Chap 5
" - Chúc mừng sinh nhật tam tiểu thư Sagittarius!
Hôm nay là ngày nó tròn 4 tuổi- mùng 5 tháng 12. Mọi người đều mang cái bộ dạng vui vẻ thường ngày đến chúc tụng nó. Họ khen nó xinh đẹp, họ khen nó giỏi giang, họ khen nó có số hưởng khi cả cha và mẹ- Ngài Aqua Ackerman cùng phu nhân Libra Ackerman, địa vị quả thật không thể xem thường..... Ai đó, có ai đó- người sở hữu mái tóc vàng óng tươi sáng nhưng ma mị kì lạ, người mà đến mãi tận bậy giờ nó vẫn chẳng nhớ rõ đã hỏi rằng:" Ngươi nghĩ gì về chúng?". "Chân thật"- Sagit đã trả lời như vậy. Đó không phải một câu nói vu vơ, bất giác ngứa ngáy miệng lưỡi mà bật ra... Ừm, đúng! Là có đề phòng trước. Và đề phòng việc gì, chỉ có nó biết. Hay chí ít là Sagit nghĩ thế. Nhưng lạ thật đấy, nó- xin lặp lại chính là tam tiểu thư của tộc Hunter, người người chẳng phải đã nói từ trước rồi sao? Cuộc sống"hoa hồng"!
Cuộc sống "hoa hồng" cơ mà?
Đại tiểu thư Ackerman cơ mà?
Xinh đẹp cơ mà?
Giỏi giang cơ mà?
"Con ông cháu cha", gia thế hiển hách cơ mà?
Tại sao nó lại không nhớ gì về những chuyện đó cả? Tại sao nó lại không nhớ? Thứ duy nhất nó nhớ, thứ duy nhất nó thấy hiện giờ....chỉ còn đống xác thây chất lên ngồn ngộn. Mùi hôi thối đến phát tởm lợm này ở đâu ra vậy? Ờ, ngươi hỏi chuyện ấy à? Máu đấy! Máu của những kẻ ngươi thực sự yêu thương! Là mẹ nó, là dân chúng tộc Ackerman. Còn có... Hết rồi. Khoan đã, cha nó đâu? Người vừa mỉm cười dắt tay nó. Gia nhân đâu? Người vừa chúc tụng nó. Họ đâu? Họ vẫn còn sống. Đáng lẽ nó nên vui chăng? Làm sao vui được? Sao vui được khi họ đang dưng dưng cầm kiếm tàn sát Ackerman...ngay trước mắt nó....đây?
Tiếng chân đang ngày một vang dần.
Ngài Aqua Ackerman, người cha đáng kính của Sagit.
Kiếm Ngài nhuốm máu.
- Chỉ cần giải quyết nốt ngươi, kế hoạch trở thành kẻ đứng đầu mọi gia tộc của ta sẽ chính thức hoàn thành! Thật tiếc quá, con gái à! Vĩnh biệt!
- Á! Là ai vậy hả? Là ai dám cản ta?
Một làn mưa.
Một làn mưa âm thầm đã cứu nó khỏi nanh vuốt cuồng nộ.
Sagit vốn chạy rất nhanh, ai gặp qua cũng phải tấm tắc hết lời về điều đó. Chuyện này là có thật. Giờ, tốc độ ấy còn nhanh hơn rất nhiều. Vì nó được chỉ hướng.
Bởi "ánh nắng mặt trời".
________________________________________
" Thần Người Chết nhé ơi mang
con thế giới đi Con chán rồi
lắm này Khi ngủ Thần Chết
con....... "
Trời đã hỏi rằng: " Ngươi đang hát gì vậy?" - Không biết.
Mưa đã hỏi rằng: " Ngươi đang nghĩ gì vậy?" - Không biết.
Tôi không biết gì cả.... Đừng hỏi tôi! Đừng hỏi tôi!......
- Ngươi điên rồi.
- Ừm... Ta....
Làn mi cong vút từ từ mở ra. Miệng đã ngừng hát từ lâu.
- Điên thật rồi....
Căn phòng với sắc trắng tang thương bao phủ khắp nơi, với tiếng máy móc kêu vang dữ dội. Rei đã được đưa đến đây sau lúc nó bị Vir đánh cho trọng thương. Dr. Haru tiến hành cứu chữa xong xuôi cũng ra ngoài. Nó vẫn thế, vẫn nhìn đời bởi con mắt vô hồn. Xoay người lại phía sau.
Cảnh tượng này, phải nói là... Gì ấy nhỉ?
Cô nam quả nữ với nhau, mắt kề mắt, mũi kề mũi... Còn môi? Nhích thêm 1-2 mm nữa là tới.
" Ngày 5 tháng 12 năm 2020, tôi gặp cậu. Quả thực là người có dung mạo tuấn mĩ nhất mà tôi từng biết! Thế giới này rộng lớn thế, nhưng khi nhìn cậu... nó đối với tôi, quá đỗi nhỏ bé. Tôi thấy cậu, cậu thấy tôi, không ai thấy chúng ta. Giống nhau cả thôi. Tuyết trắng vô tình là mái tóc cậu.Vì sao sáng trong là đôi ngươi cậu. Sắc hoa tươi vui là nụ cười cậu... Và...ánh nắng mặt trời đầu tiên mà tôi cảm nhận được, ánh nắng ấm áp, ánh nắng của tự do...là hơi ấm bàn tay cậu khi đỡ tôi khỏi địa ngục tăm tối tuyệt vọng.
- Ta là Sagit Ackerman, còn ngươi?
..."
- Death Fire...?
- Không. Ngươi lại gọi sai nữa rồi, là Scorpio.
-...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
- Sao ngươi đá ta?! Lại còn đá vào chỗ hiểm nữa chứ! Lỡ ta mất khả năng làm cha thì sao?!!- Scor, với bộ dạng nhăn nhó khó coi, nằm sõng soài dưới nền đất, ngước lên "thủ phạm" đang trưng ra cái vẻ khó ở trên giường.
- Phiền phức.
- Hở?
- Ta bảo ngươi phiền phức. Đang yên đang lành chui ra đây phá giấc ngủ của ta làm gì? Mà nếu muốn ra ấy, ngồi yên ở đây hoặc đi đâu thì đi, đừng có mà mò lên chỗ ta nằm. Cũng chẳng cần oan ức thế đâu, còn khả năng sinh đẻ thì sao chứ? Ai thèm hốt ngươi về?
- Có mà.
- Ai?
- Ngươi!
- ... Nhắc lại 1 lần xem.
- Ta bảo ta muốn ngươi làm mẹ con ta á! Đằng nào thì nụ hôn đầu của ngươi cũng cho ta luôn rồi mà!
-...
- Heh! Trông mặt ngươi như kiểu sắp chém ta làm đôi đến nơi rồi ấy!
"Xoẹt"- Ờ. Đúng rồi đấy.
Một nhát dao. Nhanh. Gọn. Lẹ: Văn Scor chính thức đứt thành hai và Thị Sa lại tiếp tục đắp chăn chìm sâu vào giấc ngủ. Đời thật buồn.
"Haizz"- Cậu khó nhọc trút tiếng thở dài... Nó đúng là chẳng thay đổi chút nào cả, biết rõ dù cậu có mang danh linh hồn của Death Fire chăng nữa, thì việc phục hồi thân thể cũng đâu phải dễ dàng. Vậy mà cứ hở ra là đòi băm xác cậu! Nhưng mà không sao! Đằng nào sau này Sagit Ackerman kiểu gì đi nữa vẫn là vợ của cậu sớm thôi... Giờ cứ nhịn nhục đi đã, đợi khi nào đồng ý cưới rồi xử cả thể là được.
- Nè!
- Nói.
- Muốn ăn gì không? Để ta xuống nấu!
- Ra ngoài mua mì gói đi. Đừng động tay vào. Dạo này bận quá chưa kịp mua bảo hiểm.
- Xì!!!- Có cần phải phũ phàng vậy không? Tài nấu nướng của cậu đâu đến nỗi tệ lắm đâu. Mà dù cho nó có chết do ăn phải đồ ăn chồng tương lai làm thì cũng phải lấy làm vinh hạnh lắm chứ! Thật là... Chậc!
"Pặc"- Búng tay một tiếng cỏn con, thế là mọi người trên đường này đã có thể nhìn thấy Scor. Thảnh thơi. Cậu từng là người con trai của gió, người con trai của tự do.... Có khoảng thời gian, cậu rất sợ việc đối mặt với sự kìm cặp. Cho đến khi...ta gặp ngươi! Hẳn ta đã nghĩ hơi nhiều, đi cùng ai đó, ăn cùng ai đó, chiến đấu cùng ai đó...chưa hẳn là mình đang bị quản thúc. Đấy đơn giản chỉ là có người ở bên mà thôi...
Thời gian vội vàng quá, đôi lúc ta cứ vô thức bị cuốn theo một cách nông nổi và vội vàng, chính ngươi kịp thời kéo ta lại. Thời gian vội vàng quá, ngươi chắc cũng quên luôn rồi nhỉ?
Con hồ li trắng ngày ấy
Lần đầu gặp mặt thực sự
Lần đầu ta khẳng định: Ta thật sự thích ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro