1. Thích
Mikomelody cố gắng điền đáp án câu hỏi gần cuối, một chút, một chút nữa thôi...
"Đã hết giờ, tất cả bỏ bút xuống, lớp trưởng mau thu bài, như thường lệ các em cho hai phút để nộp đầy đủ, nếu không tôi sẽ không nhận bài kiểm tra nữa."
Shinami nói, nhoẻn miệng cười, nhìn lũ học sinh vội vội vàng vàng hối thúc nhau, trong khi đó gã ung dung sắp xếp lại đồ đạc, bỏ vào chiếc cặp xách phồng to vì đầy ắp đề kiểm tra của mình.
Giáo viên đã ra khỏi lớp, Mikomelody gục mặt xuống bàn, tức tối mà nói:
"Aizzz, đề dài lắm luôn ấy, còn khó nữa, ổng soạn đề kiểm tra như kiểu lấy 20 đề cuối kì tổng hợp lại vậy, tao không làm kịp luôn, bỏ ba câu."
Cậu bạn ngồi cạnh thở dài thườn thượt, nói:
"Tao còn tệ hơn mày nè, quên đổi đơn vị."
"Gì gớm vậy."
"Với câu cuối thôi, nên mất 10 điểm, còn lại tao thấy đã đúng hết rồi, thấp lắm là 85 điểm."
"Mày lừa tao!?"
Mikomelody nhào tới chỗ cậu bạn, đẩy mạnh nó mấy cái, tỏ vẻ tức giận, đối phương bật cười, cũng hùa theo trò đùa của Mikomelody, họ đang rôm rả, bỗng có giọng nam nhỏ nhẹ cất lên:
"A...mình...mình tới đây để xin nhận lại đồ á, lớp này là lớp bạn Miko đúng không ạ?"
Cả hai tạm dừng, Mikomelody nghiêng đầu qua nhìn, một học sinh nam, dáng người mũm mĩm, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, cậu ta đứng đó, có vẻ khá ngại ngùng và lúng túng. Người này...không có lạ.
Mikomelody buông bạn mình ra, tiến tới bàn học, mò trong hộc tủ một lúc, cuối cùng lấy ra mấy chiếc móc khoá nhựa, móc khoá len, cậu cầm lên, ném nó về phía người ta.
"Đây."
"Mình cảm ơn."
"Không có gì."
"Bạn là, Mikomelody nhỉ? Có vài lần bạn bè mình đưa đồ lại cho mình cũng nói là bạn gửi họ, cảm ơn bạn nhiều nha."
"Cậu bớt vụng về đánh rơi đồ là được mà, mất hoài không thấy phiền hả."
"Không không, vì cậu sẽ bằng cách nào đó...trả lại mình..."
Mikomelody đang cười, nghe đến câu ấy thì mặt cứng đơ, lát sau, cậu quay đi, phẩy phẩy tay:
"Được rồi được rồi, Peter về đi, tụi mình xong chuyện rồi đó."
"Cậu biết tên mình rồi à?"
Mikomelody ngồi phịch xuống, giả vờ bấm điện thoại, lẩm bẩm trong miệng:
"Chỉ có kẻ ngốc như cậu là quên..."
Lát sau, Peter mới đến gần, hỏi nhỏ:
"Mình thêm thông tin liên lạc được không? Hôm nào đó mình sẽ mời cậu đi ăn để tạ ơn."
——————————————————
Peter cho thìa cơm cà ri vào miệng, gương mặt biểu lộ rõ vẻ vui sướng khi được thưởng thức món ăn ngon, em cười tít cả mắt, gật nhẹ đầu.
Mikomelody ngồi đối diện thu hết loạt biểu cảm ấy vào mắt, cậu không nói gì, tiếp tục ăn phần mình.
Kết thúc bữa ăn, Mikomelody xoa xoa bụng đã căng lêm, no thật, đúng là khẩu phần của quán này khá lớn, ăn như cậu thì sẽ thấy no nhiều.
Nhìn lên, bạn kia đang ăn nốt mấy miếng cuối của đĩa thứ ba, cà ri còn dính cả lên mép.
Mikomelody bật cười, cậu trêu:
"Peter ăn khoẻ quá, nhưng cậu còm là con nít sao, ăn xong mặt mũi tèm lem kìa."
Peter nghe xong, đỏ mặt lúng túng, em ăn chậm lại, một tay cũng cầm theo giấy khô để lau miệng, cuối cùng vẫn bỏ sót một hạt cơm gần môi.
Mikomelody tự nhiên mà nhướn người lên, lấy nó xuống, Peter vừa định cảm ơn thì đã thấy cậu bỏ nó vào miệng.
Peter đơ ra một lúc, rồi lại như không có gì, dọn dẹp dụng cụ ăn uống của mình. Mikomelody thấy thế thì phụng phịu, gì, sao cậu ta không ngại, không đỏ mặt gì cả, rõ ràng với tính cậu ta thì...
Cậu bĩu môi, nếu mà Peter xấu hổ thì sẽ đáng yêu hơn chút chút...Ủa mà tại sao Peter phải đáng yêu, tại sao bản thân Mikomelody lại mong chờ phản ứng như thế, chết tiệt! Nó như đống mạch điện rối vậy, cậu không muốn phải phân tích xong gỡ nó ra đâu.
Peter thì thật ra trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ hơn Mikomelody tưởng đó.
Mà thôi.
Là Peter mời, nên tất nhiên em muốn trả tiền, nhưng cậu bạn cứ nằng nặc từ chối, Peter gãi gãi đầu, không biết nên thuyết phục bạn như nào, em chỉ biết giữ tay Mikomelody lại khi cậu cố lấy ví ra.
"Để mình trả!"
"Không là không, đi ăn được rồi, hôm khác cậu bao, chứ hôm nay không được."
Nhân viên đứng nhìn chỉ cười bất lực, đúng là mấy đứa nhóc mới lớn mà.
Bỗng, có một người từ đâu bước đến phía họ, vừa nghe tiếng giày, Mikomelody đã nhận ra, cậu chầm chậm quay đầu lại.
Đúng, là Shinami, thầy chủ nhiệm cậu, và thầy ấy cũng tới đây, sao mà cái sự trùng hợp gì thảm hoạ quá vậy nè.
Mikomelody hít thở sâu, không sao, dù gì cũng không làm gì sai, cũng là ở ngoài trường rồi, cùng lắm là chào hỏi rồi bị nhắc nhở chút chuyện học tập thôi mà.
Shinami đã đứng trước mặt hai người họ, Mikomelody cúi đầu chào, vừa định giới thiệu cho Peter thầy mình, cậu đã cứng họng khi nghe:
"Con chào bố."
!!!
Mikomelody trợn tròn mắt, có phải nghe nhầm không thế?
Bố? Bố? Là bố á?
Shinami nhìn cậu, rồi gật đầu, như đọc được suy nghĩ cậu nên tự mình xác nhận nó, rồi gã lấy ví ra, cầm thẻ ngâng hàng, đưa về phía nhân viên:
"Bàn này tôi thanh toán nhé, tôi quẹt thẻ."
"À vâng."
Nhân viên nhanh chóng lấy chiếc máy ở kế bên ra.
Mikomelody cảm ơn thầy mình, Shinami nhìn thằng nhỏ, chỉ liếc mắt đã hiểu chuyện gì, rồi gã trêu:
"Xong bài rồi nên đi chơi với nhau xả stress hả? Trùng hợp ghê ha, đây là con trai tôi, Peter đó, rất mong em giúp đỡ nó, có muốn biết chút gì về nó thì nhắn tôi cũng được, tôi không phạt tội hỏi chuyện khác ngoài học tập đâu, mà tôi thấy em cũng khá thích nó đó."
Cậu có chút giật mình khi nghe từ "thích" ấy, chưa kịp đáp, Peter đã nhảy vào:
"Không phải, là con thích bạn ấy cơ, bạn Miko siêu tốt với con luôn, lúc cười cũng rất toả sáng nữa, con hay thấy bạn ấy trên page truyền thông trường lắm."
Shinami ồ lên một tiếng, rồi nhìn qua Mikomelody, thằng nhóc tội nghiệp, mới nói có mấy câu đã phải ôm cái mặt đỏ bừng rồi.
Tất nhiên gã biết từ "thích" Peter nói là nghĩa này, cái "thích" gã nhìn ra ở ánh mắt trong veo của cậu học trò kia là một ý khác nữa.
Shinami đưa thẻ mình cho Peter, cười rồi bảo:
"Nhân dịp con kiểm tra điểm tốt nên bố thưởng nhé, cầm lấy rồi dẫn bạn đi chơi mấy chỗ vui vui, nhớ mua nhiều đồ ăn cho người ta nữa, à, cả đồ ăn cho mèo nhà mình cũng đừng có quên, bố phải họp online nên về trước đây."
Shinami vẫy tay, rời khỏi quán, Peter nhìn lại đã thấy Mikomelody căng thẳng đến mức vò nhăn nhúm cái áo tội nghiệp.
Em ghé gần vào, khẽ hỏi:
"Sao vậy?"
"Bị bố cậu nhìn ra rồi...còn cậu nữa, sao lại dám nói vậy trước mặt bố chứ..."
"Có sao đâu mà, thích nhau là bình thường, ai không thích người như Miko chứ, mình đã ấn tượng với cậu từ-"
"Tên ngốc Peter."
Mikomelody giận dỗi mà đấm vào tay bạn mình một cái, Peter ngơ ngác không hiểu gì, em lay lay tay cậu, nói như năn nỉ:
"Thôi mà đừng có giận mình."
"Ngốc ngốc ngốc..."
"Miko muốn gì mới hết quạo đây? Bực bội là không tốt đâu đó."
"Cho mình sờ mèo đi."
"Ừm, được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro