ của cậu không chỉ ông chủ mà những công nhân khác cũng phải nể phục. Cậu thường xin những mảnh gỗ thừa, đóng thành một chiếc tủ đặt nó trong căn phòng nhỏ của mình. 7 ngày cũng dần trôi qua, cậu đã nhận được 25 đồng từ ông chủ, cậu vui vẻ quay về, tiện tay mua một chậu hoa lavender, và một vài quyển sách. Tất cả những thứ ấy đều là nỗ lực của cậu trong suốt một tuần, nhờ chậu hoa mà căn phòng như có thêm sức sống.
Hôm nay là ngày mà trẻ con ở đây nô nức đi mua dụng cụ học tập. Cậu theo dì mình đến những tiệm bán đồ cũ.
- Thưa ngài, chúng tôi muốn mua một cây bút, một lọ mực, tập vở và sách.
Người đàn ông ngồi chễm chệ trong tiệm đồ, ngồi dậy khi thấy dì và Pluto bước vào, nhưng khi thấy bộ dạng rách rưới của Pluto, ông liền xoay xoay điếu xì ga trong tay rồi, đưa ánh mắt ra hiệu tự đi tìm. Cậu dạo một vòng cửa tiệm, liền chấm một cây bút mực màu đỏ, cậu đếm đi đếm lại số đồng trong túi rồi cũng quyết định mua. Cầm đống dụng cụ trong tay cậu tí tởn nhảy nhót cả con đường. Về đến nhà, dì lấy từ trong tủ một bộ đồng phục đưa cho cậu.
- Đây là đồng phục cũ của John, con trai của hàng xóm ta, còn xài được, ta không cần phí tiền mua cho cậu bộ mới.
Cậu cảm ơn dì rồi ôm bộ đồ cất gọn gàng vào trong chiếc tủ cậu vừa mới đóng, cất ngay ngắn sách vở và bút viết ra bàn. Thật vui vì cậu sắp được đi học, ngày mốt cậu sẽ được trải nghiệm hết những niềm vui mà Alice từng kể cho cậu. Dù đã một thời gian rất lâu rồi cậu không liên lạc với Alice, nhưng những kí ức về cô cậu vẫn nhớ mãi, một cô bé với nụ cười trong sáng, cùng hai bím tóc nâu hạt dẻ luôn xúng xính lắc lư phía sau đầu.
Maria con gái của dì Serial nhỏ hơn cậu 3 tuổi, cũng rất xinh đẹp, con bé cũng có một cặp mắt trong ngần như giọt sương sớm, gương mặt hồn nhiên của một đứa trẻ tuổi mới lớn. Mỗi lần Maria bị mấy thằng nhóc trong hẻm ăn hiếp, Pluto đều giúp Maria, dần dần trong mắt con bé, cậu như một kị sĩ dũng cảm, luôn đứng ra bảo vệ nó. Maria luôn giấu một phần thịt ngon cho Pluto khi xong bữa, con bé còn tặng cho cậu một đôi tất vào mùa Giáng Sinh. Nói chung, cậu và Maria đã xem nhau như anh em ruột thịt, điều mà dì Serial không hề biết.
Vào ngày tựu trường, Pluto trong bộ sơ mi trắng và chiếc quần bò, trừ cái túi chéo thì mọi thứ trên người cậu đẹp hẳn. Vào trong lớp, cậu được xếp ngồi cạnh Lili, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Trừ Alice thì có lẽ cô là người thứ hai khiến Pluto ngẩn ngơ như vậy. Lili tên thật là Bajenvar de LiliVlor, cô tựa như loài hoa bách hợp trắng, đoan trang và thuần khiết, đôi mắt ảm đạm nhưng có chiều sâu, mái tóc vàng kim được thắt gọn ghẻ, cô là con gái của tiệm bán xe hơi, loại xe đắt đỏ nhất chỉ bán và phục vụ cho những gia đình quyền quý. Gia thế như vậy, chẳng trách vẻ ngoài lại kiêu ngạo, đoan trang như thế, một bông hoa hoàn hảo như vậy, người như cậu sao có thể đụng vào?
Kế bên cậu là Deric, Ymali de Deric, một tên nhóc quậy phá. Deric xuất thân là con của một gia đình làm đồ may mặc lâu đời, nên tính cách ngỗ nghịch, ương bướng. Cậu và Deric thật ra đã từng gặp nhau, Pluto chỉ vô tình đi giao gỗ cho xưởng, khi đấy Deric bị người hầu đuổi theo mà nhờ chiếc xe kéo gỗ của Pluto to mà chặn lại được đám người hầu đó. Thật chỉ là tình cờ thôi, nhưng có lẽ Deric không nghĩ thế, nên từ lúc gặp lại cậu trong trường, cậu ta cứ bám theo cậu miết. Nếu nghĩ ở một mặt tích cực hơn, thì Deric là người bạn đầu tiên cậu biết khi đặt chân vào môi trường mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro